CHƯƠNG 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói xong chuyện ngày mai phải đến gặp "thầy", Văn Túc đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà tắm.

Không ngờ hắn vừa mới đứng lên, người cá đã túm tay hắn lại. Văn Túc nghĩ ngợi một hồi, nghĩ đến một lí do: "...Tối nay cũng sợ hả?"

Người cá gật đầu ngay tắp lự: "Sợ."

Miệng nói sợ nhưng đuôi cứ lắc qua lắc lại, không liên quan gì đến chữ "Sợ".

Văn Túc: "..."

Hắn nghĩ ngợi, hỏi: "Vậy tôi ở đây với cậu đến khi cậu ngủ nhé?"

Người cá lắc đầu.

Văn Túc bất đắc dĩ.

Cuối cùng không rõ vì sao, túm lại Văn Túc vẫn bế người cá ra giường.

Vừa được đặt xuống giường, người cá đã thả lỏng, nằm vật ra. Văn Túc xoa đầu cậu, hỏi: "Thích ngủ trên giường hả?"

Người cá gật đầu ngay.

Văn Túc hỏi tiếp: "Vậy tối nay cậu ngủ một mình trên này nhé?"

Người cá sửng sốt, sau đó nhận ra ý của hắn là gì. Cậu không thèm gật đầu nữa, từ chối dứt khoát: "Không thích."

Vừa nói, cậu vừa dùng đuôi quấn tay Văn Túc, sợ hắn bỏ đi.

Cảm nhận nhiệt độ lành lạnh trên đầu ngón tay, Văn Túc lắc tay thử nhưng không rút ra được, chỉ có thể dụ: "Được rồi, chúng ta ngủ chung. Nhưng cậu buông tôi ra cái đã, tôi phải ra ngoài một lát, lát nữa tôi vào."

Li Vẫn chớp mắt, đuôi cá hơi thả lỏng nhưng vẫn chưa thả ra, hỏi: "Ngươi muốn đi tắm hả?"

Văn Túc gật đầu.

Li Vẫn hỏi tiếo: "Mang ta theo được không?"

Văn Túc lặng thinh nhìn đôi mắt trong veo của cậu. hắn nói: "Không được."

Li Vẫn nghiêng đầu, đôi mắt to tròn không thèm chớp lấy một cái: "Tại sao không được?"

Văn Túc nhẹ nhàng gỡ đuôi cá quấn tay mình ra, bịt mắt cậu lại, trả lời: "Bởi vì người cá ngoan sẽ không nhìn người khác tắm."

Sau đó, cứ như biết người cá định phản pháo lại, hắn bổ sung: "Rồng ngoan cũng vậy."

Dứt lời, hắn đứng dậy, cầm đồ ngủ ra khỏi phòng.

Li Vẫn nằm sấp trên giường nhìn bóng lưng hắn.

Hắn... đang gạt rồng đúng không?!

Văn Túc gạt rồng không gấp gáp như lần trước. hắn tắm bằng tốc độ bình thường, thay quần áo về lại phòng.

Cú nghĩ Li Vẫn hôm nay cũng giống hôm qua, nhưng không ngờ khi hắn đẩy cửa ra thì thấy cậu đang nằm ngay mép giường, cong đuôi nhìn hắn.

"Ngươi tắm xong chưa?"

Văn Túc đang lau tóc giật mình. Hắn gật đầu, đi vào.

Hắn bỏ khăn tắm nửa ướt sang một bên, lấy một chiếc mền nữa. Người cá thấy vậy thì quơ đuôi, mắt nhìn chiếc mền mình đang nằm đè lên. Khi Văn Túc cầm mền tới, cậu hỏi: "Có mền rồi mà, lấy thêm làm gì?"

Văn Túc trải mền, nói: "Cái đó của cậu, cái này của tôi."

Người cá chóp8 mắt, nghi ngờ "Không thể đắp chung được hả?"

Văn Túc đáp: "Không."

Người cá hỏi: "Tại sao không?"

Văn Túc gạt rồng tiếp: "Bởi vì rồng ngoan đều một mình một mền"

Li Vẫn không vui, tố cáo: "Ngươi gạt rồng!"

Cậu mở quang nảo trên cổ tay lên, chỉ vào hình trên màn hình: "Ngươi nhìn đi, bọn họ đắp chung nè"

Văn Túc nhìn theo hướng tay của cậu. Trong màn ảnh là bộ phim máu chó ngọt sủng kia, hai nhân vật trong phim đang đắp chung mền.

Văn Túc: "..."

Hắn nói: "Mền của bọn họ lớn, đắp chung được, mền của chúng ta không thể."

Cho dù đây là lý do bịa ra nhưng Văn Túc không nói quàng.

Phòng này là phòng ngủ của hắn khi còn nhỏ, quả thật nhỏ hơn chiếc giường hai ba mét hiện tại của hắn. Nhưng...nhưng không nhỏ đến mức hai người ko đắp chung mền được.

Li Vẫn không nhận ra, cậu nhìn cái giường nhỏ hơn hẳn so với giường trong phim, nhướn mày. Sau một hồi xoắn xuýt, cậu quấn đuôi lên người Văn Túc, ôm hắn, hỏi: "Vầy là được rồi."

Văn Túc im lặng, vẫn không đồng ý: "Chưa được."

Li Vẫn hơi nóng, cậu giơ tay ôm cổ Văn Túc, tố cáo hắn: "Rõ ràng đủ mà..."

Nhìn gương mặt xinh đẹp gần ngay trước mặt, mắt Văn Túc sâu hoắm. Hắn không nói gì, chỉ nắm cằm của người cá. Cậu sững người. Trên người Văn Túc có mùi sữa tắm nhẹ, thơm lắm. Li Vẫn hít mũi, nhớ lại cảnh phim hôm nay –

Nam chính cũng nắm cằm diễn viên đóng vai người cá như vậy đó, hai người nhìn nhau một lúc, sau đó hôn nhau. Hôn xong thì đẻ trứng...

Nghĩ đến đây, Li Vẫn chớp mắt, bỗng hồi hộp khó tả. Văn Túc, hắn...muốn đẻ trứng với cậu ư? Nhưng cậu chưa đến kỳ phát tình mà...

Môi cậu giật nhẹ, định nói với Văn Túc, ai ngờ ---

Văn Túc túm cằm cậu, quay mặt cậu đối diện với màn hình. Hắn nhỏ giọng nói: "Bởi vì họ là bạn lữ đã kết hôn nên mới ngủ chung. Chúng ta không kết hôn, không được ngủ chung."

Nói tới đây, Văn Túc dừng lại, giọng điệu những câu từ sau đó nhẹ tênh. Nếu không phải Li Vẫn có thính giác tốt chắc cũng không nghe rõ. Cậu nghe Văn Túc nói rằng: "Nếu muốn giống bọn họ, phải kết hôn mới được."

Li Vẫn chớp mắt nhìn màn hình, kết hôn mới được sao?

Văn Túc tắt quang não, bóp eo cậu kéo cậu sang một bên: "Muộn rồi, ngủ thôi."

Nói xong, đèn tắt ngúm, cả căn phòng tối đen.

Li Vẫn nhìn Văn Túc, phát hiện đối phương đã đắp mền, nhắm mắt.

Sau một hồi do dự, cậu đắp mền, xích lại bên cạnh Văn Túc. Rất nhanh sau đó, Văn Túc nghe có tiếng thở đều đều bên tai.

Hắn mở mắt nhìn sang, người cá đã ôm mền ngủ mất.

Trong bóng tối, Văn Túc cúi đầu, hôn lên sợi tóc mềm mại, nói: "Ngủ ngon."

--

Sáng hôm sau, Li Vẫn vừa mở mắt ra đã thấy Văn Túc ăn bận chỉnh tề.

Thấy cậu đã dậy, Văn Túc vén mấy sợi tóc bù xù của cậu, bưng khay đựng bữa sáng đến.

"Cậu ăn sáng đi, xong chúng ta đi."

Li Vẫn nhớ hôm qua hắn nói đi thăm "thầy", bèn gật đầu.

Cậu lau tay bằng khăn ấm trước, sau đó cầm sandwich ăn.

Vị của hôm nay là cá ngừ đại dương và giăm bông.

Mặc dù Li Vẫn không thích cá ngừ đại dương lắm, nhưng có sốt chua ngọt rất ngon nên cậu vẫn rất hài lòng với bữa sáng hôm nay.

Trong lúc cậu ăn, Văn Túc cầm hồ sơ ra sofa đọc.

Li Vẫn ăn xong rồi, Văn Túc mới đặt hồ sơ sang một bên. Hắn chỉnh lại áo khoác, đi về phía cậu. đầu tiên lấy khăn lau miệng cho cậu trước rồi mới cúi người bế cậu lên.

Đi hết con đường mòn đã thấy ngay xe bay và Lục Thừa chờ cả hai.

Văn Túc bế Li Vẫn lên xe, đặt cậu vào trong bể cá.

"Lát nữa đừng hồi hộp, thấy không quen chỗ nào cứ nói với tôi."

Li Vẫn gật đầu, chợt nhớ ra gì đó nên hỏi: "Lát nữa phải đi học hả?"

Văn Túc cười, lắc đầu: "Hôm nay không đủ thời gian học, chờ mấy ngày nữa mới học được."

Nghe vậy Li Vẫn yên tâm hẳn.

--

Hai mươi phút sau, xe đậu trước cửa một tòa lâu đài, đây là phủ của cô Văn Túc – Phủ đệ của Công chúa.

Lâu đài rất rộng, thiết kế sang trọng.

Nóc cung hình vòng cung không thấy điểm cuối, cột đá cẩm thạch với hoa văn trạm trổ phức tạp, vườn hoa gần tám trăm mét vuông...

Nơi nào cũng nói lên thân phận quý phái của công chúa.

Văn Túc bế người cá xuống xe, một ông lão có tóc hoa râm, mặc đồng phục quản gia đã đứng sẵn cách đó không xa để nghênh đón cả hai.

"Bệ hạ một ngày tốt lành."

Thấy Văn Túc, lão quản gia chào hắn theo chuẩn lễ của hoàng tộc.

Văn Túc nói ngay: "Chú không cần làm vậy."

Lão quản gia cười, nói: "Công chú điện hạ biết bệ hạ đến nên bảo thần ra đây đón ngài từ rất sớm."

Biểu cảm của Văn Túc có phần thả lòng, hắn nhướn mày nhìn lão quản gia: "Chẳng phải cô nói chú ra đây dọn đồ vào à?"

Nụ cười treo trên khóe miệng của lão quản gia sâu hơn, lão nói: "Vẫn là bệ hạ hiểu công chúa điện hạ nhất."

Quả nhiên, có mấy người hầu đẩy xe đẩy tới.

Lục Thừa đã cho người dời quà cho công chúa điện hạ xuống xe, còn có cả bể cá nữa.

Bể cá thủy tinh được đặt trên xe đẩy, được một cận vệ đẩy.

Văn Túc thả Li Vẫn vào trong, nhận vị trí đẩy xe từ tay cận vệ, đẩy cậu vào cung điện cách đó không xa.

Li Vẫn ngồi trong bể ngẩng đầu, chớp mắt nhìn cái cằm bóng nhẵn của Văn Túc.

Cậu nhạy bén nhận ra Văn Túc đã thả lỏng hơn rất nhiều khi đến đây.

Văn Túc không biết Li Vẫn đang nghĩ gì, nhưng sau khi thấy cậu nhìn mình thì lấy kẹo trong túi ra cho cậu.

Tầm vài phút sau, Văn Túc đẩy xe vào trong chủ điện.

Bên trong cũng được bày trí xa hoa, sang trọng hệt như bên ngoài, nhìn góc nào cũng đạt tới trình dộ tác phẩm nghệ thuật.

Li Vẫn nhìn đồ trang trí hình tuần lộc hai lần, một quý cô mặc quần dài màu đỏ rượu bước xuống từ chiếc cầu thang xoắn ốc cách đó không xa.

Cô rất vui khi nhìn thấy Văn Túc, nhất là khi thấy người cá trong bể, cô càng vui hơn.

Cô giang rộng tay, chào đón cả hai.

Nhưng khi sắp đến gần Văn Túc, cô đổi hướng, dừng trước hồ cá.

Li Vẫn đang vịn thành bể chưa kịp phản ứng thì má đã bị một đôi tay đẩy lên.

Giây sau, đối phương nhiệt tình hôn cậu cái chóc.

Gò má trắng nõn của Li Vẫn đỏ bừng, đôi mắt màu băng xinh đẹp trợn tròn.

Thấy phản ứng đáng yêu của cậu, Văn Duyệt muốn bóp mặt cậu. Chưa kịp bóp, thằng cháu lớn rất biết phá hoại bầu không khí của cô đã cản lại.

"Cô, có chừng mực."

--

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Túc: Tôi còn chưa được hôn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro