Chương 57: Người giám hộ mãnh thú (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Vô Danh

------------------------------------

Tô Đường tuy rằng đã tỉnh, nhưng cô vì thiếu hụt tinh thần lực không bao lâu lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Tần Kiêu tùy ý để cô tự làm theo ý mình, nửa câu oán hận đều không có, cuối cùng thấy Tô Đường mệt mỏi ngáp, liền dè dặt cẩn trọng nói "Chị Tô vẫn là ăn một chút gì đó bồi bổ rồi hãy đi ngủ."

Tô Đường bụng thật là hơi đói, nghe vậy gật đầu "Được thôi."

Tần Kiêu "Chị vừa tỉnh, để em đi làm một chút đồ ăn. Đúng rồi, giờ chị mới tỉnh lại, cơ thể còn yếu, không nên ăn thức ăn mặn dầu mỡ, nên ăn một chút cháo cho thanh đạm."

Tô Đường đã lâu chưa thấy lại bộ dáng Tần Kiêu như thế này, dè dặt cẩn trọng, lại mang theo vài phần lấy lòng. Nghĩ đến lúc trước bản thân không lưu tình chút nào gạt bỏ nhân cách này, không khỏi mềm lòng nói "Ăn gì cũng được."

Ăn uống xong xuôi, Tần Kiêu không chịu đi. Vào lúc Tô Đường nằm xuống liền nắm lấy góc áo của cô, khiếp đảm nói "Chị Tô, em có thể ngủ ở ghế sofa bên cạnh không? Chị yên tâm, em sẽ không làm phiền đến giấc ngủ của chị."

Tốt xấu cũng là anh hùng của liên bang, hiện tại Tô Đường hưởng thụ đãi ngộ xa hoa bậc nhất. Trong phòng bệnh có ti vi, có sofa. Bất quá chiếc ghế kia quá nhỏ, lấy thân hình cao to như Tần Kiêu mà nằm xuống đảm bảo là chân đều không nhét vào được, nhiều lắm cũng chỉ có thể an vị đi vào giấc ngủ mà thôi.

Chỉ sợ Tần Kiêu đã lâu chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng, khuôn mặt ánh lên vẻ mệt mỏi, viền mắt đều thâm xanh. Hắn sợ Tô Đường không đáp ứng, lại tự cổ vũ bản thân thêm dũng khí nói "Chị yên tâm, em hứa sẽ thật ngoan, tuyệt đối sẽ không làm ồn. Nếu không chị trực tiếp cho em ở bên giường dựa vào mà ngủ đi, em sẽ chỉ dựa vào một chút thôi, tuyệt đối sẽ không ...." Nói đến đây, dũng khí đã hết, ngay cả thanh âm cũng dần yếu ớt xuống dưới "Quên đi, là em quấy rầy chị Tô rồi."

Tô Đường cũng không phải là một người có ý chí sắt đá, cái sofa kia chỗ nào là chỗ có thể ngủ, nếu như dựa vào giường để ngủ kia cũng thật không thoải mái. Cô nhớ được lúc trước đã từng hỏi tuổi của nhân cách này, đại khái khoảng mười hai mười ba tuổi, nếu chiếu theo độ tuổi này mà nói, vậy thì việc nằm ngủ cùng cô hẳn là... vẫn có thể được đi?

Ma xui quỷ khiến, cô hướng bên cạnh xê dịch, vỗ vỗ vào chỗ không có người nằm, nói với hắn "Quên đi, lại đây ngủ cùng với ta."

Giường bệnh không tính nhỏ, bất quá ngủ hai người vẫn có chút chật chội. Lúc Tần Kiêu trèo lên giường Tô Đường đã có chút hối hận, nhưng mà lời nói đã nói ra cũng không thể đem người đuổi ra chỗ khác. Huống chi nhân cách học sinh này rất mẫn cảm, chỉ cần cô lộ ra một điểm không vừa ý, hắn sẽ tự trách móc mình thật lâu, lâm vào hối hận.

Đối mặt với một người đáng thương như vậy, Tô Đường không nỡ hạ thủ.

Thôi, cứ để như vậy đi.

Mang theo tâm tình như vậy, ngược lại khiến cô không ngủ được, không còn cách nào khác chỉ có thể quấy rầy hệ thống.

Hệ thống "Vật đổi sao dời a, đạo đức chôn vùi a, cô cư nhiên ngay cả nam sinh mười hai mười ba tuổi cũng không buông tha? Đây là cầm thú! Không là ngay cả cầm thú cũng không bằng!"

Tô Đường .... Quên đi, cô vẫn là nên đi ngủ thì hơn.

Tần Kiêu tuy rằng chuyển đổi nhân cách nhưng mùi hương nam tính độc đáo vẫn còn, hơi thở kia tràn ngập ở chóp mũi Tô Đường, thật quỷ dị là khiến cô sinh ra một phần cảm giác an toàn. Mơ mơ màng màng, cuối cùng vẫn ngủ thiếp đi.

Nào ngờ cô vừa mới ngủ, người vốn nên ngủ say lại đột nhiên mở mắt. Ánh mắt vẫn như trước, tràn đầy yếu đuối. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhận thấy ở giữa sự yếu đuối kia là một tia điên cuồng. Hắn dè dặt cẩn trọng nhìn người bên cạnh, xác định cô thật sự đã ngủ, mới yên tâm bắt đầu hành động.

Động tác của hắn rất nhẹ, cơ hồ không hề phát ra bất kì tiếng động nào, tự nhiên cũng không hề quấy nhiễu đến người nào đó. Hắn nhìn cô thật lâu, lâu đến mức ánh mắt đều đau xót, lúc này  mới run rẩy cúi đầu. Hắn hành động rất cẩn thận, từng động tác đều vô cùng ôn nhu lại quý trọng, giống như là đối đãi với trân bảo hi hữu, nếu không để ý đến vài tia điên cuồng trong mắt của hắn thì hình ảnh này quả thật là hoàn mỹ. Sự điên cuồng cuối cùng nhiễm đỏ hốc mắt, làm cho khí chất cả người như hắn đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Tô Đường muốn ngủ mà cũng không được an ổn, bên người giống như có thứ gì đó đang giam cầm cô, khiến cho cô không thể động đậy được. Cuối cùng thật sự chịu không nổi, mở mắt mới phát hiện người mà lúc trước chỉ dám chôn thân hình ngủ ở trong góc giờ phút này đang bá đạo đem cô ôm vào trong lòng, càng quá đáng hơn là hai chân còn dám kẹp vào đùi cô.

Thảo nào mà cô muốn động mà cũng không động được.

Nhóc đáng thương kia hẳn là không có lá gan này, cho nên không cần nghĩ cũng biết, việc tốt này nhất định là do nhân cách chủ làm.

Tô Đường vất vả đem hai chân giải thoát, không có nửa điểm do dự, liền trực tiếp nhấc chân đem người đá xuống mặt đất.

Phịch một tiếng.

Tần Kiêu trợn mắt, cũng không phải bởi vì bị đá xuống dưới mà bởi vì người trong lòng bỗng chốc không thấy!

"Tô Diệp!" Việc làm đầu tiên của Tần Kiêu chính là kiểm tra xem cô có mạnh khỏe hay không, kết quả vừa quay đầu nhìn lại thấy khuôn mặt cười như không cười của Tô Đường. Không biết vì sao, ánh mắt của hắn bỗng có chút mơ hồ.

Nhân cách phụ làm gì, trong lòng hắn rất rõ ràng. Chuyện này phải nói như thế nào, nhân cách phụ cũng là hắn, cho nên mấy chuyện vụng trộm gần gũi như thế này hoàn toàn có thể tính sổ lên đầu của hắn. Huống chi lúc hắn tỉnh lại, cư nhiên nhớ tới nụ hôn tối qua.

Tô Đường nheo mắt lại, bộ dáng chột dạ này luôn cảm thấy có chuyện gì đó mà bản thân mình không hề hay biết.

"Tần nguyên soái, anh đã làm chuyện gì không đúng đối với tôi hay không?"

"Không có!" Tư trước đến nay dám làm dám nhận Tần Kiêu Tần nguyên soái không biết vì sao mình lại phủ nhận.

Tô Đường làm sao mà có thể tin, liền trực tiếp hỏi hệ thống "Cẩu, lúc ta ngủ hắn đã làm gì ta?"

Hệ thống "Không có chuyện lớn gì, chỉ là nhân cách học sinh yếu đuối kia trộm hôn cô một chút."

Cái này ngay cả Tô Đường cũng nghe không hiểu "Vậy Tần Kiêu hắn chột da làm cái gì?"

Hệ thống nghĩ nghĩ, châm chước nói "Vạn nhất... Hắn là một người thanh thuần thì sao?"

Tô Đường rùng mình.

Tần Kiêu không thanh thuần, hắn sở dĩ chột dạ là bởi vì vừa rồi trong nháy mắt kia hắn bỗng nhiên nghĩ làm thế nào để đè người nào đó ra, sau đó lột sạch mấy thứ quần áo chướng mắt kia, cuối cùng muốn làm gì thì làm. Hắn cũng cảm thấy bản thân có chút không biết xấu hổ, vì vậy mới chột dạ.

Hắn đang nghĩ nên bịa lý do như thế nào, kết quả Tô Đường chỉ thấy đặc thù sinh lý của nam giới mới rời giường lúc sáng sớm, không hổ là nguyên soái, nơi nào đó cũng đặc biệt ... Đồ sộ.

"Tần Kiêu!" Tô Đường thét chói tai "Anh cút ra ngoài cho tôi!"

Vừa nhìn thấy Tô Đường ngại ngùng, sự chột dạ của Tần Kiêu lúc trước đột nhiên bay biến đi đâu hết "Kích động như vậy làm cái gì, về sau cô sẽ sớm quen thuộc." Nói xong, còn lưu manh cười "Lại nói không phải là cô mời ta lên giường sao?"

Tô Đường trừng mắt đến sắp rớt ra ngoài "Tôi mời anh? Không biết xấu hổ, người tôi mời là nhóc đáng thương kia."

Tần Kiêu một mặt vô tội "Có gì khác nhau sao?"

Tô Đường, "Không khác nhau? Khác nhau một trời một vực luôn, cậu ta gọi tôi là chị, lại còn biết bán manh làm nũng, anh..."

Tần Kiêu co được giãn được "Chị."

Tô Đường chấn kinh rồi.

Tần Kiêu "Có cần ta bán manh, làm nũng cho cô xem không?"

Tô Đường: ... ...

Luận không biết xấu hổ, Tô Đường không thể vượt qua hắn, cuối cùng chỉ có thể hung hăng cầm lấy gối ném qua phía hắn.

Tần Kiêu chạy rất nhanh, vù cái ra cửa còn thuận tiện đóng cửa lại, bất quá một giây sau lại thò đầu vào nhây "Chị, ngày mai chúng ta còn ngủ chung không?"

Làm người hóng chuyện toàn bộ quá trình, hệ thống không khỏi cảm thán "Mặt dày không nổi hắn đâu a, nhận mệnh đi." Dứt lời, thấy Tô Đường không nói lại, lại nói "Đúng rồi, sự việc có tiến triển mới."

Tô Đường "Có chuyện gì mới?"

Hệ thống "Tần Kiêu nói muốn xuất binh đối phó hải tặc hải tặc. Chẳng qua ta tra xét được một chút, đám hải tặc này là người sống sót của tinh cầu Adis, bọn họ hẳn là phát hiện ra điểm gì đó, hiện tại đang cố nghĩ cách liên lạc với cô."

Tô Đường ừm một tiếng "Những người này hiện tại ở nơi nào?"

Hệ thống "Nói đến cũng khéo, thế lực hắc ám tại tinh cầu Tắc la rất nhiều, trong đó hai thế lực lớn nhất ngang hàng nhau. Một đám chính là đám hợp tác với Tô Hoặc, khoác áo hải tặc chấp chính đảng, còn lại chính là bọn họ."

Tô Đường trầm mặc "Vậy mi mẹ nó thế nào không chịu nói sớm, nếu vậy thì ta cần gì tìm Lục Thương?"

Hệ thống nhìn trời, nó sẽ không nói là bản thân đã sớm đem chuyện này quên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro