Chương 10: Tiệc mừng thọ Vân phủ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hách Liên Trần dạo bước đến trước mặt Hách Liên Hiên, sắc mặt âm trầm nhưng ngữ khí lại thân mật nói:

"Ngũ đệ mới thành hôn, sao không đi cùng Vương phi? Hôm đó ở trong cung tình cảm tốt vậy cơ mà?"

Hách Liên Hiên cúi đầu không nói gì, hắn biết Hách Liên Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn nhưng bây giờ Lãnh Ly vẫn chưa tới chỉ sợ có chuyện. Trước tiên hắn phải làm ổn định cục diện trước rồi đợi nàng, hắn tin nàng không phụ tin tưởng của hắn.

"Tam hoàng huynh nói đùa rồi, hôm qua ta và Ly nhi có chút bất hoà nên nàng không chịu đi chung xe với ta, chắc nàng đang trên đường đến rồi với lại thọ lễ Ly nhi cầm, đợi khi nàng tới sẽ dâng thọ lễ lên. Bạch tham ngàn năm của hoàng huynh quý giá như vậy, thọ lễ của chúng ta chỉ sợ bị chê cười rồi."

Hách Liên Hiên hướng Vân Yến Thanh hơi cúi người tạ lỗi, gương mặt nhút nhát, phu thê cãi nhau là chuyện bình thường, hắn lấy cớ như vậy Hách Liên Trần sẽ không hoài nghi.

Nghe Hách Liên Hiên nói vậy, có vài kẻ bất chấp lẽ nghĩa cười nhạo vài tiếng, Vân Yến Thanh hiểu chuyện cũng chỉ gật gật đầu. Ngược lại, Hách Liên Trần vẫn không muốn buông tha Hách Liên Hiên, hắn truy vấn hỏi:

"Tiệc mừng thọ Vân phủ các đại thần, hoàng tử đều tới sớm, Vương phi của Ngũ đệ lạ lâu la đến muộn chẳng phải là không để Tể tướng Duyên Quốc vào mắt? Còn bao nhiêu người nữa, ngươi muốn để mọi người đợi nàng ta sao?"

Hách Liên Hiên chau mày. Hách Liên Trần hôm nay đúng là không bỏ qua hắn không được mà. Hắn ngẩng đầu nhìn Hách Liên Trần, ánh mắt nhút nhát, nơm nớp lo sợ nói:

"Tam hoàng huynh đừng giận! Ta và Ly nhi là cãi nhau về chuyện Vân tướng, mọi người đều biết Vân tướng cống hiến vất vả, những đồ cổ vàng bạc chỉ sợ Vân tướng thấy quá tục tằng, chúng ta tranh cãi vài câu đêm qua, cuối cùng Ly nhi kêu ta đi đến Vân phủ trước để nàng lo thọ lễ, tránh gây thêm tranh chấp."

Hách Liên Trần nghe vậy hơi bất ngờ, Hách Liên Hiên nói vậy khác gì châm chọc lễ thọ của mọi người đều tục tằng, không hợp ý Vân tướng, ngược lại còn thể hiện mình hao tổn tâm tư chuẩn bị quà mừng cho Vân tướng. Hắn nói vì thọ lễ nên tranh cãi, nhưng dựa vào tính cách Hách Liên Hiên sao nói ra được? Hách Liên Trần nghĩ, chẳng lẽ do Lãnh Ly kêu hắn nói vậy?

Hách Liên Trần nghĩ vậy sắc mặt càng lạnh lẽo, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Hách Liên Hiên, đúng lúc một giọng nữ nhân vang lên:

"Lãnh Ly chúc Vân tướng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, chuẩn bị thọ lễ cho Vân tướng nên đến muộn chút, mong Vân tướng rộng lòng bỏ qua!"

Ở đại đường mọi người đều đang theo dõi Hách Liên Hiên và Hách Liên Trần, Lãnh Ly bỗng dưng xuất hiện khiến ai cũng sửng sốt. Hách Liên Trần thấy Lãnh Ly tới hơi cười lạnh. Hách Liên Hiên thấy Lãnh Ly đến nơi cũng không bớt lo lắng, ngược lại, nhìn thọ lễ trên tay nàng, không hiểu sao hắn lại cảm thấy bất an.

"Ly nhi, sao nàng tới muộn vậy? Vừa nãy Tam hoàng huynh còn hỏi ta sao không đi cùng nàng."

Hách Liên Hiên giả vờ vui mừng đi lên, trên mặt ý cười nhưng không biết thật hay giả.

"Vậy sao? Làm phiền Tam Vương gia quan tâm rồi, Lãnh Ly hướng các vị bồi tội, bất quá, thọ lễ của Vân tướng không thể chuẩn bị qua loa."

Lãnh Ly câu môi cười, khuôn mặt nàng khi không trang điểm toát ra vẻ thanh tú hơn người, so với Vân Toàn rất khác biệt.

Lãnh Ly đem hộp thọ lễ đến trước mặt Vân Yến Thanh, sắc mặt hờ hững, thấy bên phía Vân Yến Thanh không sai người nhận thọ lễ, mọi người đều tò mò, Hách Liên Trần đứng một bên chứng kiến màn này còn Hách Liên Hiên đứng phía sau Lãnh Ly, càng lúc càng thấy bất an, sắc mặt hắn trầm xuống, chỉ là không ai để ý.

"Đa tạ Vương phi, nếu vậy lão phu không câu nệ nữa!"

Không biết vì sao lần đầu gặp Lãnh Ly, Vân Yến Thanh lại cảm thấy hơi sợ hãi, chắc do hắn nghĩ nhiều, nói cảm tạ câu rồi nhận lấy thọ lễ, mở hộp ra.

"A!"

Một giọng nữ nhân chói tai vang lên, người vừa hét là Vân Toàn, nàng ta đứng sau Vân Yến Thanh, chỉ mới liếc qua lễ vật đã kêu la như thế.

Hộp đựng thọ lễ vừa mở ra, mọi người từ tò mò chuyển sang chán ghét, không hẹn mà cùng nhau nhíu chặt mày, hoảng sợ nhìn Lãnh Ly. Hách Liên Trần thấy rõ thọ lễ kia cũng không giấu nổi kinh sợ, Hách Liên Hiên phía sau lại càng ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn nàng.

Trong hộp kia chẳng phải kì trân dị bảo gì mà là... Một quả tim người sống!

Dùng tim người làm vật mừng thọ, từ trước tới nay chưa ai dám lớn mật như vậy, mọi người hoảng sợ không thôi nhìn Lãnh Ly thần sắc vô cảm.

"Quả tim này ta tặng Vân tướng làm thọ lễ, không chỉ chúc Vân tướng trăm sự trăm thành mà còn chúc Tam Vương gia và Vân Toàn cô nương đồng tâm đồng lòng. Lễ vật như vậy, không biết có vừa ý Vân tướng?"

Đối với sự kinh ngạc của mọi người, Lãnh Ly không quá để ý, nàng chỉ hướng Vân Yến Thanh nói.

Vân Yến Thanh bị thọ lễ của Lãnh Ly doạ sợ, cố gắng trấn tĩnh lại, nói:

"Đa tạ ý tốt của Vương phi, thọ lễ này chỉ sợ lão phu không đủ phúc nhận rồi."

Có ai thọ lễ lại đi nhận tim người? Như vậy không phải tìm vận rủi vào người sao?

"Tim này của ta đương nhiên đặc biệt, có thể dùng làm thuốc cứu người sắp chết, kháng lại vạn độc. Nghe nói Tam Vương gia trước đây từng dùng tim người làm thuốc dẫn cho Vân Toàn cô nương, vậy phiền Vương gia xem giúp ta trái tim này thật sự có tác dụng như ta nói không!"

Lãnh Ly nói chuyện sang Hách Liên Trần, đời trước không phải hắn muốn lấy tim nàng sao? Vậy đời này nàng liền đưa cho hắn.

Hách Liên Trần nghe Lãnh Ly nói liền cả kinh. Việc hắn moi tin người làm thuốc không có tiết lộ ra bên ngoài, sao nàng lại biết được? Mà Vân Toàn một bên bị thọ lễ của Lãnh Ly doạ sợ, không còn tâm trạng nghe những lời này.

"Ta không biết Vương phi đang nói linh tinh cái gì! Hơn nữa, Vương phi đưa lên thọ lễ lai  lịch không rõ ràng, tim người có thể tùy tiện lấy sao? Chẳng lẽ Vương phi cả gan làm loạn móc tim người, hành vi độc ác đó, bổn vương phải báo cho phụ hoàng, Ngũ đệ dung túng Vương phi làm càn như vậy cũng là tội lớn, đừng trách bổn vương không niệm tình nghĩa!"

Hách Liên Trần tâm cơ, từng câu từng chữ đều trách tội Lãnh Ly và Hách Liên Hiên, hắn đã nói sẽ trả lại Hách Liên Hiên những điều nhục nhã hắn chịu trong cung hôm đó, nhất định làm lớn chuyện này.

Hách Liên Trần nói vậy, mọi người mới ý thức ra việc Lãnh Ly dùng tim người làm thọ lễ. Không ngờ Ngũ Vương gia tính tình yếu đuối ngu ngốc lại cưới một Vương phi tâm địa độc ác như vậy.

Lãnh Ly không để ý ánh mắt người khác, nàng đi tới trước cây bạch tham, nhăn mày, ánh mắt không tốt nói:

"Tam Vương gia cũng biết tim người không thể tùy tiện lấy, sao lại có chuyện moi tim người làm thuốc dẫn!? Nói thọ lễ của ta không rõ lai lịch, chỉ sợ bạch tham ngàn năm này không phải của Tam Vương gia đi?"

Lãnh Ly nói, nàng cầm hộp lên nhìn rồi lại buông xuống.

Sợ là không ai biết, cây bạch tham ngàn năm này là nàng dùng tính mạng mình đổi lấy! Vì cây bạch tham này, nàng không ngại đi đến biên giới lạnh lẽo, tốn không ít thời gian chờ đợi, chỉ vì một câu nói của Hách Liên Trần, vậy mà hôm nay hắn lại lấy làm thọ lễ cho Vân Yến Thanh. Sao nàng có thể không tức giận!

Hách Liên Trần kinh ngạc, lai lịch của cây bạch tham này chỉ có hắn và một người nữa biết. Một khuôn mặt xấu xí đã bị lãng quên từ lâu đột ngột gợi gắn nhớ lại. Hách Liên Trần trong lòng giật nảy, hai tròng mắt trợn to. Rốt cuộc, Lãnh Ly và A Bỏ có quan hệ gì?!

Thấy biểu cảm của Hách Liên Trần, Lãnh Ly biết hắn đã có phát hiện gì, chỉ là hắn trăm triệu không ngờ, người hắn moi tim giết hại lại chính là Lãnh Ly đang đứng trước mặt hắn. Lãnh Ly sắc mặt vô cảm, vừa rồi ở đại đường khi nàng cầm bạch tham ngàn năm, không ai chú ý hành động khác thường của nàng. Kiếp trước vì một câu nói của Hách Liên Trần, nàng đánh đổi mạng mang về cây bạch tham, kiếp này, nàng dùng bạch tham ngàn năm hãm hại cho hắn mang danh bất nghĩa!

Vân phủ đối đãi nàng không ra gì, nàng cũng không cần niệm tình kiếp trước, tính mạng người Vân phủ, nàng không quan tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro