Ngoại Truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thanh Dương là một Alpha.

Lâm Thanh Dương là một Alpha có bạn đời.

Vậy nên thật ra Lâm Thanh Dương có kỳ mẫn cảm.

Kỳ mẫn cảm của Alpha đều đặn hơn so với Enigma, ba tháng một lần, mỗi lần ba ngày.

Và điều Trần Hải Nhất mong chờ nhất chính là ba ngày kì mẫn cảm của Lâm Thanh Dương.

Trần Hải Nhất ngồi trong nhà ăn đơn vị nghĩ tới việc vài ngày nữa sẽ tới kì mẫn cảm của Lâm Thanh Dương liền hưng phấn, vừa ăn vừa cười hí hí.

Các đồng đội nhìn thấy nụ cười đáng khinh tà dâm kia của hắn thì lập tức bưng khay tránh xa.

"Ảnh đúng là biến thái."

Bọn họ nghĩ.

Thực ra cũng không thể trách Trần Hải Nhất tỏ ra hưng phấn biến thái như thế được, thật sự trong kì mẫn cảm Lâm Thanh Dương hoàn toàn ngược lại với bình thường.

Cố nhịn mấy ngày cuối cùng cũng nhịn được tới một ngày trước kì mẫn cảm của Lâm Thanh Dương, Trần Hải Nhất cầm tời giấy xin nghỉ được huấn luyện viên Cao đưa cho chạy thẳng lên trực thăng và lái đến khu một.

Về đến nơi, Trần Hải Nhất mở cửa nhìn quanh nhà, vẫn hỗn loạn như mọi khi.

Trần Hải Nhất cởi quần áo, đeo tạp dề hí hửng vừa dọn phòng vừa huýt sáo quét dọn nhà cửa như người vợ chờ chồng về.

Nhưng đến tận tối mịt chàng vợ nhỏ Trần Hải Nhất vẫn chưa thấy chồng mình về nhà.

Trần Hải Nhất đứng xoa eo trong phòng khách, nhìn điện thoại trên bàn băn khoăn không biết có nên gọi Lâm Thanh Dương hay không.

Nhưng mới suy nghĩ được một chút điện thoại đã vang lên.

"Người gọi: Cục cưng yêu dấu" 

Trần Hải Nhất vui vẻ nghe điện thoại, ngọt ngào gọi: "Vợ ơi ~"

Nhưng giọng nói đầu bên kia không phải giọng của Lâm Thanh Dương mà là của một người đàn ông xa lạ.

"Xin hỏi, đó có phải là "tên khốn" không?"

Trần Hải Nhất hơi sửng sốt, hỏi: "Cái gì?"

Người đàn ông bên kia nói lại.

Sau đó Trần Hải Nhất mới nhớ ra rằng lúc trước khi thấy Lâm Thanh Dương lưu tên mình là "tên khốn" hắn đã lì lợm la liếm cầu xin đổi lại, tuy nhiên cuối cùng lại bị y đè đầu đập một trận.

Trần Hải Nhất xấu hổ nói: "Đúng, tôi là "tên khốn" đó."

Người đàn ông đầu bên kia dường như cũng cảm thấy xấu hổ, nói vội: "À thì, giáo sư Lâm đang trong kì mẫn cảm và chúng tôi không thể lại gần anh ấy được, anh có thể tới đây không?"

Trần Hải Nhất thấp giọng chửi thầm "Đệch", nhanh chóng hỏi vị trí rồi mặc áo khoác chạy như bay xuống lầu.

Trần Hải Nhất vượt đèn đỏ suốt quãng đường, mất chưa đầy mười phút đã đến được nơi đó. Đó là một nhà hàng, quanh nhà hàng có một nhóm người đang đứng, còn có cảnh sát đặc nhiệm đứng ở ngoài.

Hắn ngửi thấy hương hoa hồng cực kì phô trương, nồng đậm gay mũi, cùng với mùi rượu whisky cay nồng bao lấy hương hoa.

Trần Hải Nhất nhanh chóng xuống xe chen vào đám đông.

Cảnh sát đặc nhiệm ngăn hắn lại.

"Thưa ngài, phía trước có Alpha cấp cao đang trong kì nhạy cảm, xin đừng..."

"Tôi là bạn đời của em ấy!"

Trần Hải Nhất cắt lời anh, lo lắng nói.

Cảnh sát không ngờ người trước mặt lại là bạn đời của Alpha kia, ngập ngừng hỏi: "Ngài là Omega?"

Trần Hải Nhất nhướn mày: "Alpha không thể làm bạn đời của Alpha à?"

Cảnh sát sửng sốt trong giây lát nhưng khi thấy hắn định đi vào vẫn ngăn lại.

"Nếu ngài Alpha thì càng không thể vào!"

Trần Hải Nhất tức chết đi được, hắn lấy thẻ chứng nhận sĩ quan từ trong túi áo khoác đưa cho cảnh sát xem.

"Cho ông đây vào mau!"

Cảnh sát thấy thẻ chứng nhận sĩ quan của hắn thì cực kì ngạc nhiên song vẫn nhanh chóng làm động tác chào quân đội với Trần Hải Nhất: "Chào thiếu tướng!"

Đương nhiên cảnh sát biết Trần Hải Nhất nước Z là ai, nhưng họ không ngờ rằng bạn của đội trưởng Trần lại là một Alpha.

Cuối cùng, nhóm cảnh sát đứng thành một bức tường né ra nhường đường, Trần Hải Nhất vội vã lao vào nhà hàng.

"Cảm ơn."

Trần Hải Nhất chạy cực nhanh, cảm nhận pheromone của Lâm Thanh Dương rồi chạy thẳng tới nơi có mùi nồng nhất. Hắn đẩy cửa và nhìn thấy Lâm Thanh Dương đang ngồi co ro trong góc.

Lâm Thanh Dương phát hiện có ai đó tới đây, ngẩng đầu nhìn lên.

Kì mẫn cảm của Lâm Thanh Dương hoàn toàn trái ngược với kì mẫn cảm của Trần Hải Nhất. Trong kì mẫn cảm Trần Hải Nhất nhạy cảm yếu ớt bao nhiêu thì y lại hung hãn hiếu chiến bấy nhiêu. Những gai nhọn được bông hồng nhỏ thu lại ngày thường giờ đây dựng hết lên, dáng vẻ cực kì ngang ngược phô trương đó làm Trần Hải Nhất mê mẩn

"... Trần Hải Nhất."

Pheromone hoa hồng khi cảm nhận có người tới không những không yếu đi mà còn trở nên mạnh mẽ hơn, lấn át hương rượu trong không khí.

Trần Hải Nhất híp mắt, lần nữa áp chế xuống.

Lâm Thanh Dương thấy mình bị áp chế, trong lòng lập tức bùng lên một ngọn lửa giận, y lặng lẽ siết chặt nắm đấm: "Cút đi."

Trần Hải Nhất mỉm cười, mắt điếc tai ngơ, mặc kệ pheromone hoa hồng mạnh mẽ đè ép mình, bước tới ôm lấy Lâm Thanh Dương.

Nhẹ nhàng véo mũi y: "Nhóc xấu xa, nói chuyện kiểu gì thế hả?"

Lâm Thanh Dương hất tay Trần Hải Nhất ra, hung ác nhe răng, lộ ra răng nanh đáng yêu.

"Cút!"

Trần Hải Nhất nhướn mày, hơi mở áo khoác, đưa cổ đến gần Lâm Thanh Dương.

"Hoa hồng của anh muốn cắn à? Tới đây, cắn anh nào."

Alpha trong kì mẫn cảm sẽ không để miếng thịt mỡ trước mặt bay đi, Lâm Thanh Dương nghiêng đầu há mồm cắn lên tuyến thể của Trần Hải Nhất, pheromone theo nước bọt tiến vào cơ thể Enigma .

Trần Hải Nhất thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm nhận được pheromone tràn vào cơ thể, đành phải cố hết sức kìm nén ý nghĩ muốn áp chế, kiên nhẫn chờ Lâm Thanh Dương đánh dấu xong.

Nhưng y chỉ cắn cắn một hồi rồi nhả ra.

"Chưa đánh dấu xong mà sao lại buông ra rồi?"

Lâm Thanh Dương nói nhỏ: "Không cần đánh dấu."

"Tại sao?"

"Anh dám tìm người khác?"

Trần Hải Nhất cười rộ lên, xoa xoa tóc Lâm Thanh Dương nói: "Nhóc xấu xa, trong kì mẫn cảm mà vẫn không quên anh bị em ăn sạch sành sanh."

Lâm Thanh Dương vươn tay vòng lấy cổ Trần Hải Nhất, giống một vị thiếu gia xinh đẹp: "Ôm em về."

Y không quen nơi này, có chút sợ hãi.

Trần Hải Nhất nhận lệnh, nâng mông Lâm Thanh Dương lên rồi bế y như một đứa trẻ.

Có điều không thể để Lâm Thanh Dương mang cả người đầy pheromone áp bách như thế ra ngoài được, Trần Hải Nhất phóng ra pheromone áp chế pheromone của Lâm Thanh Dương trong một phạm vi rất nhỏ.

Lâm Thanh Dương không vui, không có Alpha nào trong kì mẫn cảm thích bị áp chế. Y đưa tay đánh Trần Hải Nhất mấy cái, hai tay của hắn thì đang ôm y mất rồi nên chỉ có thể nhận lấy mấy cú đánh đấm đó.

"Ông giời con của anh ơi, ông giời con à, nhẹ chút, đau đau đau đau!"

Vất vả lắm mới đưa được Lâm Thanh Dương về nhà. Dọc theo đường đi y cứ gặm gặm cắn cắn hắn, hoàn toàn không thể trêu vào.

Vừa về đến nhà thì Lâm Thanh Dương lập tức nắm chặt lấy cổ áo Trần Hải Nhất, kéo hắn ngã xuống sô pha rồi hung hăng hôn lên, lực mạnh đến mức rách cả môi.

Trần Hải Nhất ngửa đầu nằm trên ghế sô pha, Lâm Thanh Dương cưỡi trên người hắn, kiêu ngạo cười nhìn Trần Hải Nhất dưới thân.

"Em muốn đánh dấu anh."

"Được được được, đánh dấu anh, vào phòng ngủ nhé?"

Trần Hải Nhất thở dài, ôm mông Lâm Thanh Dương bế y đi vào phòng ngủ.

Mỗi khi Lâm Thanh Dương tới kì mẫn cảm hắn đều cảm thấy khí tiết tuổi già của mình khó mà giữ được. Lâm Thanh Dương trong trạng thái hưng phấn luôn muốn đánh dấu hắn, sau thời gian dài hắn đã biết rõ thói quen của y trong kì nhạy cảm.

Trần Hải Nhất đặt y lên giường, đè y dưới thân, Lâm Thanh Dương vươn tay đẩy hắn ra.

"Là em đánh dấu anh! Thả ra!"

"Anh nới rộng, anh nới rộng, ngồi cưỡi, ngoan."

Trần Hải Nhất làm bộ đáp, cởi quần áo của hai người, dịu dàng hôn Lâm Thanh Dương.

Lâm Thanh Dương bị nụ hôn làm cho mê muội, vô thức cong eo, nỉ non: "Sờ em đi, sờ sờ em."

"Được, sờ em."

Trần Hải Nhất vươn tay cầm lấy dương vật đã cương cứng của y từ từ tuốt lên xuống. Lâm Thanh Dương thoải mái nheo mắt lại, tựa như một chú mèo quyến rũ.

Một tay Trần Hải Nhất xoa nắn dương vật của Lâm Thanh Dương, liếm ướt ngón trỏ và ngón giữa của tay còn lại sau đó nhân lúc Alpha thả lỏng cảnh giác lặng lẽ đút vào lỗ thịt mềm mại.

Lâm Thanh Dương lập tức chú ý tới ngón tay trong lỗ sau, pheromone đột nhiên trở nên sắc bén, mở mắt ra bắt đầu giãy giụa, lỗ nhỏ siết chặt ngón tay, mắng: "Buông ra, mau lấy ra! Cút!"

Trần Hải Nhất nhanh chóng buông ra dương vật của Lâm Thanh Dương rồi giữ tay y lại, chân sau đè lại đôi chân đang đá loạn xạ của y, phóng ra pheromone áp chế.

"Được, được, anh lấy ra, anh lấy ra."

Tuy nói thế nhưng tay của Trần Hải Nhất không hề có ý định đi ra ngoài, ngược lại cứ thọc vào trong cho đến khi chạm vào một chỗ tròn tròn nhô lên, sau đó bắt đầu vân vê quanh nơi đó.

Thân thể Lâm Thanh Dương  đột nhiên nhũn ra, bàn tay vô thức nắm lấy ga giường, pheromone mềm đi rất nhiều.

Thành công.

Trần Hải Nhất kéo Lâm Thanh Dương làm tình ba ngày, rõ ràng là kì mẫn cảm của Lâm Thanh Dương mà người động dục lại là Trần Hải Nhất.

Có điều Trần Hải Nhất cũng phải trả một cái giá nhất định, Alpha trong kì mẫn cảm bị chịch cho nhũn hết cả người, miệng không thể nói nên lời nhưng vẫn có thể giơ tay đánh hắn, hắn chỉ có thể vừa đè Alpha chống cự không ngừng vừa chịch y cực kì ác độc, chịch cho người ta phát khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro