Q2. Chương 69: Hòa ly (3)【Quá trình người nhà họ Liễu tìm đường chết】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 22/07/2023


Chương 69: Hòa ly (3)【Quá trình người nhà họ Liễu tìm đường chết】

Người cả nhà nhân lúc gã sai vặt say, cũng bắt đầu nói chuyện không kiêng dè. Giống như Chiết Tịch Lam suy đoán, cái điểm Ngũ phu nhân không phải cô nương xuất thân từ thế gia đại tộc này khiến cho bọn họ không hề kiêng nể chút nào.

Không chỉ không kiêng nể mà còn có kiến giải của chính mình. Một câu mà Liễu mẫu nói kia là lời mà bọn họ thường xuyên thảo luận trong nhà.

Liễu Đại Phú nói: "Bây giờ khuê nữ nhà chúng ta đang mang thai, thân thể quý giá, thấy không, sơn trưởng sai người đến đón chúng ta đi đấy. Khà, sợ là vị phu nhân ở kinh đô kia biết chúng ta sắp đi cũng phải tức chết."

Rồi sau đó dừng một chút, nói: "... Các người nói, Ngũ phu nhân có biết chuyện này hay không nhỉ?"

Liễu Tiểu Quý bưng hũ rượu uống một hớp: "Lạnh rồi, a nương, đi hâm nóng tiếp đi."

Sau đó cười nói: "Con thấy ấy à, chắc chắn là không biết, nếu không thì người đến không phải là gã sai vặt của sơn trưởng mà là bà tử của Ngũ phu nhân. Chậc chậc, chúng ta vừa đi rồi lại còn đi qua đi lại trong phủ nữa thì bà ta còn không nhục chết sao?"

Liễu mẫu vừa hâm nóng rượu vừa cười: "Lần này Thục Vinh có tiền đồ rồi, đến lúc sinh nhi tử rồi thì cuộc sống của cả nhà chúng ta về sau sẽ càng tốt hơn."

Thục Vinh là nói Liễu di nương.

Thật ra lúc trước Liễu di nương không gọi là Thục Vinh mà chỉ gọi là Đại Ny, sau này trông càng ngày càng xinh đẹp nên đã đặc biệt nhờ thầy bói mù sửa lại tên.

Liễu mẫu nói: "Ôi chao, lát nữa ta phải đi chỗ Vương bà tử bên kia hỏi thử xem có bài thuốc bí truyền sinh con trai hay không, cái thai thứ nhất của ta là nữ nhi, nó không thể giống ta được, phải một lần là được con trai luôn mới phải, có con trai rồi thì nền móng đã ổn, đó là ngoại tôn của chúng ta!"

Phụ tử Liễu gia là kẻ nghiện thuốc, nâng tẩu thuốc lên hút, phì phèo phì phèo, vui vẻ sung sướng, khiến gã sai vặt nghe đến phiền chán không thôi.
www.wattpad.com/user/thilathila

Hắn ôm hũ rượu nằm giả bộ ngủ ở một bên, trong lòng từng trận kinh thường, thầm nghĩ Thế tử gia còn sợ bọn họ nhát gan, không dám tìm cách cướp vị trí chính thất nhưng kỳ thật người ta đã nghĩ trong lòng từ lâu rồi.

Người đã có tâm bất chính, nào có thể mới trộm một lần đã rửa tay chậu vàng được, nếu có đồ tốt hơn thì đương nhiên sẽ muốn trộm được nhiều thứ hơn.

Ngày hôm sau dẫn bọn họ đi về kinh đô là đi bằng xe ngựa. Ban đầu gã sai vặt còn đang nghĩ cách làm thế nào để cùng đi chung một chiếc xe ngựa với bọn họ, như vậy thì sẽ tiện nói tiếp về việc ác của Ngũ phu nhân ở kinh đô, kết quả lại được phụ tử Liễu gia mỗi người một tay đỡ lên xe ngựa.

Người có địa vị thấp có đạo sinh tồn của người có địa vị thấp. Dọc đường đi hai người ôm lấy gã sai vặt, hỏi đông hỏi tây, hỏi hết cuộc đời Ngũ phu nhân từ ngọn nguồn đi lên.

Rồi sau đó trong lòng đã nắm chắc tình hình.

Trước khi Ngũ phu nhân trở thành Ngũ phu nhân còn không bằng với nhà bọn họ đâu. Ít nhất nhà bọn họ còn có ruộng có đất, khuê nữ có ăn có uống, nhưng bà ta thì sao?

Chiếu theo một câu của Liễu mẫu thì là: "Lúc rời đi được thiên hoàng lão gia phù hộ, ôi chao, được sơn trưởng dẫn về, nếu không thì không biết chừng đã bị bán vào trong viện câu lan bị nghìn người nếm vạn người cưỡi rồi."

Trong lòng cả nhà ba người đã có tự tin, đã trở nên hân hoan, thúc giục đi nhanh lên, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, ngày mồng ba tết đã chạy tới kinh đô.

Ban đầu Liễu gia cũng nghèo nhưng sau khi nữ nhi theo Ngũ lão gia thì đã có tiền bạc, mua nhiều đất hơn, xây nhà lớn, trong nhà đã dùng tới nô bộc nhưng lại chưa từng rời khỏi Bình Châu, hay hoặc là nói, bọn họ chưa từng rời khỏi cái thôn dưới sườn núi kia.

Tại nơi đó, bọn họ làm mưa làm gió, đã thành nhà giàu số một "túi tiền buộc bụng thật đầy", nhưng tới kinh đô rồi thì bọn họ lại là người hạ đẳng bị che kín hai mắt.

Không sai, rời khỏi hoàn cảnh mà bản thân quen thuộc, bọn họ thu lại điệu bộ coi khinh người khác của mình, nói chuyện với gã sai vặt cũng nhún nhường mấy phần, nói: "Những kẻ hạ đẳng chúng ta, không biết ở đây nên sống như thế nào nha."

Gã sai vặt thầm khinh bỉ trong lòng, cười an ủi: "Không cần lo lắng, lão gia đã mua nhà cho các vị rồi, bên trong có gã sai vặt nha hoàn, còn có đầu bếp nữ, chi phí ăn mặc đều không cần các vị phải lo đâu ạ."

Liễu mẫu vui mừng nhướng mày: "Đây là đến kinh đô làm chủ tử rồi."

Đến lúc xe ngựa rẽ vào một con phố nhỏ yên tĩnh, sư tử san sát trước cửa, nhà nào nhà nấy đều hết sức uy nghiêm, khiến cho tiếng nói chuyện của người nhà họ Liễu cũng nhỏ lại.

Xe ngựa không ngừng đi về phía trước, cuối cùng đã tới cửa nhà, gã sai vặt mời người đi vào, Liễu mẫu nhìn vào, bên trong quả nhiên là dáng vẻ mà thế gia vọng tộc nên có, toàn bộ trong viện đều lộ ra vẻ phú quý, còn có nha hoàn gã sai vặt, đầu bếp nữ quỳ trên mặt đất, đợi bọn họ nói muốn ăn món gì.

Liễu mẫu có hơi rụt rè, không dám nói gì, chỉ bảo: "Tùy ý làm mấy món là được."

Đầu bếp nữ tươi cười đáp lại, rồi sau đó làm mười ba món thịt, gà vịt thịt cá, muốn gì có nấy. Người một nhà Liễu gia ăn đến khóe miệng chảy mỡ, càng thêm thỏa mãn.

Hầu hạ bọn họ xong, gã sai vặt muốn về báo tin. Hắn nói: "Hiện giờ ăn tết, trong phủ không được rảnh rỗi, sợ là lão gia của bọn tiểu nhân phải đợi ít ngày nữa mới có thể đến, tiểu nhân về xem xem, hỏi thử xem có thể để cho ba vị được sớm gặp mặt Liễu di nương hay không."

Liễu Đại Phú đã cùng hắn xưng huynh gọi đệ, còn cầm bạc đưa cho hắn: "Đệ đệ tốt, sơn trưởng bên kia thì toàn bộ xin nhờ vào đệ nói tốt giúp chúng ta, đến lúc Liễu di nương sinh ra nhi tử rồi, về sau... không thể thiếu được chỗ tốt của đệ."
www.wattpad.com/user/thilathila

Gã sai vặt nhận bạc hoàn toàn không chút chùn tay, cầm bạc là đi, nói: "Liễu lão gia, tiểu nhân nào dám xưng huynh gọi đệ với ngài, ngài ấy à, chờ hưởng phúc đi thôi."

Sau khi quay về thì mắng Liễu gia một trận ở chỗ Thịnh Trường Dực: "Nào còn cần chúng ta đi dẫn dụ, bọn họ vừa nghe Liễu di nương có thai rồi thì đã không thể kiềm chế nổi nữa rồi. Từ sau khi nữ nhi lớn lên có một chút nhan sắc thì nhà bọn họ đã bắt đầu suy nghĩ bán nữ nhi thế nào, dã tâm vẫn luôn lớn."

Thịnh Trường Dực đã hiểu, bảo người lui xuống, lại bắt đầu ngẫm nghĩ viết như thế nào. Viết cả buổi rồi mới đưa thư đến phủ Nam Lăng Hầu.

Trưởng công chúa lại tặng trái cây tươi mới tới, Chiết Tịch Lam và Ban Minh Nhụy vội vàng đi nhận giỏ trái cây.

Các nàng vốn đang trêu chọc hổ con... hiện giờ chú hổ con này bởi vì bộ lông vân hoa mà được đặt tên cái Tiểu Hoa, nghe vậy cũng không trêu hổ nữa mà bưng giỏ trái cây đi về trong phòng ngay.

Ngày mồng ba tết, nhóm người lớn vẫn còn đang đi thăm người thân khắp nơi. Nhưng Chiết Tịch Lam bởi vì chuyện Ninh phu nhân mà không dám ra ngoài, mượn cớ ốm không ra, vẫn luôn ở lại trong phủ. Cho nên rất là nhàn rỗi.

Ban Minh Nhụy ở cùng với nàng, cũng không ra ngoài nữa. Hai người đóng cửa lại mưu đồ việc lớn, mà nay việc lớn đã có tin tức, nên vội vàng mở thư ra xem.

Trên thư nói tới lời nói và tâm tư của Liễu gia trên dọc đường đi, bọn họ đã đến kinh đô, nói cho nàng biết không cần lo lắng, có thể bắt đầu bước tiếp theo rồi.

Ban Minh Nhụy tức giận đến mức vẹo cả mũi: "Khá lắm, bọn họ ngược lại là dám nghĩ, vậy mà thật sự dám nghĩ!"

Chiết Tịch Lam bỏ thư vào trong chậu than đốt đi, không để lại dấu vết, vẻ mặt đầy nghiêm túc nói: "Thế này mới đến đâu chứ, đến lúc bọn họ có được nhiều tin tức hơn từ người xung quanh ở chỗ đó thì nào có thể nhịn được nữa."

Nàng không hề nghĩ sai. Ngày đầu tiên lúc người Liễu gia đến còn rất lo lắng, một điệu bộ của người hạ đẳng, đến lúc đầu bếp nữ và gã sai vặt bọn nha hoàn vừa quỳ vừa lạy với bọn họ thì đã là một loại điệu bộ khác.

Liễu mẫu còn muốn đi ra ngoài một chuyến.

"Cuộc sống tốt đẹp, xung quanh đều là phú quý, làm sao có thể ở lại trong cái viện nhỏ này được chứ."

Liễu Phụ cũng cảm thấy khả thi. Thế là dẫn theo tất cả người hầu trong viện đi ra ngoài... phô trương.

Cho đến đi ra ngoài, dọc đường đi gặp không ít nữ tử ăn mặc lộng lẫy phú quý, ông ta lại cười nói với nhi tử: "Tiểu tử ngươi mệnh tốt, đến lúc a tỷ ngươi sinh ra nhi tử, nói chút lời hay trước mặt sơn trưởng giúp ngươi, nói không chừng cũng có thể cưới một tiểu thư thế gia vọng tộc làm tức phụ."

Liễu Tiểu Quý* nghe đến hai mắt phát sáng, cả người cũng tỏa sáng. Đầu bếp nữ ở bên cạnh cười nói: "Đây cũng không phải chuyện không có khả năng."

Liễu mẫu như thường lệ phải nói một chút lời nói xấu về Ngũ phu nhân: "Phải đó, kẻ ăn mày cũng có thể làm phu nhân, Tiểu Quý nhà của chúng ta nhân phẩm đoan chính, tướng mạo lại đẹp, thế nào cũng phải cưới một tiểu thư thế gia vọng tộc."

Đầu bếp nữ cười rộ lên: "Đúng vậy, cả nhà các vị đều có mệnh phú quý."

Dọc đường đi đi ngừng ngừng, nàng ta đột nhiên chỉ vào người bán hàng rong cách đó không xa, nói: "Lão gia, phu nhân, đừng trách ta lắm miệng, tuy di nương của chúng ta được sủng, nhưng lễ nghĩa nên có thì không thể thiếu được, chờ thêm mấy ngày, lúc các vị tới phủ Nam Lăng Hầu, không thiếu được việc phải tặng chút ít quà, vậy mới có thể làm cho Liễu di nương có mặt mũi."

Liễu mẫu nào có hiểu những thứ này, nhưng mà lời đầu bếp nữ nói cũng có lý, thế là gật đầu: "Đúng là nên mua chút đồ."

Nhưng cũng không muốn tiêu số bạc lớn.

Đầu bếp nữ lại nói: "Cứ đi đến quầy hàng rong phía trước mua đồ rẻ, rồi sau đó dùng một cái cái hộp đẹp mắt đặt vào, chẳng phải chính là quà tốt rồi sao."

Là cái lý này! Rất phù hợp với ý muốn của bọn họ.

Thế là lại đi tới mua đồ. Đã hỏi mấy quầy bán hàng rong nhưng đều không vừa ý, đột nhiên nghe thấy một câu rao hàng có khẩu âm Bình Châu, bán cũng là đồ làm ra ở Bình Châu, mắt Liễu mẫu sáng lên, lập tức đi tới, nói: "Chúng ta cứ nói là đồ đặc biệt mang từ Bình Châu đến tặng."

Phụ tử Liễu gia đều cảm thấy tốt. Người bán hàng rong kia cực lực chào hàng đắt tiền, nhưng Liễu mẫu lại chỉ keo kiệt mua mấy cái lược của Bình Châu.

Sau khi về nhà, Liễu phụ đặc biệt tìm mảnh gỗ để làm cái hộp, đầu bếp nữ lại nói: "Phu nhân biết làm điểm tâm không ạ? Chi bằng làm chút điểm tâm đi, dù sao thì trong nhà cũng có đủ nguyên liệu nấu ăn."

Liễu mẫu cảm thấy ổn, đầu bếp nữ: "Còn phải đi nhà bên cạnh mượn khuôn làm điểm tâm."

Liễu mẫu cũng không thèm để ý: "Đi đi, đi đi."

Đầu bếp nữ cười ra bên ngoài dạo một vòng rồi quay về, cũng không đi mượn đồ, nhưng về đến trong phòng lại khóc lóc không ngừng.
www.wattpad.com/user/thilathila

Liễu mẫu kinh hãi: "Làm sao vậy?"

Đầu bếp nữ mắng: "Mắt chó nhìn người thấp, ta vốn là người lớn lên ở phủ Nam Lăng Hầu, nào chịu nổi ấm ức như vậy."

"Người ở phủ kề bên này đâu có so được với phủ Nam Lăng Hầu chúng ta, ta mượn khuôn làm điểm tâm, không chỉ không cho mượn mà còn nhục mạ ta."

Nàng ta năn nỉ nói: "Phu nhân, chi bằng phu nhân đi mượn đi, phu nhân là chủ tử, không giống hạng nô tì như ta. Ngài là nhạc mẫu của Lão gia Ngũ phòng cơ mà."

Lời này khiến cho Liễu mẫu run lên. Bà ta không có gì kiến thức, nhưng mỗi một câu nói của đầu bếp nữ đều nói đã đến tâm khảm của bà ta... không sai, hiện giờ bà ta là chủ tử.

Bà ta đã thật sự đi mượn. Người gác cổng đối diện là một gã sai vặt, tất nhiên phải hỏi bà ta là nhà nào, Liễu mẫu bị đầu bếp nữ trái một câu phủ Nam Lăng Hầu, phải một câu phủ Nam Lăng Hầu thổi phồng đến mức không tìm được hướng bắc nữa, không nhịn được mà trở nên đắc ý: "Là phủ Nam Lăng Hầu."

Gã sai vặt lại cười lên: "Phủ Nam Lăng Hầu cũng không ở chỗ này."

Liễu mẫu đứng thẳng lưng: "Ta là nhạc mẫu của lão gia Ngũ phòng."

Không có gì kì lạ khi bà ta nói như vậy, lúc ở Bình Châu, bà ta cũng là tự cho mình là như vậy. Ngũ phu nhân không có mặt ở Bình Châu, bà ta nói như vậy, có một số người chế giễu, có một số người nịnh nọt, nói được lâu rồi, mấy năm nay bà ta đã sớm quen với loại cách nói này rồi.

Vừa rồi được đầu bếp nữ nói một trận, nói cho lòng bà ta ngứa ngáy, tất nhiên muốn thể hiện trước mặt người khác.

Gã sai vặt kia thật sự kinh ngạc: "Nghe nói phụ mẫu của phu nhân Ngũ phòng mất sớm, bà gạt người cũng phải hỏi thăm một chút đã chứ."

Cả khuôn mặt Liễu mẫu nghẹn đến đỏ bừng, nhưng lại không dám mắng chửi người... bà ta vẫn sợ, đành phải giải thích lần nữa: "Khuê nữ của nhà chúng ta là thiếp thất duy nhất của Ngũ lão gia, hiện giờ đã mang thai rồi."

Gã sai vặt trợn to mắt: "Cũng chưa từng nghe nói, đi mau đi mau đi."

Hắn nào dám đụng vào những chuyện này.

Liễu mẫu về đến trong viện thì tức giận đến phát run: "Chỉ là nô tài ti tiện cũng dám coi thường ta."

Lúc này, gã sai vặt đón bọn họ tới kinh đô đã đến, còn mang theo lời của Liễu di nương tới.

Gã sai vặt bi thương nói: "Bà tử mà Liễu di nương dẫn đến kia đã bị Ngũ phu nhân đuổi đi, còn đánh cho một trận, tiểu nhân đã cứu người rồi, các vị mau đi thăm đi ạ, di nương nói, bà tử kia có ơn với di nương, di nương không thể ra khỏi phủ, chỉ có thể nhờ các vị giúp đỡ thôi ạ."

------------ Hết chương 69 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro