Chương 10 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ mỗi Chu Diễm Quân, cả Hạ Đồng trốn sau tảng đá cũng khiếp sợ.

Từ sau khi bỏ nhà ra đi, Hạ Đồng cảm giác số lượng những người, những việc kỳ lạ mà mình gặp phải còn nhiều hơn so với những gì mình từng gặp trong mười năm qua, thật sự là ứng với câu nói "chỉ có việc bạn không nghĩ đến, chứ không có việc gì mà đám người kỳ quái này làm không được".

Cậu nhớ mang máng lúc đăng ký tài khoản có ký đồng ý điều khoản người dùng, trong đó có một điều khoản quy định không được làm ra những hành động bất nhã và tư mật với NPC, một khi phát hiện thì sẽ bị nhà phát hành ban acc.

"Tôi là một pháp sư nhỏ có tâm, tôi phải tố cáo anh!" Cậu xoa đôi mắt bị hình ảnh này đâm chọc một cái, tức giận nói thầm, mở ra GM trong bảng điều khiển, viết tên ID kia vào.

Chu Diễm Quân đã thi đấu trên đấu trường nhiều năm, giác quan cực kỳ nhạy bén, dư quang nơi đáy mắt cậu ta bắt được một cái bóng không bình thường đang di chuyển phía sau tảng đá, lập tức quát lên: "Ai ở đó?"

Kim Cương bị dọa đến mềm hơn phân nửa, hoang mang rối loạn kéo quần, kêu lên: "Ai? Ai muốn tố cáo tôi? Đừng để cho tên kia tố cáo tôi! Fire, tôi nói cho cậu biết nếu tên kia tố cáo tôi thì tôi sẽ tố cáo cậu!"

"Con mẹ gì nữa!" Chu Diễm Quân càng thêm phiền.

Cậu ta không nghĩ nhiều, lập tức thổi còi dài.

Trong đêm tối, một con Bạch Lang Vương khổng lồ dũng mãnh từ trên trời hạ xuống, toàn thân nó được bao bọc bởi lớp lông dài như thảm, ngọn lửa màu băng lam rực cháy.

Một tiếng "bịch" vang lên, tảng đá bị lưỡi rìu dài chia năm xẻ bảy. Phù thủy nhỏ phía sau bị dọa sợ đến ngã sang một bên, pháp trượng trong tay ngưng tụ ánh sáng xanh lục, phù chú như xiềng xích quấn quanh hai chân trước của con sói trắng...

Chu Diễm Quân sửng sốt, không ngờ thú triệu hồi mãn cấp của mình lại trúng phải thuật giam cầm nho nhỏ của người chơi cấp năm mươi. Bạch Lang Vương rít lên một tiếng, chân trước bị ép thu lại, cả người lẫn thú đều bị ép ngã ra.

Một chiêu đã thành công, Hạ Đồng có cảm giác thích thú khi trừ gian diệt ác.

Cậu không nhịn được mà vỗ tay hoan hô "Hêy yô~", kết quả lại bị cái trừng mắt đáng sợ của Chu Diễm Quân dọa sợ, co giò bỏ chạy.

Kim Cương đã mặc quần vào, vừa lúc nhìn thấy nội dung được làm mới trên giao diện báo cáo, gã giận tím mặt: "Một cái acc cấp năm mươi nhỏ nhoi mà cậu cũng không bắt được! Cậu cố ý phải không? Chu Diễm Quân, tôi cảnh cáo cậu, nếu tôi mà bị khóa acc thì cậu cũng đừng mong được sống yên!"

Chu Diễm Quân không nói gì, cậu ta nhớ lại trong nháy mắt vừa rồi, phản ứng của phù thủy nhỏ kia thật sự rất nhanh, hơn nữa lúc ném chiêu khống chế cũng rất chuẩn xác, rất thích đáng, quả thực không giống một người chơi mới.

Cậu ta quát: "Tin tức tố cáo không xử lý nhanh như vậy đâu, tìm được cậu ta, khiến cậu ta rút lại đơn tố cáo chẳng phải là được rồi sao?"

"Map lớn như vậy, tìm kiểu gì được!" Kim Cương mắng.

"Ngu ngốc." Chu Diễm Quân không để ý tới gã nữa, đứng dậy vỗ vỗ đầu Bạch Lang Vương, mở danh sách thiên phú của thú triệu hồi ra.

Bỏ đi một kỹ năng sát thương, thêm "Thuật truy vết" vào ô thiên phú dư ra đó.

Bạch Lang Vương cúi đầu xuống mặt đất đánh hơi, lỗ tai lông xù giật giật, chuyển đầu sang một hướng.

Chu Diễm Quân cưỡi lên lưng nó, quát khẽ một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Hai người chơi mãn cấp liều mạng chạy như điên giữa núi non gập ghềnh, cuối cùng cũng tìm thấy được phù thủy nhỏ ngay bên dòng suối chảy róc rách.

Phù thủy nhỏ hoàn toàn không biết mình gặp phải chuyện gì, đang ngâm nga ca khúc, nhảy nhót hái nấm.

"Mau cho cậu ta biết mùi lợi hại đi!" Kim Cương ở phía sau nhai nhai tai Chu Diễm Quân.

Chu Diễm Quân híp híp mắt, bẻ khớp xương ngón tay.

Nhiệm vụ Hạ Đồng nhận là diệt trừ sâu bọ trên bãi biển, mỗi khi diệt được một con sâu bệnh thì sẽ mọc lên một cây nấm nhỏ. Cậu cần thu thập hai mươi cây nấm để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng mới làm được một nửa, cậu đã nghe thấy một tiếng "Phần phật!" bên tai. Bạch Lang Vương há miệng phun ra ngọn lửa xanh như băng, quét qua khắp bãi biển. Hạ Đồng sợ đến mức ngã xuống đất, chỉ thấy tất cả quái vật nhỏ trong cả khu vực lớn như thế đều biến mất, đồng thời mọc lên rất nhiều nấm, nhưng cậu lại chẳng thể nhặt được cây nào.

"Sao anh lại cướp của tôi?" Cậu nổi giận đùng đùng đứng dậy.

"Rút lại lệnh tố cáo ban nãy đi." Chu Diễm Quân lạnh lùng nói: "Nếu không cậu đừng mong làm được bất kỳ nhiệm vụ nào."

"Cứ không đấy!" Hạ Đồng cũng nổi giận, cứng cổ: "Vốn là các anh làm sai mà! Uổng công anh còn là tuyển thủ chuyên nghiệp! Sao lại không có đạo đức như vậy! Còn bao che cho tên kia!"

Hai má Chu Diễm Quân hơi co giật. Kim Cương cũng không nhịn được, giơ súng ngắm nhắm vào Hạ Đồng: "Cậu có rút hay không?"

"Không rút! Anh muốn báo thù tôi, lại canh ở điểm hồi sinh hả? Tôi nói cho anh biết tôi không sợ!" Hạ Đồng bị me ở điểm hồi sinh một hôm, quen lắm rồi. Nên bây giờ to gan hơn hẳn, lại nhớ tới lời hứa hẹn của Lâm Minh Phỉ, sống lưng lập tức thẳng lên.

"Ây ya, nghe khẩu khí này của cậu xem ra cậu còn có chỗ dựa à?" Kim Cương lạnh lùng bật cười, đường ngắm màu đỏ xuyên qua mi tâm Hạ Đồng: "Có biết bọn này là ai không? Người bình thường đánh không lại bọn này đâu, biết không hả?"

"Tôi không biết đấy! Nhưng bạn của tôi cũng không phải người bình thường! Anh ấy cũng là thợ săn, có thể 1V6!" Hạ Đồng khoe khoang đúng thực tế.

"1V6?" Chu Diễm Quân liếc mắt, bất lực than thở: "Ngoại trừ Zero Lâm Minh Phỉ, tôi thật sự chưa từng thấy thợ săn nào có thể 1V6."

"Chính là anh ấy! Bạn của tôi chính là Zero!" Hai mắt Hạ Đồng sáng ngời, hưng phấn nắm chặt tay: "Sao anh biết?"

Chu Diễm Quân: "... Hả? Cậu nói phét có thể tìm cái gì đáng tin cậy hơn chút không?"

"Fire, cậu thuận tay báo thù cũng có thể giết người có dính líu đến người quen cũ nữa ha. Thế giới này nào có chuyện trùng hợp như vậy?" Kim Cương cười ha hả một cách kỳ quặc: "Bạn nhỏ, cậu nói bạn của cậu là Zero à? Vậy cậu gọi cậu ta ra đây trút giận thay cậu đi chứ?"

Hai má Hạ Đồng phồng lên vì tức giận: "Anh không tin tôi phải không? Bây giờ tôi sẽ gọi anh ấy đến!" Nói xong, cậu kênh chat riêng tư ra thì thấy tin nhắn Polaris_Zero gửi cho cậu mười lăm phút trước.

[Anh và Thời Nhã ra ngoài nói chuyện, logout trước, lúc em đi nhớ tắt đèn, nghỉ ngơi sớm một chút.]

[Polaris_Zero offline]

Khóe miệng phù thủy nhỏ dần dần run lên thành một đường gợn sóng, hai mắt rưng rưng ngấn nước: "... Zero."

Kim Cương khinh thường bật cười, Chu Diễm Quân đưa tay lên trán.

"Bùm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro