Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm
Edit: Mr.Vương
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 1:
"Hắn đã trở về." Một thanh âm lạnh lùng từ điện thoại phát ra.
Kiều Quang Vũ khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, dùng sức nắm chặt di động: "Kia... Tôi cần phải làm cái gì? La lối, khóc lóc, lăn lội? Hay ghen tuông?"
"........"
Bên đầu kia điện thoại là một trận trầm mặc, sau đó, nam nhân lên tiếng: "Cậu không cần làm cái gì, cứ tiếp tục ở lại bên người lão bản, đừng làm cho hắn phát hiện cậu đã biết chuyện này."
"Uy, anh không phải đang làm khó người khác sao!" Kiều Quang Vũ bất mãn gào lên, "Anh biết rõ tôi là người không biết giữ bí mật, vạn nhất tôi ở trước mặt lão bản nói ra thì làm sao bây giờ?"
"........." Nam nhân tựa hồ không thể nhịn được nữa, nói "Người kia đã trở lại rồi, rất mau cậu có thể rời đi, bị phát hiện thì thế nào, lão bản lại không có khả năng yêu cậu."
"Nga, cũng phải nha." Kiều Quang Vũ nhẹ nhàng thở ra, " Tôi sợ không nắm chắc tốt chừng mực khiến đầu óc Hoắc tổng lệch hướng, không yêu bạch nguyệt quang nữa mà quay sang yêu tôi...."
"Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi" Nam nhân nói.
"Tuyền ca, thư kí Toàn, nếu tôi cùng vị bạch nguyệt quang kia của Hoắc tổng gặp mặt, nên nói cái gì a?" Kiều Quang Vũ trông mong hỏi.
Giọng nói của Toàn Tuyền thập phần thanh lãnh: "Cậu có thể lộ ra tâm tình thích hợp như đột nhiên hiểu thấu chẳng hạn, sau đó là cảm xúc thương tâm, mất mát nhưng đừng biểu lộ quá mức khiến cho lão bản đồng tình mà rủ lòng thương."
"Wow, kĩ thuật này diễn khó lấy điểm cao a!" Kiều Quang Vũ nắm tay " Không được, tôi phải đứng trước gương luyện tập nghiền ngẫm mấy ngày nha, cho nên..."
Giọng nói của cậu có chút mong chờ, " Mấy ngày này, tôi có thể không tập dương cầm được không?"
" Không được." Toàn Tuyền có nề nếp mà nói, " Cậu không biết là lão bản sẽ ở bên cậu vào thời điểm cậu đi học, khi cậu đánh đàn hắn có thể tưởng niệm đến thân ảnh của bạch nguyệt quang sao? Đã diễn trò phải làm cho chót, hắn mua cậu để cậu làm thế thân trong vòng ba năm, cậu phải tận trung với cương vị công tác đến lúc hợp đồng kết thúc."
Kiều Quang Vũ thất vọng nói: "Nga...."
" Ngày mai tôi sẽ tới đón cậu đúng giờ." Toàn Tuyền nói, " Không cần thức đêm."
" Yên tâm đi Tuyền ca, thức đêm sẽ có quầng thâm mắt, sẽ ảnh hưởng tới khuôn mặt có sáu bảy phần tương tự bạch nguyệt quang, tôi biết mà." Kiều Quang Vũ xua xua tay, tỏ vẻ chính mình mất ba năm làm người thay thế nên hiểu rõ tường tận, vì vậy chi tiết nhỏ này vẫn sẽ chú ý.
Toàn Tuyền cũng không nói gì nữa, hai người chúc nhau ngủ ngon sau đó liền treo điện thoại.
Sau khi treo điện thoại, Kiều Quang Vũ thở dài, đem điện thoại ném sang một bên, cởi sạch quần áo của bản thân rồi đi đến trước gương.
Xuất hiện trước gương là một thanh niên cao gầy đang lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt mình, cậu lớn lên thực đẹp, lông mi dài, mũi cao, môi mềm mại.
Hơn nữa, dáng người cũng không kém, làn da trắng nõn, bờ mông đỉnh kiều(mông cong tròn😊:))) cùng cơ bắp hơi mỏng.
Đối với người thích đồng tính mà nói, thân thể này có sức hấp dẫn mãnh liệt.
Kiều Quang Vũ thưởng thức thân thể của chính mình một chút, sau đó đi vào phòng tắm, tắm rửa và lên giường.
Đèn ngủ sáng, cửa sổ sát đất hiện rõ cảnh đêm bên ngoài. Kiều Quang Vũ ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm nơi thành thị, bỗng nhiên cười một cái, rồi nhắm hai mắt lại.
Ngày hôm sau, vị thư kí toàn năng kia đúng giờ đến gõ cửa.
Kiều Quang Vũ cố chống cơn buồn ngủ, ra mở cửa cho đối phương. Chung cư cậu đang ở là của vị Hoắc Chu mua cho, hai phòng ngủ, 1 phòng khách, cậu ở phòng ngủ chính, phòng cho khách để lại cho Hoắc Chu, tuy rằng ngần ấy năm Hoắc Chu chưa từng ở nơi này qua đêm thậm chí cũng không chạm qua cậu.
Kỳ thật cũng dễ lí giải, Kiều Quang Vũ sắm vai bạch nguyệt quang của Hoắc Chu, tự nhiên bạch nguyệt quang không thể bị khinh nhờn, hơn nữa, Hoắc Chu không yêu cậu, hắn còn chờ bạch nguyệt quang trở về để tiếp tục mối lương duyên đang dang dở, khẳng định bản thân phải thủ thân như ngọc để chờ vị bạch nguyệt quang kia nha.
Cho nên cậu cùng Hoắc Chu thân mật, cùng lắm cũng chỉ là hôn, nắm tay, Hoắc Chu sẽ trong một khắc cuối cùng trước khi lau súng cướp cò mà khắc chế chính mình.
___loại khắc chế này, có lần làm Kiều Quang Vũ hoài nghi Hoắc tổng có thể hay không nghẹn hư chính mình.
Bất quá, đó không phải việc cậu cần quản, đây là việc cần vị kia của Hoắc tổng nhọc lòng, cậu chỉ cần phụ trách đóng vai nhân vật , lấy tiền làm việc là được.
Toàn Tuyền cau mày nhìn cậu: " Cậu nên rụt rè một chút, ở trước mặt lão bản không nên lộ ra phó.... Bộ dáng này." Hắn muốn dùng từ cà lơ phất phơ để hình dung Kiều Quang Vũ nhưng mà ngại cái từ này không đủ nghiêm trọng, vô pháp khiến cho Kiều Quang Vũ coi trọng.
Bởi vì mỗi lần người này ở chốn không người chính là bộ dạng này, quần áo ăn mặc lỏng lẻo, dép lê còn đi ngược, đầu tóc rối xù, không có lấy một điểm hình tượng.
"Biết rồi, anh chừng nào thì thấy tôi ở trước mắt Hoắc tổng không chuyên nghiệp?" Kiều Quang Vũ ngáp một cái, mở túi nilon Toàn Tuyền mang cho cậu, lấy ra một hộp bữa sáng đóng gói, kinh hô: "Anh mua cho tôi sủi cảo tôm! Tôi yêu nhất là ăn món này nha!"
"Ăn nhiều một chút." Toàn Tuyền đột nhiên lộ ra một mạt ác ý, cười bảo: " Bạch nguyệt quang, hắn bị dị ứng với hải sản, hôm nay hầu như toàn bộ hành trình của cậu đều phải cùng với lão bản ở bên nhau...."
Cùng Hoắc Chu ở một chỗ, đừng hy vọng có thể được ăn.
".......Nhân sinh gian nan, có một số việc đừng vạch trần, Tuyền ca." Kiều Quang Vũ khóc không ra nước mắt.
Toàn Tuyền kéo cậu ra, ngồi xuống ghế dựa đối diện,bởi vì khoảng cách gần, chân của hai người ở dưới bàn chạm chạm vào nhau, lại không dấu vết mà rời đi. " Tôi nghe được, nơi ở vị kia của tiên sinh sẽ có một trận bão lớn vào cuối tuần, ngày hôm qua, lão bản đã đem hành trình cuối tuần của mình an bài ở đó, đến lúc đó Tiền Thông sẽ đi theo hắn đi." Hắn nói.
Kiều Quang Vũ nuốt xuống một miếng sủi cảo tôm, khó hiểu nói: " Vậy tôi với anh?"
" Việc của cậu thì tùy, tôi có việc của mình". Toàn Tuyền lạnh lùng nói.
"Nga....." Kiều Quang Vũ sửng sốt, sau đó nói: " Không đúng a, ngày thường anh thà rằng mọi việc tự làm lấy cũng không cho phía dưới có cơ hội xuất đầu lộ diện sao?" Cậu chế nhạo mà cười cười: " Việc đại sự nào mà có thể đem vị thư kí tâm cơ từ bên người lão bản li khai a."
"........" Toàn Tuyền nhìn cậu một cái, không nói chuyện.
"Uy, anh nhìn tôi như vậy sẽ khiến tôi cho rằng anh coi trọng tôi đó." Kiều Quang Vũ rụt rụt cổ, cố ý lộ ra biểu tình sợ hãi.
"Lăn." Toàn Tuyền tức giận nói, " Tháng này là ngày giỗ của mẹ cậu, cậu không định tìm một ngày đi thăm mộ sao?"
Kiều Quang Vũ giật mình, sau đó cười, "Không hổ là thư kí nha, trí nhớ thật tốt, thiếu chút nữa tôi cũng quên......"
Một năm kia sau khi Kiều Quang Vũ tốt nghiệp, mang lí lịch sơ lược tới công ti Hoắc thị, lúc ấy người sàng lọc sơ yếu lí lịch là Toàn Tuyền, hắn vừa thấy Kiều Quang Vũ, liền cảm thấy cậu cùng ái nhân của Hoắc Chu, Ổ Vũ, lớn lên rất giống nhau, liền đem cậu đóng gói đến trước mặt Hoắc Chu.
Hoắc chu quả thật rất thích cậu, hoặc đúng hơn, hắn thích gương mặt này, không bao lâu liền đưa ra ý muốn bao dưỡng cậu, dùng 500 vạn mua cậu ba năm, còn đưa cho cậu một căn hộ để ở.
Thậm chí, nội dung của việc bao dưỡng không bao gồm việc làm tình, chỉ yêu cầu Kiều Quang Vũ có hành động cử chỉ nào đó đặc thù thôi.
Năm ấy, mẹ của Kiều Quang Vũ bệnh nặng, cần rất nhiều tiền, đáng tiếc tiền vừa vào tay thì mẹ cậu liền chịu đựng không nổi.
Toàn Tuyền toàn quyền giúp Kiều Quang Vũ xử lí hậu sự của mẹ, sau đó dùng trí tuệ của bản thân mà cùng cậu phân tích tình trạng tìm việc khó khăn của sinh viên, số tiền này có thể bằng tiền cậu kiếm được nhờ phấn đấu trong nhiều năm.
Toàn Tuyền là con người thực tế, hắn cũng hiểu rõ mà cùng Kiều Quang Vũ nói chuyện, dựa vào việc khai quật được thế thân Kiều Quang Vũ, hắn có thể ngồi lên vị trí thư kí của Hoắc tổng, đây là chỗ tốt mà Kiều Quang Vũ có thể mang lại cho hắn. Mà bên này, hắn có thể giúp Kiều Quang Vũ dùng 500 vạn để đầu tư, đảm bảo sinh lời không lỗ, đây là chỗ tốt hắn có thể cho Kiều Quang Vũ.
Hai người bọn họ, bởi vì lợi ích mà trói gần bên nhau.
Kiều Quang Vũ kỳ thật rất bội phục Toàn Tuyền, đối phương cùng lắm so với lớn hơn vài tuổi, nhưng lại thành thục, ổn trọng hơn nhiều lần, nếu không có hắn, nhân vật Kiều Quang Vũ sắm vai sẽ không thuận lợi như vậy____mấy năm nay thay thế bạch nguyệt quang yêu diễm, nhờ vậy Hoắc Chu liền cố tình đem cậu lưu lại bên người.
Mà Toàn Tuyền, trước sau có thể giúp Kiều Quang Vũ giữ lại điểm mấu chốt, không đến mức làm cậu ăn cơm mềm trong sinh hoạt nơi này mà đánh mất bản thân.
Lời Toàn Tuyền nói là: "Nếu tôi là người phát hiện ra cậu, tôi đối với cậu sẽ toàn quyền phụ trách." Hắn đem Kiều Quang Vũ trở thành trách nhiệm của bản thân.
Toàn Tuyền là thư kí giỏi, hắn đem Kiều Quang Vũ trở thành diễn viên giỏi, diễn viên giỏi cùng thư kí giỏi, sẽ không để lão bản đợi lâu. Kiều Quang Vũ vội vàng ăn xong rồi đóng gói bữa sáng, liền cùng Toàn Tuyền xuống nơi gửi xe.
Kiều Quang Vũ ngựa quen đường cũ mà ngồi trên ghế phụ, tự thắt kĩ dây an toàn, vặn nút thu âm để nghe tin tức, Toàn Tuyền bên cạnh nhìn hắn một cái: " Cậu cũng nên học lái xe đi."
"Bạch nguyệt quang cũng lái xe sao?" Kiều Quang Vũ nhún nhún vai, " Tôi muốn học khá nhiều thứ, không có thời gian học cái này, về sau rồi nói."
Toàn Tuyền chuyên tâm lái xe: " Cậu nói "Về sau", rất nhanh sẽ tới thôi."
Kiều Quang Vũ cong cong môi, bạch nguyệt quang trở lại, cái "Về sau" kia còn không phải sắp tới rồi sao?
Cậu vốn cho rằng trải qua 3 năm, về sau khi cậu rời xa Hoắc Chu sẽ thực khó khăn, tốt nghiệp đại học, ba năm học tập, muốn tìm công việc ngày càng gian nan, hơn nữa nếu tìm được rồi cũng chưa chắc đã có tâm trạng tốt đẹp để bắt đầu từ con số không mà dốc sức làm........Nhưng mà cậu không nghĩ rằng, sắp thoát khỏi Hoắc Chu, sẽ làm tâm tình của cậu trở nên nhẹ nhàng đến thế, tựa như một chú chim hoàng yến thấy lồng chim mở ra, hận không thể triền miên theo ánh rạng đông hy vọng kia, dâng hiến giọng hát đẹp nhất của bản thân.
Kiều Quang Vũ ngửa đầu lên, dựa vào lưng ghế và nhắm mắt dưỡng thần.
" Tới rồi"
Thiếu chút nữa ý thức rơi vào mơ hồ, giọng nói của Toàn Tuyền nhắc nhở cậu.
"Ngô." Kiều Quang Vũ xoa xoa giữa mày, lúc mở mắt ra, tính cách hoạt bát đều bị cậu thu vào trong lòng chiếc hộp Pandora, mặt mày ôn nhuận bị khí thế xa cách nhàn nhạt cao lãnh thay thế, "Đi học thôi."
Kiều Quang Vũ học dương cầm ở địa phương, tại một nơi có cái tên gọi dễ nghe " Thiên cổ lưu âm". Một chiếc đàn chiếm ba gian mặt tiền của cửa hiệu, lầu một là bán đàn, lầu hai mới là nơi học đàn, trong đó bởi vì Kiều Quang Vũ "đi cửa sau" nên cậu có một gian phòng học cố định riêng.
Dạy cậu dương cầm là một nữ nghệ sĩ dương cầm dịu dàng đang độ trung niên, nghe nói khi còn trẻ là người có danh tiếng, bất quá người như vậy mà thật ra không có cái gì.
Tần Lệ nói: "Hãy xem lại một vài tiểu tiết quan trọng của tiết trước một lần đi." Nói xong, ngồi một bên trên sô pha, tiện tay cầm lấy một quyển tạp chí mở ra xem.
Kiều Quang Vũ đầu tiên điều chỉnh dáng ngồi vì vị Hoắc tổng có vẻ thích coi cái bộ dáng ưu nhã này. Xong rồi, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên phím đàn và bắt đầu đánh.
Tiếng đàn ưu nhã, uyển chuyển do cậu tự tay đánh xuống phát ra, ngẫu nhiên có mấy âm dồn dập không thể kịp thời chuyển, nếu cẩn thận sẽ nghe ra vài tiếng không hài hòa, nhưng mà bộ dạng của Kiều Quang Vũ thật sự nghiêm túc, liền tính là tiếng đàn có chút tỳ vết, cũng không thể lấp mất khuôn mặt tuấn mĩ, lúc này đang tỏa sáng rực rỡ của cậu.
____Tuyền ca nói qua, vì cùng bạch nguyệt quang có chút đối lập, không thể đem dương cầm đàn đến hoàn mĩ, mặc dù bản thân cậu có thể đàn tốt, cũng phải làm bộ có chút tỳ vết, làm lão bản có thể thời thời khắc khắc nhớ rõ chỉ có bạch nguyệt quang mới là tốt đẹp nhất, hoàn mĩ nhất.
Tần Lệ lão sư hiển nhiên đã quen với diễn xuất của Kiều Quang Vũ, cho nên cái gì cũng chưa nói, phảng phất như đang đắm chìm trong bản nhạc của cậu dù có vài nốt nhạc không mấy hài hòa.
Mà Hoắc Chu ở ngoài cửa cũng nhìn xuyên qua cửa một cách nghiêm túc về phía thân ảnh ưu nhã đang đánh đàn kia, trong mắt lộ rõ một tia si mê.
Toàn Tuyền đứng đằng sau Hoắc Chu, toàn bộ đều nhìn chằm chằm đồng hồ, tính toán thời gian ăn trưa.
Ở đây bốn người đều hiểu, vì mỗi người có mục tiêu bất đồng nhau, chịu đựng một buổi sáng với tiếng nhạc có chút tỳ vết, đem lỗ tai của bản thân ra tra tấn, còn muốn làm bộ dạng thực si mê, cũng thật buồn cười.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: 1v1, toàn bộ hành trình không ngược!
Liền tính ngược cx ko ngược đến vai chính, sao sao~~
Đây là từ năm 2010, mỗi năm đều sẽ có đoản văn, đã kết thúc, thỉnh làm lơ, rớt sở hữu bug, mang theo tâm tình nhẹ nhàng xem truyên liền tốt~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahaha