Ngoại Truyện 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: play đồ chơi, cưỡng ép bdsm (kẹp ti, que cắm niệu đạo, nhét trứng rung, gậy rung, vòng mắt cừu), chịch bắn nước tiểu mất kiểm soát. Nhấn mạnh là công cưỡng ép thụ chơi bdsm (lúc sau chơi hơi quá đà công có xin lỗi nhưng mà ổng không chừa đâu :v), trúng mìn của ai thì né nha :>

- Vòng mắt cừu

- Que cắm niệu đạo

- Kẹp ti

- Gậy mát xa với trứng rung mn quá quen thuộc rồi ha nên tui không đưa ảnh nữa, chúc mn đọc truyện vui vẻ ('・ω・´)   
--------------------

Trần Hải Nhất thích mua đủ loại đồ chơi, thậm chí hắn còn đặt một cái tủ nhỏ trong phòng ngủ và chất đầy nó với một đống đồ chơi mình mua về, ngay cả khi Lâm Thanh Dương yêu cầu hắn vứt cái tủ đó ra ngoài Trần Hải Nhất vẫn cứng đầu không chịu nghe theo.

Đừng tưởng rằng ngày thường Trần Hải Nhất nghe lời Lâm Thanh Dương như một chú cún nhưng về phương diện tình dục hắn lại cực kì quyết đoán, là loại mà tám con ngựa cũng không kéo lại được.

Lâm Thanh Dương cứ nhìn cái tủ đó là mặt nóng bừng lên, những ký ức xấu hổ không ngừng xuất hiện trong đầu, thế nên bình thường y đều lấy một mảnh vải trùm lên tủ, sau đó đặt rất nhiều thứ lên trên.

Nhưng sau khi Lâm Thanh Dương bị tra tấn đến kiệt sức bởi mấy thứ đồ chơi trong tủ vào ngày nghỉ cuối cùng của Trần Hải Nhất, ngay lúc vừa tỉnh dậy y liền vứt hết mớ đồ chơi cùng với cái tủ đó.

Trong quân đội có một quy định là người đã có gia đình thì mỗi tháng có thể được nghỉ ba ngày để về nhà âu yếm với bạn đời, nhưng mỗi tháng chỉ có mỗi ba ngày để ở bên khiến mỗi lần Trần Hải Nhất về nhà đều sẽ quấn lấy Lâm Thanh Dương say mê làm tình ba ngày liền, như thể muốn trút hết cả tháng tích trữ. Mới hôm qua vào ngày nghỉ cuối cùng của Trần Hải Nhất, hắn đã lấy ra hết đống đồ chơi trong tủ và thử nghiệm toàn bộ chúng trên người Lâm Thanh Dương. Y bị hắn chịch đến mức gì cũng bắn không ra, ngay cả nước tiểu cũng chảy hết ra ngoài, chỉ có thể mê man bị chịch đạt cực khoái khô một lần lại một lần. Y muốn ngất đi, nhưng thể chất của Alpha khiến y không thể dễ ngất đi như vậy, chỉ có thể bị bắt tỉnh táo lên đỉnh hết lần này đến lần khác.

Cơn cực khoái bất tận của ngày hôm qua khiến Lâm Thanh Dương vô cùng sợ hãi, ngày hôm sau tỉnh lại phải cố nhịn cảm giác thân thể trống rỗng cùng với đau eo đau chân để xuống lầu vứt hết mấy thứ đó đi.

Trong một tháng sau, Lâm Thanh Dương tiếp tục công việc giảng dạy và nghiên cứu của mình, Trần Hải Nhất Nhất xa ở khu bốn không hề biết tất cả bảo bối nhỏ trong tủ của mình đều đã bị vứt.

Vì vậy một tháng sau khi Trần Hải Nhất phấn khởi trở về nhà thì lại thấy tất cả bảo bối trong tủ của mình đều không còn nữa.

Trần Hải Nhất tối sầm mặt, bước thẳng ra khỏi nhà.

Mấy thứ kia đã bị vứt đi một tháng trước thì làm sao có thể tìm lại được, do đó hắn đi tới trung tâm mua sắm ở khu một.

Hôm nay Lâm Thanh Dương có tiết nên đến xế chiều mới về đến nhà, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Trần Hải Nhất đang mặc tạp dề nấu ăn. Y nhướn mày, đây là không phát hiện?

Lâm Thanh Dương sẽ không vội nói cho Trần Hải Nhất rằng em đã vứt đồ của anh đi, y cởi áo khoác ném lên sô pha đi vào toilet lầu một rửa tay, sau đó ngồi trên ghế ăn chờ bữa tối. 

Vẫn là một bữa tối ấm cúng thịnh soạn như thường lệ, Lâm Thanh Dương không nhận thấy sự bất thường nào ở Trần Hải Nhất, cứ thế yên tâm thưởng thức bữa ăn.

Ăn xong, Lâm Thanh Dương ngồi trên ghế sô pha đọc tài liệu còn Trần Hải Nhất rửa bát trong bếp.

Hắn rửa bát xong thì từ sau ghế sô pha ôm chầm lấy Lâm Thanh Dương, cọ cọ tóc vào mặt y, Lâm Thanh Dương quay mặt sang một bên, hai người thuận theo tự nhiên trao nhau một nụ hôn.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Trần Hải Nhất Hiên thấp giọng nói: "Về phòng nhé?"

Lâm Thanh Dương vòng tay qua cổ Trần Hải Nhất, ám chỉ không cần nói cũng biết. Hắn cười khẽ, bế y trở về phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đặt y xuống giường, hắn cúi đầu hôn lên mi mắt của y, nói: "Nhắm mắt lại."

Lâm Thanh Dương tưởng rằng hắn chuẩn bị bất ngờ gì đó nên ngoan ngoãn nhắm mắt.

Trong bóng tối, Lâm Thanh Dương cảm giác được Trần Hải Nhất cởi hết quần áo của mình, có một vật mỏng mịn trói chặt cổ tay y, mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến khi y cảm thấy thứ đó trói cổ chân và đùi y lại với nhau, một cảm giác bất an lóe lên trong lòng, vội mở mắt thì thấy hai chân của mình đang giạng ra thành hình chữ M.

Lâm Thanh Dương biết rõ tư thế này đại biểu cho cái gì, lập tức giãy giụa, nhưng rất nhanh y phát hiện càng giãy giụa thì cảm giác trói buộc càng lớn hơn.

"Trần Hải Nhất!"

Trần Hải Nhất hài lòng nhìn Lâm Thanh Dương bị trói ở trên giường, cúi đầu hôn lên trán y, nói: "Đừng nhìn anh như vậy."

"Vậy thì thả em ra!"

Trần Hải Nhất cười nói: "Sao có thể chứ em yêu, em vứt đồ của anh, anh còn chưa tìm em tính sổ đâu đấy."

Lâm Thanh Dương lập tức không dám nhúc nhích, nỗi sợ trong lòng dần dần tăng lên, mở to hai mắt nhìn Trần Hải Nhất.

Trần Hải Nhất phóng pheromone của mình dụ dỗ Lâm Thanh Dương hứng tình, chậm rãi vuốt ve bộ ngực trắng mịn của y, hắn có thể cảm nhận được y đang run nhè nhẹ dưới bàn tay của mình.

Hắn cúi đầu hôn lên mắt y: "Đừng sợ."

Sau đó đôi tay bóp núm vú trên ngực Lâm Thanh Dương, bắt đầu dùng sức xoa bóp.

"Đừng!"

Trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn khiến Lâm Thanh Dương không nhịn được ưỡn ngực, nhưng thân thể của y đã sớm bị Trần Hải Nhất chơi chín, dù có là đau đớn cũng khiến hai núm vú nhỏ xinh kia kia căng cứng lên.

"Thả... thả ra..."

Trần Hải Nhất buông hai núm vú ra như Lâm Thanh Dương mong muốn, nhưng Lâm Thanh Dương chưa kịp thả lỏng vài giây thì vật thể lạnh lẽo đã cắn lên núm vú đáng thương của y.

"A!!" Lâm Thanh Dương hét lên một tiếng, cảm giác đau nhức từ núm vú khiến y giãy giụa không ngừng, nâng lên thân trên rồi lại yếu ớt ngã xuống, khóe mắt chảy ra một ít nước mắt, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Nhưng Trần Hải Nhất còn muốn thấy nhiều hơn thế, hắn gãi nhẹ cậu nhỏ đang lặng dựng lên dưới thân Lâm Thanh Dương, nói: "Như này rất sướng mà phải không?"

Lâm Thanh Dương không nói nên lời, cơn đau trước ngực khiến đầu óc y trở nên trống rỗng.

Trần Hải Nhất cũng không thực sự cần câu một câu trả lời, cầm lấy chiếc điều khiển từ xa của kẹp ti từ đầu giường sau đó dùng ngón cái đẩy công tắc lên mức cao nhất.

Thân thể Lâm Thanh Dương giật nảy lên cao nhưng rồi lại nện thật mạnh xuống giường, y không chịu nổi nhắm hai mắt, miệng vô thức bật ra những tiếng rên rỉ.

Kẹp ti đó vậy mà lại có điện!

Trần Hải Nhất nhìn tinh dịch trắng đục và cậu nhỏ hơi xụi lơ dưới thân Lâm Thanh Dương bất mãn tặc lưỡi: "Bữa chính còn chưa bắt đầu đâu, đừng trốn chứ."

Sau đó đứng dậy cầm lấy một thanh kim loại thon dài màu bạc.

Lâm Thanh Dương liếc thấy thứ đó thì co rúm lại, nhưng cuối cùng y vẫn bị người đàn ông khống chế túm lấy mắt cá chân kéo về lồng giam.

"Đừng mà... đừng..."

Vừa nhìn thấy thứ đó Lâm Thanh Dương liền không nhịn được bật khóc, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đầy nước mắt kia hoàn toàn không khơi dậy lòng thương hại của người đàn ông bên cạnh mà chỉ làm cho hắn càng muốn chà đạp y nhiều hơn.

Trần Hải Nhất tuốt dương vật của Lâm Thanh Dương vài lần, chờ đến khi nó run rẩy cương lên thì từ từ nhét thanh kim loại trong tay vào lỗ tiểu.

Cảm giác căng đau dưới thân khiến Lâm Thanh Dương không dám nhúc nhích, chỉ có thể run rẩy bị nhét que vào trong niệu đạo.

Que cắm niệu đạo đó dài đến mức đi thẳng vào bàng quang nối tiếp.

"Rút ra đi..."

Lâm Thanh Dương mơ hồ nói nhưng Trần Hải Nhất vừa nghe đã hiểu, đáp: "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi."

"Em sai rồi... em sẽ không ném đồ của anh đi nữa... tha em đi..."

Lâm Thanh Dương òa khóc, lời nói của Trần Hải Nhất khiến y sợ hãi, hương hoa hồng không chịu khống chế tràn ra khắp phòng, cực kì ngọt ngào.

Trần Hải Nhất mỉm cười, hôn trấn an y: "Nhưng pheromone của em nói anh rằng em rất muốn."

Lâm Thanh Dương khóc nức nở lắc đầu.

Trần Hải Nhất ra hiệu cho Lâm Thanh Dương quay đầu nhìn đống đồ trên sàn nhà, nói: "Mấy thứ đó đều là anh mua hồi sáng, mua xong lập tức đi về rửa sạch, vừa rửa vừa tự hỏi nên đặt chúng nó ở nơi nào đây? Đặt ở đâu sẽ làm em đẹp hơn nhỉ?"

Lâm Thanh Dương nhìn thấy mấy thứ đó đầu nổ ầm một tiếng.

Trần Hải Nhất không nhìn phản ứng của y, lấy gel bôi trơn nới rộng cho y. Lỗ nhỏ của Lâm Thanh Dương đã chín từ lâu, ngón tay vừa tiến vào lập tức tự động cắn mút, chỉ trong chốc lát đã há miệng chờ đút.

Đầu tiên hắn cầm một quả trứng rung nhỏ dài còn chẳng to bằng một ngón tay của Lâm Thanh Dương nhưng chắc chắn y sẽ không ngây thơ nghĩ rằng thứ Trần Hải Nhất mua sẽ là một thứ vô hại.

Ngay khi quả trứng rung đi vào, Lâm Thanh Dương liền biết vật nhỏ đó đáng sợ như thế nào.

Khoang sinh sản của Lâm Thanh Dương sâu hơn tuyến tiền liệt thế nên ngón tay của Trần Hải Nhất không thể chạm tới khoang sinh sản, nhưng một khi thêm quả trứng rung nho nhỏ kia vào thì hắn có thể nhét trứng rung vào khoang sinh sản mở ra miệng nhỏ mở ra dưới sự dẫn dụ của pheromone.

Quả trứng rung kia sau khi được nhét vào trong khoang sinh sản còn chừa một cái đuôi nhỏ ở bên ngoài, vì vậy Trần Hải Nhất lấy ra một cây gậy mát xa, gậy mát xa lớn hơn so với loại bình thường, phần giữa hướng xuống dưới còn có một chỗ phồng lên.

Trần Hải Nhất cho Lâm Thanh Dương xem thứ trong tay, nói ra mục đích của nó: "Em thấy được chưa? Đây là anh chế riêng cho em đấy."

Nói xong thì nhét nó vào lỗ hậu của y.

Nó quả thật là thiết kế riêng cho Lâm Thanh Dương, chiều dài chính xác là chiều dài của khoang sinh sản, đẩy quả trứng rung còn lòi một chút đuôi chui hết vào khoang sinh sản, hơn nữa phần phồng chỗ cán kia cũng vừa vặn đè lên tuyến tiền liệt.

Dương vật Lâm Thanh Dương giật nảy lên, Trần Hải Nhất nhìn thấy thì cười cười không nói lời nào, đồng thời bật công tắc trứng rung và gậy mát xa.

Lâm Thanh Dương cắn chặt miệng song những tiếng rên rỉ vẫn không ngừng bật ra.

Trứng rung trong khoang sinh sản vậy mà phồng lên gấp mấy lần, đập loạn xạ trong động thịt mẫn cảm, gậy mát xa cũng bắt đầu chuyển động, áp sát khoang sinh sản và tuyến tiền liệt rung không ngừng.

"Dừng lại! Đừng! Ưm ... dừng lại..."

Lâm Thanh Dương hét lên, sau đó nhanh chóng biến thành rên rỉ.

Trần Hải Nhất nhìn cảnh tượng dâm mỹ này mà nghẹn sắp liệt dương luôn rồi, nhưng còn chưa tới lúc hắn lên sân khấu.

Trần Hải Nhất bế Lâm Thanh Dương vào toilet, để y dựa vào ngực mình rồi bế y với tư thế như cho trẻ xi tiểu, mùi rượu cay nồng bao phủ Lâm Thanh Dương.

Trần Hải Nhất hôn lên đỉnh đầu của Lâm Thanh Dương, nói: "Ngoan, mở mắt ra nào."

Lâm Thanh Dương mơ mơ màng màng mở mắt thì thấy Trần Hải Nhất đột nhiên rút ra que cắm niệu đạo đang nhét vào dương vật mình.

Kích thích mãnh liệt khiến Lâm Thanh Dương lập tức xuất tinh, tinh dịch trắng đục bắn lên vách tường toilet.

Lâm Thanh Dương run lẩy bẩy, muốn khép lại hai chân nhưng lại yếu ớt không thể động đậy, dương vật vẫn đang phun ra một ít tinh dịch còn sót lại.

Hắn hôn lên tai y, thì thầm: "Đẹp ghê, anh muốn xem thêm nữa."

Lâm Thanh Dương lắc đầu chống cự nhưng hoàn toàn không có chút tác dụng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhìn bàn tay của Trần Hải Nhất bao lấy dương vật của mình rồi bắt đầu tuốt lên xuống nhanh chóng.

"Đừng..."

Sự giãy giụa của Lâm Thanh Dương dễ dàng bị áp chế, cảm giác bị tuốt khi đang trong khoảng giai đoạn trơ sau cực khoái rất khó chịu, nhưng cho dù có khó chịu như thế nào thì cơ thể chín rục của y vẫn cao trào thêm lần nữa.

Y thở hổn hển, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy xuống dưới, song bàn tay dưới thân vẫn cứ đang vuốt ve không ngừng .

"Không! Đừng!"

Thân thể Lâm Thanh Dương run lên kịch liệt, hai chân kẹp chặt nhưng lại bị một tay đẩy ra, sau đó tay còn lại của Trần Hải Nhất tiếp tục xoa bóp dương vật của y.

Lâm Thanh Dương đã hoàn toàn không thể thốt nên lời, hương hoa hồng nồng nàn trong không khí chín rục tới cực điểm, Trần Hải Nhất thỏa mãn ngửi hương hoa hồng trên cơ thể bạn đời sau đó lại tiếp tục làm y lên đỉnh.

Lâm Thanh Dương đã bắn liên tiếp bốn lần nên đã không thể bắn thêm gì nữa, mơ hồ nói: "Bỏ cuộc... em bắn không ra..."

Trần Hải Nhất không thay đổi động tác của mình, nghi hoặc hỏi: "Thật sao? Nhưng tối nay anh cho em ăn nhiều canh lắm mà?"

Lâm Thanh Dương đột nhiên nhận ra tối nay Trần Hải Nhất thật sự nấu rất nhiều canh, mình cũng ăn rất nhiều, lập tức giãy giụa.

Trần Hải Nhất bất đắc dĩ cười: "Bây giờ mới nhận ra có  phải hơi muộn rồi không?"

Lâm Thanh Dương lắc đầu nhắm chặt mắt không muốn đối mặt với chuyện sắp xảy ra tiếp theo, thế nhưng Trần Hải Nhất lại bóp chặt cằm y ép y phải mở mắt ra.

"Phải nhìn! Không thì anh sẽ chịch em ngay trước mặt đám học sinh!"

Lâm Thanh Dương khóc lóc lắc đầu: "Đừng mà... sẽ hỏng mất... hỏng rồi a a a a a a!"

Một chất lỏng trong suốt hơi vàng bắn ra từ dương vật trong tay Trần Hải Nhất, tí tách tí tách chảy đầy đất.

Nhưng tay của Trần Hải Nhất vẫn không dừng lại.

"Ngoan, còn nữa mà đúng không."

Lâm Thanh Dương chỉ có thể vừa khóc vừa lắc đầu lia lịa, dưới thân mất kiểm soát chảy nước tiểu.

"Không... thực sự hết rồi..."

Trần Hải Nhất thấy dương vật trong tay mình đã ngừng chảy nước tiểu thì thấy không hài lòng, càng dùng sức di chuyển bàn tay của mình.

Thân thể đã đạt cực khoái nhiều lần liền hoàn toàn không thể chịu nổi kích thích mãnh liệt đến thế, người Lâm Thanh Dương đột nhiên run lên, khóc mất tiếng: "Hỏng rồi... Bị chơi hỏng rồi..."

Dương vật lại lần nữa chảy nước, dù cho Trần Hải Nhất đã buông tay nhưng nó vẫn cứ chảy không ngừng.

Lâm Thanh Dương xụi lơ, ánh mắt đờ đẫn nhìn Trần Hải Nhất, miệng mơ hồ không rõ nói mấy câu "hỏng rồi" "bị chơi hỏng rồi", dương vật dưới thân vẫn còn đang nhỏ giọt nước tiểu.

Trần Hải Nhất rất hài lòng với dáng vẻ dâm mỹ đó, hôn lên trán y, nói: "Thật đẹp..."

Khoảng nửa phút sau, dương vật của Lâm Thanh Dương mới dừng lại.

Trần Hải Nhất huýt sáo, vui sướng ôm người yêu mềm nhũn của mình trở lại giường.

Hắn cởi quần áo sau đó nhét dương vật cương cứng từ lâu của mình vào trong miệng Lâm Thanh Dương, Lâm Thanh Dương ngậm dương vật cố gắng liếm mút, còn nuốt vào mấy cái thật sâu.

Trần Hải Nhất rút dương vật ra thì thấy Lâm Thanh Dương đuổi theo dương vật mình đòi bú tiếp, hắn nắm lấy cằm của y rồi trao nhau một nụ hôn lưỡi sắc tình.

Hắn thở hổn hển hung ác nói: "Giờ em trông cứ như một con điếm Omega mà ai cũng có thể làm chồng!"

Lâm Thanh Dương ý thức mơ hồ không biết hắn đang nói cái gì, chỉ biết động thịt của mình muốn nhét thứ gì đó vào trong sâu, và thứ y vừa bú kia sẽ làm y thỏa mãn.

Trần Hải Nhất cũng nhận thấy được Lâm Thanh Dương bị mình kích thích nên hơi động dục giả, nói: "Chẳng biết đây là đang trừng phạt hay làm em sướng nữa."

Tuy nói thế nhưng chẳng có lý nào người yêu ngon miệng như thế lại không ăn, huống chi người yêu là bị mình chơi đến chín rục.

Trần Hải Nhất xuống giường cầm lấy một thứ mình mua khi nãy gắn vào quy đầu sau đó quay lại giường.

Đặt Lâm Thanh Dương ở trên giường, nhấc mông y rút ra cây gậy mát xa liền thấy y rùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn lên một chút thì thấy Lâm Thanh Dương lại tiếp tục rỉ ra một chút nước tiểu.

"A..."

Trần Hải Nhất đút dương vật vào, thành ruột mềm ấm mút lấy hắn, dương vật cắm thẳng vào khoang sinh sản không chút khó khăn, đẩy trứng rung vào sâu hơn.

Khoang sinh sản chưa từng được tiến vào sâu đến thế, Lâm Thanh Dương sợ hãi tỉnh lại, đập đập ngực Trần Hải Nhất, khóc nói: "Đi ra ngoài... quá sâu..."

Nhưng Trần Hải Nhất vẫn cứ nhấp ra vào liên tục trong lỗ nhỏ của y.

Trần Hải Nhất đeo lên quy đầu của một cái vòng mắt cừu, giờ phút này cái vòng mắt cừu kia đã bị nước dâm trong lỗ hậu thấm ướt nhẹp, những sợi lông có độ dày mỏng khác nhau chọc vào động thịt mềm mại, cảm giác đau ngứa khiến Lâm Thanh Dương điên cuồng.

"Ngứa quá, buông ra a a a đau!!"

Lâm Thanh Dương giãy giụa cực kì mạnh mẽ, Trần Hải Nhất vô y để cho y thoát ra được,y nức nở bò về phía trước nhưng mới bò được mấy bước đã bị hắn túm mắt cá chân kéo về dưới thân.

Trần Hải Nhất cúi đầu cắn mạnh vào tuyến tuyến thể của bạn đời, hành vi trốn thoát của bạn đời khiến hắn có chút mất kiểm soát theo bản năng, dương vật dưới thân thúc không ngừng, rút ra ngoài cùng rồi lại đâm thẳng đè ép lên tuyến tiền liệt, xông vào khoang sinh sản đụng đến trứng rung.

Lâm Thanh Dương mất khống chế khóc nức lên, dưới thân nơi Trần Hải Nhất nhìn không thấy cũng không tự chủ được xuất ra liên tục.

Trần Hải Nhất dường như nhận thấy điều đó, thẳng người, kéo phần thân trên của Lâm Thanh Dương lên, từ dưới thúc lên, từ góc nhìn của hắn có thể nhìn rõ y bị động tác của mình làm cho mất khống chế .

Nhưng chỉ một chốc sau sự không khống chế của Lâm Thanh Dương dã dừng lại, Trần Hải Nhất biết rằng mình đã hoàn toàn ép khô y.

Hoàn toàn ép khô? Sao có thể như thế được.

Trần Hải Nhất rút dương vật, kéo trứng rung bên trong ra rồi lại vùi vào cơ thể người yêu.

Lâm Thanh Dương vô lực nằm liệt trên giường, thụ động chịu đựng sự xâm nhập và tấn công của người đàn ông trên cơ thể mình, không thể làm gì khác hơn là hết lần này đến lần khác đạt cực khoái.

Sau một hồi lâu, cuối cùng Trần Hải Nhất cũng bắn vào trong cơ thể Lâm Thanh Dương.

Y lập tức ngất đi.

Trần Hải Nhất cực kì mãn nguyện, ngâm nga bài hát ôm Lâm Thanh Dương lao vào cuộc làm tình tiếp theo.

Ngất thì làm sao bây giờ? Chịch cho em ấy tỉnh là ok.

Vì vậy ba ngày sau, Lâm Thanh Dương nằm liệt trên giường không đứng dậy nổi, mỗi cử động đều khiến mọi bộ phận trên cơ thể y đau đớn, đặc biệt là dương vật.

Lâm Thanh Dương âm trầm hung ác nhìn chằm chằm người đàn ông vừa vào cửa phòng.

Trần Hải Nhất bị Lâm Thanh Dương nhìn chằm chằm đến mức sợ hãi, vừa đặt bát cháo cạnh giường thì lập tức quỳ xuống bùm một tiếng, nghiệp vụ cực kì thành thạo.

"Vợ à anh sai rồi! Tuy rằng lúc đầu là trừng phạt, nhưng về sau thực sự lỡ làm hơi quá! Lần sau tiếp tục!"

Giọng của Lâm Thanh Dương khàn đến mức không thể nói được, hơi ngồi dậy từ chăn để lộ ra cổ và xương quai xanh tràn đầy vết cắn với dấu hôn, cố gắng nghiêng người lấy nước đặt cạnh giường để làm dịu họng.

Trần Hải Nhất muốn giúp đỡ nhưng lại bị Lâm Thanh Dương né ra.

Hắn nhận thấy không ổn, mắt lập tức ầng ậng chuẩn bị khóc.

"Sao anh vẫn còn ở đây?"

"Anh xin nghỉ hai ngày để ở lại chăm sóc em."

Lâm Thanh Dương nhắm mắt lại, nằm trở lại chăn bông, nói: "Đi ra ngoài."

"Vợ ơi..."

"Sau này không được lên giường em."

Nghe vậy, Trần Hải Nhất lo lắng, tính cách nói một không hai của Lâm Thanh Dương hắn biết rõ nhất. Hắn lập tức nhào lên giường cách chăn ôm lấy Lâm Thanh Dương, nước mắt lách tách lách tách rơi trên mặt y, nghẹn ngào kêu vợ ơi vợ ơi.

Đương nhiên Lâm Thanh Dương sẽ không thật sự để Trần Hải Nhất không lên giường mình, chưa nói đến tính khả thi, y còn lâu mới tin tên cún con Trần Hải Nhất kia có thể chịu đựng được không chạm vào mình. Vì thế nên sau hai ngày Trần Hải Nhất phải ngủ ở ghế sô pha không được gần y thì hắn đã bị y đóng gói đưa về quân đội, y còn gọi cho bác Tống đề nghị bộ đội huấn luyện không đủ, tháng sau để bọn họ huấn luyện bổ sung, tước đi kì nghỉ.

**********
Tui ra chương chậm quá trời nhưng mn thông cảm nha tại dạo này tui bận lắm lắm (。 • ́︿ • ̀。) chết chìm trong deadline (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro