Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiểu Thanh và Phạm Văn từ nhỏ đã chơi với nhau, hai người từ khi học mẫu giáo đến lúc đi làm cũng chưa bao giờ bị tách ra, hiện nay còn đang ở cùng một chỗ. Ngôi nhà mà hai người đang ở chính là quà mà ba mẹ Phạm Văn tặng cho hắn để cưới vợ, nhưng vợ thì không thấy đâu, nói đúng hơn là Phạm Văn không muốn tìm, liền kiên quyết túm cổ Bạch Hiểu Thanh qua ở chung.

Thời điểm Bạch Hiểu Thanh chuyển tới, lòng cậu vừa vui lại vừa chua xót. Vui vì có thể sống chung với người mình thích, sớm chiều đều thấy nhau, nhưng chua xót nhất là phải sống trong căn nhà mà Phạm Văn sau này sẽ sống cùng vợ tương lai, mẹ kiếp, chua chết cậu đi được!

Lúc trung học Bạch Hiểu Thanh đã phát hiện mình thích Phạm Văn, cho đến bây giờ khi cả hai đều đã đi làm, bên nhau đã tám năm, nếu là kết hôn thì đã được thất niên chi dương [1], nhưng cậu và hắn vẫn chỉ dừng lại ở mức có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, là anh em tốt mà thôi.

[1] Thất niên chi dương nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng bảy năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời; bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

Phòng của Bạch Hiểu Thanh nằm sát phòng Phạm Văn, đã hơn nửa đêm nhưng cậu không ngủ được cứ nằm trên giường trằn trọc trở mình, mãi đến khi cơn buồn ngủ kéo đến mới ra quyết định —— chờ sau này khi Phạm Văn có vợ, cậu sẽ không thích Phạm Văn nữa.

Sáng hôm sau, Bạch Hiểu Thanh đang ngủ tự nhiên tỉnh giấc, không biết là do lạ chỗ, hay là cảm thấy phấn khích vì mình và Phạm Văn rốt cục cũng đã sống chung, tóm lại là cậu ngủ không được!

Sau khi lăn một vòng trên giường, Bạch Hiểu Thanh ngồi dậy với mái tóc ổ gà, chuẩn bị rời giường đi rửa mặt.

Đang muốn đưa tay đẩy cửa nhà vệ sinh, thì đột nhiên cửa được mở ra từ bên trong.

Nhìn thấy Phạm Văn đã tắm xong, lộ ra nửa người trên, đầu Bạch Hiểu Thanh ầm ầm bắn pháo bông.

Mình là bé ngoan nha! Cơ bụng kìa trời, thắt lưng thon quá, còn vai nữa. . . . . . Mới sáng sớm mà đã đặc sắc như vậy rồi, muốn người khác mất máu à! Bạch Hiểu Thanh âm thầm gào thét trong lòng.

Bạch Hiểu Thanh cảm thấy mặt mình nóng đến sắp bốc khói, vội vã cúi đầu. Bình thường vóc dáng cậu so với Phạm Văn đã không cao bằng, nay lại cúi đầu vừa vặn nhìn thấy hai điểm nho nhỏ trước ngực Phạm Văn . . . . . Mẹ nó, nước trên bề mặt còn chưa lau khô!

Vì vậy, Bạch Hiểu Thanh liền bi thảm phát hiện vị trí nào đó của mình đang có dấu hiệu rục rịch muốn thức giấc. Cậu vội vã đẩy tên đã châm lửa ra, vọt nhanh vào nhà vệ sinh, dùng sức đóng cửa "rầm" một tiếng, cũng không quên khóa trái cửa.

Phạm Văn đứng ngoài cửa khóe miệng từ từ kéo lên, những phản ứng của Bạch Hiểu Thanh vừa nãy một chút hắn cũng không bỏ sót, nhưng hắn không có ý định nghe trộm người kia, dù sao sớm muộn cũng sẽ ăn vào miệng, không cần gấp gáp.

Phạm Văn thay quần áo xong, xuống nhà bếp đem sữa bò hâm nóng lại, bánh mì nướng đã mua hôm qua vẫn còn trên bàn ăn.

Ly trà hoa cúc trong tay sắp nguội, Phạm Văn đang nghĩ trưa nay nên làm món salad dưa leo cho Hiểu Thanh, hay món dưa leo xào. . . . . . Thì cửa nhà vệ sinh rốt cuộc cũng mở ra.

Nhìn người kia hai má hồng hồng, Phạm Văn tốt bụng quan tâm: "Hiểu Thanh, lại đây ăn sáng."

"Ồ." Phù, thật tốt tên kia đã thay quần áo. Bạch Hiểu Thanh chậm rãi đi tới bàn ăn, nghĩ thầm chỉ mới ngày đầu tiên chuyển tới nhà Phạm Văn đã kích thích như vậy, cuộc sống sau này của cậu làm sao qua nổi đây!

Ăn sáng xong, chờ Bạch Hiểu Thanh dọn dẹp sạch sẽ, hai người ra cửa bắt đầu đi làm.

Đến công ty, Bạch Hiểu Thanh quen tay mở máy tính liền lên thẳng tieba [2], bắt đầu thừa nước đục thả câu [3].

[2] Baidu tieba: là diễn đàn trực tuyến của Trung Quốc.

[3] thừa nước đục thả câu là nhân cơ hội hỗn loạn để kiếm lợi

Lúc cậu phát hiện ra mình là đồng tính, cậu đã từng lên mạng tìm kiếm thông tin về vấn đề này rất nhiều lần, tình cờ trong một động hủ có người chia sẻ trang web tên là "thí cử kỷ lệ ba [4]", do nhất thời tò mò cậu liền tìm hiểu về nó.

[4] Thí cử kỷ lệ ba là một dạng ứng dụng trong baidu.com. Tựa như một forum nhỏ của Baidu tieba.

Sau khi lăn lộn trong thí cử kỷ lệ ba, Bạch Hiểu Thanh về sau không còn lăn tăn qua những động hủ khác, cậu còn tạo hẳn một ID với cái tên cực kỳ buồn nôn —— Dưa leo hoa cúc túm một phát, quyết định từ nay sẽ cắm cọc dựng lều ở đây.

Bên trong thí cử kỷ lệ ba có rất nhiều em gái, nhưng Bạch Hiểu Thanh trời sinh đối với phái nữ lại không có hứng thú, chỉ là cậu cảm thấy bầu không khí trong này rất tốt, bạn bè cũng có vài người đáng yêu.

Buổi sáng trên tieba rất ít người hoạt động, Bạch Hiểu Thanh định lướt một vòng rồi sẽ tắt trang web bắt đầu làm nhân viên chăm chỉ, thì đột nhiên bị hấp dẫn bởi tiêu đề của một bài post mới.

【 Nguyên sang đoản văn 】《 Cố sự của Chu tiên sinh và Dưa leo nhỏ đỏ mặt 》BY: Một bình nước trên sa mạc.

Dưa leo gặp dưa leo, Bạch Hiểu Thanh tò mò rốt cuộc ai là người cùng với trái dưa leo kia phát sinh quan hệ, là một chàng trai, hay là một đại thúc, ặc không lẽ là phụ tử văn, cậu tiện tay ấn xem bài post, tự nghĩ không cần phải tán gẫu, vào trêu chọc chủ thớt cũng thú vị.

【 Một bình nước trên sa mạc 】: Dưa leo nhỏ ơi Dưa leo nhỏ, mau xuất hiện đi!

【 Dưa leo hoa cúc túm một phát 】: Ai da ~ chủ thớt là đang gọi tôi sao?

【 Một bình nước trên sa mạc 】: = 皿 = Không phải. Dưa leo nhỏ ơi Dưa leo nhỏ, mau ra đây đi!

【 Dưa leo nhỏ đỏ mặt 】: 0 0

【 Một bình nước trên sa mạc 】: ngao ngao ~~ Dưa leo nhỏ! Cầu thân cầu khích lệ a!

【 Dưa leo nhỏ đỏ mặt 】: Đẩy ngã Mạc Mạc! Moe! Manh chết tôi rồi!

【 Dưa leo hoa cúc túm một phát 】: Hai người đây là muốn thành CP [5] sao? ! Ngoáy mũi ngồi xem ~

[5] CP là viết tắt của từ Couple

【 Một bình nước trên sa mạc 】: Lăn sang một bên đi! Dưa leo nhỏ là của tôi! →_→

【 Dưa leo nhỏ đỏ mặt 】: . . . . . .

【 Hoa cúc dưa leo túm một phát 】: hai người cứ tiếp tục JQ [6] đi, tôi đến dẫn Dưa leo nhà tôi về, xin đừng để ý.

[6] JQ: viết tắt của ji qing (kích tình) là tình cảm mãnh liệt, có thể coi như ân ân ái ái.

"Rầm!"

Bạch Hiểu Thanh vội vã nhặt tài liệu vừa nãy đã bị bàn tay kích động của mình làm rớt lên. Lại lập tức di chuột kéo trang web lên một đoạn, nhìn thật kỹ cái ID kia —— Hoa cúc dưa leo túm một phát!

Ơ hay! Cậu lúc nào lại có thêm một ID tình nhân, mém tí nữa cậu còn tưởng là do mình phân thân ra.

Ai là dưa leo nhà cậu! Hoa cúc từ đâu chui ra xem đại gia trừng trị ngươi đây! Bạch Hiểu Thanh lập tức gửi tới người kia một tin nhắn.

【 Dưa leo hoa cúc túm một phát 】: Là Hoa cúc phương nào? Mau mau thành thật thú tội, gia đêm nay sẽ sủng hạnh ngươi nha ~XD

【 Hoa cúc dưa leo túm một phát 】: Phạm Văn.

【 Dưa leo hoa cúc túm một phát 】: Là Phạm Văn sao? Đây là thể loại copy văn tiểu học ư?

Nhất thời Bạch Hiểu Thanh vẫn chưa kịp từ thế giới Internet cẩu huyết về thế giới hiện thực, tin nhắn vừa gửi đi cậu mới kịp phản ứng, Phạm Văn? PHẠM VĂN! Đệt! Không phải là người cậu nghĩ tới đó. . . . . . chứ. . . . . .

Có thể cho cậu rút lại những gì đã gửi không vậy. . . . .

【 Hoa cúc dưa leo túm một phát 】: Hiểu Thanh? Không quen tôi sao? Làm việc cho tốt đi, chớ có sờ cá [7].

[7] do Hiểu Thanh thừa nước đục thả câu lén online trong giờ làm nên bị Văn ca bắt thóp không cho lo ra ý.

. . . . . .

Sờ em gái cậu! Cậu không sờ cá thì làm sao xuất hiện trên tieba! Không đúng! Trọng điểm là ID —— Hoa cúc dưa leo túm một phát chính là Phạm Văn!

Nhưng sao cậu ta lại dạo chơi trong thí cử kỷ lệ ba a! Trong đây nội dung toàn là nam x nam không!! Phạm Văn làm sao tóm được mình ở đây, lại còn đặt cái tên như vậy!

Bạch Hiểu Thanh cả người run rẩy không dám trả lời, vội vàng thoát khỏi tieba.

Đột nhiên trong đầu cậu chợt lóe lên hình ảnh tối hôm qua. . . . . . ngày hôm qua cậu mới vừa chuyển tới nhà Phạm Văn nên vẫn chưa cài đặt được máy tính của mình, liền đi mượn máy tính Phạm Văn lướt tieba, phần tên đăng nhập. . . . . .

A! Chính là chỗ này! Tieba khi đăng nhập luôn xuất hiện một ô nhỏ "Ghi nhớ tài khoản", chết cậu rồi! Quên thủ tiêu dấu tick trong ô vuông phía trước câu nói kia.

Đáng đời mà, đều do cậu tự tìm lấy. Lần này phải làm sao bây giờ? Nếu như Phạm Văn xem những mục mà cậu theo dõi trên thí cử kỷ lệ ba, nhất định sẽ phát hiện cậu là đồng tính. Lỡ cậu ấy căm ghét mình thì sao, có thể sẽ đuổi mình ra ngoài, bọn mình ngay cả làm bạn cũng không thể làm được nữa. . . . .

A a a. . . . . . Nếu như không phải đang trong phòng làm việc, Bạch Hiểu Thanh thật muốn hét lên, cậu chỉ mới vừa cùng Phạm Văn ở chung thôi mà, còn chưa tới một ngày đã sắp bị người ta đuổi đi! Không thảm tới vậy chứ, ông trời ơi đừng đùa như vậy nha!

Cố nhịn đến giờ tan tầm, Bạch Hiểu Thanh tâm trạng ủ rũ không muốn bắt xe buýt, cậu thả bộ từng bước chậm chạp về nhà Phạm Văn, vừa đi vừa nghĩ thầm, kéo dài được lúc nào thì cứ kéo. Khi về tới nơi cậu sẽ thu thập thật nhanh đồ của mình rồi tự giác rời đi, so với bị Phạm Văn đuổi đi thì tự mình đi khỏi cảm giác cũng tốt hơn nhiều.

May mà hôm qua mới vừa chuyển tới, hành lý còn chưa kịp mở ra, đêm nay đành ngốc trong khách sạn một tối, sáng mai xin nghỉ một ngày ra ngoài thuê nhà khác vậy.

Bạch Hiểu Thanh đã dự tính xong điều xấu nhất, chậm chạp đứng trước cửa nhà Phạm Văn, hít sâu một hơi, móc chìa khóa ra mở cửa, chỉ hy vọng đêm nay Phạm Văn đi xã giao không ở nhà lúc này.

Nhưng nhìn ánh đèn vàng ấm áp trong nhà thì cậu liền biết chủ nhân ngôi nhà đã trở về.

Ôi. . . . . . Bạch Hiểu Thanh nhịn không được lại than một tiếng.

Phạm Văn vừa đem thức ăn đã làm xong đặt vào mâm, vừa nghĩ tới Bạch Hiểu Thanh, đã hơn giờ tan tầm sao trễ như vậy còn chưa thấy cậu về nhà, không lẽ lại tăng xa sao?

Đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa, hắn vội vàng đem món cá kho đã làm tốt ra khỏi bếp, thuận miệng hỏi: "Cậu hôm nay tăng ca sao? Muộn như vậy mới về nhà."

Bạch Hiểu Thanh nhìn người đàn ông mà cậu hết lòng yêu thích, có lẽ người ấy vừa về đã vào bếp nấu cơm, ngay cả áo khoác vẫn chưa kịp thay ra, bên ngoài còn mặc thêm cái tạp dề màu xanh in hình con mực, dưới ánh đèn lờ mờ, cảm thấy thật ấm áp. . . . . .

Nghe được lời nói quan tâm của Phạm Văn, Bạch Hiểu Thanh muốn khóc rồi. Nếu nơi này thực sự là nơi cậu có thể ỷ lại cả đời và ở đây còn có một Phạm Văn thì thật tốt. . . . . .

Thấy Bạch Hiểu Thanh vẫn đứng ngốc ngoài cửa, còn chưa thay giày ra, cũng không trả lời mình, lúc này Phạm Văn mới phát hiện cậu hôm nay hơi lạ, nhanh chóng đem thức ăn đặt lên bàn, bước lại gần hỏi: "Hiểu Thanh, cậu làm sao vậy?"

"Phạm Văn. . . . . ."

"Sao?"

"Cậu đã biết?"

"Cái gì?"

"Tôi. . . . . . Tôi là đồng tính!" Bạch Hiểu Thanh cắn chặt răng, dứt khoát thừa nhận.

"Tôi đã biết rồi." Phạm Văn khẽ cười nói, còn tưởng phải qua một thời gian nữa Hiểu Thanh mới chịu thừa nhận với mình.

Phạm Văn vẫn chưa nói cho Hiểu Thanh biết là hắn đã sớm phát hiện việc cậu là đồng tính. Khi vừa khai giảng năm nhất, Phạm Văn còn chưa mang theo máy tính nên rất hay mượn máy tính của Hiểu Thanh chơi game. Bởi vì cái tính không cẩn thận của mình nên Bạch Hiểu Thanh không giỏi che giấu, bộ phim GV liền quang minh chính đại hiện trên màng hình máy tính. . . . . .

Đương nhiên Phạm Văn sẽ không vì một bộ GV mà hoài nghi Bạch Hiểu Thanh là đồng tính, nhưng khi hắn vô tình mở ra thư mục CDEF, liền xuất hiện một tệp tên "Mục yêu thích nhất", trong tệp là một loạt hình ảnh của nhiều người đàn ông. . . . . .

Chưa hết, những hình ảnh nằm phía dưới còn là hình của hắn? không lẽ Phạm Văn không nhận ra chính mình, đột nhiên hắn mơ hồ hiểu ra được gì đó, nhưng lại không thể nói. . . . . . .

Mãi cho đến một lần nhìn thấy Bạch Hiểu Thanh bị thương do thi đấu bóng rổ, được đồng đội dìu tới phòng y tế, hắn vậy mà cảm thấy lo lắng còn đau lòng đến lợi hại, hơn nữa còn ghen tị với tên đồng đội đã cõng Bạch Hiểu Thanh, sao lại ôm sát như vậy, đáng tiếc lúc đó hắn đang ngồi trên khán đài cách Bạch Hiểu Thanh khá xa, bằng không sao lại tới phiên tên kia được chạm vào Bạch Hiểu Thanh. . . . . .

Thế nhưng nếu chỉ là bạn bè bình thường, hắn sẽ không có loại ăn giấm trẻ con như vậy.

Phạm Văn nhớ tới chuyện đã qua, liền được Bạch Hiểu Thanh kéo hồn trở lại.

"Tôi. . . . . . Đêm nay sẽ dọn ra ngoài." Bạch Hiểu Thanh nhìn chằm chằm xuống đôi giày còn chưa cởi ra của mình.

"Tại sao?" Phạm Văn nhíu mày, đây là muốn gì chứ, mới vừa chuyển tới đã có suy nghĩ muốn trốn nhà đi sao, không có cửa!

". . . . . ." Bạch Hiểu Thanh có chút gấp gáp, nghĩ thầm chính mình đã nói rõ ràng tới như vậy, Phạm Văn còn muốn thế nào nữa. . . . . .

"Tôi hỏi là tại sao cậu phải dọn đi." Bạch Hiểu Thanh cứ cúi đầu nên Phạm Văn không thấy rõ khuôn mặt của cậu.

"Tôi. . . . . . Tôi là đồng tính, bởi vì. . . . . . Tôi. . . . . ." Bởi vì tôi thích cậu đó! Khốn nạn! Bạch Hiểu Thanh vẫn còn ôm một tia hi vọng, nếu như câu nói kia không được nói ra, hai người bọn họ vẫn còn có thể. . . . . . Có thể làm bạn bè bình thường .

"Như vậy. . . . . . Cậu có thể cân nhắc để tôi làm bạn trai cậu được không?" Nụ cười trên mặt Phạm Văn càng lúc càng rõ.

". . . . . ." Bạch Hiểu Thanh không dám tin mở to hai mắt, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn vào mắt Phạm Văn, giống như đang xác nhận lời nói vừa rồi không phải là nói đùa.

"Lời tôi nói là thật lòng, để tôi làm bạn trai của cậu, hoặc là cậu làm vợ của tôi, trong hai chỉ được chọn một, không thể không chọn." Trong đáy mắt Phạm Văn lúc này đều là hình bóng của Bạch Hiểu Thanh.

"Tôi. . . . . . Phạm Văn! *** dám đùa giỡn tôi!" Bạch Hiểu Thanh nghe xong sững người một lúc, lại đột nhiên đem túi vứt xuống, cả người nhào về phía Phạm Văn, bộ dạng như muốn bóp cổ hắn, lại ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt của cây cỏ. . . . .

Cái gì mà trong hai chọn một, rõ ràng là không cho cậu cơ hội lựa chọn mà!

Phạm Văn duỗi tay ôm lấy Bạch Hiểu Thanh đang nhào về phía mình, thật vất vả mới đem cậu trói bên mình, sao lại cam lòng để cậu rời đi như vậy.

"Hiểu Thanh, tôi không hề đùa giỡn cậu, tôi là thật lòng thích cậu."

"Tôi. . . . . . Tôi mới không thèm làm vợ cậu!" Nghe chính miệng Phạm Văn bày tỏ, Bạch Hiểu Thanh kích động không biết nên trả lời thế nào.

"Sao?"

"Tôi muốn làm chồng cậu! Tôi. . . . . . Tôi là dưa leo, cậu là hoa cúc!"

". . . . . . Ha ha ha ha. . . . . ." Phạm Văn sửng sốt một giây, lại lập tức rất không nể tình cười ha hả.

"Này! Không cho cười! Cái này có gì buồn cười!"

"Phù —— được, tôi không cười. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . ."

"Cậu còn cười!" Đột nhiên Bạch Hiểu Thanh ngửi thấy một mùi kỳ quái, "Ôi mùi này. . . . . mùi đồ ăn. . . . . . có phải khét cái gì rồi không?"

". . . . . . Hỏng rồi!"

Nhìn dáng vẻ gấp gáp của Phạm Văn, Bạch Hiểu Thanh phì cười, nhưng khóe mắt lại ẩm ướt từ bao giờ. . . . . . . .

– Toàn Văn Hoàn –

Hụ hụ đoản này chú thích hơi nhiều mọi người thông cảm nha. Nhưng mà Hiểu Thanh với Phạm Văn moe quá, này thì dưa leo với chả hoa cúc ╮(╯▽╰)╭ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro