Chương ( 4+5+6 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4

Mà Lê Hạo cũng thực sự làm như vậy, ngay cả liền chính hắn cũng không dám tin.

'' Ách... '' Nam hài không biết làm sao để đứng thẳng thân thể.

'' Có hay không hứng thú đi theo ta? ''

5

'' Cái gì? ngươi có ý định nhận nuôi nam hài kia ư? '' Bạn thân tiểu Dương Thước phản ứng đầu tiên chính là không thể tin được '' Ngươi cmn cũng không nên hành hạ nhi đồng đến chết ah! ''

'' Ha ha. '' Lê Hạo cười lạnh lại để cho Dương Thước lập tức yên tĩnh trở lại.

Tuy nhiên hắn cũng không hiểu vì cái gì lại đột nhiên muốn nhận nuôi nó, nhưng mà - - -

'' Đứa bé kia... Cùng với những người khác không giống nhau... '' Lê Hạo nhẹ nhàng vuốt ve chiếc ly trong tay, ấm áp dòng nước xuyên thấu qua ly truyền đến vào lòng bàn tay, nghĩ đến đứa bé kia, khóe miệng không nhịn nổi mà câu dẫn ra một vòng vui vẻ.

6

'' A... '' Nam hài hai mắt mông lung đẫm lệ nhìn qua ngoài cửa sổ xe trông thấy viện trưởng và một đám bạn bè của hắn.

'' Làm sao vậy? '' Lê Hạo buồn cười mà giúp hắn lau đi nước mắt.

'' Thúc thúc... Về sau ta còn có thể trở về sao? ''

'' Đương nhiên, nơi đây sẽ vĩnh viễn là nhà của ngươi. Còn có, về sau tên ngươi gọi là Lê Hân, cũng đừng gọi ta là thúc thúc nữa, hãy gọi ta là ba ba của ngươi. ''

Lê Hạo nhìn xem Lê Hân ẩm ướt bánh bao mặt, bỗng dưng cảm thấy đau lòng.

Dù sao cũng chỉ là đứa bé mà thôi.

'' Vâng, cám ơn ba ba. '' Nam hài ngẩng đầu lộ ra một cái dáng vẻ tươi cười.

Phình bánh bao mặt giãn ra, trông rất là lấy vui mừng.

Ah... Lê Hạo cảm giác mình lại bị sự dễ thương làm tan chảy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro