Chương 8: Gây thù chuốc oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vị Vương gia bên cạnh không biết nên nhúng tay như thế nào, im lặng nhìn Hách Liên Trần.

"Kể cả như vậy, vừa rồi ngươi một chân đá Tứ Vương gia thì giải thích thế nào? Động chân vào Hoàng tử Duyên Quốc, tội này cũng có thể xử ngươi chết không toàn thây!"

Tiếng Hách Liên Trần vang lên, sắc mặt âm trầm.

Nghe Hách Liên Trần ra mặt như vậy, ai ai cũng sôi nổi phụ hoạ theo, trỉ trích Lãnh Ly. Hách Liên Hiên đứng bên sắc mặt hoảng sợ, không biết phải làm gì, trong lòng lại suy tính không biết Vương phi của hắn định giải quyết như thế nào.

Lãnh Ly nghe tiếng Hách Liên Trần không khỏi xúc động nhưng nàng nhanh chóng trấn an bản thân, bình thản nhìn Hách Liên Trần, ý cười trên khoé miệng cũng biến mất.

"Chẳng lẽ Vương gia nhà ta không phải hoàng tử Duyên Quốc? Theo Tam Vương gia nói thì chẳng phải Tứ Vương gia quá đáng sao? Không nể tình huynh đệ, không tôn trọng Hoàng thất, khinh nhục huynh đệ là Hoàng tử Duyên Quốc, những tội này đủ để Tứ Vương gia thi cốt chẳng đủ. Hắn muốn Vương gia nhà ta lau giày cho, ta phế một chân của hắn là công bằng. Nếu vừa rồi hắn đá Vương gia nhà ta để lại di chứng gì, chỉ sợ phế một chân cũng không đủ."

Lãnh Ly không nhanh không chậm nói, từng lời đều khiến đám người kia không thể phản bác lại.

Các vị Vương gia khác nghe Lãnh Ly nói vậy cũng không dám thêm lời. Hách Liên Hiên dù không được phụ hoàng sủng ái nhưng cũng là hoàng thân quốc thích, chuyện này mà truyền ra ngoài chỉ sợ bọn họ cũng liên lụy không ít.

Nghe Lãnh Ly nói, Hách Liên Sở không cam lòng bao nhiêu cũng chỉ có thể nuốt xuống, trong lòng hắn càng thêm oán hận Lãnh Ly.

Hiện tại chỉ có một người có thể làm chủ, Liễu Quý phi. Nhưng bà ta tâm tư kín đáo, biết rằng chuyện này truyền đến tai Hoàng Thượng sẽ gây bất lợi với bà ta, hơn nữa, đầu đuôi sự tình do Hách Liên Trần gây nên. Dù Hoàng Thượng sủng ái bà ta nhưng cũng sẽ bị người khác nắm lấy nhược điểm, với lại bà ta đang là mẫu phi của Hách Liên Hiên, Hách Liên Sở động thủ với Hách Liên Hiên bà ta lại bỏ mặc, đều không thể truyền ra ngoài.

Liễu Quý phi và Hách Liên Trần trao đổi ánh mắt. Vân Toàn ngồi bên cạnh hoàn toàn mờ tịt, hôm nay nàng ta chỉ nghĩ đơn giản đi vấn an Liễu Quý phi với Hách Liên Trần, không ngờ lại chứng kiến một màn kinh ngạc như vậy.

Liễu Quý phi thay đổi sắc mặt, khôi phục lại dáng vẻ đoan trang lúc đầu, vẫy vẫy tay ý bảo thị vệ lui ra ngoài, đám thị vệ thấy vậy ngay tức khắc liền lui đi.

"Việc hôm nay là cả hai bên đều có lỗi, Sở nhi và Hiên nhi còn trẻ, bồng bột không hiểu chuyện, bổn cung không quản giáo chặt khiến huynh đệ đùa hơi quá. Ngũ Vương phi hôm nay lớn mật, nếu có lần sau sẽ không tha thứ."

Lãnh Ly nghe Liễu Quý phi nói vậy âm thầm mắng trong lòng. Xem ra Liễu Quý phi này rất thông minh, khéo léo kéo Hách Liên Trần ra, chỉ phán xét Hách Liên Hiên và Hách Liên Sở, thể hiện sự áy náy không quản giáo Vương gia kĩ lưỡng. Trong hậu cung đầy lục đục này vẫn có thể đoạt được thánh sủng, quả là người phụ nữ có tâm cơ!

Mọi người thấy Liễu Quý phi đem chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không nên xen vào. Hách Liên Trần cũng hiểu nếu tiếp tục truy cứu hắn chắc chắn không có lợi, như vậy không bằng bỏ bớt chuyện, không lên tiếng ngăn cản.

Hách Liên Hiên vẫn luôn bình tĩnh nhìn Lãnh Ly, ánh mắt kì quái. Vương phi này của hắn thật ra lại rất lợi hại!

Liễu Quý phi đã nói như vậy, Lãnh Ly biết bà ta không muốn truy cứu thêm. Chỉ sợ hôm nay mình ra mặt vì Hách Liên Hiên như thế lại thu thập thêm nhiều kẻ hận nàng, đúng là tự tìm tai hoạ. Tuy vậy, nàng cũng không hối hận về hành động của mình.

Lãnh Ly quay lại đứng cạnh Hách Liên Hiên, đỡ lấy tay hắn, quay lại đối diện với các vị Vương gia, khí phách nói:

"Vương gia nhà ta tâm tư đơn thuần, bị người khác khinh thường sẽ không ghi hận, nhưng huyết mạch Hoàng thất không thể bị khinh nhục. Các vị Vương gia nể mặt tình nghĩa huynh đệ nên đối xử hoà thuận. Chuyện hôm nay Lãnh Ly có sai liền bồi tội các vị Vương gia nhưng nếu lần sau có ai muốn khi dễ Vương gia nhà ta vậy đừng trách ta trở mặt vô tình."

Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, dù oán giận cũng không thể làm gì nàng. Liễu Quý phi không đáp lời, coi như không nghe thấy.

Lãnh Ly đỡ tay Hách Liên Hiên, cúi đầu cung kính chào Liễu Quý phi rồi cùng Hách Liên Hiên ra ngoài.

Hách Liên Trần vẫn luôn chăm chú quan sát nàng, không hiểu sao hắn cảm thấy Lãnh Ly giống một ai đó nhưng lại không nhớ ra người kia. Bất quá, hôm nay nàng hồ nháo như vậy, sau này đừng mơ tưởng được sống an ổn.

"Tam ca, hôm nay Lãnh Ly và Hách Liên Hiên dám ngông cuồng như thế, nếu không giáo huấn tử tế ta thật không cam lòng!"

Người nói chuyện là Hách Liên Sở. Hắn bị Lãnh Ly coi thường như vậy đương nhiên không dễ chịu, hơn nữa, nàng lại hủy mặt hắn như vậy, hận ý càng sâu. Nhưng chỉ một mình hắn cũng không làm gì được, chỉ có thể nhờ Hách Liên Trần.

Hách Liên Trần mắt vẫn dõi ra phía cửa, không nói một câu, sắc mặt hắn âm trầm, trong lòng như đang tính toán gì đó.

Hách Liên Sở định nói thêm lại bắt gặp ánh mắt của Liễu Quý phi, thấy Hách Liên Trần không nói gì, sắc mặt khó coi bèn im lặng không dám nói gì.

Liễu Quý phi đương nhiên hiểu tâm tư Hách Liên Trần. Bà ta kiếm cớ để các vị Vương gia kia rời đi, Vân Toàn cũng hiểu ý, nói thân thể không khoẻ xin lui xuống trước. Thế là chỉ còn Liễu Quý phi và Hách Liên Trần trong điện.

"Trần nhi, chuyện hôm nay ngươi thấy thế nào?"

Liễu Quý phi trực tiếp hỏi Hách Liên Trần, hôm nay bà ta định gọi Hách Liên Hiên và Lãnh Ly vào cung để cho các Vương gia có cơ hội ra oai phủ đầu, thế nhưng lại không ngờ Lãnh Ly có bản lĩnh như vậy.

Hách Liên Trần im lặng vô biểu tình. Một lúc sau, hắn mở miệng nói:

"Lãnh Ly này so với tin đồn rất khác, nếu chúng ta lợi dụng được nàng ta thì tốt nhưng nếu nàng ta khư khư trợ giúp Hách Liên Hiên thì chính là để lại tai hoạ. Tuy có thế lực của Vân phủ nhưng đề phòng vẫn hơn. Mẫu phi không cần lo lắng, nhi thần đã có tính toán."

Liễu Quý phi vốn hơi lo lắng nhưng nghe Hách Liên Trần suy tính không khỏi thở phào một hơi. Hách Liên Hiên tính tình yếu đuối, không được sủng ái nếu giữ lại cũng chỉ có hại không lợi. Hơn nữa, lúc trước tính gả Lãnh Ly vào Ngũ Vương phủ là muốn mượn Lãnh phủ kìm hãm Hách Liên Hiên lại nhưng hôm nay lại nhận ra Lãnh Ly là một mầm tai hoạ. Nếu không diệt trừ ngay chỉ sợ tương lai gây hoạ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro