Chương 7: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí hậu Nam Thành năm nay có chút bất thường, mùa đông bắt đầu có mưa, nhiệt độ cũng hạ thấp không ít, vừa mở cửa ra, gió lạnh liền ập vào, Tống Viện không khỏi rùng mình một cái.

Vẻ ửng hồng trên mặt cô cũng tiêu tán đi rất nhiều, nhìn thấy người ngoài cửa, cô sững sờ trong chốc lát.

Chu Diễn không được mời mà bước vào, đi ngang qua Tống Viện vào phòng khách, nơi này được trang hoàng theo phong cách của anh, màu trắng đen đối lập, tạo cảm giác thanh lãng khó tả.

Tiểu Vinh gật đầu nói: "Chào Chu tổng."

Sau đó đối diện với Tống Viện chỉ ra ngoài cửa, rụt cổ lại rồi tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Đóng cửa lại, Tống Viện từ từ xoay người, đi đến trước mặt Chu Diễn, nhẹ giọng nói: "Anh rảnh rỗi lắm sao mà lại tới đây?"

Mặc dù cô đang cười, nhưng người sáng suốt đều nhận ra cô đang có tâm trạng không tốt, trong giọng nói chứa đầy sự bất mãn.

Chu Diễn cởi nút tây trang, khom lưng ngồi xuống, bắt chéo hai chân, vỗ vỗ vị trí ngồi bên cạnh, trầm giọng nói: "Lại đây."

Ít khi nào anh dỗ cô, chủ yếu là do Tống Viện không cần dỗ, cho dù cô thật sự tức giận, chỉ cần tặng một vài món quà là được.

Nhưng lần này lại khác lúc trước.

Chu Diễn hiếm khi để ý tới, thấy cô không nhúc nhích, anh nhướng mày, ngữ khí ôn nhu: "Em đứng ở đấy làm gì, lại đây ngồi đi."

Ánh đèn sà xuống chiếu vào khuôn mặt người đàn ông, giống như từ thiên hà rơi xuống, ánh sáng cùng bóng tối chập chờn, làm cho ngũ quan của anh càng thêm tinh xảo, giống như người từ trong tranh bước ra.

Thảo nào người ở Nam Thành nói rằng Chu tổng của tập đoàn Chu Khang, chi lan ngọc thụ lớn lên giống như trích tiên, nhìn theo cách này, hẳn là đúng như vậy thật. 

Tống Viện không nói chuyện, lẳng lặng chăm chú nhìn anh.

Chu Diễn nới lỏng cà vạt, cởi cúc áo sơ mi trên cùng, thấy cô không nhúc nhích, anh chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt cô, không khỏi nắm lấy tay cô, cùng nhau ngồi xuống sofa.

Tống Viện tâm tình không tốt, không muốn nhìn thấy anh một chút nào, cô rướn mông lên trước để đi ra. Thấy vậy, Chu Diễn ngăn cô lại trước, vòng cánh tay quanh vòng eo mảnh khảnh của cô và ôm cô vào lòng.

Tống Viện giãy giụa: "Buông ra."

Chu Diễn thì nghĩ cô chỉ đang muốn cáu kỉnh một chút nên chẳng những không buông tay, ngược lại lực tay mạnh hơn cả lúc nãy, giữ đầu cô áp vào trong lòng mình, nhẹ giọng hỏi: "Tức giận."

Ai trải qua chuyện đó đều sẽ tức giận, chẳng lẽ cô không thể tức giận được sao?

Tống Viện ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt từ cằm anh lên đôi mắt, thấy anh không chút suy nghĩ lại thì càng tức giận hơn, canh cánh trong lòng cũng chẳng có.

Cô vốn tưởng rằng anh sẽ giải thích, sẽ xin lỗi cô, nhưng xem ra là cô suy nghĩ nhiều rồi, căn bản anh không có ý định làm như thế.

Khóe môi mím lại, cười nhạt: "Tức giận? Tôi có tư cách gì để tức giận sao? Tôi cùng Chu tổng có quan hệ gì sao?"

Từ trước tới nay cô ít khi nào dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh, trong lúc nhất thời anh không thể tiếp thu được, nhíu mày gọi một tiếng: "Tống Viện."

Anh ít khi nào gọi thẳng họ tên của cô.

Lúc tâm trạng tốt thì sẽ kêu Viện Viện.

Lúc động tình sẽ gọi cô là mèo nhỏ.

Lúc trêu đùa cô thì gọi là cô Viện.

Mà cô từ trước tới nay luôn luôn ngoan ngoãn, không chọc cho anh tức giận, cho nên hai chữ 'Tống Viện' anh rất khi gọi, Tống Viện không thể nhớ rõ đã bao lâu rồi anh chưa gọi cô như thế.

Tống Viện nâng cằm lên, kiêu ngạo như loài khổng tước, hàng mi cong vút không nhúc nhích, trong con ngươi đen quay cuồng.

Không biết là đang chọc tức anh hay sao, thần sắc Chu Diễn thay đổi một chút, sau đó lại khôi phục như ban đầu, anh buông tay, kéo khoảng cách của hai người ra, lạnh lùng nói: "Đừng làm loạn nữa."

Làm loạn?

Anh bảo cô làm loạn?

Đây là câu nói nực cười nhất Tống Viện nghe trong ngày hôm nay, anh cùng người khác lên hot search, còn cô thì lại làm loạn, anh cùng quá khôi hài rồi.

Tống Viện không nghĩ muốn để ý đến anh, đứng dậy đi ra trước cửa, dùng sức mở cửa ra, lạnh nhạt nói: "Tôi mệt mỏi."

Lệnh đuổi khách cực kì rõ ràng, sắc mặt Chu Diễn trầm xuống, anh nhìn thẳng vào mắt cô, tưởng tượng có thể nhìn ra được ý gì khác từ cô.

Sau một lúc lâu, anh mở miệng hỏi: "Em chắc chắn hiện tại muốn tôi đi sao?"

Tống Viện lặp lại lần nữa: "Tôi mệt."

Chu Diễn đứng lên, đi đến bên cạnh người Tống Viện, giây tiếp theo liền đè cô lên cánh cửa, cúi người xuống cắn vành tài cô, nhỏ giọng hỏi: "Em xác định hiện tại muốn tôi đi sao?"

"Đúng vậy." Tống Viện thẳng lưng, không đáp lại bất cứ thứ gì: "Mời anh, hiện tại, ngay lập tức, rời khỏi nhà tôi."

Đầu ngón tay Chu Diễn rơi xuống cằm cô, dùng sức nhéo, cằm cô bị nâng lên, lặp lại lần thứ ba: "Em chắc chắn rồi?"

Tống Viện chắc nịch nói: "Đúng vậy."

Không khí có đôi chút giằng cô, Chu Diễn không  vui buông tay ra, nhấc chân bước ra khỏi cửa. 

Tống Viện tựa vào tường, há mồm thở dốc, tim đập nhanh không ngừng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, nói không nên lời là tức giận hay là khẩn trương.

Cô đối với anh từ trước đến nay không có chút miễn dịch nào, chỉ cần anh muốn, cô đều sẽ đầu hàng, cô tưởng rằng lần này anh sẽ kiên nhẫn thêm một chút, không nghĩ tới...

Tống Viện tự giễu cười, vẫn là cô đánh giá bản thân mình quá cao, người đàn ông giống như Chu Diễn, căn bản không có khả năng vì bất kì người phụ nữ nào mà dừng lại.

Nghĩ đến đây, trong lòng cô hoảng hốt như có một thứ gì đấy dùng sức xé rách, thật sự rất đau.

Cô ngẩng cao cổ, dùng sức cố gắng bình ổn lại cảm xúc chua xót trong lòng mình, hiệu quả không được bao nhiêu, khóe mắt đỏ lên, nước mắt không kìm được mà tràn ra.

Ánh đèn chiếu xuống hành lang, dừng lại trên gương mặt cô, hàng mi cong cong run rẩy, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, cô như con nai nhỏ lạc đường, nói không nên lời chua xót trong lòng.

Cô nhịn không được thấp giọng mắng: "Chu Diễn, anh đúng là tên tồi tệ."

Vừa dứt lời, cửa phòng bất ngờ bị đá mạnh ra, thân ảnh thon dài đĩnh bạc xuất hiện trước mắt cô, Tống Viện nhìn thấy người tới, mắt trợn to, còn chưa kịp nói gì thì môi đã bị lấp kín.

Đợi cô phản ứng lại, dùng tay đánh lên người anh nhưng vẫn không lay chuyển được, anh véo cằm cô, dùng sức nghiền nát môi cô.

Tống Viện thấy đẩy mãi không được, nhấc chân lên muốn đá anh, nhưng chân trước của cô liền bị ngăn lại, trên mặt Chu Diễn hiện lên ý cười lạnh, duỗi tay nắm lấy mắt cá chân của cô, cùng lúc đó anh dùng lực một phen kéo cô vào lòng.

 Tống Viện dựa sát vào người anh, mắt cá chân bị anh nắm lấy, eo bị anh ôm chặt, nửa trên hai người như dính sát vào nhau không có chỗ hở.

Dính sát kín mít, không thể tách rời.

Cô dùng sức rút chân ra: "Buông tay ra."

Chu Diễn nâng người lên càng hướng về phía trước, âm thanh lạnh lẽo từ từ truyền tới, mang theo một ý nghĩa không cho cự tuyệt: "Không - buông."

Tuy Tống Viện từng luyện qua vũ đạo cũng không thể chịu nổi cùng anh nói chuyện trong tư thế này, khí thế liền bị suy giảm: "Chu Diễn, anh buông ra."

Chu Diễn nhân cơ hội cô thả lòng liền nắm lấy eo cô áp sát, khóe môi nhếch lên, vẫn trả lời như cũ: "Không - buông."

Tống Viện cắn môi: "Vậy phải làm sao anh mới buông tôi ra?"

Giọng  điệu khi nói chuyện của cô mang theo vài phần khẩn cầu.

Trong lòng Chu Diễn như nghiện cảm giác chơi đùa cô như thế này, biết điểm mẩn cảm của cô ở đâu, lòng bàn tay vuốt ve mắt cá chân của cô, trái một ít phải một ít, không nói gì, cũng không buông tay ra, cứ thưởng thức như vậy.

Cảm giác tê dại từ lòng bàn chân truyền đến, nháy mắt lan ra khắp cơ thể, Tống Viện nhịn không được run rẩy, cắn môi nói: "Chu... Chu Diễn, anh đừng..."

Chu Diễn không dừng lại, ngón tay tiếp tục chơi xấu, dạo quanh dọc theo đùi của cô, ở trên da thịt non mềm trắng mịn của cô để lại vài dấu vết nhợt nhạt.

Tống Viện chịu không nổi kích thích này, con ngươi mờ mịt nức nở : "Đừng..."

Chu Diễn dừng lại, như có như không cười hỏi: "Đừng cái gì?"

"Như thế này?"

"Hay là như thế này?"

Ngón tay thon dài của người đàn ông trêu đùa lung tung, toàn thân Tống Viện như bốc cháy, giọng nói không ngừng run rẩy: "Dừng, buông tay ra..."

Khuôn mặt cô gái một mảnh ửng đỏ, đáy mắt mê man câu người, khóe môi vì mới vừa bị người lăn lộn hôn mà nhiễm một màu đỏ tươi, nhìn qua rất xinh đẹp, mê người.

Chu Diễn cũng không làm khó chính mình, nhìn thấy một màn câu nhân thế này, cuối cùng cũng không nhịn được, một giây buông người ra liền cúi người khiêng cô trên vai.

Tống Viện chỉ cảm thấy trời đất một trận quay cuồng, chờ đầu óc tỉnh táo lại, cả người đã nằm trên bàn trà, đồ vật trên bàn đều bị quét xuống đất, từng tiếng bùm bùm vang lên.

Cô kiềm chế không được run rẩy nắm chặt áo anh, khuôn mặt ửng đỏ nói: "Anh... anh định làm gì?"

Chu Diễn nhẹ nhàng xoa khuôn mặt cô, như đang vuốt ve kì trân dị bảo, từng chỗ từng chỗ, ngón tay di chuyển chậm chạm, cuối cùng dừng trên vành tai cô.

Chỗ này là điểm mẩn cảm của cô. 

Tống Viện run rẩy, định đẩy tay anh ra lại bị anh trở tay nắm chặt hai cánh tay bắt chéo giữ lại sau lưng, tay còn lại xoa vành tai của cô, giọng điệu nói chuyện không còn lạnh lẽo giống như trước.

Anh nhẹ nhàng ôn nhu nói: "Ngoan, mèo con, để anh yêu em."

Tống Viện mềm nhũn cả người, ý tưởng giãy dụa cũng chưa có, cô thích anh nhất là vào giờ khắc này, chỉ cần là những nơi anh chạm qua đều khiến cô nhịn không được rùng mình.

Trong đầu cô còn đang nói, không được, anh còn chưa xin lỗi cô đâu, không thể nhận thua dễ dàng như vậy được, lại nghe được một âm thanh phản bác lại trong lòng, Tống Viện cô đừng chống cự nữa, cô biết là cô thích anh mà, thích đến mức không muốn cự tuyệt anh bất cứ chuyện gì.

Trong lúc hoảng hốt, một bóng người từ phía trên phủ xuống, càng ngày càng gần, một đôi môi phủ xuống môi cô, Tống Viện biết, lần này cô lại thua rồi.

Âm thanh sột soạt cùng từng tiếng nức nở vang lên, hòa với tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ càng ngày càng lớn.

----

Tống Viện mở mắt ra, trước tiên là sờ đến chỗ trống bên cạnh mình, cảm xúc lạnh lẽo hoàn toàn dội sạch cảm xúc nhộn nhạo trong lòng của cô.

Quả nhiên, anh lại đi rồi.

Trong lòng không biết là cảm giác thất vọng hay là gì, cô chậm rãi cuộn tròn người lại, giống như chỉ có như vậy mới tìm kiếm được một chút ấm áp còn sót lại trong lòng.

Từng cảnh tượng lần lượt hiện lên trong đầu, cô lại một lần nữa bị lạc đường trong ôn nhu ấm áp của anh, đây đã là lần thứ mấy cô tha thứ vô điều kiện rồi?

Nhiều đến mức cô đã không còn nhớ rõ nữa rồi.

Đột nhiên, âm báo di động vang lên, có người nhắn Wechat tới.

Là Chu Diễn!

[Bây giờ có một cuộc hội nghị cần mở.] 

 [Lần này đi công tác có mua quà cho em, để ở đầu giường.]

Tống Viện quay đầu lại xem, một đầu giường bên kia đặt một cái hộ bằng nhung màu đỏ thẫm, nhìn thấy cái hộp kia, trong lòng cô liền hoảng hốt.

Sao có thể?

Tống Viện bỏ chăn ra, cảm giác đầy mong đợi xuất hiện trước mắt, khóe miệng cô không nhịn được mà giơ lên, anh tặng... nhẫn sao?

Có thể sao?

Kỳ vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, Tống Viện hít sâu vài lần, mở hộp ra, tức khắc tươi cười trên mặt liền cứng đờ, đáy mắt không hề có ý cười.

Nhẫn?

Sao anh có thể tặng nhẫn được chứ?

Ha, cô lại si tâm vọng tưởng rồi.

Trong hộp là một đôi khuyên tai bằng kim cương, kim cương rất lớn, ánh đèn ánh lên trên mặt pha lên sáng lấp lánh, nếu là cô gái khác, nhận được món quà này chắc chắn sẽ rất vui vẻ, nhưng Tống Viện thì không.

Từ trước tới nay cô chưa từng muốn khuyên tai bằng kim cương, cô muốn...

----

Gần đây giấc ngủ của Tống Viện thật sự không tốt, bởi vì khuyên tai kim cương kia mà hơn phân nửa là ác mộng mà cô gặp phải, vừa tỉnh dậy là cảm thấy mệt mỏi, đúng lúc Nguyễn Văn Văn gọi điện tới, rủ cô đi tắm suối nước nóng.

Tống Viện liền đồng ý: "Được."

Hai người đã lâu không gặp nhau, gặp được rồi là không bao giờ hết chuyện để nói, Nguyễn Văn Văn thấy trên người Tống Viện từng vết xanh xanh tím tím, đôi mắt xinh đẹp đều nheo hết lại.

"Chu Viện là chó sao? Làm gì mà lại cắn mạnh như vậy chứ?"

Trên giường, Chu Diễn thích nhất là nghe tiếng của cô kêu ra, mà chỉ khi Chu Diễn cắn thì cô mới kêu ra tiếng, dần dần hình thành thói quen, anh thích nhất là lưu lại ấn kí ở trên người cô.

Đến khi làm tình càng ngày càng mãnh liệt, anh sẽ càng dùng sức gặm nhiều hơn.

Trước kia Tống Viện sẽ không cảm thấy gì, bây giờ nhìn lại mới thấy thảm không nỡ nhìn.

Ngày mai có buổi chụp hình người đại diện cho một hãng nước hoa, nhưng e là không thể chụp được rồi.

Nguyễn Văn Văn tấm tắc hai tiếng: "Đúng rồi, Chu Diễn có giải thích với cậu về chuyện trên hot search không vậy? Còn nữa, anh ta với Ngô Hà có quan hệ gì vậy? Lần trước làm trò ở trước mặt cậu đưa bức tranh đó cho Ngô Hà, lần này lại cùng cô ta ăn tối, rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì vậy?"

Nguyễn Văn Văn vốn dĩ đang đi công tác ở nước ngoài, vì nhìn thấy chuyện xảy ra trên hot search mới lo lắng gấp gáp trở về. Con người Tống Viện đấy à, với người ngoài thì rất kiên cường, nhưng bảo cô đối mặt với chuyện của Chu Diễn liền không thể tin tưởng được, sợ cô phải chịu uất ức.

Tống Viện vớt một miếng nước rưới lên người: "Giải thích à."

"Anh ta nói như thế nào?" Nguyễn Văn Văn hỏi.

Tống Viên nhớ lại, hai người sau khi làm xong, anh đem cô ôm vào lòng, mang cô vào phòng tắm, vừa bôi sữa tắm cho cô vừa nói: "Anh với Ngô Hà không có quan hệ gì cả, đưa bức tranh đó vì tính chất công việc thôi, cả việc ăn bữa tối cùng cô ta cũng như thế."

"Em đừng suy nghĩ lung tung."

Quen biết ba năm, xem như đây là lần đầu tiên Chu Diễn giải thích rõ ràng với cô, tuy rằng lời giải thích này không làm người khác quá tin tưởng, nhưng Tống Viện vẫn chọn tin tưởng anh.

"Cái gì? Chỉ như thế thôi?" Nguyễn Văn Văn trừng mắt, cao giọng nói: "Anh ta nói vậy cậu liền tin sao?"

Tống Viện trả lời: "Đúng vậy."

"Tống Viện, cậu có phải bị trúng độc của Chu Diễn rồi không vậy?" Nguyễn Văn Văn rất muốn gõ đầu cô ra xem thử bên trong được cấu tạo như thế nào,  loại chuyện này chỉ cần nhẹ nhàng giải thích sơ sài vậy liền cho qua luôn à?

Cần phải tìm hiểu nguyên nhân rõ ràng mới được.

Nguyễn Văn Văn hận sắt không thể rèn thành thép nói: "Cậu thật sự không nghĩ tới, nếu anh ta và Ngô Hà thật sự có gì đó thì cậu phải làm sao bây giờ?"

Những lời này Tống Viện cũng đã từng tự hỏi mình rất nhiều lần, nếu có một ngày Chu Diễn phản bội lại cô thì cô phải làm sao bây giờ?

Hơi nước bốc lên khiến má cô ửng hồng, làn khói bay qua hàng lông mi khiến đôi mắt giống như được nước rửa qua.

Cô nói: "Nếu có chuyện đó xảy ra thì mình sẽ không do dự mà rời đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro