Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Giang Tự trở về quê nhà, cô em họ sắp phải đi nước ngoài một tay lau nước mắt một tay chùi nước mũi chạy đến tìm cậu, nhờ cậy cậu chăm sóc chu đáo cho nam thần của cô bé, không được để nam thần của cô bé bị người khác bắt nạt.

Nghe nói nam thần của cô tên Lục Trạc, có vẻ ngoài đẹp trai, cao 187m, thành tích luôn đứng nhất khối. Nghe cứ ngỡ nam chính trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, nhưng thật ra hắn là một đứa nhỏ đáng thương có gia cảnh nghèo khó, tính cách lầm lì, còn bị mọi người xa lánh.

Giang Tự không chịu nổi biểu cảm quỷ khóc sói gào của em gái, nên miễn cưỡng chủ động làm bạn cùng bàn với Lục Trạc.

Dưới sự dám sát của em gái, mỗi ngày cậu đều nhắn tin báo cáo có lệ cho cô bé: Hôm nay anh mua đồ ăn sáng cho cậu ta, con người cậu ta rất phiền. Hôm nay anh mua thuốc cho cậu ta, con người cậu ta rất rất phiền. Hôm nay anh đánh nhau giúp cậu ta, con người cậu ta rất rất rất phiền. Hôm nay anh đưa cậu ta về nhà, nhà cậu ta cúp điện, cậu ta lại sợ bóng tối thế là anh ngủ cùng cậu ta một đêm, con người cậu ta phiền hơn chữ phiền.

Cô giám sát anh trai mình thực hiện lời hứa, dù cho nội tâm của cậu không hề tình nguyện thì anh trai cô cũng đã hi sinh quá nhiều, thế là cô cảm động vô cùng, lập tức lên máy bay quay về nước ngay trong đêm.

Sau đó cô trông thấy ở cổng sau trường cấp ba Nam Vụ, anh trai lười biếng của mình ngày thường chỉ muốn nằm ì trên giường đang hổ báo kéo Lục Trạc cao nghều ra phía sau lưng, dùng một chân đá văng một tên cao to khác: "Đệt cụ nó, bố mày còn chưa nói xong đâu! Đừng có đụng vào bàn cùng bàn của tao! Cậu ấy là người của tao!".

Còn Lục Trạc luôn lầm lì không thích nói nhiều chỉ phối hợp gật gật đầu: "Đúng vậy, tôi là người của cậu ấy."

Em gái tự nhiên bị ép ăn đường ô tê pê: "......?"

Thiên hạ còn có loại chuyện tốt thế này sao?

——————

Thời cấp hai Lục Trạc đã từng gặp được một người, thế là hắn đặt người đó vào tim suốt bốn năm trời, chỉ là từ đó về sau hắn không gặp lại cậu nữa.

Lục Trạc cứ nghĩ rằng tiểu thiếu gia người gặp người thích như thế là một mặt trời nhỏ ở trên cao, nói chung là không thể nào quen biết mình được.

Mãi cho đến một ngày mặt trời nhỏ kia quay trở lại, lười biếng đứng ở trước bàn của hắn, cậu đeo balo ở một bên vai, hỏi: "Này, tôi thấy cậu lớn lên rất đẹp trai, cho nên tôi ngồi cùng bàn với cậu được chứ?"

Suốt bốn năm trung học, Lục Trạc chưa từng muốn ngồi cùng bàn với ai, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi rũ mi mắt xuống, nói: "Tùy cậu."

Không một ai biết rằng, màn hình điện thoại di động hắn vừa bỏ vào hộc bàn còn đang mở một đoạn tin nhắn vừa được hắn gửi đi, tin nhắn kia viết: [ Cảm ơn. ]

Người nhận—— chính là cô nhóc em họ.

Thế nên, bầu trời trong ngắt sau cơn mưa mà anh hằng chờ mong, em sẽ vì anh đẩy tan vạn dặm mây đen đến suốt đời.

1v1, HE

Thích nói lời cợt nhả mạnh miệng mềm lòng thiếu gia thụ X Tàn nhẫn ít nói phúc hắc thâm tình lãnh khốc công

Tag: Thanh xuân tràn đầy sức sống, Gương vỡ lại lành, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Yêu thầm

Vai chính: Giang Tự, Lục Trạc (Lục công Giang thụ)

Một câu tóm tắt: Bạn trai tôi là một tên chó chết thâm tình còn xấu tính

Dàn ý: Dù thân ở dưới vũng bùn, vẫn phải hướng về phía ánh mặt trời. Làm người đôi khi cũng nên mù quáng lạc quan tự tin mới được.

Tình trạng bản gốc: Chưa hoàn

Tình trạng edit: Đặt gạch chờ tác giả hoàn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro