Chương 1: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lục Brooke có Long tộc, có Tinh Linh tộc, có Yêu tộc, có Dã thú, có Thú nhân, cũng có cả nhân loại. Nhưng nhân loại là chủng tộc yếu nhất, nhưng là vị thần thống trị đại lục này trước.

Ở đây, vì có nơi sống thì không thể tránh khỏi chiến tranh, ví như Long tộc và Tinh linh tộc không vừa mắt nhau, lại tỷ như Dã thú cùng Thú Nhân có huyết chiến lâu nay.

Nhân loại vốn là chủng tộc không có sức chiến đấu, họ chỉ có một mảnh lãnh thổ nho nhỏ, mà đối với cái khối lãnh thổ này, các chủng tộc khác vô cùng ăn ý không đi tranh đoạt. Bởi vì nơi này vô cùng cằn cỗi, thực vật có thể kiếm được vô cùng ít.

Mỗi chủng tộc đều có lãnh thổ của riêng mình, họ ra sức bảo vệ lãnh địa này không cho ngoại lai xâm chiếm được.

Nhân loại, trên mảnh lục địa này có thể coi là có lãnh thổ ít nhất. Bởi vì nhân loại không có khí thế mạnh mẽ như Long tộc, không có yêu thuật quỷ dị như Yêu tộc, không vu thuật (thuật chữa trị) kì diệu như Tinh linh tộc để bảo vệ mình, càng không có sức chiến đấu cường đại như thú nhân hay dã thú. Bọn họ chỉ dựa vào đạo cụ đơn giản, thổi tên, bọn họ đi ăn động vật yếu hơn để làm thức ăn, lấy da lông của chúng để che đậy thân thể.

Thời gian sinh tồn của nhân loại trên đại lục ngày càng dài, sinh hoạt cũng càng được đề cao, bọn họ học được cách giao dịch với nhóm người tinh linh thuần khiết và nhóm yêu tọc gian trá, bọn họ còn học có thể chế tác vũ khí tiên tiến để đối phó với dã thú cường đại hơn.

Nhân loại cùng tồn tại với Long tộc, yêu tộc, Tinh linh, bọn họ cũng giống như các chủng tộc khác, có gia đình, có phòng ở, có cách sinh hoạt và cách sống của bọn họ.

Lô Kì là thành viên trong bộ phận rất đông nhân loại đó, nhà của cậu ở tại một sơn trang xa xôi, cách thành thị một khoảng cách xa, câu nhờ săn bắn mà sống, người trong thôn bọn họ cũng đa số là săn bắn để sống.

Lô Kì năm nay mười tám tuổi, đã là người trưởng thành, cha mẹ cậu đều đã mất.

Tuy trong nhà không còn cha mẹ, nhưng cậu còn hai người em trai.

Thời gian trước đây, Lô Kì vì bắt giữ một lão hổ, không cẩn thận bị thương, lúc ấy có thôn dân ở phụ cận, giúp cậu không bị biến thành thức ăn vào bụng lão hổ, thôn dân đại ca lưng hùm vai gấu giúp cậu đuổi lão hổ đi, Lộ Kì còn chưa kịp nói lời cảm tạ thì đã hôn mê.

Sau khi tỉnh lại Lô Kì nhìn hoàn cảnh xung quanh vô cùng lạ lẫm, cậu phát hiện mình đang ở trong một ngôi nhà lá, để tránh cho cỏ tranh không bị gió thổi đi, nên dùng một cái cây trụ lại, dùng tảng đá đè lên.

Bát uống nước là loại gỗ chế, ăn thì là thịt nửa sống nửa chết, ngủ thì bằng cái giường mất thăng bằng, còn có da lông mang theo mùi máu động vật, uống là nước tự nhiên, đi WC thì chỉ dùng nhà xí xây tùy tiện bằng cỏ tranh.

May mắn, nhà xí với nhà chính vẫn cách một đoạn, bằng không, khi mọi người ăn cơm lại có người đi nhà xí, cái mùi kia cũng tiến vào theo làm tăng thêm hương vị món ăn.

Em trai lớn của Lộ Kì là Harbin, em trai nhỏ là Harrow. 

Em trai lớn năm nay mười lăm tuổi, rất ngoan ngoãn nghe lời, có tóc màu hoàng kim khiến  Lộ Kì cảm thấy em ấy giống chó săn lông vàng.

Em trai nhỏ năm nay sáu tuổi, màu sắc của tóc nhạt hơn so với của nhóc một chút, nhưng có cái tật là hay chảy nước mũi. Lúc Lộ Kì thấy chuỗi nước màu trắng ngà thật dài chảy lòng thòng kia liền thấy ghê ghê, cậu thật nhức não mà.

Người trong thôn đều biết, sau khi bị lão hổ làm bị thương rồi tỉnh lại thì Lộ Kì đã thay đổi.

Trước kia Lộ Kì luôn trầm mặt ít nói, hàm hậu thành thật, cậu ít khi lớn tiếng, luôn theo thói quen vùi đầu làm việc của mình.

Nhưng Lộ Kì hiện tại, thôn dân đều nói cậu sau khi tỉnh lại thì sáng sủa lên hẳn, nói cũng nhiều hơn. Đặc biệt là hai cậu em trai càng nhận ra sự khác biệt trong con người cậu, anh trai tự nhiên trở nên dong dài, hay lải nhải, tuy nhiên họ cũng không phải không thích anh trai như vậy, ngược lại càng muốn thân cận với anh mình hơn.

Lộ Kì cũng có mái tóc màu vàng, là màu vàng rực rỡ, dưới ánh nắng mặc trời cứ như tỏa sáng vậy, cậu không cường tráng mạnh mẽ như những người thôn dân khác, hình dáng thanh thanh tú tú, là người có bộ dạng không tệ ở trong thôn. Vậy nên ở trong thông có nhiều người lớn tuổi muốn làm mai con gái nhà mình cho cậu, nhưng đáng tiếc là, cậu còn có hai em trai, không cần nghĩ cũng biết chi tiêu trong nhà lớn cở nào, nào tiền ăn tiền uống tiền mặc.

Nói đến chi tiêu, không thể không khiến  người làm anh trai cả Lộ Kì đau đầu.

Đối với hai em trai máu mủ tình thâm, tình thân sâu đậm như vậy, cậu không thể bỏ mặc không lo, với khát vọng lớn lao của bọn họ với thực vật, càng không có khả năng xem nhẹ.

Cánh tay bị thương vẫn chưa tốt lên, khoảng thời gian trước là y sinh ( bác sĩ, người chữa bệnh) dùng tấm ván gỗ cố định cho cậu trước, hiện tại đã có thể gỡ nó ra, dùng hai thanh gỗ nhỏ khác cố định cánh tay lên trên, nhìn tổng thể thì....vô cùng khó coi, hơn nữa là đã mười ngày rồi cậu không tắm rửa.

Mười ngày không tắm rửa này rất là yomost!

Trong mười ngày, cậu phải đắp thảo dược thối muốn xỉu ngang, cậu còn phải đi vệ sinh, nhất định xảy ra hãn (có thể là đi ẻ??), trong khi nấu cơm còn bị dính dầu mỡ lên quần áo.

Lộ Kì suốt người ngày chưa tắm rửa! Cậu còn chả dám đưa mũi gần cái nách của mình, cậu bốc mùi thế nào cậu đều biết.

Nhưng hiện tại có việc còn quan trọng hơn là tắm rửa nữa, là hai người em trai của cậu. Harrow vẫn còn chảy nước mũi, thấy anh trai nhìn chằm chằm vào lỗ mũi của mình, liền cau mày bày ra bộ mặt thống khổ, bé dùng mu bàn tay lau lau, nước mũi bị quẹt lên má trái.

Lộ Kì cảm thấy áp lực quá đi mất, cậu đang ngồi trên chiếc ghế có tuổi đời cao trong nhà, nghe nói là ghế dựa của người cha đã mất, có thâm niên cao.

Nhìn thấy em trai cọ hai hai hàng nước mũi lên trên mặt, cậu hít sâu một hơi rồi nói: "Harrow, hiện tại em nên dùng nước rửa mặt, trước tiên là rửa hết cái đống nước mũi trên mặt đi, làm người chúng ta cần phải giữ vệ sinh sạch sẽ đã."

Lời nói của anh cả, em trai đều nghe, nhưng vô vùng mờ mịt khó hiểu, Harrow nhức não nhìn lên anh hai của mình, anh cả chưa từng quản nước mũi của bé, chính bé cũng chưa từng để ý tới.

Harrow sáp lại nhìn nhìn Lộ Kì, lại dùng mu bàn tay quẹt nước mũi.

Khóe miệng Lộ Kì run rẩy, nếu tay cậu còn tốt, cậu nhất định tự mình rửa mặt cho đứa nhỏ này.

Harrow vốn dĩ là sợ anh cả, bởi vì anh cả chưa từng cười với bé, cha mẹ ruột mất sớm, bé lại còn quá nhỏ, không hiểu chuyện, anh cả trước giờ cũng không giảng dạy hay nói nhiều gì với bé.

Lộ Kì tuy rằng run rẩy khóe miệng, nhưng vẫn sờ sờ đầu Harrow rồi cười nói: "Đi rửa mặt đi, trên mặt đầy nước mũi không dễ nhìn chút nào.."

Vừa rồi Harrow ngu ngơ nhìn Lộ Kì, giờ thì càng ngu ngơ hỏi: "Anh cả, dễ nhìn là cái gì?"

Lộ Kì: "......"

Harbin đứng ở một bên, biến hóa lớn của anh cả làm nó không theo kịp, bây giờ trong lời nói của anh cả luôn xuất hiện một ít lời kì quái, nhưng mà nó không có nói với người khác, bởi vì trên đại lục này có nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, mỗi loại đều có nhiều phương thức biểu đạt khác nhau, nghe thôn dân nói trẻ em trong trấn được đến trường đều giỏi nói nhiều loại ngôn ngữ, để về sau giao tiếp với người của chủng tộc khác.

Lộ Kì quyết địng không để ý tới vấn đề của Harrow nữa,  tự động chuyển hành giao nhiệm vụ cho bé.

"Các ngươi còn chưa biết vi khuẩn là cái gì, nhưng từ hôm nay trở đi dù là mùa đông hay mùa hè, hai người các ngươi phải kiên trì mỗi ngày sau khi rời giường đi đánh răng, nhớ phải rửa sạch mặt, Harbin , em biết cái thứ ở khóe mắt em là gì không?"

Harbin theo lời của Lộ Kì thì sờ  sờ vào khóe mắt của mình, ngón trỏ lấy ra được một mảnh vàng nhạt gì đó.

Lộ Kì chỉ vào thứ vàng vàng đó rồi nói:"cái này gọi là gỉ mắt, lạp thỉ* cùng với gỉ mắt đều là thỉ. trong lỗ mũi chúng ta cũng có mũi thỉ. Các em về sau phải rửa sạch những thứ này, như vậy chúng ta sẽ ít sinh bệnh hơn, phòng ngừa những hoạn chưa xảy ra." 

Sau khi giảng giải mọi thứ xong, em trai lớn cùng em trai nhỏ đều rất ăn ý nghe lời anh cả phân phó ra bờ nước sông múc nước để rửa nước mũi đi.

Harbin đã sắp mười lăm tuổi, đã là thiếu niên rồi, năm trước đã có năng lực đi săn. Kĩ thuật của nó vốn là do Lộ Kì trước khi tỉnh đã dạy nó, mà Lộ Kì sau khi tỉnh căn bản sẽ không đi săn thú, nhìn chằm chằm đống cung tiễn và đao trên vách tường đất trong căn phòng đơn sơ, cậu không khỏi âm thầm thở dài.

Trong khoảng thời gian này, nghe nói những thức ăn này đó đều là động vật nhỏ mà Harbin đi lên núi săn trở về, như là chim trĩ, thỏ hoang, về phần thịt heo rừng thì là do đại thúc vách vách cho, với năng lực của Harbin lúc này không có khả năng sẽ săn được.

Một nhà ba người ở chung coi như hòa thuận.

Thịt nửa sống nửa chín ăn đến tận bây giờ đã muốn nôn. mà hai người em trai còn nhỏ không thể nói đến, Harrow còn nhỏ nên mọi chuyện trong nhà cơ hồ đều đặt lên người Harbin, Lộ Kì cũng không thể yêu cầu gì nhiều hơn.

Sau một khoảng thời gian, vết thương Lộ Kì cũng đã tốt lắm.

Cậu không chỉ là cảm nhận được cảm giác đói khát, cũng cảm nhận được thảm trạng của ngôi nhà bốn bức tường này, cậu rất là bất đắc dĩ, nhiều sự bực bội cũng không phát tán ra được, bởi vì hiện tại cậu là anh cả.

Tay cậu có thể tốt lên, rốt cuộc cũng có thể kiếm sống.

Mà việc làm đầu tiên cậu làm là nấu một nồi canh thịt, cậu không bao giờ muốn ăn thịt nửa sống nửa chín do Harbin làm nữa.

Nhưng mà chỗ tốt duy nhất ở chỗ này là không cần đánh lửa, cũng không cần dùng tiền mua diêm, đại bộ phận gia đình ở lục địa này có phương pháp nhóm lửa bằng gà tây, chỉ cần vỗ vỗ lên lưng gà tây, nó sẽ phun một chút lửa và không trung, làm cháy củi.

Ở đây mọi người ăn gạo, thùng gạo nhà bọn họ không còn nhiều lắm, Sau khi Lộ Kì bị thường chẳng khác nào mất đi nguồn lao động, không có cách kiếm tiền nên không có tiền mua thức ăn, bình thường bọn họ ăn là thức ăn của trước kia kiếm được, Lộ Kì cau mày, nhà này sắp thành ma đói rồi.

Bữa tối đơn giản với nước cơm. không ngờ được là Harbin hôm nay sắn về được con thỏ về làm thịt, Lộ Kì ăn không nhiều lắm, còn lại đều là hai đứa nhỏ ăn.

Ăn xong cơm rồi dẫn hai đứa nhỏ đi tắm rửa, đây là quy địng gần đây nhất, hai cái nhỏ (tiểu nhân) thích hợp này trong lời nói là muốn đợi tin, tắm tự nhiên là yếu tẩy .(chỗ này mình cũng không hiểu lắm, cầu cao nhân giúp đỡ QQ)

Harbin mệt mỏi cả một ngày, Harrow thì chơi bên ngoài cả ngày, hai người nói ngủ ngon với anh cả xong thì mệt mỏi đi ngủ trước.

Sau khi Lộ Kì tắm rửa xong, ngồi trước, ngồi trên thềm trước cửa nhà tự hỏi ngày mai xuất môn săn thú nên mang theo cái gì, nên săn cái gì, hay là trên núi tìm thực vật gì.

Cậu không nghĩ tới mới ngồi trước cửa suy nghĩ cách làm giàu chút thôi mà đã bị một đạo quang ảnh lấy tốc độ bàn thờ gắp mình lên trên độ cao chục thước cmnl.

Vai cậu bị hai cái vuốt sắc bạch ngân gắt gao túm lấy!

Hai mắt nhìn xuống phía dưới, dưới chân nhẹ bẫng, cậu hiện tại là khối thịt mỡ đang bị Ô Nha (Con Quạ) cầm lấy.

Cậu biết,  hắn cũng bị có Ngân Bạch Sắc móng vuốt Đại Điểu làm thực vật! ( dịch sao cho thuận mọi người nhỉ?)

Lộ Kì cố sống cố chết đẩy nhẹ nhàng hai chân, hai tay sờ không thấy độ ấm trên hai vuốt sắc.

"Aaaaa Cứu mang!!!! Cứu mạng!!!"

Lúc Lộ Kì liều mạng gân cổ họng lên la cứu mạng, đỉnh đầu truyền đến thanh âm lạnh lẽo:" Câm miệng!"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta hố mới, hy vọng mọi người có thể bao dưỡng nó, ở rét lạnh mùa đông bao dưỡng làm cho nó ấm áp ấm áp đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Windy: mình đặt chương 1 lên để đặt gạch trước, còn mấy chương sau thì..... chắc tùy tâm trạng của mình á..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro