Chương 13. Viên đường thứ 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: luyang

Sợ tiểu cô nương lại làm biếng, Đường Dục Sinh cố ý để Lạc Mông ngồi trong văn phòng mình học thuộc kiến thức, theo một cách nói đẹp đẽ khác là "không hiểu thì cứ đến hỏi tôi".

Lạc Mông ngồi trong phòng nhìn chằm chằm vào tài liệu, vừa học thuộc vừa mắng thầm Đường Dục Sinh ----

"Muỗi là sinh vật đa bào...Đường Dục Sinh là quái vật đơn bào..."

"Đầu muỗi hình dạng như nửa quả bóng, có một đôi mắt kép....Đường Dục Sinh đâu chỉ mắt kép, nhất định là thiên lý nhãn, lòng dạ hẹp hòi, đồ ba mắt..."

Cứ như vậy học thuộc, cơn buồn ngủ lại lần nữa ập đến.

Cô ngồi ở đó, chỉ thấy chữ trên tài liệu dần dần nhỏ đi và mơ hồ, trước mắt như có vô số con muỗi đang bay nhảy.

Ở phía khác của căn phòng lúc này, Đường Dục Sinh đã xử lý xong một phần số liệu thí nghiệm. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy tiểu cô nương đang cầm tài liệu, đôi mắt hơi khép lại, gật gà gật gù.

Thật sự là gỗ mục không thể đẽo mà!

Anh cầm lấy một tờ giấy trắng, từ từ gấp một cái máy bay giấy rồi phi về phía cô.

Máy bay giấy không chút nghiêng lệch bay thẳng vào giữa đỉnh đầu cô.

Lạc Mông giật mình bừng tỉnh, Đường Dục Sinh lập tức thu lại ánh nhìn.

Nhìn máy bay giấy đang nằm trên bàn, Lạc Mông đoán mình lại bị Đường Dục Sinh tóm được rồi.

Cô ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy ánh mắt anh nhìn vào màn hình máy tính, ánh mắt trầm lắng như đang suy nghĩ điều gì đó.

Lạc Mông ngáp một cái, duỗi người đứng dậy, cố ý ra vẻ thoải mái đi đến trước bàn làm việc của anh.

Màn hình máy tính để ở một góc bàn, trên đó đang tính toán một đống số lệu phức tạ.

Cô nhìn không hiểu, kinh ngạc nói: "Oa, cái này thật uyên thâm!"

"Học thuộc rồi sao?" Đường Dục Sinh không xoay đầu, ánh mắt vẫn tập trung lên màn hình.

"Không có." Cô cười, "Mệt rồi, nghỉ một lát." Rồi lại nói, "Đường tiến sĩ, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?"

Anh nhẹ nhàng đáp: "Ừ."

Nửa người Lạc Mông nhoài về phía trước, ngập tràn ý cười, "Có phải anh không biết cười phải không? Tại sao luôn hung dữ với tôi như vậy?"

Đường Dục Sinh không nhúc nhích, cũng không trả lời.

Lạc Mông lại tiến lại gần: "Tôi cắt đồng phục, anh đưa tôi tới cho muỗi ăn; tôi ngủ trong giờ học, anh phạt tôi giặt màn chống muỗi; tôi làm hỏng màn chống muỗi, cuối cùng phải đền một trăm cái. Theo lý mà nói, chúng ta chẳng hề nợ nần gì nhau, nhưng tại sao anh luôn như là có thù với tôi vậy?"

Nghe vậy, tay Đường Dục Sinh hơi sững lại, cuối cùng xoay đầu nhìn cô.

Vẻ mặt tiểu cô nương tủi thân, làn da nhẵn nhụi dưới ánh đèn sáng như phát quang.

Từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy tai trái của cô, trên đó có ba lỗ tai, đeo ba khuyên tai đinh màu đen.

Anh rời tầm mắt, thản nhiên nói: "Cô nghĩ nhiều rồi."

Lạc Mông có chút đăm chiêu, lại hỏi: "Thực sự không có sao?"

"Không có."

Cô cười lên, " Vậy anh đừng lạnh nhạt như vậy nữa, cười một cái xem nào."

"...."

Đường Dục Sinh vừa muốn nói một câu "Đừng làm loạn", Lạc Mông đã giơ tay ra, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kéo khóe miệng anh sang hai bên.

Anh bất ngờ sửng sốt, nâng mắt nhìn thẳng vào cô.

Dung mạo của tiểu cô nương như ánh mặt trời mới mọc chiếu xuống khiến người ta không thể mở mắt.

Anh cũng không biết tại sao, lúc này tính tình lại tốt như vậy, để mặc cô tùy ý làm loạn.

Ngón tay cô mang theo hơi ấm, nhẹ nhàng điều khiển khóe môi anh, "Cười một cái thôi mà."

Đến khi khóe môi anh bị động giương lên một vòng cung nhẹ, Lạc Mông mới thỏa mãn cười nói: "Đây mới đúng chứ!"

Ngay lúc này, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, Sét Đến bước vào, "Lão đại, thí nghiệm có..."

Lời vẫn chưa nói ra khỏi miệng, Sét Đánh bỗng nhiên dừng lại.

Trong tầm mắt, nửa người Lạc Mông đang nhoài trên bàn, tay vẫn còn đặt trên mặt Đường Dục Sinh, cũng không biết là đang làm cái gì. Mà ở phía đối diện, lão đại không chỉ không tức giận mà ngược lại còn như đang cười nuông chiều.

Hình ảnh này, thực sự có sức bùng nổ.

Thật là bất thường!

Nhìn thấy Sét Đánh, Lạc Mông lập tức buông tay đứng thẳng dậy, cười nói: "Sét Đánh, cậu đến rồi à!"

Trong phút chốc, bầu không phí mang chút mờ ám lập tức bị phá vỡ.

Đường Dục Sinh khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt, hỏi: "Thí nghiệm làm sao?"

Sét Đánh lấy lại tinh thần, " Thí nghiệm có tiến triển rồi, anh có đi xem không?"

Đường Dục Sinh gật đầu, đi đến của phòng lại dừng bước quay đầu dặn dò Lạc Mông: "Ngoan ngoãn học thuộc tài liệu đấy, biết chưa?"

Giọng điệu dường như không còn lạnh như băng giống trước kia.

Hai đầu ngón tay Lạc Mông khép lại, tựa vào trước huyệt thái dương, nghiêm túc nói, "Yên tâm đi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

Đến khi Lạc Mông đã học thuộc được tất cả nội dung trong tài liệu thì đã là hoàng hôn.

Ngoài cửa sổ ánh nắng chiều tà chiếu vào bóng dáng mờ nhạt.

Cô bước ra khỏi phòng, dự định đi tìm Đường Dục Sinh khoe công trạng. Bước qua phòng thí nghiệm, bước chân lập tức dừng lại.

Cách bức thủy tinh trong suốt của phòng thí nghiệm, Lạc Mông nhìn thấy mọi người trong tổ bận tối tăm mặt mũi.

Thái Hậu đứng ở một bên không ngừng ghi chép cái gì đó, Sét Đánh và một vài người khác thì nhỏ giọng thảo luận, còn một vài người không biết đang bận gì ở một chỗ khác.

Đường Dục Sinh khoanh tay bất động, ánh mắt không rời nhìn chằm chằm vào dụng cụ thí nghiệm.

Tuần trước khi ăn cơm, Sét Đánh nói với cô, gần đây thí nghiệm bước đến giai đoạn mấu chốt thứ hai.

Vì giai đoạn này mà họ đã phải bỏ ra thời gian ba tháng. Trong khoảng thời gian này, mọi người ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng luôn nghĩ tới kết quả thí nghiệm.

Tuy Lạc Mông chỉ mới đến một tuần ngắn ngủi, nhưng cô cũng hiểu qua những việc họ đang làm --- cải tạo gien muỗi, gây trồng loại muỗi không truyền nhiễm bệnh sốt rét.

Mọi người đều biết, khi muỗi hút máu rất dễ dàng gây truyền nhiệm bệnh sốt rét.

Tuy rằng nhiều nước đã không còn hiện tượng sốt rét, nhưng ở Châu Phi, mỗi năm số người bởi vì mắc bệnh này mà chết là con số không nhỏ.

Cải tạo gien muỗi, không phải là việc một sớm một chiều.

Nhóm người này mang toàn bộ tinh thần và sức lực của họ tập trung vào nghiên cứu, ngày ngày qua ngày khác, khổ tâm khổ cực cũng không buông lỏng.

Lạc Mông từng hỏi Sét Đánh và Thái Hậu, nếu đã khó như vậy, tại sao vẫn muốn làm.

Sét Đánh và Thái Hậu cười đáp: "Đây là tín ngưỡng của bọn em. Theo lão đại nhiều năm như vậy, đều đợi đến một ngày thành công!"

Có lẽ lúc này Lạc Mông vẫn không hiểu "tín ngưỡng" trong lời của họ là gì, nhưng giờ đây nhìn thấy họ bận rộn trong phòng thí nghiệm, không thể không thừa nhận, dáng vẻ cố gắng của những con người này có chút đáng yêu!

Lạc Mông không bước vào quấy rầy họ, chỉ lặng lẽ đứng đợi bên ngoài phòng thí nghiệm.

Cũng giống như họ, cô muốn biết thí nghiệm giai đoạn hai rốt cuộc có thành công hay không.

Sau này bởi vì đợi quá lâu, cô lại nằm bò lên bàn ngủ mất.

Cũng không biết qua bao lâu, Lạc Mông bị một tràng hò reo làm bừng tỉnh.

Cô bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy mọi người bên trong phòng thí nghiệm đang vỗ tay, ôm lấy nhau, trên mặt hiện ra sự phấn khởi cùng niềm vui sướng. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là thí nghiệm giai đoạn hai đã thành công.

Cô nhìn điện thoại, đã là mười giờ tối rồi.

Đường Dục Sinh đang đắm chìm trong sự vui sướng tựa như cảm nhận được điều gì, bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía bên ngoài phòng thí nghiệm.

Chính cái liếc mắt này không hẹn cùng gặp chạm vào tầm mắt của Lạc Mông.

Ánh mắt anh sâu sắc, gật đầu với cô, khóe miệng hiện lên ý cười khó thấy.

Anh vừa cười, khuôn mặt đẹp đẽ từ từ hiện ra, giống như một bức tranh sơn dầu đã được tô sắc, bỗng nhiên biến thành tràn ngập màu sắc.

Đây là lần đầu tiên Lạc Mông nhìn thấy nụ cười phát ra từ nội tâm của Đường Dục Sinh sau bao ngày thực tập ở đây.

Hóa ra, anh cũng biết cười.

Chỉ lát sau, mọi người trong phòng lần lượt bước ra.

Nhìn thấy Lạc Mông, mọi người hưng phấn nói với cô sự tiến triển và thành công của thí nghiệm, truyền lại sự vui sướng của họ. Những điều họ nói quá chuyên môn, tuy rằng cô không hiểu nhưng vẫn cuốn theo bầu không khí vui vẻ này.

Vì để chúc mừng sự thành công giai đoạn hai của thí nghiệm, mọi người quyết định cùng nhau đi ăn đêm.

Thái Hậu mời Lạc Mông: "Nữ thần, tối nay chị không có việc gì chứ? Cùng bọn em đi đi!"

Tuy chỉ đến đây thực tập vài ngày, nhưng Lạc Mông đã trở thành một phần trong nhóm bọn họ. Thời khắc mang tính lịch sử như thế này, cô đương nhiên không muốn để lỡ.

Cô không nói gì, ánh mắt hướng về phía Đường Dục Sinh, trong mắt tràn ngập mong đợi, dường như đang đợi sự cho phép của anh.

Sét Đánh lập tức hiểu ý, ở một bên phụ họa: "Lão đại, để nữ thần cùng đi đi."

"Được." Đường Dục Sinh đồng ý, giây lát lại nói, "Vậy cô mời nhé!"

"Hả?" Lạc Mông đầu đầy dấu hỏi, "Tại sao chứ?"

Đôi mắt đẹp đẽ của Đường Dục Sinh nhìn về phía cô, không nhanh không chậm nói: "Bởi vì cô nhiều tiền..."

Lạc Mông: "...."

Tác giả có lời muốn nói: Lạc Mông: Cứu mạng! Của cải mau cạn kiệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro