Chương 1: Khương Quân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Sh!njoo

Chương 1: Khương Quân (1)

Bông tuyết bay lả tả rơi trên đất, ở bên ngoài thời tiết lạnh lẽo, người đi lại giậm chân, bên trong tây Noãn các ở Thái Ninh điện ấm áp như xuân, hương đàn mộc nhàn nhạt theo lư hương chậm rãi phiêu tán.

Một nữ quan mặc y phục màu lam đứng ở cửa ngăn bên ngoài thấp giọng hỏi phấn y tiểu cung nhân, tiểu cung nhân này gọi là Xảo Hà, là Duệ vương phái tới hầu hạ Khương Quân , chỉ mười một, mười hai tuổi mà trả lời lại đâu vào đấy.

"Tiểu thư hôm nay có bú sữa không?"

"Tiểu thư không thích uống sữa, nô tì đút cháo gà xé sợi điểm hạt dẻ, tiểu thư ăn no liền ngủ."

Khương Quân nghe bên ngoài nói chuyện, lại nhìn nhìn tay mình nhỏ bé trắng noãn, nhịn không được thở dài, này bên ngoài nói tiểu thư muốn bú sữa chính là nàng.

Ban đầu nàng không tin cái gì thần quái quỷ quái , bây giờ cũng không thể không tin, nàng lấy thân thể Quỷ Hồn đi theo bên người Khương Quân mười sáu năm, theo nàng từ khi sinh ra, đến khi chết, mười sáu năm rất dài, với một cái sinh mệnh mà nói thì lại rất ngắn ngủi, nàng tận mắt thấy Khương Quân sinh ra đã mất mẹ, phụ thân tục huyền (cưới vợ mới), may mà ngoại tổ mẫu thương tiếc nàng, đem nàng tiếp nhập Thành Quốc công phủ nuôi nấng.

Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi này cũng chỉ đến lúc nàng 5 tuổi, năm 5 tuổi kia, nàng đã hiểu được cái gì là ăn nhờ ở đậu, không dám cùng biểu tỷ muội tranh chấp Thành Quốc công phủ, nhưng mà vẫn đắc tội đích tiểu thư Thành Quốc công phủ, bị trục xuất về phủ Vệ Quốc công.

Một cái sinh nữ nhi mà tang mẫu là điềm xấu, tổ mẫu không thích nàng, phụ thân mặc kệ nàng, ấu nữ bị ngoại tổ gia vứt bỏ, Khương Quân khi còn sống là bất hạnh , tuổi nhỏ nàng liên tục sống dưới sự khi dễ của kế mẫu cùng muội muội, sống trong một cái góc Vệ Quốc công phủ, cuối cùng thì điêu linh cho một cái nữ tử tốt đẹp nhất.

Lại nói tiếp, Khương Quân sinh ra cũng là cao quý, mẫu thân là Thành Quốc công phủ ngũ tiểu thư, chính là Hiếu Từ hoàng hậu đường muội, phụ thân là Vệ Quốc công, nguyên bản thân phận này nàng nên được hưởng thụ cả đời vinh hoa, vì sinh mà tang mẫu, nặc đại Vệ Quốc công phủ trung, không có mẫu thân che chở, mỗi một bước đều đi gian khổ.

Nàng không biết Khương Quân cùng nàng có quan hệ gì, nàng cũng kêu Khương Quân, vừa ngủ dậy lợi dụng thân thể Quỷ Hồn đến nơi này, có lẽ nguyên nhân là bởi vì cùng tên, nên mình mới sẽ luôn đi theo bên người của nàng (ý nói Khương Quân cũ chứ không phải nữ chính nha), không cách nào rời khỏi, không biết là duyên cớ nào, nàng luôn có thể cảm nhận được bi thương trên người Khương Quân, mỗi khi những người đó bắt nạt Khương Quân, nàng luôn không nhịn được hô to, tiến lên ngăn cản các nàng, nhưng mà không ai có thể nghe thấy tiếng hô của nàng, cũng không ai có thể cảm nhận được tồn tại của nàng.

Nàng dần dần hình thành thói quen , yên lặng nhìn tiểu cô nương bi thương, cùng nàng cùng nhau bi thương, hội đèn lồng nguyên tiêu mười lăm tháng giêng, bên ngoài tiếng pháo động trời, nàng nghĩ bên ngoài kia là thanh âm đám các tiểu thư cười vui, nàng có thể cảm thụ đến, Khương Quân cũng nghĩ như vậy, ngày nào đó, nàng cùng Khương Quân trong phòng nhỏ vượt qua một khắc cuối cùng, nàng nghĩ cuối cùng Khương Quân muốn giải thoát rồi, nàng cũng muốn giải thoát rồi.

Nàng thân là Quỷ Hồn thấy Khương Quân cả đời bi ai, lại lần nữa tỉnh lại, nghe chung quanh người ta nói nói, xém phun một búng máu, nàng thế nhưng lại trở thành Khương Quân.

Bốn phía tráng lệ, trước tấm bình phong tử đàn ba phiến gỗ phượng tượng điêu khắc tùng bách mai lan là sạp ngồi một phụ nhân phú quý mặc ngoại bàothân xanh đen sắc tay áo rộng, hoa văn thêu màu vàng lợt, trên đầu cắm phượng thoa, khuôn mặt hiền lành, Khương Quân nhớ được, đây chính là thái hậu, lúc đó nàng đang bị tam phu nhân Thành Quốc công phủ ôm ở rất giữa hậu cung kể ra vận mệnh đau khổ của nàng.

Phía dưới một đám người ngồi cảm khái , đứa nhỏ này thật đáng thương.

Trần thị cầm khăn che mặt: "Thái hậu nương nương, nữ nhi kia của ta bạc mệnh, đứa nhỏ này mệnh khổ, thần phụ thấy nàng tựa như thấy nữ nhi thần phụ."

Ngồi bên cạnh nàng là một phụ nhân, Hứa thị bắt đầu trấn an, Khương Quân nhận được phụ nhân kia là Thành Quốc công phu nhân.

Nàng nhớ được Khương Quân vừa sinh ra liền bị ngoại tổ mẫu ôm về Thành Quốc công phủ, nhưng khi nàng một tuổi, Vệ Quốc công phủ lại muốn đem nàng ôm trở về, Thành Quốc công phủ tuy là ngoại tổ gia của nàng, như dù sao Vệ Quốc công phủ mới là nhà nàng, Thành Quốc công phủ muốn dưỡng nàng, thế nào đều không có lý .

Nói đến, Thành Quốc công phủ có một hoàng hậu, Hiếu Từ hoàng hậu chính là mẹ ruột đương kim Thái tử. Mặc dù đã qua đời, nhưng Hiếu Từ hoàng hậu khi còn sống cùng thái hậu mẹ chồng nàng dâu quan hệ rất tốt, thái hậu lại tâm từ, ngoại tổ mẫu liền đem nàng ôm vào rất giữa hậu cung tố khổ, thái hậu thiện tâm, đặc biệt cho phép ngoại tổ mẫu đem nàng ôm về Thành Quốc công phủ dưỡng. Tuy rằng không hợp quy củ, nhưng có lời nói thái hậu, Vệ Quốc công phủ cũng không dám đến tranh người.

Huống chi Vệ Quốc công phủ muốn đem nàng ôm trở về cũng không phải bởi vì để ý nàng, chỉ là vì vấn đề mặt mũi, mà thái hậu đã lên tiếng, Vệ Quốc công phủ cũng liền xem như không có tiểu thư này.

Nàng đối với thái hậu là có cảm tình , mặc kệ Khương Quân vận mệnh sau này như thế nào, thái hậu đều dưới tình huống nàng không biết giúp nàng một hồi.

Nàng trở về trên người Khương Quân, đầu tiên chính là cảm khái một phen vận mệnh không tốt, theo sau đó là nghĩ thế nào tài năng không nặng làm Khương Quân chịu một đời vận mệnh bi thảm. Trong một đời, nàng hiểu rõ , mặc dù là dưỡng ở Thành Quốc công phủ, vẫn là không tránh được tương lai bất hạnh của nàng. Bởi vì ngoại tổ mẫu đau nàng, nàng cũng chỉ là một cái biểu tiểu thư, đương nhiên nàng đắc tội với đích tiểu thư chân chính của Thành Quốc công phủ, cũng chỉ có thể bỏ của chạy lấy người .

Đang lúc nàng trầm tư suy nghĩ, liền nghe cung nhânbên ngoài nói Duệ vương điện hạ tới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro