Chương 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi hồng nhạt như cánh hoa, đôi con ngươi long lanh màu hổ phách, hệt như chú nai con chạy trốn trong cánh rừng, hàng mi vừa dày vừa dài, rõ ràng từng sợi, xinh đẹp vô tội chớp chớp mắt.

Với tư cách là hàng limited hàng đầu, dung mạo trắng trẻo của Hạ Đồng là thật, mấy bé "yêu tinh" ngoài kia có phẫu thuật hay trang điểm cũng chẳng thể nào sánh bằng. Giây phút này, Trịnh Lâm Xuyên thật sự cảm giác số tiền lớn mình đã bỏ ra thật đáng giá.

Nhưng việc Hạ Đồng không hề quan tâm anh ta cũng là sự thật.

Trịnh Lâm Xuyên híp mắt bước đến, quan sát đồ đạc bày biện trong phòng, giọng điệu không tốt mấy.

"Em lại đang xem cái game nhảm nhí kia phải không?"

Cái game nhảm nhí trong miệng Trịnh Lâm Xuyên chính là game trực tuyến Vương Lăng đang rất thịnh hành ngay cả trong và ngoài nước.

Gần đây Hạ Đồng mới học cách lướt web, vậy mà lại rơi vào cái hố sâu thể thao điện tử. Đương nhiên Trịnh Lâm Xuyên sẽ không cho phép cậu chơi game, Hạ Đồng chỉ có thể xem một xíu cho đã ghiền, nhưng dù vậy thì Trịnh Lâm Xuyên vẫn không hài lòng.

Hạ Đồng biết Trịnh Lâm Xuyên không thích cậu xem những video liên quan đến Vương Lăng, không thích cậu đề cập đến đề tài về Vương Lăng, tuy nhiên cậu cũng không biết Trịnh Lâm Xuyên thích cái gì để nói.

"Không có, không hề." Cậu lắc đầu như trống bỏi.

Trịnh Lâm Xuyên lạnh lùng nhìn cậu, bước về phía ổ điện, đưa tay ra thử nhiệt độ.

Lạnh.

Hạ Đồng giả bộ lật một trang sách.

Trịnh Lâm Xuyên nghi ngờ nhưng không tìm ra chỗ nào chứng minh cậu nói dối, chỉ đành ném áo khoác trên kệ cho Hạ Đồng, mất kiên nhẫn nói: "Dậy đi, theo anh đến bệnh viện."

-

Theo sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, dục vọng của nhân loại cũng càng lúc càng tăng, gen định chế đã trở thành một ngành công nghiệp xám trong xã hội thượng lưu, để có thể sinh ra đời sau càng ưu tú, những Alpha có tiền có quyền sẽ chi trả một món tiền khổng lồ để công ty cung cấp gen chọn lựa tinh trùng và trứng tiến hành bồi dưỡng, sản xuất ra một Omega hoặc có vẻ ngoài hoặc có tri thức, cũng có thể trực tiếp lựa chọn thành phẩm những bé Omega đã ra đời, đón về làm con dâu nuôi từ bé.

Hạ Đồng là một Omega có ngoại hình và IQ cao nhất trong số đó, Trịnh Lâm Xuyên liếc mắt, lập tức chọn trúng, đưa cậu về nhà.

Trịnh Lâm Xuyên lớn tuổi hơn Hạ Đồng. Từ lúc bước vào cái tuổi dậy thì, ngày nào anh ta cũng nhìn chàng dâu nuôi từ bé của mình mà chảy nước miếng. Thế nhưng khoang sinh sản của Hạ Đồng vẫn chưa hoàn thiện, ba mẹ lo ngại anh ta sẽ chơi hỏng Hạ Đồng, gây trở ngại cho việc sinh con. Trịnh Lâm Xuyên chỉ đành chờ rồi lại chờ, chịu đựng rồi lại chịu đựng, vậy mà cuối cùng lại nhận được một tin dữ.

Khoang sinh sản của Omega ở thời kỳ trưởng thành thường to bằng nấm đấm, thế nhưng theo hình ảnh báo cáo, khoang sinh sản của Hạ Đồng chỉ to hơn hạt đậu một xíu. Hơn nữa đã mấy năm rồi mà chẳng có tí tiến triển nào, bác sĩ cho rằng có lẽ đây là khiếm khuyết bẩm sinh.

Tin tức này đối với nhà họ Trịnh đúng là như sấm giữa trời quang. Cũng kể từ đó ánh mắt Trịnh Lâm Xuyên nhìn Hạ Đồng lúc nào cũng kỳ lạ, cảm thấy Hạ Đồng cứ như một hình nộm chỉ có vẻ ngoài. Hai vị trưởng bối nhà họ Trịnh vẫn chưa nguôi hi vọng, bắt Trịnh Lâm Xuyên phải đưa Hạ Đồng đi kiểm tra đều đặn.

Hạ Đồng không hiểu mấy về việc làm này của nhà họ Trịnh. Trên thực tế, bất kỳ quyết định nào của nhà họ Trịnh đều không cần sự đồng ý của cậu. Cậu bị nuôi nhốt ở một góc nho nhỏ trong căn gác xếp của nhà họ Trịnh, phải ăn những món ăn "nuôi thai" vô cùng khó ăn do bác sĩ dinh dưỡng điều phối cho suốt bao năm nay, người bạn duy nhất mà cậu có chính là bé robot AI tên "Debon".

Kiến thức lướt internet cũng học từ Debon.

Hạ Đồng thay quần áo, áo khoác len sáng màu và chiếc quần jean xanh đã giặt sạch, mát mẻ tươi sáng, ống quần được xắn lên gọn gàng, phối cùng một đôi giày trắng, lộ ra mắt cá chân mảnh khảnh sáng bóng, trắng đến mức gần như trong suốt. Cậu bò lên xe Trịnh Lâm Xuyên, buồn chán lặng lẽ cài dây an toàn.

Cảm giác có một bình hoa Omega ở bên cạnh cũng không tính là kém, sắc mặt Trịnh Lâm Xuyên có hơi nguôi ngoai.

Xe chạy, hai người không ai nói lời nào. Hạ Đồng ôm Deban ngắm phong cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng lại khều chiếc vòng ức chế màu bạc trên cổ tay, bên trong chiếc vòng có chứa thuốc giúp ức chế chất dẫn dụ, phòng ngừa mùi hương chất dẫn dụ của Omega gây ra náo loạn.

Xe chạy đến trung tâm bệnh viện thì va chạm với một chiếc xe cấp cứu, Trịnh Lâm Xuyên buộc phải đổi làn, anh ta giận dữ đập một cái vào vô lăng, Hạ Đồng cũng im lặng, vờ như không nhìn thấy Trịnh Lâm Xuyên đang tức giận, mặc cho Trịnh Lâm Xuyên luẩn quẩn cả buổi mới đậu được xe.

Kiên nhẫn của Trịnh Lâm Xuyên gần như đã đến bên bờ vực cạn đáy. Sau khi xuống xe, bước chân anh ta cực kỳ vội vã, Hạ Đồng không theo kịp, phải chạy đuổi theo. Đến cửa phòng cấp cứu lại suýt chút nữa bị cái mùi nức mũi tiễn một đoạn.

Thời đại ngày nay bắt buộc con người phải đeo vòng ức chế, nhờ đó mà thành công hạn chế những phiền phức do tin tức tố được phóng ra, Alpha và Omega có thể chung sống hòa bình.

Thế nhưng nền căn phòng này toàn là máu, vài y tá đang cấp cứu CPR* cho những Alpha bị tai nạn, cáng băng ca đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

Mùi máu tanh nồng nặc cuốn theo mùi chất dẫn dụ của Alpha đang lan tỏa trong không khí khiến người ta nghẹn sặc. Chân Hạ Đồng nhũn ra, cậu ngồi sụp xuống, bị áp chế gập cả người.

"Trịnh, Trịnh Lâm Xuyên..." Cậu nghẹn ngào gọi.

Cũng không biết Trịnh Lâm Xuyên đi đâu rồi nữa.

Lúc này, tiếng bước chân vững vàng giòn giã bước ra từ trong đám người, vội vàng đến gần Hạ Đồng. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã được đeo một cái khẩu trang che kín miệng và mũi lại, những mùi hương nguy hiểm lập tức bị chặn lại bên ngoài lớp khẩu trang.

Một sợi chun bông co dãn khẽ khàng quấn vào tai cậu, lại nhẹ nhàng cố định. Ngón tay vừa ấm áp vừa thô ráp của người đàn ông như chuồn chuồn lướt nước mà sượt qua trán Hạ Đồng. Sau khi hô hấp thông thuận, Hạ Đồng khựng lại vài giây, lại được người đàn ông kia dìu dậy.

"Thấy bên kia không? Khẩu trang lọc tin chất dẫn dụ dành riêng cho Omega, lần sau đến bệnh viện em nhớ phải đi lấy một cái nhé, miễn phí đấy."

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp lại chậm rãi, cánh tay chỉ về phía góc tường: "Bệnh viện có thể sẽ xảy ra những tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào, em không nhớ thì phải nói để người nhà nhớ, nếu không sẽ dễ gặp chuyện đấy."

Hầu hết các Omega xung quanh ai cũng có một cái khẩu trang, nhờ anh trai tốt tính này mà giờ Hạ Đồng đã có thể tái hòa nhập cộng đồng rồi. Nửa gương mặt cậu bị che đằng sau lớp khẩu trang, cậu chỉ khẽ "ồ" một tiếng, lại đảo mắt một vòng rồi ngước lên.

Lọt vào tầm mắt cậu là nét cằm ưu việt của anh trai tốt bụng này. Khi nói chuyện, hầu kết khẽ động đậy, mượt mà khêu gợi như một pho tượng cẩm thạch. Trên sống mũi còn gác một cặp kính mát, cách lớp kính đen nhánh, Hạ Đồng cảm thấy đối phương đang nhìn mình. Đôi mắt cậu láo liên, mãi đến khi khu vực gọi số của khoa mắt sáng đèn.

"Số 15 Lâm Minh Phỉ, đến phòng khám chuyên khoa số 9."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro