CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh sách Văn Thanh đưa cho hắn đều là những người trẻ tuổi tài giỏi, điển trai nổi danh nhất Đế quốc, bốc đại một người trong số bọn họ ra đều ngang tài ngang sức với Nguyên soái họ Trì kia.

Văn Túc lật vài tờ rồi đóng tệp hồ sơ, trả cho Lục Thừa: "Cậu nói với Văn Thanh, đưa cái này cho người cá tự nhiên, để cậu ấy tự chọn."

"Chọn hay không chọn bọn họ tùy cậu ấy."

Nghe Văn Túc nói thế, Lục Thừa ngây người, không ngờ hắn sẽ nói thế.

"Bệ hạ, chuyện này..."

Văn Túc nhướn mày, lạnh nhạt nói: "Đế quốc không cho phép tiếp cận người cá có mục đích. Nhưng nếu người cá chọn lựa bọn họ, Đế quốc sẽ ủng hộ tuyệt đối quyết định của người cá.

Bất kì người nào trong danh sách này đều có đầy đủ năng lực để đảm bảo an toàn cho người cá tự nhiên, hơn nữa còn có thể cung cấp cuộc sống vô lo vô nghĩ cho cậu ấy. Nếu vậy, cậu cứ chọn một người bản thân mình thích là được.

Nếu không chọn, căn cứ người cá cũng đủ năng lực để bảo vệ cậu ấy.

Lục Thừa há miệng, rất muốn nói đây có lẽ sẽ là người cá tự nhiên duy nhất của hành tinh Xanh Lam....

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Văn Túc, anh đành im lặng.

**

Trong phòng hoạt động của người cá, tiết sức khỏe sinh lý đã kết thúc, Li Vẫn được một tiếng chuông lanh lảnh đánh thức.

Cậu nheo mắt, hai mắt có chút mệt mỏi do mới tỉnh ngủ, đuôi cá quơ nhẹ làm một chuỗi bong bóng nhỏ xuất hiện trên mặt nước.

Nhân viên chăm sóc bên cạnh thấy cậu đã tỉnh bèn khom người xích lại gần bể cá: "Điện hạ, bây giờ là giờ ăn trưa. Ngài muốn ăn trưa chung với các người cá khác chứ?"

Nghe hắn nói vậy, lúc này Li Vẫn mới nhận ra xung quanh mình không còn người cá nào.

Cậu chớp mắt suy nghĩ một chốc, sau đó gật đầu với loài người xa lạ kia.

Cậu vẫn chưa được tiếp xúc gần với mấy người cá kia đâu.

Nhân viên chăm sóc nào biết cậu đang nghĩ gì. Hắn đẩy xe, đưa người cá đến cái hồ nhỏ bên kia, những người cá khác cũng đang ở bên đó.

Khi nhân viên chăm sóc đẩy Li Vẫn sang, những người cá đang chơi đùa trong hồ im lặng, ai cũng tò mò nhìn người cá xinh đẹp mới đến.

Người cá trời sinh thích những sinh vật và đồ vật xinh đẹp, vì vậy cho dù tất cả đều có đuôi cá, bọn họ vẫn bị chiếc đuôi của Li Vẫn hấp dẫn.

Nhân viên chăm sóc đẩy bể cá đến bên bờ, Li Vẫn nhảy nhẹ vào trong hồ, đuôi cá xinh đẹp tạo nên những vệt nước đẹp mắt.

Đây là lần đầu tiên Li Vẫn gặp những người cá khác. Cho dù bọn họ thích đuôi cá của Li Vẫn thì vẫn không ai dám lại gần, cả đám bơi bên kia hồ, chỉ dám nhìn chứ không dám tiến.

Ngay lúc hai bên trố mắt nhìn nhau, một nhân viên chăn nuôi đẩy xe thức ăn đến.

"Mấy đứa, ăn thôi!"

Những người cá khác vừa nghe thấy giọng của hắn liền bơi về phía bờ.

Tiếng nước rào rào phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, những chiếc đuôi cá đầy màu sắc thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước.

Nhưng Li Vẫn không bơi lên bờ ngay như bọn họ, cậu tò mò nhìn đuôi cá của mấy người cá này.

Ngoại trừ cậu ra, trong nhóm người cá cũng có một người cá không tích cực mấy với chuyện ăn uống.

Nó nhìn bạn của mình bơi về phía bờ sau đó lại nhìn Li Vẫn đang im lặng bơi một bên.

Do dự một hồi, nó đổi hướng bơi về phía Li Vẫn.

Đây là một cậu người cá có chiếc đuôi hồng nhạt. Không chỉ đuôi mà hai chiếc vây tai bên má và lớp màng giữa các kẽ ngón tay cũng màu hồng.

Chẳng qua nó sắp bước vào giai đoạn phân hóa nên không có hứng ăn uống.

Chờ nhân viên chăm sóc chia thức ăn cho tất cả người cá xong xuôi, hắn mới có thời gian đến xem hai người cá không muốn ăn còn lại trong ao.

Hắn đẩy xe về phía bọn họ, hỏi: "Hai đứa muốn ăn ở đây hả?"

Nghe hắn hỏi, Li Vẫn và người cá đuôi hồng nhìn nhau.

Bọn họ không trả lời nhưng nhân viên chăm sóc vẫn đặt phần ăn của cả hai lên bờ.

"Mình ăn gì nha?" Nhân viên chăm sóc dịu dàng nói với cả hai.

Cuối cùng, dưới ánh mắt dịu dàng chằm chằm kia, hai người cá không muốn ăn vẫn bơi lại bờ.

Thấy họ ngoan ngoãn bơi lại, nhân viên chăm sóc không đứng tại chỗ nhìn chằm chằm nữa. Hắn sang bên còn lại quan sát những người cá khác.

Hai người cá nhìn đĩa thức ăn trước mặt, mặt mày đau khổ.

Chỉ là khác nhau ở chỗ, Li Vẫn rầu rĩ với đám cá mập ú còn người cá đuôi hồng nhạt đau khổ với đám rau xanh.

Chốc lát sau, Li Vẫn chọn mấy món có màu xanh thuận mắt, người cá đuôi hồng cầm một con cá lên.

Hai người liếc nhìn đồ ăn của nhau -- trong mắt có chút chê bai.

**

Cùng lúc đó Văn Túc nơi hoàng cung xa xa vừa uống hết một bịch thuốc ức chế phổ thông, tay xoa cái trán nhói lên của mình.

Kể từ lần tinh thần bạo động kia, cơn đau thần kinh lâu lâu phát tác một lần nay trở nên thường xuyên hơn, bây giờ hầu như ngày nào cũng phải đau một lần.

Nhưng theo Lí Lai Ân nói, tình trạng này đã rất tốt, nếu không phải biển tinh thần của hắn có dấu hiệu được chữa trị trong lần tinh thần bạo động trước thì bây giờ di chứng sẽ càng tồi tệ hơn.

Nghĩ đến những điều này, trong đầu Văn Túc lại hiện lên bóng dáng xanh lam kia.

Mặc dù hắn không hỏi Lí Lai Ân, hắn cũng đoán được ai đã chữa trị cho mình, chính là người cá tự nhiên đi vào biển tinh thần của hắn.

Nhưng mà, cho dù là người cá tự nhiên trong sách sử hay người cá bình thường hiện tại, không ai có năng lực vào biển tinh thần của người khác.

Chứ đừng nói đến việc có thể chữa trị biển tinh thần trong khi chưa ghép đôi.

Có lẽ đây là năng lực đặc biệt của người cá kia.

Nghĩ đến đây, Văn Túc định thôi không nghĩ nữa, bỗng nhiên có giọng nói vang lên trong đầu hắn.

"Ngươi thích ăn cá hả?"

Giọng nói này vang lên, đi theo còn có vài hình ảnh.

Khung cảnh mở mở ra ---

Người cá đuôi xanh đẩy dĩa đồ ăn về phía người cá đuôi hồng bên cạnh.

Chưa để người cá đuôi hồng kia trả lời, hai mắt cậu lấp lánh hỏi: "Chúng ta đổi nhé?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên người cá đuôi hồng kia nghe thấy đề nghị này, đôi mắt nó trợn tròn xoe.

Nó liếc mấy thứ xanh xanh trong dĩa đồ ăn của mình, sau đó liếc mấy con cá trong dĩa của người cá đuôi xanh lam.

Lúc này, người cá đuôi xanh lam thừa thắng xông lên: "Nhân viên chăm sóc bên kia, hắn không thấy đâu."

Người cá đuôi hồng nhìn về phía nhân viên chăm sóc theo lời cậu, quả thật hắn ta đang quay lưng với cả hai.

Nhìn nhân viên chăm sóc rồi lại nhìn mấy chú cá hấp dẫn trong dĩa, người cá đuôi hồng không thể cưỡng lại cám dỗ.

Nó đồng ý với đề nghị của người cá đuôi xanh, đẩy dĩa thức ăn của mình sang bên cậu.

Vì vậy, khi nhân viên chăm sóc quay lại, hai chiếc dĩa đã trống trơn.

"Hôm nay ngoan quá!"

Hắn khen hai người cá trước mặt theo bản năng, vui vẻ lấy hai cái dĩa đi.

Lúc đẩy xe đi, hắn không quên nói với nhân viên ghi chép mọi chuyện, nói điện hạ người cá tự nhiên là bé cá vừa ngoan vừa đáng yêu.

Văn Túc nhìn thấy tất cả thông qua ốc biển được đặt trên bờ nhướn mày.

Cá "ngoan" à?

**

Li Vẫn lo làm chuyện xấu không phát hiện ốc biển đang nhìn mình. Sau khi ăn trưa xong, cậu ôm nó về bể nước ngủ trưa.

Mà ở bên kia căn cứ người cá.

Lục Thừa chuyển lời của Văn Túc cho Văn Thanh. Anh rất bất ngờ.

Anh đoán Văn Túc sẽ không để ý, thậm chí còn nổi giận. Không ngờ Văn Túc lại có phản ứng khác hẳn với dự liệu của anh.

Hắn không nhúng tay vào giống anh đoán nhưng lại cho ra quyết định tốt nhất với người cá.

Sau khi Lục Thừa đi, Văn Thanh ngẩn người nhìn danh sách bị Lục Thừa đặt lên bàn một hồi mới gọi trợ lý vào trong.

Anh nhét thêm một tấm hình vào trong xấp hồ sơ, đưa cho trợ lý: "Đi đi, làm theo lệnh của bệ hạ."

Mặc dù trợ lý rất kinh ngạc với việc này, nhưng bệ hạ và hội trưởng đã quyết, cậu không dám chen miệng, chỉ có thể gật đầu.

Cậu cầm hồ sơ, xoay người. Chưa kịp rời khỏi phòng hội trưởng, tai đã nghe Văn Thanh sau lưng nói: "Thông báo lên mạng vũ trụ, người cá tự nhiên livestream chọn bạn lữ công khai."

--

Ngọc Thụy: Nếu tui nhớ không lầm thì anh Văn Túc sắp rước ông Li Vẫn dìa rồi đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro