Chương 13: Thời Khắc Rực Rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ hẹn vào buổi tối, Trần Hải Nhất đến nhà hàng tây.

Buổi học buổi tối kéo dài một tiếng rưỡi cuối cùng cũng kết thúc. Bởi vì đã tối muốn nên mấy câu hỏi của học sinh khá ít, chỉ cần giải thích ngắn gọn là được.

Lâm Thanh Dương ước tính thời gian Trần Hải Nhất nói với y khi nãy, chắc bây giờ Trần Hải Nhất đã ăn xong rồi, vì vậy y gọi cho hắn.

Nhưng Lâm Thanh Dương đợi một phút mà vẫn không có người bắt máy.

Lâm Thanh Dương nhíu mày, hay là anh ấy uống nhiều quá?

Không thể nào, tửu lượng của Trần Hải Nhất rất tốt.

Lâm Thanh Dương đi xuống lầu, lái xe đến nơi lúc trưa Trần Hải Nhất đã nói.

Nhưng khi y đến đó và hỏi nhân viên phục vụ thì lại nhận được câu trả lời là khách bàn đó đã rời đi một giờ trước rồi.

Lâm Thanh Dương cau mày, hỏi có thể kiểm tra camera giám sát không.

Ngay khi nhìn thấy màn hình theo dõi, tim y như rơi vào địa ngục.

Camera giám sát cho thấy có chuyện gì đó đã xảy ra cách đây một giờ khiến Trần Hải Nhất cãi nhau với người đàn ông trung niên kia, hắn tức giận đứng bật dậy nhưng chân không vững nên phải đỡ lấy bàn. Sau đó một đám người cao lớn mặc vest đi tới, Trần Hải Nhất đánh nhau với mấy người đó nhưng cuối cùng vẫn không thể địch lại, bị khiêng ra khỏi nhà hàng.

Lâm Thanh Dương lo đến mức đôi mắt hơi ửng đỏ, vội vàng hỏi ông nội số điện thoại của khu trưởng khu hai, gọi điện cho ông ta nhưng không ai trả lời.

Bỗng dưng, Lâm Thanh Dương nhớ đến việc Bạch Tháp kêu mình đi mấy ngày trước, kết hợp nó với hành động khu trưởng khu hai hôm nay.

Đôi mắt y chợt lạnh xuống.

Chạy như bay ra nhà hàng, đi thẳng đến một nơi.

Lâm Thanh Dương lái xe đến một khu chung cư cao cấp rồi nhanh chóng thay bộ quần áo và giày da thành quân phục và ủng chiến đấu. Y từ thùng dụng cụ trong cốp xe lấy ra một con dao găm và nhét nó vào ủng, một sợi dây thừng có móc câu, sau đó lấy thêm một số dụng cụ có thể cần dùng cho vào ba lô.

Lâm Thanh Dương chạy vài bước lấy đà, nhanh chóng nhảy qua hàng rào của khu chung cư rồi nhẹ nhàng đáp xuống, đi tới lối vào của một tòa nhà cao tầng.

Lâm Thanh Dương lấy một tấm thẻ từ trong túi rồi quẹt thẻ trước cửa, một tiếng "bíp" vang lên, cửa mở.

Phải cảm ơn lúc trước Trần Hải Nhất vì quá rảnh rỗi buồn chán nên đã bẻ khóa hệ thống kiểm soát cửa vào của chung cư này.

Lâm Thanh Dương bước vào tòa nhà, đi thang máy lên tầng cao nhất sau đó leo theo cây thang ở góc tầng cao nhất lên tới mái nhà trên sân thượng. Y móc chặt móc của dây thừng vào mép sân thượng, quăng dây thừng xuống tầng dưới.

Theo sau, Lâm Thanh Dương nắm lấy sợi dây và trượt thẳng xuống!

Trượt được một đoạn đến giữa tòa nhà, Lâm Thanh Dương ngước mắt nhìn căn phòng có cửa sổ kính dưới chân, xác nhận đúng là nơi cần tìm, chân lập tức dùng sức bật một cái, nương theo sức nặng của chính Lâm Thanh Dương đâm vỡ kính xuyên qua cửa sổ tiến vào!

Vì trời tối nên bóng của Lâm Thanh Dương không dễ thấy, cả hai người trong phòng đều không phát hiện có người ngoài cửa sổ cho đến khi tiếng kính vỡ đánh thức họ khỏi cuộc ân ái.

Nữ Omega hét lên, túm chăn che thân.

Lâm Thanh Dương không có hứng thú với Omega, y đi tới trước mặt gã đàn ông trung niên trần trụi, đó chính là cấp trên Bạch Tháp bị y bóp cổ mấy ngày trước!

Lâm Thanh Dương cúi người quỳ một gối trước mặt gã đàn ông trung niên xụi lơ kia, lấy dao găm từ trong ủng ra, ánh sáng bạc phản chiếu trên khuôn mặt gã, khiến gã ta có thể thấy được vẻ mặt của Lâm Thanh Dương vào lúc này.

Bình thường chỉ là một người lạnh lùng, giờ phút này lại âm u lạnh lẽo đến cực điểm.

Khi Alpha nổi cơn thịnh nộ sẽ tiết ra pheromone có cảm giác áp chế cực kì mạnh mẽ khiến Alpha yếu hơn không dám xâm phạm, giờ đây hương hoa hồng đã biến thành kịch độc, đè ép gã đàn ông trung niên không thể thở nổi.

Trong đầu gã nổ bùm một tiếng, bị dọa đến mất khống chế tiểu ra.

Lâm Thanh Dương không hề quan tâm đến thân dưới của gã, vô cùng dịu dàng vỗ vai gã ta.

"Chẳng phải tôi đã nói tốt nhất đừng giở mấy trò xiếc nhỏ kia ư? Sao lại không nghe lời thế?"

Giọng nói kéo về tâm trí của gã đàn ông trung niên, gã khóc lóc nói: "Tôi đã bảo Bạch Nhị dừng lại rồi mà, ông ta định làm gì tôi cũng đâu có biết."

Lâm Thanh Dương lấy dao găm vỗ vỗ mặt gã, nói: "Thật sao? Vậy ông biết việc hôm nay Bạch Nhị lén lút khiêng người của tôi đi không?"

Gã đàn ông trung niên sợ hãi quỳ xuống xin tha: "Tôi không biết! Tôi thật sự không biết!"

Lâm Thanh Dương cười khẽ, tìm điện thoại của gã trung niên và lấy nó gọi cho Bạch Nhị ngay trước mặt gã.

Chuông reo một lát đã có người nhấc máy.

"Lão Lưu à? Có chuyện gì thế?"

Lâm Thanh Dương ra hiệu cho gã đàn ông trung niên trả lời.

"Bạch Nhị... Ông đã làm việc tôi nói hôm trước chưa?"

"Việc gì?"

"Việc dừng kế hoạch ấy."

Bạch Nhị ở đầu bên kia hiểu và nói: "Yên tâm đi, đã xong hết. Thằng nhóc kia bị tôi kéo vào kì mẫn cảm, bây giờ có lẽ đã đánh dấu con trai tôi rồi."

Gã đàn ông trung niên không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Lâm Thanh Dương, đành phải nuốt nước bọt nói: "Ông đưa cậu ta đi đâu vậy?"

Bạch Nhị nói địa chỉ.

Gã ngẩng đầu ra hiệu với Lâm Thanh Dương.

Lâm Thanh Dương cười, "Cảm ơn." Sau đó cúp điện thoại, đứng dậy rời đi.

Gã đàn ông trung niên đợi Lâm Thanh Dương rời đi mới dám co quắp gục xuống đất.

Lâm Thanh Dương và Trần Hải Nhất đều là côn đồ! Lũ điên!

Lâm Thanh Dương xuống lầu và ngồi lên xe mình, giống Trần Hải Nhất nhấn ga tối đa đi thẳng tới một nơi.

Đó là một biệt thự ở ngoại ô, buổi tối không có người. Lâm Thanh Dương đang đi trên đường đã ngửi thấy pheromone tràn đầy bất an của Trần Hải Nhất.

Đến nơi rồi.

Lâm Thanh Dương dừng ở cửa, có mấy tên vệ sĩ đứng ở đó.

Y cười nhẹ: "Đều là người quen nhỉ."

Đám người này là mấy người mà y nhìn thấy trong camera khi nãy.

Lâm Thanh Dương lập tức lao đến đánh nhau với bọn họ.

Nhưng hai tay khó địch nổi bốn tay, dù kỹ năng chiến đấu của Lâm Thanh Dương rất mạnh song vẫn khó có thể đánh bại mấy người cường tráng hơn y gấp mấy lần cùng một lúc.

Chỉ trong chốc lát Lâm Thanh Dương đã bị đánh mấy phát vào sườn và bụng, khuôn mặt cũng thâm tím đôi chỗ.

Nhưng đám vệ sĩ kia đã bị y quật ngã xuống đất hơn nửa.

Lâm Thanh Dương phun ra ngụm máu trong miệng. Tuy cấp bậc Alpha của y bị hạ thấp vì từng bị tiêm thuốc nhưng cả chỉ số IQ lẫn dòng máu chảy trong người y đều thuộc về một Alpha hàng đầu, trận đấu này đã thành công khơi dậy máu chiến của Alpha trong cơ thể y.

Hai mắt Lâm Thanh Dương có chút đỏ lên, thể chất bị kích thích đến mức lớn nhất, pheromone hoa hồng phóng ra toàn bộ, đánh thêm vài đòn khiến mấy tên vệ sĩ còn lại đều ngã xuống đất.

Lâm Thanh Dương đứng thẳng nhìn xung quanh đám vệ sĩ nằm trên mặt đất, kẻ chiến thắng là y thở hồng hộc, đạp tung cánh cửa đang đóng chặt.

Pheromone dày dặc có phần lo lắng thậm chí sợ hãi của bạn đời nhào vào y, đồng thời còn có pheromone hương hoa hồng ngọt ngấy của Omega.

Lâm Thanh Dương mỉm cười, khó trách khu trưởng khu hai tự tin cho rằng Trần Hải sẽ đánh dấu con trai mình. Tưởng tìm một người có mùi tương tự thì có thể mê hoặc Enigma à?

"Đồ ngu."

Lâm Thanh Dương nói thầm hai chữ, nhấc chân đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro