Chapter 1: Đạn và Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gilbert! ( Tiếng gọi thất thanh )

Ai đang gọi vậy? ( Wiliam nghĩ )

Tỉnh lại đi Gilbert! ( Tiếng ai đó gọi một cách lo lắng và sợ hãi )

Ai đang gọi vậy? ( Wiliam đáp )

- Hiện tại Wiliam đang ở trong một giấc mơ, mọi thứ xung quanh đều tối đen và duy nhất chỉ có tiếng gọi của một ai đó đang gọi, nhưng dù cậu có đáp lại bao nhiêu lần thì tiếng gọi đó vẫn không biến mất. Sau một hồi đáp lại cậu bỗng nhiên bị một thứ ánh sáng đánh thẳng vào người rồi giật mình tỉnh dậy.

Chậc! Lại là giấc mơ này nữa. ( Wiliam khó chịu nói )

Wiliam à! Wiliam ơi! Cậu có ổn không vậy? ( ?? hỏi )

Tớ ổn... à mà khoan sao cậu vào được căn hộ của tớ Emma?! ( Wiliam bất ngờ thốt lên )

Tại sao lại không? Lúc thuê chủ căn hộ có đưa cho tớ chìa khoá dự phòng mà. ( Emma đáp )

Thế thì ít nhất cậu cũng phải xin phép tớ mới được vào đây chứ! ( Wiliam nói )

Tại sao? Dù gì cậu hiện tại đang bị mất trí nhớ và có kí ức không tốt đẹp cho lắm nên nỡ cậu có chuyện gì thì tớ biết làm sao. ( Emma đáp )

Nếu không phải cậu muốn ra ở riêng thì tớ có lẽ sẽ an tâm hơn rồi đó. ( Emma nói )

Tớ 22 tuổi rồi Emma à! Sự kiện đó cũng đã trôi qua được 5 năm rồi nên tớ coi như đã quên nó đi rồi! ( Wiliam đáp )

Thế là tốt, việc quên đi những thứ đó có thể sẽ giúp cậu lấy lại trí nhớ. Nhưng quên gì thì quên nhưng không đừng quên người cứu cậu đâu đó! ( Emma nói )

Nếu tớ không nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu sau đó lôi cậu ra khỏi đóng xác chết thì chẳng có cậu ở đây để phàn nàn về việc tớ vào nhà cậu đâu. ( Emma nói )

Rồi rồi. ( Wiliam đáp )

Mà hôm nay cậu không dậy sao? Chả phải hôm nay là thứ 2 mà? ( Emma hỏi )

Tớ mệt quá chả muốn dậy, tuần vừa rồi là một tuần siêu bận rộn. Tớ phải đi thanh tra liên tục mấy công ti của bên tổ chức Jeager về việc họ có trốn thuế hay làm gì phi pháp hay không. ( Wiliam đáp )

Tổ chức Jeager sao? Tổ chức đó là để chống lại đám quái vật Alpha nhỉ? Từ trước họ đã có tai tiếng rồi nhưng sau khi đám quái vật đó đi vào chu kì ngủ đông kéo dài tổ chức đó lại càng tai tiếng hơn. ( Emma nói )

Đúng vậy, họ là 1 tổ chức tư nhân dù chính phủ muốn dẹp tổ chức đó nhưng vì họ có công nghệ để chống lại đám quái vật kia nên đành làm ngơ và một phần trong những cuộc đột kích họ không tìm được bằng chứng nào liên quan đến việc tổ chức đó phạm pháp nên tất cả đành vào bế tắc. ( Wiliam đáp )

Và cũng một phần vì họ sợ đám Hunter, những vũ khí sống hình người có thể nghe lệnh tổ chức đó mà chống lại chính phủ nên họ đành nhân nhượng. ( Wiliam nói )

Tệ quá nhỉ? ( Emma đáp )

Đúng vậy, cả tuần trước tớ đã cố tìm bằng chứng rồi nhưng tất cả đều công cốc hết. ( Wiliam vắt tay lên trán rồi nói )

Vậy cậu sẽ thưởng cho mình 1 ngày nghỉ à? ( Emma hỏi )

Không rồi đồ ngốc à! Tớ sẽ dậy và điều tra tiếp. ( Wiliam đáp )

Thế thì tốt! Trong lúc cậu đang nói trong kia tớ làm xong đồ ăn sáng rồi mau dậy ăn rồi đi làm đi! ( Emma vui vẻ nói )

Nhanh vậy?! ( Wiliam kinh ngạc đáp )

Nhanh dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi nào! Gần 9 giờ rồi đó. ( Emma nói )

Được rồi dậy ngay đây! ( Wiliam mệt mỏi đáp )

- Nói xong Wiliam liền mệt mỏi rời khỏi giường rồi ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro