Chương 16 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Diễm Quân theo đuổi theo xe cả một quãng đường, cuối cùng cũng được lên xe, cậu ta thở hồng hộc, bò lên ghế sau ngồi, vuốt lại mái tóc bị gió nông thôn thổi loạn, giận gần chết: "Mấy người để một cậu bé mảnh mai bất lực như tôi chờ ngoài ruộng lâu như vậy!"

Thời Nhã: "?"

"Cậu bé mảnh mai bất lực? Anh thấy chú nên giảm cân đi thôi!"

Chu Diễm Quân: "Dối trá, quá là dối trá! Quả nhiên tình anh em rồi sẽ biến mất có đúng không!"

Bạc Dữ: "Tình anh em... Sao nghe cấm kỵ thế nhỉ?"

Lâm Minh Phỉ lạnh lùng nói: "Thanh minh trước, giữa chúng ta là quan hệ thuê mướn, lợi dụng lẫn nhau, đánh giải mà thi đấu không tốt thì chúng ta không còn quan hệ gì nữa, càng không có tình yêu, cám ơn."

Chu Diễm Quân: "?"

"Các anh!"

Hạ Đồng ngồi cạnh tài xế thì ngược lại, cậu rất vui vẻ xoay người, tràn đầy mong đợi chỉ chỉ vào chóp mũi mình: "Anh trai béo, anh nhìn em nè, giữa chúng ta có tình anh em đó! Là em nhớ ra trên xe thiếu một người đó anh!"

Không đề cập tới còn đỡ, nhắc tới là Chu Diễm Quân lại càng thêm hèn mọn, mặt đen như đít nồi: "Nhóc biến, anh đây không làm anh em với Omega."

Hạ Đồng: "Anh!"

Có lẽ là bởi vì thành viên của Polaris đã đông đủ được hơn một nửa, bạn cũ gặp lại nhau, trong xe tràn ngập không khí nhiệt liệt khoan khoái.

Máy phát nhạc cũng được bật lên, Lâm Minh Phỉ ngồi lái xe ở phía trước, anh nói: "Ngày mai anh phải đi đến văn phòng công chứng làm thủ tục, nhân tiện mời một giám đốc chiến đội mới."

"Smilodon bên kia thì để em đi thay anh."

Thời Nhã nói: "Chờ Bình Soái quay lại, chúng ta có thể bắt đầu huấn luyện lại rồi."

"Bình Soái là ai vậy ạ?" Hạ Đồng hỏi.

"Là pháp sư ban đầu của đội anh."

Chu Diễm Quân nói: "Căn phòng mà nhóc đang ở hiện tại chính là phòng của cậu ấy đó."

Trong xe bỗng an tĩnh mấy giây, Chu Diễm Quân hậu tri hậu giác, một tay bịt miệng mình, nhận lấy ánh nhìn sâu thẳm đầy chăm chú của Lâm Minh Phỉ từ trong kính chiếu hậu, lập tức co người lại như một bãi bùn liệt.

Lâm Minh Phỉ cau mày, anh sợ Hạ Đồng cho rằng cậu sẽ bị đuổi đi, vừa định nói vài lời khuyên giải thì thấy Hạ Đồng vỗ tay vui vẻ nói: "A! Vậy là em có thể tận mắt nhìn thấy tuyển thủ chuyên nghiệp đánh Vương Lăng ạ? Em có thể học chơi pháp sư cùng anh ấy không? Anh ấy nhất định là rất giỏi có đúng không ạ?"

Lâm Minh Phỉ sửng sốt một chút, dở khóc dở cười.

"... Đúng vậy, em nói cũng đúng."

Bé Omega này tính cách sáng sủa lại ngây thơ, có đôi khi thật sự sẽ làm cho người ta đau lòng.

Chu Diễm Quân ngồi ở đằng sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy hơi áy náy.

Đột nhiên Bạc Dữ lấy cùi chỏ huých cậu ta mấy cái.

"Ông làm sao đấy?" Chu Diễm Quân buồn bực hỏi, lại thấy Bạc Dữ lặng lẽ lật điện thoại di động, giơ lên trước mắt cậu ta.

Trên điện thoại di động là mấy tấm hình không rõ ràng lắm, không có chữ nào, nhưng Chu Diễm Quân liếc mắt một cái đã nhận ra đây là "chứng cớ" trước đó mấy kẻ trên mạng lấy để bêu xấu Lâm Minh Phỉ.

Vốn chỉ là một tấm ảnh, nhưng đằng sau lại bị biên tập đủ trò. Nhưng việc chuyện này nhanh chóng lên men, quy mô che trời lấp đất, hiển nhiên là có người cố ý tạo ra, ước chừng là vì ngăn cản Polaris đông sơn tái khởi.

Lâm Minh Phỉ bận bịu xây dựng lại chiến đội, căn bản sẽ không để ý tới. Những công kích trên mạng quá mức ồn ào mà lại không được chính chủ đáp lại, không khỏi có hơi tụt hứng, dù công kích không tan đi, nhưng cũng không tăng lên, không chuyển biến xấu.

Nhưng lâu lâu vẫn bị người ta lôi ra châm chọc mấy câu, khiến cho cái tên Lâm Minh Phỉ chiến công lớn lao này móc nối cùng những hoạt động sinh hoạt dơ bẩn thối nát.

Sau đó Chu Diễm Quân lại suy nghĩ đến những chuyện tí ti không đáng kể này, bấy giờ mới cảm thấy ban đầu mình đi tin báo lá cải đúng là ngu hết chỗ nói.

Nhưng Bạc Dữ thì mấy năm nay vẫn luôn đi làm ruộng, lâu rồi không để ý tin tức. Chu Diễm Quân hơi lo lắng Bạc Dữ sẽ bị mấy tin giả này lừa, sinh ra hiểu lầm gì đó với Lâm Minh Phỉ, dẫm vào vết xe đổ của mình.

Đương lúc cậu ta đang định giải thích, lại nhìn Bạc Dữ dùng ngón tay chỉ chỉ thiếu niên đứng đối diện với Lâm Minh Phỉ trong hình, vừa chỉ chỉ Hạ Đồng đang ngồi cạnh ghế lái.

"Có phải cậu ấy phẫu thuật thẩm mỹ không nhỉ?" Đã từng là rìu chiến đệ nhất cả nước, hiện tại lại nhỏ giọng thì thầm một cách vô cùng nghiêm cẩn: "Trông đẹp lên không ít nhỉ?"

"..."

Chu Diễm Quân ngơ ngẩn cả buổi mới ý thức được Bạc Dữ đang hiểu lầm cái gì.

"Tiểu Bạc..." Cậu ta dùng ánh mắt như đang nhìn thằng ngu, nhìn chằm chằm Bạc Dữ hồi lâu, xác nhận cái tên này không phải đang đùa mới giơ tay lên, hung hăng vò đầu Bạc Dữ một cái: "Rốt cuộc ông thuộc cái giống loài ngu đần nào vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro