CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang nghĩ, có khi nào kỳ phân hóa của người cá chưa đến do cậu là rồng hay không?

Dù sao...

Người cá và rồng không phải cùng một loài.

Văn Túc đành bảo Lí Lai Ân: "Để tôi suy nghĩ, sẽ cho cậu câu trả lời sau."

Lí Lai Ân gật đầu, nói chuyện khác: "Thần đã điều chỉnh tài liệu về chương trình học của người cá điện hạ và gửi vào hòm thư của ngài. Nếu ngài có thời gian, xin hãy đọc và cho chúng thần biết chỗ không hợp lý, cần chỉnh sửa."

"Được."

Văn Túc nhận tệp tài liệu cậu ta gửi trên màn hình, cúp máy.

Lúc này Li Vẫn đã xem xong video phổ cập kiến thức, cũng đã được 0613 bế về phòng tắm.

Khi Văn Túc đẩy cửa phòng tắm ra, hắn nhìn thấy người cá nằm bên trong, nghịch quang não trên cổ tay của mình. Mái tóc dài màu xanh da trời xõa tung sau lưng, hai lọn tóc chấm ngang eo, đuôi cá vừa dài vừa đầy đặn, vảy khúc xạ ra cầu vồng.

Nghe tiếng của hắn, Li Vẫn quay đầu, dẩu môi: "Ngươi về rồi hả?"

Văn Túc gật đầu, đi lại bồn tắm, dời mắt khỏi đuôi cá của cậu.

Li Vẫn lật cá, quay sang đối mặt với Văn Túc: "Người cá thần kỳ ghê, chỉ cần một năm đã có thể biến ra chân của con người."

Văn Túc nhớ lại chuyện Lí Lai Ân nói ban nãy, bèn hỏi: "Loài rồng có kỳ phân hóa giống người cá không?"

Nghe hắn hỏi vậy, Li Vẫn nhìn đuôi của mình: "Bọn họ không có đuôi cá đâu..."

Làm gì có đuôi cá, cho nên không có kỳ phân hóa.

Văn Túc hiểu ý của cậu, đổi câu khác: "Cho nên, chỉ có mình cậu có đuôi cá thôi?"

Li Vẫn gật đầu, nói với Văn Túc: "Hình như mẹ của ta là cá, nên ta mới có đuôi cá á."

Mẹ là cá?

Nghe đến đây, đôi mắt Văn Túc đầy vẻ nghi ngờ.

Cho nên, cậu ấy thật ra là...người cá lai hả?

Con lai giữa rồng và cá...

Hèn gì cậu ấy bị nhận nhầm thành người cá tự nhiên.

Li Vẫn không biết Văn Túc đang nghĩ gì, cậu chớp mắt, hỏi: "Có vấn đề gì hả?"

Văn Túc không giải thích với cậu, hỏi tiếp: "Vậy cậu có thể có kỳ phân hóa hay không?"

Nghe đến đây, Li Vẫn nghiêng đầu, nghi ngờ: "Ta không phải người cá, sẽ có kỳ phân hóa sao?"

Văn Túc cũng không biết, hắn lại dời mắt xuống đuôi của cậu.

Con lai của người cá và con người, hay người cá bình thường đều có kỳ phân hóa.

Nhưng, con lai của rồng và cá...

Li Vẫn là cá thể đầu tiên Văn Túc gặp.

Văn Túc hỏi cậu: "Tại sao cậu biến thành người rồi mà vẫn còn đuôi cá vậy?"

Li Vẫn lắc đầu, rầu rĩ: "Thật ra ta biến thành người từ rất rất lâu về trước rồi, nhưng đuôi vẫn không sao thành hai chân được. Lúc đầu ta cứ nghĩ do mình tu luyện không đủ, nhưng thời gian qua đi, không biến được là không biến được."

Nghe cậu nói vậy, Văn Túc đăm chiêu. Biến từ rồng thành người, thế nhưng đuôi cá không thể biến thành hai chân...hơn nữa hình người còn giống y chang người cá tự nhiên trong lời đồn...

Có khi nào, biến thành người của Li Vẫn thật ra là người cá hay không?

Có lẽ, Lí Lai Ân thật sự có thể tìm ra lý do kỳ phân hóa kéo dài.

Nghĩ tới đây, hắn nhìn người cá, nghiêm túc hỏi: "Cậu có muốn biến ra hai chân không?'

Hai mắt Li Vẫn lấp lánh, gật đầu: "Có! Như vậy thì có thể rời khỏi nước, có thể đi bộ!"

Nhìn ánh mắt mong đợi của người cá, Văn Túc nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Căn cứ người cá có cách kiểm tra lý do kỳ phân hóa của cậu kéo dài, cậu có muốn kiểm tra thử không?'

Nghe tới mấy chữ kỳ phân hóa kéo dài, Li Vẫn nhớ ngay đến lấy máu, bèn rụt về sau.

Văn Túc nhận ra ngay cậu nghĩ gì trong đầu, ôn tồn an ủi: "Không phải lấy máu."

Không cần lấy máu?

Người cá chớp mắt, nhỏ giọng hỏi lại: "Vậy muốn làm gì?"

Văn Túc nhìn đuôi cá của cậu, trả lời: "Cần vảy trên đuôi của cậu."

Cần vảy.

Li Vẫn nhìn vảy cá của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Văn Túc, hỏi hắn: "Cần lấy một cái sao?"

Văn Túc không trả lời, chỉ nói: "Hoặc chờ nó rụng tự nhiên cũng được."

Nghe vậy Li Vẫn hơi do dự, nhỏ giọng bảo: "Ta không rụng vảy..."

Từ hồi còn nhỏ xíu, cậu đã thay vảy xong xuôi hết rồi.

Do dự một lúc, Văn Túc nói: "Rút ra sẽ đau lắm..."

Li Vẫn nghe xong thì hơi bối rối, nhưng nghĩ đến việc có thể có hai chân, cậu vẫn nhỏ giọng bảo: "Vậy cứ rút đi..."

Vừa nòi, cậu giơ đuôi lên, đặt vào tay Văn Túc, dặn: "Đừng rút chỗ dễ thấy quá..."

Sau đó nhắm tịt mắt, tay cũng che mắt, không dám nhìn.

Văn Túc nhìn đuôi cá mềm mại trong tay, ban đầu hơi sững sờ chút, sau đó hiểu ý cậu ngay.

Hắn phì cười.

Văn Túc bỏ đuôi cá của Li Vẫn vào bồn tắm, cười nói: "Mở mắt ra đi."

Nghe giọng hắn, người cá không dám mở, mãi đến khi không có cảm giác đau xuất hiện mới dám hé một lỗ nhỏ xíu trên tay.

Cậu nửa che mắt, hồi hộp: "Rút chưa?"

Văn Túc bất đắc dĩ nói: "Không rút ra như vậy. Ngày mai chúng ta đến căn cứ, chích thuốc tê rồi mới rút ra."

Li Vẫn càng lo hơn, đuôi cũng căng thẳng: "Nhất định phải chờ đến ngày mai hả?"

Văn Túc an ủi cậu: "Đừng sợ, thuốc tê sẽ giảm cảm giác đau, hơn nữa tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

Nghe đến đây, cái đuôi căng cứng của người cá thả lỏng hơn, nhưng cậu vẫn còn chút bất an: "Ngươi phải ở bên cạnh ta đó."

Văn Túc sờ đầu cậu, kiên nhẫn: "Không sợ, sẽ ở bên cạnh cậu."

Tối, người cá giương đôi mắt đáng thương từ trong bồn tắm, nhìn Văn Túc chuẩn bị đi ngủ: "Tối nay ngủ chung được không?"

Nghe yêu cầu của cậu, Văn Túc sửng sốt, sau đó nhìn cái đuôi đang ngâm trong nước của cậu, từ chối: "Đuôi cá không ngâm nước sẽ chết."

Li Vẫn lắc đầu: "Không chết đâu, lần trước cũng có sao đâu."

Văn Túc còn hơi do dự, nhưng người cá đã tủi thân nói: "Ta sợ, tối nay không ngủ được."

Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành bế người cá ra giường. Hắn đặt cậu lên giường, cầm quần áo chuẩn bị đi tắm.

"Tôi quay lại nhanh thôi."

Người cá ngồi trên giường ngoan ngoãn gật đầu.

"Ta chờ ngươi."

Văn Túc cầm đồ ngủ ra ngoài, do lo người cá chờ đợi một mình nên tắm vội tắm vàng, quay lại phòng ngủ.

Không ngờ người cá giây trước bảo sợ không ngủ được, giây sau đã ôm chăn mềm ngủ ngon lành. Gò má lớn bằng bàn tay vùi trong chăn nệm lông thiên nga, lông mi dài đáp ở mí mắt, vừa ngoan vừa yên tĩnh. Có lẽ do thói quen thở dưới nước nên đôi môi đỏ hơi mím lại, thỉnh thoảng hé ra như đang phun bong bóng.

Văn Túc dở khóc dở cười nhìn chằm chằm người cá trên giường, lát sau lấy cái mền khác, leo lên giường.

***

Ngày hôm sau, Văn Túc còn chưa dậy, chỉ cử động cánh tay đã cảm thấy sai sai.

Hắn mở mắt, phát hiện người cá ngủ bên ngoài đã chui vào từ khi nào, cái đuôi không ngoan của cậu cũng dính lên người Văn Túc.

Lúc này quang não của hắn lóe lên.

Lục Thừa gửi tin nhắn, nhắc hắn còn hai mươi phút nữa sẽ bắt đầu cuộc họp sáng nay.

Nhưng hắn chỉ cần cục cựa một chút thôi, cái đuôi trên người hắn sẽ quấn chặt hơn.

Văn Túc nhìn người cá đang ngủ ngon bên cạnh mình, bó tay. Hai mươi phút sau, mọi người trong phòng họp phát hiện quốc vương tắt camera. Mặc dù ai cũng bất ngờ nhưng không ai nghĩ nhiều, chắc bệ hạ không muốn lộ mặt thôi.

Cuộc họp tiến hành thuận lợi, không có sự cố ngoài ý muốn nào.

Đến khi cuộc họp sắp kết thúc, mọi người chợt nghe bên Văn Túc có tiếng ngáp nhẹ vang lên, sau đó là một giọng gần như nỉ non:"Sao ngươi dậy sớm thế..."

Đáng tiếc, chưa nghe hết câu Văn Túc đã tắt mic.

Cùng lúc đó, Văn Túc gõ chữ vào chỗ bình luận: "Hôm nay đến đây, tan họp."

Sau đó hắn thoát khỏi cuộc họp.

Mấy người còn lại như muốn nổ tung.

Chưa đến một phút, quang não của Lục Thừa nổ tung bởi tin nhắn, tất cả đều hóng hớt.

Li Vẫn vừa tạo sóng gió không biết gì, mới tỉnh dậy đã vùi đầu vào lòng Văn Túc.

Văn Túc tháo tai nghe, bất đắc dĩ nhìn người cá mới ngủ dậy.

***

Mười giờ sáng, Văn Túc lái một chiếc xe bay bình thường đến căn cứ người cá.

Hắn đổi xe bay, không cho cảnh vệ theo nên không có phóng viên nào viết.

Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Văn Túc bế thẳng Ly Vẫn đến trung tâm kiểm tra sức khỏe.

Sau khi Lí Lai Ân chào hắn, mắt không tự chủ rơi vào người người cá trong lòng hắn, đôi mắt lấp lánh đầy ý vui.

Mặc dù biết người cá tự nhiên rất đẹp, nhưng lần đầu tiên được thấy ở khoảng cách gần như vậy, ai cũng phải yêu thích tạo vật trời ban này.

Chú ý đến ánh mắt của Lí Lai Ân, Li Vẫn cười với cậu ta.

Lí Lai Ân không nhịn được nữa, mặt đỏ hây hây.

Đến khi cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo rơi xuống người, cậu ta mới hoàn hồn, nhận ống chích đựng thuốc tê từ trợ lý. Thấy mũi kim, nụ cười của người cá bay biến, rụt vào lòng Văn Túc, chóp đuôi cũng căng thẳng.

Cậu tức, không phải bảo không lấy máu hả.

Thấy người cá căng thẳng, Văn Túc an ủi: "Đừng sợ, cái này không phải để lấy máu mà để tiêm thuốc tê, chút xíu thôi, loáng một cái là xong."

Lí Lai Ân cũng rất hồi hộp. Cậu ta từng thực tập trong căn cứ người cá nên hiểu rất rõ, để dỗ một người cá hết sợ khó như lên trời.

Cậu ta nhìn trợ lý, định bụng bảo trợ lý đi lấy quà vặt. Không ngờ trợ lý vừa xoay người, bọn họ nhìn thấy người cá đang rúc vào lòng Văn Túc thò đầu ra.

Cậu nhỏ giọng hỏi: "Thật sự không phải lấy máu sao?"

Lí Lai Ân lắc đầu.

Văn Túc sờ đầu cậu: "Không phải đâu, đừng sợ."

Bác sĩ có mặt lập tức phát hiện người cá đang sợ nhắm tịt mắt, run rẩy chìa cái tay ra.

Lí Lai Ân chớp thời cơ, dưới sự giúp đỡ của Văn Túc, chích thuốc tê vào tay người cá.

Động tác của Lí Lai Ân nhuần nhuyễn, không đau đớn là bao. Hơn nữa Văn Túc liên tục ôn tồn an ủi bên tai cậu, cảm giác đau chỉ kéo dài chút xíu là hết ngay. Cả quá trình Li Vẫn đều siết chặt vạt áo của Văn Túc, vùi má vào lòng hắn, chích xong mới thò đầu ra ngoài.

Cậu mở mắt, chỗ bị chích trên tay chỉ còn lại một vết đỏ, hơn nữa nhanh chóng biến mất.

Văn Túc lấy kẹo đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, đưa cho cậu, khen: "Giỏi lắm."

Thấy hắn khen mình như khen con nít, Li Vẫn đỏ mặt.

Cậu muốn báo cáo đám phim hoạt hình kia.

Có đau đớn gì đâu mà đứa nào đứa nấy bù lu bù loa...

Hại cậu lo quá trời lo.

Lát nữa cậu phải dũng cảm lên, không được ném mặt rồng trước mặt bạn lữ.

Vừa nghĩ xong, cậu lập tức nhìn thấy Lí Lai Ân cầm kìm lên.

Chưa tới một giây, con rồng nào đó lại sợ đến mức rúc vào lòng Văn Túc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro