Q2.Chương 73: "Tiểu Sơn Phong, ta sắp chết rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 15/11/2023

Chương 73: "Tiểu Sơn Phong, ta sắp chết rồi, nàng nhìn ta xem, ta sạch sẽ chưa?"

Lúc Tùy Du Chuẩn về viện, đi ngang qua cổng vòm, đúng lúc gặp phải Ninh phu nhân nổi giận đùng đùng đi ra. Nhìn thấy hắn đến, không nói gì cả mà giơ tay tát tới một cái.

Tùy Du Chuẩn lại túm thẳng lấy tay của bà ta, đồng tử hơi co lại, nhẹ giọng mỉa mai: "Di mẫu, đừng nóng tính như vậy... chẳng lẽ di mẫu chưa từng nghe nói là nổi nóng sẽ dễ bị khí cấp công tâm sao?"

Ninh phu nhân tức giận đến đỏ bừng mặt: "Ngươi cái tên nghiệp chướng này, ngươi đã nói gì với phụ thân ngươi mà khiến cho ông ấy đối xử với ta như vậy?"

Tùy Du Chuẩn: "Di mẫu chẳng qua là muội muội của mẫu thân con mà thôi, lúc mẫu thân còn sống, con với phụ thân coi trọng di mẫu mấy phần là nể mặt mẫu thân. Hiện giờ mẫu thân của con đã chết nhưng di mẫu vẫn muốn nhúng tay vào chuyện nhà họ Tùy con, phải chăng là đã vượt quá giới hạn rồi?"

Hắn cười nhạo một tiếng: "Di mẫu, di mẫu cũng coi trọng bản thân quá rồi đấy."

Ninh phu nhân run run tay chỉ vào hắn: "Ngươi, cái tên nghiệt tử nhà ngươi! Ngươi dám nói chuyện như vậy với ta, lần trước còn dám vì một đứa tiện nhân mà đánh ta, ngươi có biết ta là ai không!"

Tùy Du Chuẩn: "À? Di mẫu là ai?"

Ninh phu nhân: "Ta là ngươi..."

"Câm miệng!"

Tùy phụ từ trong viện đi ra tới, vẻ mặt lạnh lùng: "Ninh phu nhân hãy về đi, vẫn mong ngươi cẩn thận nhớ lấy lời mà ta nói hôm nay, đừng làm ra chuyện khiến cho mọi người không vui nữa."

Khí thế của Ninh phu nhân ngay lập tức yếu xuống, nhưng lại tức giận không chịu nổi, cười to: "Được lắm, được lắm, phụ tử các ngươi thật sự rất được."

Bà ta xoay người rời đi, bước chân nặng nề, Tùy phụ trông thấy, thầm cau mày, sau đó quay người, thấy nhi tử dùng vẻ mặt âm u nhìn ông ta, trong lòng nhảy dựng: "Con đang nghĩ cái gì?"

Tùy Du Chuẩn: "Di mẫu vừa mới nói một câu khiến con thấy rất khó hiểu."

Tùy phụ: "Nói cái gì?"

Tùy Du Chuẩn: "Bà ấy hỏi con có biết bà ấy là ai không?"

Mi tâm Tùy phụ nảy lên: "Bà ta chẳng qua là một phụ nhân ngu xuẩn thôi!"

Ông ta nói: "Hôm nay con đã đi đâu?"

Tùy Du Chuẩn: "Đi lên phố một chuyến nhưng lại nhìn thấy Vân Vương Thế tử đích thân đi đón cô nương con thích về phủ, cha, con rất không vừa ý."

Trong lòng Tùy phụ thầm ổn định, lời này giống lời mà người hầu được phái đi theo hắn nói. Ông ta bèn nói: "Giống như những gì chúng ta đoán, cô nương kia quá xinh đẹp, xem chừng Vân Vương Thế tử cũng lún vào rồi, loại tình huống này vậy mà vẫn đi đón thu xếp cho một cô nương, thật là lòng dạ đàn bà."

Ông ta nói: "Con đi theo ta."

Phụ tử hai người tiến vào thư phòng, đóng cửa lại, bên trong gian phòng giữa ban ngày lại ngay lập tức tối sầm xuống.

Tùy phụ nói: "Ta vừa có được tin tức, Bệ hạ đột nhiên bệnh nặng rồi."

Tùy Du Chuẩn: "Người của chúng ta ở đó?"

Tùy phụ: "Hoàng hậu nương nương ở đó nhưng Bệ hạ lại để Phó phi cũng ở một bên hầu hạ, còn căn dặn thái giám là cho dù ông ta như thế nào thì Phó phi cũng phải ở bên cạnh hầu hạ ông ta."

Tùy Du Chuẩn: "Phó phi không đáng để ý, dầu gì cứ giết đi là được."

Hắn nói: "Nhưng phủ Anh Quốc Công, phủ Trưởng công chúa Khang Định, ngay cả Thế tử các châu, chúng ta có thể lôi kéo được thì phải lôi kéo."

Tùy phụ gật đầu: "Dưới lợi ích không có kẻ địch hoàn toàn, Du Chuẩn, con nói với Thịnh Trường Dực Yến Hạc Lâm như thế nào rồi?"

Tùy Du Chuẩn: "Bọn họ đều không muốn đầu phục Thái tử."

Tùy phụ: "Chuyện trong dự liệu, con cứ nói muốn đi thử xem, như thế thì cuối cùng cũng an tâm rồi chứ?"

Tùy Du Chuẩn: "Tuy con và Hạc Lâm là kẻ thù nhưng cũng không được tính là tử thù, con tin được nhân phẩm của hắn, đương nhiên là muốn thử."

Hắn nói: "Phụ thân, nếu như Thái tử thất bại, chúng ta có thể chết nhưng dù sao cũng phải giữ lại hậu duệ cho Tùy gia, con muốn cùng Yến Hạc Lâm cam kết, cho dù bên nào bại, đều phải dốc hết sức giữ lại một ít huyết mạch cho đối phương."

Tùy phụ cũng nghĩ như vậy, nếu không thì ông ta cũng sẽ không để cho Tùy Du Chuẩn đến lúc này rồi còn đi thuyết phục Yến Hạc Lâm. Ông ta gật đầu: "Con nghĩ rất đúng."

Ông ta thở dài, ngồi xuống: "Mỗi một lần thay đổi mới cũ đều là con đường gió tanh mưa máu, không phải bọn họ giẫm lên máu thịt của chúng ta để sống thì là chúng ta đứng trên thi thể của bọn họ mà phong hầu thêm tước."

"Dù sao thì việc này cũng không thay đổi được, con phải biết lấy đại cục làm trọng."

"Đến lúc Thái tử leo lên ngai vàng, chắc chắn Thái tử phi Tần gia phải chết bất đắc kỳ tử trong cung, đến lúc đó thì để cho Tiểu Lục gả đi làm Hoàng hậu."

Ông ta cũng có phần bất đắc dĩ: "Đến tình cảnh này rồi, chúng ta đã không còn đường lui nữa."

Tùy Du Chuẩn gật đầu: "Vâng, hài nhi hiểu rõ."

Hắn lại nhìn về phía Tùy phụ lần nữa: "Cha, chuyện về di mẫu mà hôm qua con nói với cha, hôm nay cha đã nói rõ ràng với bà ấy rồi chứ?"

"Chiết Tịch Lam là người mà Yến Hạc Lâm đặt trên đầu quả tim, Yến Hạc Lâm nói rồi, nếu di mẫu còn dám động tới nàng ấy thì hắn sẽ trả miếng gấp chục lần."

"Cha trông chừng kỹ bà ấy, đừng để cho bà ấy làm ra chuyện gì, con không dễ gì mới thuyết phục được Yến Hạc Lâm."

Tùy phụ lại đau đầu nói: "Những năm qua dung túng bà ta khiến cho bà ta không biết đông tây nam bắc, nói như thế nào cũng nói không lọt."

Ông ta khoát khoát tay: "Con yên tâm, ta tìm người trông chừng bà ta, sẽ không để cho bà ta làm càn."

Ông ta nói xong thì đi ra ngoài, kết quả đến buổi tối lại nghe người hầu nói Ninh phu nhân tới đây tìm Tùy Du Chuẩn nữa.

Lông mày ông ta giật một cái, vội vã vào viện, đi tới cửa đã nghe thấy bên trong ầm ĩ lên, Ninh phu nhân đang giận dữ hét to: "Lúc nhi tử của ta chết, ngươi mới sinh ra..."

Thật ra bà ta muốn nói là "nhi tử" của bà ta đã chết, cho nên coi Tùy Du Chuẩn là con trai ruột mà dưỡng, nhưng trong lòng Tùy phụ có quỷ, ông ta nào dám để cho bà ta nói tiếp, thế là một cước đá văng cửa ra, mặt mày u ám nhìn tới: "Ngươi đang nói lời khốn nạn gì."

Ninh phu nhân rụt rụt cổ, thật sự đã bị doạ sợ. Nhưng Tùy Du Chuẩn lại chậm rì rì nói: "Cha, di mẫu nói chuyện càng ngày càng kỳ quặc, vừa rồi còn nhắc đến biểu huynh đã chết..."

Tùy phụ giận tím mặt: "Không phải bảo ngươi đừng tới Tùy gia ta rồi sao? Sao ngươi lại đến nữa."

Ninh phu nhân: "Ta tức không chịu được đến mắng cháu ngoại ruột của ta một chút, làm sao vậy? Ta phạm phải vương pháp rồi sao!"

Tùy phụ đã không còn chút thương tiếc nào với bà ta nữa: "Ngươi quả là bất chấp lý lẽ."

"Ngươi đi theo ta!"

Ninh phu nhân không hề sợ chút nào, theo Tùy phụ đi đến thư phòng. Tùy Du Chuẩn lại nói: "Tuy là thân thích nhưng cũng là cô nam quả nữ, sợ là không ổn nhỉ?"

Tùy phụ: "Không sao, ta gọi người trông cửa rồi."

Tùy Du Chuẩn lại ồ một tiếng, thấy hai người rời đi, ngồi trên xích đu chậc một tiếng, nhắm mắt lại, không đi nhìn sự bẩn thỉu đầy viện này.

Mà đổi thành một bên khác, sau khi Tùy phụ đi vào thư phòng đã tát Ninh phu nhân một cái.

Ninh phu nhân chưa từng nghĩ vậy mà lại bị ông ta đánh cho, trong sự tức giận còn có ấm ức: "Ông đánh ta làm cái gì!"

Ninh phu nhân buồn rười rượi nói: "Năm đó ta và ông yêu đương vụng trộm mới có Du Chuẩn, sau đó Vũ Thương có thai, chỉ kém Du Chuẩn hai tháng."

Vũ Thương là chính thê của Tùy phụ, tỷ tỷ ruột của Ninh phu nhân.

"Ngươi sinh Du Chuẩn trước nhưng đứa bé trong bụng Vũ Thương lại vừa sinh ra đã bị bệnh, ngươi thấy đứa bé đó không sống được nên nói muốn đổi Du Chuẩn thành nó, nói đứa nhỏ sắp chết kia thành của ngươi và Ninh gia."

Nhớ tới lúc trước, ông ta hít sâu một hơi: "Ta không nỡ để con mình mang họ Ninh nên đã đồng ý, qua mấy lần xoay chuyển mới làm chuyện lắng xuống được, cũng không bị người khác nghi ngờ. Lúc đó chúng ta đã giao hẹn rồi, chuyện này vĩnh viễn không thể bị người ngoài biết."

Ông ta lạnh lùng nói: "Hiện giờ, ta thấy ngươi là rục rịch manh động muốn để Du Chuẩn nhận ngươi làm nương."

Nhưng Ninh phu nhân lại khóc nói: "Ta có ý nghĩ này nhưng ta có cách gì, nó là con trai ruột của ta mà! Ta thấy nó gọi người khác là a nương, thân thiết với người phụ nữ khác nhưng lại càng thêm lạnh nhạt với ta, ta tưởng ta làm mai một cô nương nó* thích sẽ tốt hơn chút, kết quả vậy mà lại gây ra thù."

Nhưng Tùy phụ phớt lờ sự quấy rối lằng nhằng của bà ta: "Lúc đó khi ngươi đề ra việc muốn đưa nó tới thì đã biết được hôm nay, ngươi hối hận cũng vô ích."

Ông ta không muốn nhiều lời với người đàn bà chanh chua này nữa: "Tình hình kinh đô nguy hiểm, nếu ngươi lại làm càn tiếp thì giữa chúng ta thật sự phải chấm dứt thôi."

Ninh phu nhân tức giận vô cùng mà cười: "Được lắm, ông muốn qua cầu rút ván, ta nói cho ông biết, đừng mơ! Cuộc đời này ta theo các người đến cùng."

"Ta cảnh cáo ông, nếu lần sau ông còn dám đánh ta thì ta dám tung chuyện của chúng ta ra, ông là cữu phụ của Thái tử cao cao tại thượng, ông thanh cao, ta là một kẻ đê tiện sinh con cho ông*, mẫu thân ti tiện của đứa con của ông, ta có cái gì phải sợ."

Trong lòng Tùy phụ lại dâng lên cảm giác phiền chán vô tận. Mẫu thân của ông ta dịu dàng hiền thục, thê tử cũng dịu dàng hiền thục, cho nên sau khi gặp tiểu di tử chua ngoa tinh quái thì phát hiện có niềm vui thú khác biệt nên đã cùng dây dưa với bà ta.

Lúc trước cảm thấy tính tình này của bà ta tốt nhưng giờ lại cảm thấy ngu xuẩn không chịu nổi. Thấy bà ta vậy mà lại dùng bí mật như vậy để uy hiếp, đôi mắt ông ta cũng bắt đầu nheo lại một cách nguy hiểm.

Nhưng Ninh phu nhân vẫn còn không cảm nhận được sự nguy hiểm, tiếp tục mắng chửi. Đến khi mắng xong rồi, bà ta vẫn không nhịn được mà rơi lệ: "Cái kẻ không có lương tâm nhà ông cũng không dỗ dành ta."

Rõ ràng bốn mươi lăm tuổi khóc lên như hoa lê dính hạt mưa, nhưng lúc này lại khiến cho Tùy phụ rất là không thoải mái.

Vì thế sau khi Ninh phu nhân cuối cùng không chịu được mà rời đi, ông ta gọi người hầu tới, nói: "Đánh ngất rồi đưa người đến thôn trang ở ngoại ô phía tây giam lại trước, chỉ nói với bên ngoài là bị bọn cướp bắt đi."

Người hầu gật đầu, theo sát Ninh phu nhân mà đi, đánh ngất rồi nhốt trong viện thuộc ngoại ô phía tây. Ninh phu nhân tỉnh lại trên đường, lúc tỉnh lại trông thấy là người hầu quen thuộc của Tùy phụ thì kêu to lên, nhưng lại phát hiện trong miệng bị nhét vải, không kêu ra tiếng được.

Bà ta điên cuồng vặn vẹo, người hầu lại nói: "Ninh phu nhân, đây là lão gia căn dặn, phu nhân đừng vùng vẫy thì hơn, nếu không người chịu khổ vẫn là phu nhân thôi."

Hắn còn phải về thành gấp, hắn là nô bộc của thế gia vọng tộc, được Tùy phụ tín nhiệm, loại thời điểm không ổn định này cực kỳ nhiều việc.

Nhưng hắn không ngờ tới, hắn vừa mới đi thì người khác mặc y phục đen lại tiến vào trong viện.

Ninh phu nhân còn tưởng là hắn quay lại, không ngờ nghênh đón là một cái khoái đao.

Người kia cười nói: "Lão gia nói phu nhân quá mau miệng, dã tâm quá lớn, sợ chuyện phiền phức bại lộ nên bảo thuộc hạ tiễn phu nhân lên đường."

Ninh phu nhân trợn to hai mắt, không thể tin nổi, rồi sau đó sự oán hận tràn lên trong mắt, nghiến răng nghiến lợi, phun ra một ngụm máu tươi nhưng sau cùng không nói ra bất cứ lời gì, chết dưới đao của người tới.

Người nọ sau khi giết người đã dùng một mồi lửa đốt tòa nhà đi, về phủ Trưởng công chúa Khang Định báo tin.

Vân Vương Thế tử cùng Chiết Tịch Lam đều có mặt.

Ngũ phu nhân và Ban Minh Nhụy cùng với Bá Thương không ở đó, họ ở trong chỗ ở mà phủ Trưởng công chúa Khang Định cho sửa soạn.

Một mình Chiết Tịch Lam theo Thịnh Trường Dực đi đến phủ Trưởng công chúa Khang Định.

Ba người ngồi ở một bên nói chuyện, Thịnh Trường Dực đang nói đến Bệ hạ bệnh nặng, tuy rằng tỉnh lại nhưng vẫn thiếp đi.

Trưởng công chúa Khang Định ăn mặc tùy ý nhưng cũng có cảm giác lo lắng. Cho dù là bà, lúc này cũng không thể bình tĩnh ngồi ở đây thật sự uống trà.

Nhưng Hoàng đế không có mệnh lệnh nên bà không dám tiến cung. Có được sủng ái đến đâu cũng phải tuân thủ lệnh vua.

Bà nói: "Phó phi là người của chúng ta, có nàng ở đó, dù gì cũng có thể khống chế được thế cục, chỉ là Hoàng Hậu thủ đoạn ngoan độc, ta cũng sợ nàng quá non nớt, không đấu lại được mụ cáo già này."

Đúng vào lúc này, tôi tớ quay về, nói chuyện Ninh phu nhân đã chết, Thịnh Trường Dực gật gật đầu: "Ngươi đi phủ nhà họ Tùy báo tin cho thám tử, bảo hắn nói với Tùy Du Chuẩn chuyện đã làm xong rồi."

Tôi tớ đáp lời lui xuống. Chiết Tịch Lam nghe đến trợn mắt há hốc miệng.

Thịnh Trường Dực nói ra đại khái về thân thế của Tùy Du Chuẩn, lại nói: "Hắn dùng cái chết của Ninh phu nhân và Tùy đại nhân đến trao đổi thứ mà ta và Yến tướng quân muốn."

Chiết Tịch Lam cúi đầu: "Yến tướng quân rơi xuống vách núi... Là do đám người Thái tử làm?"

Thịnh Trường Dực lắc đầu: "Không biết, hắn không biết, chúng ta cũng không biết, không có chứng cứ."

Trưởng công chúa Khang Định nâng ly trà lên: "Lão Tứ còn cần thế lực của phủ Anh Quốc Công, sẽ không tự hủy tường thành giết chết Yến Lăng, chỉ có cái tên ngu xuẩn Thái tử này, suốt ngày làm một số chuyện không có tính người thôi."

"Nếu hắn không ngu thì chúng ta cũng sẽ không phản hắn."

Bà đứng lên: "Tiếp theo cứ đợi Thái tử ngồi không yên mà công thành đã."

Thịnh Trường Dực lại nghiêng người nhìn Chiết Tịch Lam: "Lát nữa ta đưa ngươi về, cho dù là phủ Nam Lăng Hầu hay là chỗ ở của di mẫu ngươi và ngươi hiện giờ thì ta đều sẽ phái thủ vệ đi bảo vệ, ngươi phải chú ý an toàn của bản thân."

Chiết Tịch Lam trịnh trọng gật đầu, rồi sau đó hơi chần chừ hỏi hắn: "Tùy Du Chuẩn... Có phải hắn sẽ làm gì đó với Thái tử hay không ạ?"

Thịnh Trường Dực gật đầu: "Phải."

"Hắn đã chịu đựng hai năm luôn không phát tác, Tùy đại nhân giúp hắn gạt Thái tử và Hoàng hậu, Hoàng hậu rất tín nhiệm Tùy đại nhân nên cũng tin tưởng Tùy Du Chuẩn."

"Nếu như Thái tử bức vua thoái vị thì chắc chắn Tùy Du Chuẩn sẽ phải đi theo."

Chiết Tịch Lam không cần hắn nói cũng đã nghĩ ra được kết cục của Tùy Du Chuẩn. Nàng ngơ ngẩn mất hồn ở nguyên chỗ cũ, thật lâu sau mới nói: "Tính tình của hắn... Có phải là hắn muốn, có phải là hắn muốn giết Thái tử và Hoàng hậu trong cuộc nổi loạn?"

Lời này vừa nói ra khiến cho chính bản thân nàng cũng phải cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Nàng đột ngột đứng lên: "Hắn điên rồi, điên rồi... Cho dù hắn có đầu phục Tứ Hoàng tử hay không thì Tứ Hoàng tử cũng sẽ không giữ mạng của hắn lại."

Dẫu sao cũng là Hoàng hậu, dẫu sao cũng là Thái tử, vì thanh danh của Tứ Hoàng tử, Tùy Du Chuẩn chỉ có thể tự sát.

Mà ở dưới tầng tầng hộ vệ, nếu hắn giết Thái tử, cho dù Tứ Hoàng tử muốn giữ lại hắn thì hắn cũng không giữ nổi.

Hắn không phải bị cận vệ của Thái tử giết chết thì sẽ là bị Tứ Hoàng tử giết chết.

Nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, rồi sau đó được một cái tay đỡ ở sau lưng, mở to mắt thì thấy Thịnh Trường Dực đứng ở phía sau nàng, lo lắng nhìn nàng.

Trong mắt Chiết Tịch Lam đã có sương mù, nàng siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đột nhiên oán hận nói: "Ta phiền chán nhất là loại người đáng hận nhưng vẫn còn có chỗ đáng thương thế này."

Thịnh Trường Dực lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng: "Đây là lựa chọn của hắn. Hắn gửi gắm tất cả người nhà cho Yến Hạc Lâm."

Chiết Tịch Lam lẩm bẩm hỏi: "Thật sự không thể sống sao?"

Thịnh Trường Dực trầm mặc một lát, sau hồi lâu mới nói: "Là chính hắn không muốn sống nữa."

"Hắn không giống ngươi, hắn cảm thấy máu của mình là máu bẩn, có lỗi với a nương và muội muội của hắn."

Chiết Tịch Lam nghe thấy lời này, đột nhiên nhớ tới một năm trước lúc mà bọn họ gặp nhau, hắn lên núi cúng tế a nương và a tỷ, hắn có nói một câu.

Hắn nói: "Ta thật sự hâm mộ nàng, nàng mất a nương và a tỷ nhưng lại sạch sẽ."

"Nàng tự do không bị ràng buộc, thật khiến cho người ta ghen ghét."

Hắn ngẫm nghĩ trong chốc lát, cười nói: "Nàng tên Tịch Lam, gió trên núi vào buổi tối, cứ gọi nàng là Tiểu Sơn Phong đi. Người gió, trông không câu nệ, tiêu dao tự tại."

Lúc đó Chiết Tịch Lam chỉ cảm thấy gió khó nghe nhưng lại chưa từng nghĩ tới, đây cũng có thể là thứ mà hắn muốn theo đuổi cho đến chết.

Nàng suy sụp ngồi dưới đất: "Thật là... Thật là.."

Thật là cái gì, nàng lại nói không ra.

Hai chữ đáng thương, là cái mà hắn khinh thường, nhưng trừ từ đó ra, nàng không nghĩ ra được bất bất cứ từ gì khác để hình dung hắn.

Trưởng công chúa Khang Định nghe vậy, cũng thở dài một tiếng: "Cũng là đứa nhỏ mà ta nhìn lớn lên, kết cục như vậy, ta không đành lòng nhưng không có cách nào thay đổi được gì nữa."
...............

Ngày hôm sau, nội thành kinh đô đã giới nghiêm. Tùy phụ nghe nói tòa nhà ở ngoại ô phía tây bị cháy, ý nghĩ đầu tiên là do Tùy Du Chuẩn làm. Nhưng lại cảm thấy không có khả năng, hắn không có khả năng biết được.

Còn chưa đến lúc ông ta đi tìm Tùy Du Chuẩn thì nhi tử đã tìm đến ông ta, hỏi: "Cha, tòa nhà ở ngoại ô phía tây bên kia bị cháy... Có phải là cha làm hay không?"

Hắn nhíu mày: "Di mẫu cả đêm không về, di phụ Ninh gia đã tới tìm, tối hôm qua bà ấy đi ra ngoài từ trong nhà chúng ta... Có phải hay không, có phải hay không cha đã giết người rồi?"

"Tội không đáng chết mà cha, nói cho cùng thì cũng là muội muội ruột của a nương, cha bảo về sau con đi gặp a nương thế nào được."

Tùy phụ thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Con nói lời khốn nạn gì đó, ta không làm. Con nghĩ cha con như vậy?"

Ông ta nói: "Không cần quan tâm đến bà ta, vừa mới có tin đến, e là Bệ hạ thật sự không được nữa, nhưng ông ta lại gọi Tứ Hoàng tử và Thái tử cùng hầu bệnh, chúng ta phải chuẩn bị sớm."

Tùy Du Chuẩn: "Cha định làm thế nào?"

Tùy phụ làm cái động tác giết trên cổ: "Đi đến một bước này, đám người Tứ Hoàng tử phải chết, chúng ta đã lên kế hoạch vẹn toàn rồi."

Tùy Du Chuẩn: "Kế hoạch gì? Cướp cung sao?"

Tùy phụ: "Phải, chỉ có thể như thế thôi."

Tùy Du Chuẩn lại cười cười: "Cha, việc này cha chưa từng tiết lộ chút nào cho con biết nha."

Tùy phụ lại nghiêm túc nói: "Du Chuẩn, lần này không phải cha không tin con, nhưng dù sao a nương và muội muội của con cũng là do Thái tử giết chết, Hoàng hậu cô mẫu của con không muốn con nhúng tay vào việc này, sợ xảy ra biến cố, con cứ ở lại trong nhà đi, nếu như thắng thì công lao gì đó con cũng không thiếu được, nếu như thất bại, con không tham dự thì ít nhiều gì cũng có thể giữ được tính mạng."

Tùy Du Chuẩn lại tiến lên một bước: "Cha, thật sự không cho con đi?"

Tùy phụ khoát khoát tay: "Con không cần đi."

Tùy Du Chuẩn cứ đứng ở trước mặt ông ta, đột nhiên nói: "Con cao hơn cha một chút rồi."

"Khi còn bé cha bế con, con ngồi ở vai cha, một người nho nhỏ, rất là hâm mộ Yến Hạc Lâm có thể trông cao lớn như vậy, cha bèn nói, ăn nhiều cơm thì sẽ cao."

"Về sau con dốc sức ăn cơm cũng không cao được như Yến Hạc Lâm, nhưng hiện giờ không biết từ khi nào lại đã cao hơn cha rồi."

Tùy phụ nhíu mày: "Du Chuẩn, sao đột nhiên con nói cái này?"

Tùy Du Chuẩn: "Không có gì ạ, chỉ là nhớ tới mà thôi."

Hắn lui về phía sau một bước: "Cha, nếu cha đã không cho phép con tham dự, lại nói về chuyện tính mạng vào lúc này, có lẽ cũng sẽ cho người trông chừng con, vậy thì con ở lại thư phòng đi, con cũng tiện đọc sách."

Tùy phụ không từ chối, nói cho cùng cũng là nhi tử mà bản thân thích nhất, không ép buộc hắn quá nhiều, cũng không có sai người trói hắn lại, chỉ nói: "Tính mạng của tất cả người trong nhà họ Tùy, không thể đùa bỡn."

Tùy Du Chuẩn nhìn chăm chú vào ông ta, khẽ gật đầu: "Được ạ, vậy thì chúc cha chiến thắng trở về."

Trước khi đi, Tùy phụ còn vui mừng: "Con trưởng thành rồi, biết được việc có thong thả và cấp bách, cuối cùng cũng không phải là kẻ lỗ mãng chỉ biết xách đao hai năm trước nữa."

Ông ta đóng cửa, sai người canh giữ ở cửa ra vào, trong phòng, ánh sáng mờ mịt không rõ, lớp lớp cửa sổ hắt vào một chút ánh sáng cùng bóng cây, Tùy Du Chuẩn chậm rãi dạo bước tới, cúi đầu xuống.

Rồi sau đó ngồi thẳng xuống, nhìn bóng cây đung đưa bên trong ánh sáng.

Hắn vươn tay, soi trong bóng mờ.

... Hẳn là có gió thổi đến.

Gió thổi đến, cây đung đưa, bóng lay động.

Hắn cười cười, cứ ngồi xổm như thế, ngồi đến buổi tối, bên ngoài có tiếng động, cửa mở ra, một người không quen đứng ở bên ngoài: "Tùy đại nhân, Thế tử gia bảo ta tới đón ngài."

Tùy Du Chuẩn lại chậm rì rì đứng lên, đi tới: "Đi thôi."

Trước khi đi, hắn đột nhiên dừng lại, quay người nhìn thoáng qua chỗ ngồi xổm cả ngày, chỗ đó đã đen ngòm, không thấy gì nữa cả.
.................

Đêm khuya, tiếng chém giết vang lên, Tùy phụ lại bị trói trên cột đá của một gian phòng, trong miệng bị nhét giẻ lau, không thể lên tiếng.

Ông ta vừa mới điểm binh xong, chỉ còn chờ ra lệnh một tiếng thì sẽ dẫn binh giết vào Hoàng thành. Không ngờ lại bị tùy tùng đánh ngất, bị trói ở nơi này.

Ông ta ưm ưm ưm kêu nhưng không chờ được cứu giúp mà lại nhìn thấy Yến Hạc Lâm xách theo đao đi vào.

Gần như trong nháy mắt này, ông ta đã hiểu, thất bại rồi.

Thất bại rồi, thất bại cả rồi.

Mà Yến Hạc Lâm chán ghét liếc nhìn ông ta: "Tùy đại nhân, tạm thời ông vẫn sẽ không chết, Du Chuẩn con ông nói, sau khi Tân đế kế vị, ông phải bị vạn người phỉ nhổ, diễu phố thị chúng bảy ngày bảy đêm, mất hết thể diện, tôn nghiêm, cuối cùng bị nghìn dao lăng trì mà chết."

Tùy phụ trợn to mắt, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Nghiệt tử, nghiệt tử, nếu biết trước thì nên một dao giết hắn đi vào lúc hắn ra đời.

Mà đổi thành một bên khác, Tùy Du Chuẩn cầm lệnh bài của Tùy phụ nói với Mạc tướng quân tấn công Thừa Đức môn: "Cha ta đã đi Tây Trực môn cứu viện, đặc biệt ra lệnh cho ta đến bảo vệ Thái tử."

Mạc tướng quân cũng không nghi ngờ, dù sao cũng là hai cha con, bọn hắn cũng không biết chuyện Tùy gia che giấu, chỉ nói: "Có Tiểu Tùy đại nhân giúp đỡ, tất nhiên là như có thần linh giúp đỡ."

Cùng nhau giết địch, cùng nhau giao phó phía sau, trong Hoàng cung đã thành một mớ hỗn loạn. Hoàng đế đã chết, sau lưng Tứ Hoàng tử dẫn theo Thịnh Trường Dực và hai vị tướng quân, binh mã, Phó phi đứng bên cạnh, sau lưng Thái tử cũng dẫn theo mấy tướng quân cùng với binh mã, Hoàng hậu đứng ở bên cạnh, hai đội binh mã vây quanh một chỗ, cùng kêu gọi đối phương đầu hàng.

Thái tử nói Tứ Hoàng tử mưu phản, Tứ Hoàng tử nói Thái tử mưu phản, thấy chẳng ai chịu thua ai, hai bên càng thêm nóng nảy, lúc này, Thừa Đức môn đã bị đánh hạ, Thái tử xoay người nhìn lại, vui mừng nói: "Du Chuẩn! Mạc tướng quân."

Hắn còn vui cơ đấy.

Tùy Du Chuẩn xách một thanh đao dính máu cùng Mạc tướng quân dẫn theo binh mã đi đến bên cạnh Thái tử: "Điện hạ, thần có tới trễ?"

Thái tử: "Không trễ không trễ, các ngươi tới đúng lúc."

Hoàng Hậu lại cảm thấy bất thường: "Cha ngươi đâu?"

Tùy Du Chuẩn lại nhìn nhìn bà ta: "Cha ta?"

Đột nhiên hắn cười lên: "Cô mẫu, ông ta vẫn chưa chết đâu."

Nụ cười này quá mức doạ người, khuôn mặt đầy máu của người còn sống là hắn lại trông cứ như diêm la dưới Địa ngục.

Lòng Hoàng hậu kêu không ổn, nhưng lúc còn chưa đi tới đã bị Tùy Du Chuẩn kết thúc tính mạng bằng một nhát đao. Không nói thêm một câu, cũng không có thêm một động tác, Tùy Du Chuẩn lại kề đao lên cổ Thái tử.

Bắt giặc bắt vua trước, hắn phản bội như vậy khiến cho Mạc tướng quân và đám người bên phía Thái tử há hốc miệng.

Người của Tùy gia, vậy mà lại phản bội Thái tử.

Chết tiệt. Thái tử chết rồi thì bọn hắn phải làm sao bây giờ?

Cái tên xúi quẩy này đang lấy tính mạng đám bọn hắn ra chơi đùa sao!

Mạc tướng quân mắng to: "Tùy Du Chuẩn, ngươi điên rồi! Đây là Thái tử điện hạ!"

Tùy Du Chuẩn ép Thái tử lui về phía sau: "Lui ra phía sau hết đi... Tản ra..."

Mà Thái tử đã sợ tới mức mặt mày trắng bệch từ lâu, hắn ta cũng không ngu, ngay lập tức hiểu được Tùy Du Chuẩn đã biết chuyện của Tùy mẫu và tiểu biểu muội Tùy gia.

Hắn ta run rẩy nói: "Du Chuẩn, đệ muốn cái gì ta đều cho đệ, đệ thả ta ra được không? Ta biết đệ hận ta nhưng mà mẫu hậu ta đã bồi thường cho đệ một cái mạng rồi, đệ, đệ đừng tức giận nữa được không?"

"Chúng ta cùng nhau trưởng thành từ nhỏ mà, chúng ta là huynh đệ ruột thịt mà..."

Nhưng Tùy Du Chuẩn lại dịch thanh đao đang kề trên cổ hắn ta sát vào thêm vài phần.

Tiếng nói của hắn trầm thấp nặng nề: "Ngươi cũng biết, chúng ta là huynh đệ ruột thịt, ngươi cũng biết, chúng ta cùng lớn lên với nhau từ nhỏ, ta xem ngươi là a huynh ruột, lời của ngươi, ta không bao giờ làm trái."

"Điện hạ, đao đặt trên cổ, ngươi có cảm thấy lạnh không?"

"Trời đông giá rét như vậy, ngươi biết mùi vị của cái chết có bao nhiêu khó chịu không?"

Hắn ghé sát vào lỗ tai hắn ta, dùng âm thanh chỉ ở mức độ mỗi mình Thái tử có thể nghe được nói: "Sao ngươi lại nhẫn tâm giết họ chứ... hả..."

Hắn thấp giọng gầm lên giận dữ: "A nương ta, ôm ngươi vào lòng, dỗ dành cho ngươi ngủ, a muội ta cũng từng cùng ngươi ném thẻ vào bình, xin ngươi dạy muội ấy chơi song lục."

"Thịnh Thụy Thời, họ là cữu mẫu của ngươi, là biểu muội của ngươi. Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ xem ngươi là ca ca ruột! Sao ngươi dám, sao dám..."

Lời nói đến chỗ kích động, đã cắt đao sâu vào cổ họng, máu tươi bắn tung tóe trên cả mặt, cả người hắn, khiến cho hắn trông cứ như một người làm từ máu.

Tứ Hoàng tử nhếch khóe miệng lên, Thịnh Trường Dực lại nhanh chóng hô về phía bên kia: "Các ngươi đều là các tướng sĩ bị phế Thái tử lừa gạt, hiện giờ phế Thái tử đã chết, các ngươi cứ yên tâm, Tứ Hoàng tử sẽ không truy cứu, cũng sẽ không bạc đãi các ngươi."

Những người còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có một số buông đao xuống, đã giơ tay lên, nhưng có một số tử sĩ lại bắt đầu vung đại đao lên xông về phía Tùy Du Chuẩn.

Thịnh Trường Dực ở rất xa bắn ra mấy mũi tên thay hắn giải quyết hai tên tử sĩ, sau đó dẫn theo binh mã tiến lên, nhưng khi cứu được hắn thì đã không còn kịp nữa rồi.

Trên người hắn bị đâm nhiều nhát, máu tươi chảy liên tục, đã không còn một chỗ lành lặn nữa. Thịnh Trường Dực ngồi xuống dò xét hơi thở của hắn, còn sống nhưng người đã mê man bất tỉnh.

Sắp chết rồi.

Hắn quay người nói với Tứ Hoàng tử: "Hắn quyết tâm chết, có cứu cũng không cứu được. Nhưng trước khi chết lại muốn chết ở trước mộ Tùy phu nhân và Tùy Ngũ cô nương, Điện hạ, nhìn vào việc hắn lập đại công, để cho hắn hoàn thành cái di nguyện này đi."

Tứ Hoàng tử gật đầu, thở dài: "Cũng đáng thương, ngươi cho người đưa hắn đi đi."

Thịnh Trường Dực còn có việc phải làm, không thể rời đi nên kêu người khiêng hắn lên xe ngựa trải đầy chăn bông, gọi đại phu làm trì hoãn thương tích, cố gắng hết sức làm cho hắn sống thêm một đêm.

Phần mộ của Tùy gia ở ngoại ô phía tây, Tùy phu nhân và Tùy Ngũ cô nương được chôn cất ở bên đó.

Bởi vì có người bệnh, không thể ra roi thúc ngựa, chỉ có thể chầm chậm mà đi. Như vậy qua ba canh giờ rồi mới đến, lúc khiêng người đến trước mộ đã thành một người máu tươi đầm đìa, chỉ còn lại một hơi.

Trước mộ, Chiết Tịch Lam quỳ gối ở một bên, đã thay Tùy Du Chuẩn đốt tiền giấy cho Tùy mẫu và Tùy Ngũ cô nương, cúng tế rượu làm từ hoa mà nữ tử thích uống.

Đại phu lấy ra cây châm dài, cắm lên người Tùy Du Chuẩn, một lúc sau, hắn chầm chậm tỉnh lại.

Hắn từ từ mở mắt, còn là tảng sáng, chưa có ánh sáng. Hắn ngơ ngác nghĩ, hình như bản thân đã chết rồi.

Địa ngục sau khi chết, yên tĩnh như vậy sao?

Cả đời này của hắn, cứ như vậy qua rồi sao?

Người như hắn, còn có thể luân hồi chuyển thế không?

Máu dơ bẩn của hắn có từng chảy khô, a nương và a muội gặp hắn nơi bờ sông Vong Xuyên, có thể sẽ chán ghét mà vứt bỏ hắn vì xuất thân bẩn thỉu hay không, có thể sẽ oán trách hắn về quá muộn, không cứu được hai người hay không?

Hắn mờ mịt mở to hai mắt, rồi sau đó, một khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt hắn.

Hắn cười rộ lên, ho ra một ngụm máu, mơ hồ không rõ nói: "Là Tiểu Sơn Phong nha."

Hắn vươn tay, từ từ chạm vào khuôn mặt của nàng, máu tươi nhiễm trên mặt nàng, khiến cho hắn nhớ tới thời điểm nàng nối lại cái đầu đã bị chém đứt cho đứa bé ba tuổi ở đoạn đầu đài.

Hắn mỉm cười nói: "Ta thật sự sạch sẽ rồi, thế nhưng lại dám không an phận ảo tưởng gió đang chờ ta."

"Nhưng nên như vậy, nên như vậy."

Giọng nói của hắn run lên, vậy mà có một tiếng than khóc: "Cả đời này của ta giống như phù du vừa hiện, sinh vào ngày xuân, chết vào ngày đông, cuối cùng trở thành một thanh kiếm khoái ý ân cừu, vậy cũng nên, cũng nên có một làn gió mát trong núi, thổi quanh thân đao của ta."

"Nàng nói xem, nàng nói xem có phải không... Tiểu Sơn Phong."

Chiết Tịch Lam cụp mắt, một giọt nước mắt nhỏ lên mặt hắn.

Cơ thể Tùy Du Chuẩn cứng đờ, tay chầm chậm chạm lên mặt nàng lần nữa, rồi sau đó chầm chậm rút về: "Là thật sự nha... Nàng tới thăm ta?"

"Nàng biết ta sắp chết rồi, nên tới thương hại ta?"

Chiết Tịch Lam lại cầm lấy tay hắn, đặt lên tay mình, thấp giọng dịu dàng hỏi hắn, cứ như bọn họ đang ở Vân Châu.

Nàng nói: "Không phải thương hại, chỉ là muốn đến tiễn huynh thôi."

"Huynh rất lợi hại, huynh đã đích thân báo thù cho a nương và a muội của huynh rồi."

"Tùy đại nhân, huynh mãn nguyện chưa?"

Tùy Du Chuẩn lại không nhịn được mà cười rộ lên: "Ừ, mãn nguyện rồi."

Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, lại muốn chạm vào mặt nàng.

"Cuối cùng nhìn thấy nàng, ta rất mãn nguyện."

"Tiểu Sơn Phong, ta sắp chết rồi, nàng nhìn ta xem, ta sạch sẽ chưa?"

Môi Chiết Tịch Lam run run, ừ một tiếng: "Sạch sẽ, rất sạch sẽ."

Toàn thân dính đầy vết máu đỏ tươi, cái người mà máu không ngừng chảy ra bên ngoài lại khoan khoái cười cười, hắn nhắm mắt lại.

Tay còn chưa chạm vào mặt nàng đã rơi xuống.

Cuồng phong gào thét.

-------------- Hết chương 73 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro