Chương 23 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao năm đó chúng ta không phát hiện ra cách đánh này nhỉ?"

Chu Diễm Quân nắm chặt tóc, lởn vởn vòng quanh nơi đã sụp đổ kia: "Đánh nhanh vãi cả chưởng!"

"Có thể là bởi vì trước đây chưa từng có ai có thể đánh sập cái mái vòm này được chăng…" Thợ săn kia ngập ngừng, cậu ta xem lại bảng thống kê sát thương mỗi giây, phát hiện sát thương của Hạ Tiểu Đồng đã vượt qua Polaris_Fire, chính xác là vào thời điểm pháp sư nhỏ kinh hoảng tột độ mà xả chiêu.

Cậu ta lại ấn mở bảng sát thương chi tiết, vừa nhìn phát đã mắt chữ A mồm chữ O, khiếp sợ nghiêng đầu nhìn về một góc của địa cung.

Miêu Nhĩ Nương đang khom người, nhẹ nhàng an ủi pháp sư nhỏ đang khóc thút thít, cảnh tượng có thể nói là mẹ hiền con ngoan.

Miêu Nhĩ Nương: "Sát thương của Hạ Tiểu Đồng còn cao hơn cả con heo mập kia cơ đấy, quá trời đỉnh!"

Chu Diễm Quân: "Nè he? Bà có ý gì? Không cần kéo người ta vào chê đâu nhé!"

Miêu Nhĩ Nương: "Ý trên mặt chữ."

Chu Diễm Quân: "Cũng chỉ có mỗi một thoáng thế thôi đấy nhé!"

Miêu Nhĩ Nương: "Cao hơn vẫn là cao hơn."

Hạ Đồng phát ra tiếng nghẹn, thút thít nói: "Anh Béo, anh vừa thừa nhận mình là heo mập kìa."

Chu Diễm Quân: "... Em im miệng!"

Thợ săn đã xem bảng sát thương chi tiết, bây giờ nhìn vào ánh mắt Hạ Đồng, cậu ta cảm thấy như mình đang nhìn vào một con quái vật nhỏ dễ thương, "Vòng tuần hoàn thu phát mà cậu đánh là cái quái gì vậy?"

"Liệt hồn nguyền rủa kết hợp với chú trừ tà, sau đó kết hợp liệt hồn nguyền rủa với chìa khóa nhìn thấu, liệt hồn nguyền rủa khiến mục tiêu bị vô hiệu hoá kỹ năng trong một giây rưỡi." Hạ Đồng vô thức trả lời, đôi khi còn phải hít mũi.

“Nhưng cậu đã thực hiện bốn vòng tuần hoàn thu phát trong mười giây! Mười sáu kỹ năng!"

Đôi mắt của thợ săn chấn động, giọng nói cũng đột nhiên trầm xuống, dò xét hỏi một câu: "... Cậu hack hả?"

"Cút đi, cút đi!"

Miêu Nhĩ Nương tức giận đẩy cậu ta ra: "Rõ ràng là em trai tôi lợi hại! Bụng dạ cậu đen tối xấu xa vừa thôi!"

"Tre già măng mọc à nha."

Chu Diễm Quân hít một hơi khí lạnh: "Ai ôi, không phải chứ, bé lùn còn khóc gì hả? BOSS cũng bị đánh bại rồi! Em mà khóc nữa là anh cũng khóc theo mất thôi."

"Đúng vậy, đúng vậy, bây giờ không còn thấy sợ nữa rồi đúng không nè? Sao bé cưng còn khóc thế hả?" Miêu Nhĩ Nương cười, vỗ vỗ đỉnh đầu Hạ Đồng.

"Anh chị không hiểu đâu!"

Hạ Đồng cực kỳ bi thương, giơ tay gạt lệ: "Em đứng ở đằng kia còn không cao bằng đám quái vật nhỏ, em lùn quá hu hu hu hu hu!!"

Chu Diễm Quân: "..."

Bạc Dữ: "..."

Thợ săn: "..."

Miêu Nhĩ Nương ngượng ngùng rụt tay về, cười khan: "Niềm vui nỗi buồn của con người đúng là không giống nhau ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro