Chương 15 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù Thời Nhã đã hơn một năm không tham gia các giải đấu E-sports, nhưng cậu vẫn không ít lần chơi game và mở livestream, bản thân lại là một anh chàng điển trai, fan hâm mộ hàng năm của cậu chỉ tăng chứ không giảm.

Bởi vì có nhiều tin đồn tình ái day dứt triền miên cùng các cô gái xinh đẹp, cậu được mọi người gọi bằng danh hiệu "Thời thiếu gia làm tan vỡ trái tim của cộng đồng mạng".

Thông thường, các phòng livestream được cậu ghé thăm sẽ lập tức nổi tiếng, số lượng người xem tăng chóng mặt chỉ trong nháy mắt, bởi vì mọi người ai cũng chỉ chờ để xem những chuyện cười nóng hôi hổi.

Nhưng lần này mọi người đều cảm thấy phong cách của phòng livestream mà Thời thiếu gia đề cử không đúng lắm.

Dấu hỏi chấm rậm rạp chằng chịt chạy trên màn hình:

【Hôm nay sao lại là con trai?】

【Phông nền này là cái gì vậy? Rừng cây à? Livestream dã ngoại sinh tồn?】

【Ôi! Nhưng bé cưng này đáng yêu quá, vẫn là streamer có giá trị nhan sắc cao mà Timer thích nhất.】

【Thời thiếu gia, kẻ đốt cháy trái tim thiếu nữ lại mở rộng phạm vi hoạt động đây mà.】

【Lông mi quá dài, lông mi dài quá! Tại sao lông mi bảo bối này lại dài như vậy! 】

【Người đẹp à, xin hỏi em và Timer có quan hệ gì vậy? [đầu chó]】

【Tại sao Timer luôn có thể phát hiện nhiều bông hoa quý giá như vậy chứ?】

【Kẻ hèn này đã chú ý em rồi! Hãy mở livestream nhiều hơn nhé!】

【Tôi tuyên bố tôi có thêm một đứa con trai, con trai xinh ngoan yêu của mẹ, mẹ yêu con! Chíp chíp meo meo!】

【Bé đẹp trai, cưng hãy nói gì đi! Đừng chỉ nháy mắt như vậy! Nếu cưng nói chuyện, anh sẽ tặng cưng một chiếc du thuyền lớn!】

Nhờ có Thời thiếu gia giới thiệu, số lượng người xem trong phòng livestream của Hạ Đồng tăng vọt như tên lửa.

Sau đó, Hạ Đồng giơ quả mận Bạc Gia Trang lớn trong tay lên.

【??? Đây là livestream bán hàng à?】

【Cậu bé đáng yêu như vậy đi quảng cáo mỹ phẩm không phải ngon hơn à?】

【Ha ha ha ha ha! Làm sao đây, tôi buồn cười quá!】

【Cục cưng ơi, ít nhất cũng phải ăn một miếng chứ bé! Như thế không chuyên nghiệp lắm đâu!】

Hạ Đồng đọc kiến nghị trong bão comment, rất nghe lời mà giơ quả mận lớn lên, cắn một miếng.

Sau đó, cả người cậu chua muốn nứt ra.

Cái gì gọi là hiện trường lật xe, chính là đây, còn lật rất triệt để.

Bão comment che trời lấp đất, toàn là【 ha ha ha ha 】

【Ha ha ha ha ha! Buồn cười quá ha ha ha ha ha ha】

【Cười đến mức mẹ tôi lao từ phòng bếp đến đánh tôi ha ha ha ha ha. 】

【Ngọt chết người ha ha ha ha ha ha, quả mận này vừa nhìn đã biết rất ngọt. 】

【Sao lại có streamer bán hàng ngơ ngác đáng yêu như vậy chứ!】

【Bảo bối rất dũng cảm, khuôn mặt nhỏ cũng nhăn thành nếp rồi ha ha ha ha ha ha】

【Mau phun ra mau phun ra! Quả mận này sợ là có độc rồi ha ha ha ha ha】

【 Coi trọng em rồi cục cưng ha ha ha ha ha, để dì chuyển tiền cho em mua quả khác ăn có được không? 】

【Quảng cáo ngược, trâu thật! Ai dám không nói một tiếng quá trâu xem!】

Thời Nhã: "..."

Đây có thể là hiện trường livestream lật xe lợi hại nhất mà Thời thiếu gia từng đề cử, Thời Nhã bỗng có hơi hối hận vì sao vừa rồi lại bấm vào cái nút chuyển tiếp kia.

Anh! Đây! Không! Dám! Nhìn! Thẳng!

Bạc Dữ bên đó cũng sợ hết hồn, xông vào ống kính đoạt lại quả mận còn hơn phân nửa trong tay Hạ Đồng, tự cắn một cái.

"Phi phi." Cậu cũng suýt chút nữa bị vị chua kích thích muốn ói, lúng túng nói: "Cái này chưa chín, chưa chín đâu! Em mau phun ra, mau phun ra đi!"

Hạ Đồng khóc chít chít: "Nhưng em nuốt xuống rồi mà hu hu hu..."

Bạc Dữ chân tay luống cuống nói: "Anh, Anh đi tìm nước cho em súc miệng."

Bão comment dày đặc đến mức server cũng sắp bay màu.

【 Ha ha ha ha ha ha, được đó nha, anh trai nhà nông này cũng rất đẹp trai nha! 】

【 Năm nay mấy anh đẹp trai ai cũng ngu ngốc như vậy sao? Ha ha ha ha ha ha! 】

【 Đừng ném quả mận! Để đó tôi mua! Các người nói thêm hai câu nữa đi ha ha ha ha ha! 】

【 Cậu vẫn nên tìm nước cho bảo bối của chúng tôi nhanh lên đi, cậu xem khuôn mặt nhỏ kia sắp thành quả trứng chua rồi kìa! 】

【 Tôi bỏ tiền mua mận, cậu đi mua nước cho bảo bối của tôi súc miệng đi! Nhanh lên! 】

【 Cho nên chỉ có một mình tôi cảm thấy anh trai nhà nông này quen mắt lắm sao? 】

【 Má! Đây hình như là Island của chiến đội Polaris! 】

【 Bỏ chữ "hình như" đi! Tự tin lên! Đây chính là Island! Island! Rìu chiến đệ nhất quốc gia năm đó! 】

【 Chuyện gì, chuyện gì? Sao Island lại đổi nghề sang làm diễn viên hài kịch vậy hả! 】

Bạc Dữ không rảnh quan tâm đến làn bão comment, cậu ta cũng không biết tại sao quả mận này lại chua như vậy, chắc có lẽ là vì quá trình gieo trồng bị sai ở bước nào đó rồi.

Nhưng thực tế thì đây cũng không phải lần đầu tiên cậu ta lật xe trong lúc làm nông, bây giờ lại thấy trong mắt bé Omega ngay thẳng trước mặt này chứa đầy nước mắt, muốn khóc nhưng lại không khóc làm cho cậu ta kinh hồn bạt vía, dứt khoát một tay khiêng Hạ Đồng lên chạy tới chạy lui.

"Anh thả em xuống, thả xuống đi khụ khụ khụ!"

Còn chưa chạy được hai bước đã khiến Hạ Đồng thần hồn điên đảo, một chiếc SUV bay nhanh như tên bắn phanh lại, đỗ ngang giữa đường, cửa kính xe hạ xuống, Lâm Minh Phỉ và Thời Nhã một trái một phải nhô đầu ra.

"Timer? Đội trưởng?" Bạc Dữ cả kinh lui về phía sau một bước, gót chân dẫm phải cái một cái rãnh cống.

Hạ Đồng còn đang treo trên đầu vai cậu, đầu nhỏ thình lình chúi xuống, cho rằng mình sắp bị ném vào trong rãnh, cậu sợ tới mức hai cái chân thẳng đứng: "Zero! Anh Lâm! Anh trai, cứu em a a a a!"

Hình ảnh này cực kỳ giống như bọn bắt cóc muốn giết con tin, quả thực không cần quá cảm động, Thời Nhã vội duỗi tay: "Tiểu Bạc! Cậu bình tĩnh!"

Bạc Dữ còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Minh Phỉ đã "Ầm" một tiếng đá văng cửa xe.

"Bình tĩnh đi anh hai!"

Thời Nhã nhịn không được xoa mũi.

Thời gian dài chung đụng, rất ít lần họ nhìn thấy Lâm Minh Phỉ tức giận. Có thể là do anh lười, cho nên ngụy tạo một loại biểu hiện "trầm ổn" giả dối, từ đó che giấu đi một sự thật rằng "tính tình Lâm Minh Phỉ thật ra không tốt hơn Chu Diễm Quân là bao". 

Thế nhưng thật sự thì so về độ tàn nhẫn, nhất định Lâm Minh Phỉ còn tàn nhẫn hơn Chu Diễm Quân rất nhiều.

Hạ Đồng bị Lâm Minh Phỉ một tay xách xuống, kinh hồn vuốt ngực, lại thấy khuôn mặt tuấn tú của Lâm Minh Phỉ lạnh xuống, trở tay đánh một cái vào cái ót Bạc Dữ.

"Trốn? Chú còn trốn không?" 

Anh quát lên: "Mẹ nó chứ, cái loại trình độ làm vườn này của chú mà có thể kiếm được câu lạc bộ nào cho chú tiền thì anh chặt đầu làm bóng cho chú đá luôn đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro