CHƯƠNG 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính ra, chỉ mới chích hormone một ngày mà thôi. Hiệu nghiệm nhanh đến vậy ư?

Mặc dù lo lắng trong lòng nhưng biểu cảm của Văn Túc vẫn không thay đổi. Hắn bế người cá xuống lầu ăn tối.

Dưới lầu, Văn Duyệt chỉnh trang xong xuôi, ngồi bên bàn ăn. Cô trang điểm kỹ càng, từng đường nét gương mặt sáng bừng, hoàn toàn không nhận ra mới nãy khóc sưng mắt.

Thấy Văn Túc xuống lầu, cô mỉm cười.

"Bé con ngủ ngon không?"

Nghe cô gọi, má Li Vẫn đỏ bừng, gật đầu.

Nhận ra cậu đáp lại mình, nụ cười bên khóe môi Văn Duyệt càng sáng hơn. Cô chỉ vào bàn, hối cả hai.

Bữa tối phong phú y chang bữa trưa mới mở đầu đã phải kết thúc. Phân nửa bàn là hải sản, phân nửa còn lại là nhưng món khác.

Hải sản tất nhiên được chuẩn bị riêng cho Li Vẫn, nhưng món khác là của Văn Túc, dù sao hắn cũng dị ứng với hải sản.

Sau khi bọn họ ngồi xuống, Văn Duyệt giới thiệu với Li Vẫn: "Đầu bếp tối nay rất giỏi hải sản, bé con ăn nhiều chút nhé."

Nhìn con tôm hùm to bựng trong dĩa, Li Vẫn nhớ sáng cô giới thiệu bản thân, bèn nói: "Cảm ơn cô ạ."

Nói xong, cậu nhìn Văn Túc theo bản năng như đang hỏi hắn mình nói đúng chưa. Văn Túc nhếch môi, xoa đầu cậu, nhỏ giọng khen: "Tốt lắm."

Nghe hắn nói vậy, Li Vẫn cũng nhếch môi, đôi mắt sáng bừng như giấu vô vàn ánh sao.

Văn Duyệt không chú ý tương tác của hai người. Cô còn đang vui vì nghe Li Vẫn gọi là cô, hưng phấn nói: "Hình như bình thường bé con ăn sống đúng không? Nếu con ăn không quen thì để cô nói đầu bếp chuẩn bị thêm vài phần sasimi."

Văn Túc lấy khăn lau tay cho Li Vẫn, đáp: "Không cần đâu cô, cậu ấy không thích ăn hải sản sống."

Nghe người cá thích ăn hải sản chín hơn hải sản sống giống mình, Văn Duyệt càng vui hơn, hai mắt nhìn Li Vẫn phát sáng. Cô vung tay, tiêu soái nói: "Nếu Tiểu Vẫn thích, cô cho con đầu bếp luôn."

Li Vẫn nghe hai chữ "Tiểu Vẫn" cô nói, đực mặt một lúc mới nhận ra cô đang gọi mình. Văn Túc cười, trêu: "Ngay cả đầu bếp cũng không tiếc? Lát nữa cô không đổi ý chứ?"

Văn Duyệt hiểu hắn ám chỉ mình keo kiệt, tức giận liếc hắn, nói: "Liên quan gì đến con, cô tặng Tiểu Vẫn."

Văn Túc bỏ khăn lên khay của người hầu gần đó: "Dạ, con được hưởng sái thôi."

Văn Duyệt gật đầu: "Biết thì tốt."

Nói xong, người hầu cũng dọn hết các món ăn.

Văn Duyệt cười, mời: "Được rồi, ăn đi mấy đứa, lát nữa đồ ăn nguội hết thì không ngon."

Li Vẫn không biết dùng đũa, đồ ăn trong chén của cậu toàn do Văn Túc gắp, sau đó cậu dùng nĩa ăn. Văn Túc bận gắp thức ăn cho cậu, thi thoảng mới rảnh tay ăn vài miếng.

Li Vẫn nhìn đĩa thức ăn sắp đầy trước mặt mình rồi nhìn đĩa của Văn Túc, không có gì hết. Sau một hồi do dự, cậu bắt chước Văn Túc, cầm đũa.

Ban đầu cậu im lặng luyện tập trong đĩa, Văn Túc nghĩ đơn giản là cậu đột nhiên có hứng học cách dùng đũa mà thôi. Hắn chỉnh lại tư thế cầm, để cậu tự chơi.

Li Vẫn luyện tập một hồi, đến khi có thể gắp được mà không rớt mới chậm rãi gắp một miếng thịt, cẩn thận đưa sang đĩa của Văn Túc.

Cậu chưa cầm chắc, đường đi gian nan, nhiều lần xém rớt nhưng may mắn hóa nguy thành an, miếng thịt được bỏ vào chiếc đĩa trước mặt Văn Túc một cách an toàn.

Văn Túc cầm tô canh hải sản người hầu bưng tới đặt xuống trước mặt người cá, nhìn thấy đĩa của mình có thêm miếng thịt, sửng sờ.

Hắn quay đầu, nhìn thấy đôi mắt trong suốt.

Người cá cầm đũa, đuôi căng cứng. Cậu nhỏ giọng: "Ngươi ăn đi, ta gắp đó."

Sau khi người cá học được cách xài đũa, người đầu tiên cậu gắp thức ăn cho là hắn. Văn Túc nhìn cậu, trái tim như có dòng nước ấm chảy qua. Thấy Văn Túc ăn miếng thịt mình gắp, Li Vẫn tự nhiên thấy thành tựu ghê gớm. Sau đó cậu như học dc trò thú vị mới, liên tục gắp cho Văn Túc.

Văn Túc tập trung lột tôm cho Li Vẫn, sau khi bỏ chỉ lưng mới đưa tới bên mép của Li Vẫn để cậu còn có cái bỏ bụng chứ không phải lo gắp thức ăn mà quên cả ăn.

Văn Duyệt im lặng ăn tối thấy vậy thì cười không thôi, bỗng nhớ ông chồng đi công tác của mình ghê gớm.

***

Sau bữa tối, Văn Duyệt định giữ cả hai lại, nhưng Văn Túc lo đuôi của Li Vẫn nên quyết tâm về cung. Trên đường về, người cá không vào bể cá nữa mà cuộn tròn ngủ ngon lành trong lòng Văn Túc.

Hắn ra lệnh cho Lục Thừa thông báo Lí Lai Ân vào cung chờ, xe bay dừng lại trước cửa phòng thí nghiệm. hắn không đánh thức người cá, chỉ khoác áo cho cậu, bế cậu xuống xe.

Lí Lai Ân chờ sẵn bên ngoài, thấy họ xuống xe liền chạy lại đón.

"Bệ hạ, thần đã chuẩn bị xong xuôi."

Văn Túc gật đầu, bế người cá vào phòng thì nghiệm.

Lla khởi động máy: "Bệ hạ, ngài bế người cá điện hạ vào trong đi ạ."

Văn Túc nhẹ nhàng đặt Li Vẫn đã ngủ say vào trong khaong kiểm tra.

Khoang kiểm tra giống với chiếc máy kiểm tra đuôi cá của Li Vẫn. Hình con nhộng, thân trên mở ra để lộ cái giường bên trong.

Người cá được đặt nằm bên trên, Lí Lai Ân đóng lồng, máy bắt đầu làm việc.

Mười phút sau, kết quả xuất hiện trên màn hình.

Lí Lai Ân chăm chú đọc.

Chờ cậu ta đọc xong, Văn Túc hỏi: "Tình hình thế nào."

Lí Lai Ân không dời mắt, nói: "Số liệu cho thấy người cá điện hạ rất khỏe mạnh."

Nghe vậy, Văn Túc có phần nhẹ nhõm hơn, hỏi tiếp: "Tại sao vảy cậu ấy mềm nhanh như vậy? Chỉ đơn giản do thuốc kích thích hormone thôi sao?"

Lí Lai Ân không trả lời ngay. Cậu đọc lại kết quả một lần nữa, nói: "Có lẽ không chỉ đơn giản do thuốc kích thích hormone. Thuốc như mở công tắc nào đó trong cơ thể người cá điện hạ, làm hormone chủ động sản sinh. Nói đơn giản, bây giờ dù ngừng thuốc, người cá điện hạ vẫn có thể vào kỳ phân hóa một cách bình thường."

Văn Túc hỏi: "Vậy có thể ngừng thuốc?"

Lí Lai Ân gật đầu, in kết quả đưa cho Văn Túc.

"Dựa vào số liệu thì hẳn người cá điện hạ sẽ vào kỳ phân hóa nhanh thôi. Lúc này điện hạ sẽ cần rất nhiều dinh dưỡng, sức ăn cũng tăng mạnh. Bệ hạ dựa vào danh sách này của thần để sắp xếp ba bữa cho điện hạ."

Văn Túc cầm, phát hiện chất béo và đạm được đánh dấu rất nhiều.

Hắn không dị nghị, hỏi tiếp: "Hôm nay cậu ấy ăn một loại gia vị đặc trưng của Hành tinh Slan, sau đó có biểu hiện say rượu. Liệu có ảnh hưởng đến cơ thể hay không?"

Lí Lai Ân sửng sốt, hỏi lại ngay: "Điện hạ dùng bao nhiêu ạ?"

Văn Túc trả lời: "Rất ít."

Lí Lai Ân gật đầu, đáp: "Nếu chỉ có một chút thì không sao. Chỉ là sau này đừng để điện hạ ăn bất cứ món nào có cồn nữa."

Văn Túc gật đầu, hỏi thêm vài chuyện liên quan đến kì phân hóa của người cá rồi mới bế cậu về phòng.

Về phòng, hắn bế cậu vào phòng ngủ, do dự một lúc thì đặt cậu lên giường.

Lí Lai Ân nói nên giảm bớt thời gian ngâm nước trước kỳ phân hóa.

Thường xuyên dùng khăn ướt lau đuôi, tránh trường hợp đuôi khô thiếu nước.

Sau khi đặt người cá lên giường, Văn Túc vào nhà tắm, bê nửa chậu nước ra.

Hắn vắt khô khăn, nhẹ nhàng lau cái đuôi cá dài bóng loáng. Người cá vẫn ngủ ngon lành, chóp đuôi không tự chủ cuộn lại vì chạm phải nước lạnh. Lau một hồi, chiếc đuôi sáng bừng lên, vảy cá càng thêm mềm mại, yếu ớt.

Văn Túc cố gắng không để ngón tay mình chạm vào đuôi của Li Vẫn, chỉ tập trung lau đuôi cho cậu. Sau khi lau xong cả cái đuôi, Văn Túc thở phào. Hắn bê chậu nước và khăn vào phòng, cầm đồ ngủ sang phòng tắm bên ngoài.

Nước ấm xối thẳng từ trên đầu xuống, bóng của Li Vẫn hiện lên trong đầu hắn.

Kỳ phân hóa...

Phân hóa xong, chiếc đuôi xinh đẹp của cậu sẽ biến thành hai chân.

Hắn nhớ lại cái eo trắng nõn, thon thả.

Nếu biến thành hai chân, vậy...

Văn Túc nhắm mắt, ép bản thân ngừng nghĩ.

Tiếng nước chảy róc rách che giấu nhịp tim gia tốc của Văn Túc. Hắn vén tóc, tay giơ lên đụng vào một công tác. Tạch một cái, nước không còn nóng nữa, mà lạnh như băng.

***

Nửa tiếng sau Văn Túc mới tắm xong.

Hắn lau tóc, chờ khi không nhiễu nước nữa thì thay đồ ngủ quay về phòng. Người cá vẫn đang ngủ say.

Văn Túc đứng bên mép giường, mượn bóng đêm mông lung ngắm nhan sắc say giấc nồng của cậu, nhẹ nhàng leo lên giường.

Do không muốn đánh thức Li Vẫn nên hắn cử động nhẹ hết cỡ. Dù vậy, khi hắn nằm xuống, người cá vẫn giật nhẹ.

Cậu không mở mắt ra những vẫn xích lại gần theo bản năng. Cậu ngửi được mùi sữa tắm quen thuộc của Văn Túc, cho nên Li Vẫn nhích lại theo thói quen.

Nhưng lần này không cảm nhận được nguồn nhiệt quen thuộc. Cậu nhíu mày, mơ màng nói: "Văn Túc, sao ngươi còn lạnh hơn cả ta vậy nè..."

Vừa nói cậu vừa ôm eo Văn Túc, kề sát: "...Ngươi lại bệnh hả?"

Văn Túc biết cậu chưa tỉnh cho nên không đẩy cậu ra, chỉ nhỏ giọng an ủi: "Không có, cậu ngủ tiếp đi."

Li Vẫn không nói gì nữa, cứ như vậy ôm Văn Túc ngủ mất rồi.

Sau một hồi, Văn Túc cảm thấy người cá dụi một cái, đuôi cá quấn chặt cơ thể hắn. Cậu nói: "Không sao, ta cho ngươi ấm áp nhé..."

Cảm nhận cái ôm của cậu, Văn Túc nhìn chằm chằm bóng đêm trong phòng, yết hầu lên xuống.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Túc: Tắm nước lạnh coi như công cốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro