Chương 11. Viên đường thứ 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: luyang

Sáng sớm hôm sau, Lạc Mông vội vã đến Bối Khang, màn chống muỗi không biết đã được ai thu lại. Một đống nằm linh tinh trên mặt đất, bẩn thỉu, vô cùng thảm thương, một đống hỗn lộn.

Chất lượng của màn chống muỗi cũng kém quá đi. Chẳng qua là trải qua một trận mưa thôi mà cũng bị tàn phá thành thế này!

Cô kinh hồn bạt vía nhìn lướt một vòng, Sét Đánh nhìn cô nháy mắt. Trong lòng cô cũng đã hiểu rõ rồi.

Vẻ mặt Đường Dục Sinh nghiêm túc, giọng bình tĩnh kiềm chế: "Hôm kia là ai đã bảo đảm sẽ sắp xếp gọn gàng ngăn nắp?"

Cuối cùng vẫn là cô sai, tầm mắt Lạc Mông nhìn sang đi hướng khác không dám nhìn anh.

Bản thân cô cũng không hiểu rõ, rõ ràng trong giới giải trí , trời không sợ đất không sợ. Tại sao trước mặt anh lại lộ ra vẻ nhát gan.

Cô cẩn thận hỏi: " Là sơ sót của tôi, tôi không nghĩ đến tối qua lại có mưa?"

"Không nghĩ đến?"

Giọng của Đường Dục Sinh cao hơn nửa phần, vẫn là bộ mặt vô cảm ấy nhưng lại có thể cảm nhận rõ sự tức giận của anh, "Cô có biết một chút sơ suất vô ý sẽ gây ra bao nhiêu tổn thất không? Trong nghiên cứu có thể dễ dàng xảy ra bất cứ sơ suất nào sao?"

Logic của người đàn ông này có phải là có vấn đề không?

Cái gì ra cái đó. Chẳng qua là quên thu màn chống muỗi, tại sao lại còn kéo chuyện nghiên cứu vào!

Lạc Mông có chút không phục, trên mặt xuất hiện sự uất giận, giọng cũng không chỉ cao lên nửa độ: "Không phải chỉ là vài tấm màn chống muỗi rách sao? Tôi đền anh một trăm có là được chứ gì."

"Màn chống muỗi rách?"

Nhìn dáng vẻ không biết trời cao đất dày của cô, giọng Đường Dục Sinh mang theo sự chế giễu: "Cô rất nhiều tiền?"

Ánh mắt anh sắc bén, mang theo sự châm chọc.

Lạc Mông ngẩng đầu, giận dỗi nói: "Đúng vậy, tôi rất nhiều tiền!"

Khi nói còn mang tư thế anh có thể làm gì tôi.

Lần này đến lượt Đường Dục Sinh nghẹn họng.

Anh dừng một lúc, bỗng nhiên nói một câu "rất tốt", sau đó xoay đầu nói với Thái Hậu: "Cậu đi sắp xếp để Lạc Mông mua một trăm cái màn chống muỗi."

Có gì tài giỏi chứ!

Đường Dục Sinh trở về văn phòng, Lạc Mông tức đến mức ném mạnh túi lên bàn. Cô muốn uống nước, lại phát hiện trống không lại để xuống bàn.

Sét Đánh nhanh trí đưa đến một chai nước khoáng, cô uống một hơi, lúc này tâm tình mới bình phục trở lại.

Sét Đánh ở bên cạnh an ủi: "Nữ thần, chị bớt giận. Tính cách của lão đại là như thế. Có chút hung dữ nhưng tuyệt đối không phải là nhắm vào chị."

Thái Hậu phụ họa: "Đúng vậy, đó là lời nói khi tức giận của lão đại, không thực sự bắt chị đền..."

"Mua! Nhất định phải mua!" Lạc Mông hào hùng nói, tay phất lên, "Không phải là vài cái màn rách sao, ai không mua nổi chứ!"

"Nữ thần, chị suy nghĩ lại đi, mấy cái màn đấy khá đắt đó..." Thái Hậu ngập ngừng nói.

"Sợ gì đắt chứ."Cô cố ý nâng giọng, sợ Đường Dục Sinh trong phòng không nghe thấy, "Tôi chẳng có cái gì ngoài tiền."

"...."

Nhưng Lạc Mông không nghĩ tới, hối hận lại đến nhanh như thế.

Cô từ chỗ Thái Hậu biết được. Chỗ màn đó vốn không phải là màn dùng bình thường, mà là dùng vải chứa hạt nano đặc biệt làm ra.

Thái Hậu nói một đống từ ngữ chuyên ngành, cô nghe không hiểu. Tóm lại là những tấm màn kia là sản phẩm của khoa học kỹ thuật cao, giá của một tấm từ vài nghìn đến vài vạn. Mà tổn thất của lần này là một trăm tấm, ít cũng phải mất hai trăm vạn.

"Hai...hai trăm vạn?" Lạc Mông trợn mắt, lòng lạnh đi một nửa.

Những năm nổi tiếng này, Lạc Mông chưa từng thiếu tiền.

Cô không quá nguyện ý quản lý tiền nong. Mỗi lần công ty gửi thù lao vào thẻ của cô, không lâu Triệu Vân liền giúp cô tiêu rồi.

Cách tiêu tiền chính là mua nhà. Công ty lập cho cô một phòng làm việc, cô dùng danh nghĩa của phòng làm việc mua nhà không giới hạn. Mua căn nhỏ trước, sau đó lại đổi thành lớn. Từng căn tích lũy lại, mỗi tháng phải trả khá nhiều khoản vay, vì thế trong tài khoản của cô luôn không có quá nhiều.

Nói đến đây, tài sản của cô đều là bất động sản, tiền mặt lại không có nhiều.

Lúc này số dư tài khoản chỉ còn tầm năm trăm vạn. Mua màn chống muỗi mất hai trăm vạn, chỉ còn lại ba trăm vạn.

Ba tháng tiếp theo lại không có công việc nào, nữ minh tinh tiêu sài nhiều, cô đã dự cảm được trong những ngày tiếp theo bản thân phải thắt lưng buộc bụng như thế nào rồi.

Lạc Mông không khỏi cười khổ, quả nhiên tự tạo nghiệp không thể sống!

Thái Hậu đề nghị: "Nữ thần, không thì chị nhận sai với lão đại đi? Anh ấy sẽ không bắt chị chi tiền đâu."

Lạc Mông: "..."

Vài phút sau, Lạc Mông dè dặt tiến vào phòng Đường Dục Sinh, vẫn là dáng vẻ bận rộn đó. Cô cười hì hì nói: "Đang bận sao?"

Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, không nói chuyện.

Lạc Mông lập tức cúi đầu nhận sai: "Đường tiên sinh, tôi sai rồi. Tôi không nên tùy tiện với việc này, nay tôi sâu sắc nhận thấy sự sai lầm của bản thân. Anh xem... chuyện mua màn...hối hận còn kịp không?"

Đường Dục Sinh suy tính một lúc laai mới mở miệng: "Ý của cô là, cô không có tiền?"

Lạc Mông: "..."

Mặc kệ thế nào, cô cũng là nữ minh tinh nổi tiếng. Nói lời lại nuốt lời, cái này mà truyền ra ngoài, chẳng phải cô sẽ thành trò cười trong giới hay sao! Trong cái giới này, có lúc thể diện còn quan trọng hơn nội y.

Cô ngượng ngùng cười hai tiếng, cắn răng trả lời Đường Dục Sịnh: "Đương nhiên không phải, tôi chỉ là muốn xin lỗi anh."

Khi Lạc Mông từ phòng Đường Dục Sinh ra ngoài, não vẫn đang đơ. Cảm nhận được có gì đó không đúng, cô có phải lại rơi vào bẫy của anh không?

Nhìn thấy cô bước ra, Thái Hậu vội vàng hỏi: "Nữ thần, thế nào rồi?"

Lúc này rõ ràng rất hối hận. Lạc Mông vẫn bày ra dáng vẻ bình tĩnh: "Không sao, Thái Hậu, giúp tôi sắp xếp nhanh đi."

Lời vừa dứt, Sét Đánh hướng cô giơ ngón tay cái, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ: "Nữ thần thật sự tài khí đại thô* . Lúc nào tôi mới có thể tiêu hai trăm vạn không chớp mắt!

(*Tài khí đại thô: giàu có lại hào sảng.)

Lạc Mông bám vào góc bàn từ từ ngồi xuống, tài khí đại thô cái rắm, tim tôi đang nhỏ từng giọt máu biết không hả?!

Ăn trưa xong trở về văn phòng, mấy người trong tổ đang chơi phi tiêu. Trong đó kỹ thuật tốt nhất là Sét Đánh, phi năm lần thì ba lần trúng hồng tâm.

Lạc Mông chưa từng chơi trò này, đi tới phía trước, hiếu kỳ hỏi: "Cái này chơi thế nào?"

Sét Đánh đưa cho cô một cái phi tiêu, "Em cũng chỉ phi bừa. Đại khái là nheo mắt ngắm đúng hồng tâm , sau đó phi. Mới đầu sẽ không khống chế tốt lực, chị thử vài lần sẽ biết nên phi góc nào, dùng bao nhiêu lực."

Lạc Mông gật đầu, sau đó cầm phi tiêu phi. Tuy không trúng hồng tâm, nhưng cũng không trượt bia, cắm chặt vào mép bia.

"Nữ thần, lợi hại nha!"

Lạc Mông đắc ý hướng họ nhướng mày, lại cầm một cái khác phi.

Luyện vài lần, cô dần dần tìm được cảm giác, khống chế sức lực ngày càng lão luyện, ngắm cũng ngày càng chuẩn.

Trong lòng cô đang chứa một luồng tức giận, vừa đúng không có chỗ nào giải tỏa, lúc này cuối cùng cũng tìm được lối ra. Cô sắt khí bừng bừng, từng cái phi tiêu một được phi đi, tấm kia rất nhanh đã ngập phi tiêu.

Sét Đánh nhìn cô, cảm giác được cái gì đó không đúng lắm: "Nữ thần, chị đây là có thù với ai sao? Làm sao mà vẻ mặt như muốn giết người đến nơi vậy, thật sự rất đáng sợ."

Mắt cô nhìn chằm chằm về phía trước: "Chị đây chính là muốn giết người."

"Có sức lực giết người, không bằng sắp xếp lại phòng dự trữ."

Lạc Mông theo âm thanh xoay đầu, liền nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng cao ngạo.

Nghe thấy hai chữ "sắp xếp", Lạc Mông lại thấy đau đầu.

Cô giống như bị điện giật, lập tức vứt phi tiêu xuống. Trong giây lát lại đổi thành nụ cười dịu dàng, vẻ ngọt ngào như được bóp chảy ra, hoàn toàn không còn vẻ sát khí của vài giây trước.

"Đường tiến sĩ, không giết nữa, không giết nữa....giờ tôi vô cùng mềm yếu, chính là tay trói gà không chặt." Cô vừa nói vừa giơ tay, "Sét Đánh, mau đỡ tôi, tôi sắp ngất rồi."

Sét Đánh lập tức đi tới, đỡ lấy Lạc Mông, vẻ mặt lo lắng, miệng còn nhắc nhở: "Nữ thần, hai ngày trước chị giặt màn quá mệt hả? Nhất định phải chú ý sức khỏe nhé."

"Cảm ơn cậu. Làm cả ngày như vậy, quả thực quá mệt rồi..."

Đường Dục Sinh nhìn hai người diễn kịch, không nói gì. Chẳng qua khi quay người, trên khéo môi hiện lên độ cung khó mà phát hiện thấy.

Đợi Đường Dục Sinh đi xa, Sét Đánh mới buông Lạc Mông ra, âm thầm giơ ngón cái với cô, như đang nói, bàn về diễn xuất vẫn là nữ thần lợi haij.

Lạc Mông làm tư thế chắp tay với cậu ta, như sau thôi, đa tạ đa tạ.

Trong Bối Khang, Lạc Mông là nữ thần "tài khí đại thô". Khi tan làm, cô ngồi trong xe bảo mẫu, cuối cùng cũng bỏ xuống mặt nạ ngụy trang, tê liệt ngồi ở trên ghế.

Cả ngày nay tâm tình lúc lên lúc xuống, giờ đây cô mang bộ dạng không còn gì luyến tích, thì thào nói: "Tuệ Tuệ à, em nói xem, chị chẳng qua là đến thực tập thôi, kết quả ngày đầu tiên bị muỗi vây lấy tấn công, ngày thứ lại lại giặt một trăm cái màn chống muỗi, hôm nay lại bỗng dưng tiêu mất hai trăm vạn mua màn. Có phải chị bị ám rồi không?"

Sau khi hiểu rõ sự tình, Tuệ Tuệ thầm bật cuwoiff.

Hai trăm vạn đối với Lạc Mông vốn không tính là gì. Trước kia đi trung tâm thương mại tùy ý mua món đồ đều mất vài trăm vạn. Kết quả mang về đến mở cũng không buồn mở. Cô biết Lạc Mông để tâm không phải là vấn đề tiền, mà trong lòng có phiền muộn, đành phải khuyên nhủ: "Chị Mông, chị coi như gặp xui xẻo đi."

Lạc Mông dùng thảm mỏng đắp lên đầu, kéo theo âm thanh: "Chị làm sao lại gặp nhiều xui xẻo thế chứ!", rồi lại ngồi thẳng người, "Tuệ Tuệ, em nhanh tra cho chị, Đường Dục Sinh này rốt cuộc là người như thế nào?"

Tuệ Tuệ oán thầm, một người làm tiến sĩ nghiên cứu khoa học thì có bối cảnh gì chứ.

Lạc Mông bẻ ngón tay, hung dữ nói: "Nếu như không có bối cảnh, em liền trói hắn ta đến trước mặt chị."

Tuệ Tuệ ngạc nhiên: "Chị Mông, chị muốn làm gì?"

Lạc Mông cười lạnh, "Nãi nhất tổ đặc!"

Tác giả có lời muốn nói: Nãi nhất tổ đặc: tiếng Thượng Hải, nghĩa là "Làm sạch hắn".

Lạc Mông đáng thương.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro