Chương 26 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỗ trợ YOYO của Smilodon bay trong không trung một lúc, bị hai ánh mắt sáng quắc làm cho khó chịu khắp người.

"Anh D, anh Goblin, hai gã trong đội P đó cứ nhìn tôi mãi, biến thái à!"

"Cậu nghĩ nhiều rồi, cậu cũng không phải là Omega xinh đẹp tuyệt thế, bọn họ nhìn cậu làm gì!"

Goblin có chút hả hê: "Ồ, hỗ trợ của đội bọn họ cũng rời đội rồi kìa!"

"Má nó, cậu nghiêm túc một chút cho tôi."

Dylan đè thấp giọng: "Đã đánh giai đoạn bốn hai lần rồi mà vẫn còn chưa đánh xong, sát thương như cậu nhìn mà coi được à?"

"Ai da, đánh chút cho vui thôi mà."

Goblin không để bụng: "Anh D, tôi vừa xem xong, bé pháp sư trong đội của họ khá dễ thương, tôi có thể kết bạn với cậu ta được không? Tôi nói tôi có thể làm sư phụ của cậu ta, dạy cậu ta chơi pháp sư thì sao nhỉ?"

"Đánh xong rồi nói." Dylan trả lời.

Goblin bĩu môi, "Ai dà YOYO, tôi vừa mới miệng thúi mấy câu, nếu hai tên ngu ngốc của P đội đánh lén tôi, cậu hãy chú ý đến lượng máu của tôi nhé ——"

Cậu ta còn chưa dứt lời, đã thấy hai cái bóng xuyên thẳng vào đoàn đội của bọn họ, lao thẳng về phía YOYO.

Bạch Lang Vương thét dài, lấy đà nhảy lên, cắn chặt vào tinh linh màu xám tro đang ở độ cao thấp, tàn nhẫn ném hỗ trợ đi. YOYO bị ném đến là ngu người, một giây sau, lưỡi kiếm sắc bén đập vỡ tấm khiên bảo vệ tạm thời mà cậu ta đang mang, hiệu ứng giết chóc trong Vương Lăng không quá đẫm máu, nhưng cảm giác đả kích rất mạnh, sẽ có hiệu ứng mảnh vụn và bắn máu tung tóe.

Nhất thời, YOYO bị một búa và một ngựa áp xuống ma sát với mặt đất, gào lên thảm thiết: "Cứu tôi, cứu tôi!!"

Chiến đội Smilodon nghe mà biến sắc.

"Mé! Hai tên đó đều đang trong trạng thái bất khả xâm phạm! Không thể ngăn chặn được!"

Trong nháy mắt, thanh máu của YOYO trống không, biến mất khỏi bản đồ.

"Má! Dám đánh hỗ trợ của bố mày!"

Goblin tức giận, lập tức từ bỏ BOSS, nhắm đỉnh pháp trượng vào đầu Bạc Dữ.

"Goblin đừng để ý đến bọn họ! Đánh BOSS!" Dylan hét lên.

"Một con BOSS đã hết thời có gì đáng để đánh! YOYO cũng không còn!" Goblin tức giận không thôi.

"Bạc Dữ cẩn thận!" Chu Diễm Quân hét to, cậu điều khiển Bạch Lang Vương bay vùn vụt về phía sau Bạc Dữ, chặn một luồng ánh sáng nguyền rủa của Goblin, Bạch Lang Vương bị giết, rên rỉ một tiếng, biến mất vào hư không, Chu Diễm Quân không còn thú triệu hồi, chỉ có thể né tránh bằng chân.

Thiếu năng lượng của Goblin, cơ chế lặp lại của quỷ hoàng đế hoạt động, quay trở lại đầu giai đoạn thứ tư, Dylan tức giận đến mức ngứa răng, lúc này Chu Diễm Quân bị Goblin đang tức giận giết chết, chỉ còn lại Bạc Dữ và thanh máu tàn, chiến binh sắp chết kích hoạt trạng thái chiến đấu kéo dài năm giây, vô địch và gấp đôi sát thương, thậm chí đổi hướng tấn công, trả dame lại Goblin.

Goblin vẫn còn chưa ý thức được mình đã không còn hỗ trợ, tấn công liên tục vào Bạc Dữ vài giây rồi bị một rìu chém ngã, hai người lấy mạng đổi mạng.

"Mé! Hai tên điên Polaris này." Mặc Lam bị hành động tự hủy này làm ngỡ ngàng chấn động, không nhịn được cảm thán.

"Đừng than thở nữa! Mau đánh BOSS đi! Đánh xong ra khỏi phó bản rồi lại tìm bọn chúng tính sổ!"

Dylan giận dữ hét lên, bọn họ kích hoạt tất cả kỹ năng, điên cuồng tấn công, nhìn thấy thanh máu của quỷ hoàng đế sắp cạn kiệt, nụ cười khoái chí dần hiện lên trên khuôn mặt của Dylan.

Cậu ta đã có thể tưởng tượng, khi BOSS ẩn mà Polaris mở ra cuối cùng lại bị Smilodon tiêu diệt, thông báo hệ thống xuất hiện trên kênh thế giới, diễn đàn Vương Lăng sẽ nổi lên những đề tài tranh luận như thế nào.

Một chiến đội không có được chiến thắng, liệu còn pháp sư nào sẵn lòng gia nhập không? Không có pháp sư, bọn họ sẽ không thể tập hợp đủ người để trở lại sân thi đấu!

Trong ánh sáng chói mắt, một vòng ánh sáng nguyền rủa màu xanh nhạt rơi xuống cơ thể của tank Robin King, quấn quanh và siết chặt.

"Thuật cấm chế?" Robin King ngạc nhiên, giây tiếp theo, cậu ta bị vòng nguyền rủa mạnh mẽ này kéo về phía biên giới của bản đồ.

"Mẹ nó! King, ông đừng có chạy chứ!" Mặc Lam cực kỳ hoảng sợ.

"Có người đang chơi tôi!" Robin King hét lên.

"Không phải ông có kỹ năng giải trừ khống chế à? Mau giải trừ đi!"

Mặc Lam hô to, Robin King ném rìu lên chém đứt khống chế trên người, nhưng chưa kịp thở phào, vòng khống chế kia lại rơi xuống.

"Kỹ năng giải trừ của tôi vẫn đang trong thời gian hồi chiêu! Con bà nó, thuật khống chế này của nó không có thời gian hồi chiêu à?"

Robin King hét lên, cậu ta bị thuật khống chế kéo chạy về biên giới của bản đồ, hận thù của BOSS vẫn còn trên người cậu ta, cũng di chuyển theo cậu ta về phía biên giới.

"Đừng có chạy! Chạy nữa BOSS sẽ bị kéo đi mất!" Mặc Lam hét lên, Robin King đỏ mắt vì tức giận, thuật khống chế của pháp sư có thể kết nối mình với mục tiêu, mang theo hiệu ứng trạng thái bất lợi cho nhân vật trong 3 giây, khiến mục tiêu di chuyển vị trí, nhưng cũng chỉ trong 3 giây mà thôi.

Thông thường, pháp sư sẽ giải trừ thuật cấm chế sau 3 giây và tiếp tục sử dụng kỹ năng gây sát thương hoặc kỹ năng khống chế khác, nhưng rõ ràng pháp sư này vẫn chưa thành thạo.

Khi DEBUFF biến mất, Robin King nhanh chóng kéo mạnh một cái theo hướng ngược lại, chỉ nghe thấy "ui da" một tiếng, một cái đầu nhỏ xíu với khuôn mặt đen thui lăn ra, dập mông xuống đất.

"Là tài khoản mới bé nhỏ trong đội bọn họ!" Dylan nhận ra: "Đừng để ý đến cậu ta nữa, King, kéo Boss về đây!"

"Tới liền!" Robin King đáp lời, cậu ta lạnh mặt dòm Hạ Đồng, pháp sư nhỏ trợn tròn đôi mắt to tròn đen láy, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngây thơ vô tội, một tay ôm pháp trượng, một tay giữ nón đội đầu, giống như một con búp bê xinh đẹp, Robin King đột nhiên nảy lên ý đồ xấu xa, đá một cú.

"Má ơi!" Hạ Đồng kêu lên một tiếng, bị Robin King đá bay cao như một quả cầu, lập tức treo lơ lửng trên đèn chùm ở đỉnh cung điện, lay qua lay lại.

Robin King nhìn cậu, cười chế nhạo một tiếng, hài lòng quay đầu, đang định kéo BOSS trở về vị trí, ai ngờ thuật cấm chế kia lại xuất hiện.

"Đừng có hòng mà quay lại đánh BOSS của bọn tôi! Đừng có mà mơ tưởng!"

Hạ Đồng tức giận gào lên, cái mông nhỏ của cậu bị treo hướng lên trời, nắm chặt pháp trượng, ánh sáng nguyền rủa màu xanh tạo thành xiềng xích kiên cố, quấn thật chặt, buộc Robin King đứng nguyên tại chỗ.

"Con bà nó!" Robin King hét lên, cậu ta cố gắng hóa giải cấm chế cho mình một lần nữa, nhưng kỹ năng của Hạ Đồng như không có thời gian hồi chiêu, một lần lại một lần quấn quanh trên người, cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn giá trị thù hận giảm xuống không còn gì, BOSS bị kẹt ở ranh giới vùng đất, máu từng chút từng chút hồi phục đầy thanh, sau đó rời khỏi trận đấu và bay trở về điểm xuất phát.

Boss rút lui rồi.

"Mẹ nó!" Cả Mạc Lam và Dylan đồng thời tuôn ra lời thô tục.

Trán Dylan nổi cả gân xanh, cậu ta nhanh chóng xoay họng súng, đường ngắm màu đỏ chậm rãi ngưng tụ, xuyên qua mi tâm của Hạ Đồng, cắn răng nghiến lợi nói: "Mẹ kiếp, là mày tự tìm chết."

Hạ Đồng vẫn treo trên đèn chùm, tay chân khua loạn nửa ngày cũng không thể xuống được, trở thành một mục tiêu sống, cậu chỉ cần đảo mắt một cái là thấy đường ngắm mục tiêu như ma quái được cố định ở đó, "ừng ực" nuốt nước miếng một cái.

"Tôi, Hạ Tiểu Đồng, là Omega mạnh mẽ nhất —-" Cậu hét lên như để tự cổ vũ bản tân, sợ hãi che mắt lại.

"Ầm!"

Cảm giác đau đớn và cảm giác bị bắn trúng không đến như dự đoán, ngón tay cái và ngón trỏ của Hạ Đồng tạo ra một khe hở, chỉ thấy một thợ săn đứng cách đó không xa, thân hình cao lớn, một tay cầm súng tiêu sái, dưới chân anh là hai "thi thể", chính là Dylan và Mạc Lam.

"Ha, Omega mạnh mẽ." Một tinh linh xinh đẹp từ trên cao vỗ cánh bay xuống trêu chọc, chỉ cần khều nhẹ đầu ngón tay là đã khều chiếc áo choàng rách của Hạ Đồng treo trên đèn ra.

"Ôi má ơi!" Hạ Đồng kêu lên một tiếng rơi xuống, đúng lúc Thời Nhã nhanh chóng nhẹ nhàng bay tới, túm ngang eo cậu, hạ cánh xuống đất.

Sau khi Hạ Đồng đặt chân xuống đất, choáng váng mất hai giây, khóe miệng mếu máo, lập tức bật khóc: "Em không mạnh mẽ chút nào hu hu hu hu."

"Ai cha!"

Thời Nhã một tay chống nạnh, một tay vỗ cái đầu nhỏ của cậu như vỗ quả bóng, bật cười: "Ngoan nào, ngoan nào! Không sao rồi, anh Thời đã đưa quân cứu viện đến cho bé rồi."

"Thi thể" của Dylan và Mặc Lam vẫn chưa đến thời gian hồi sinh, giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn thể xác mình bị Lâm Minh Phỉ tùy ý chà đạp, Lâm Minh Phỉ đầy ác ý đá một cái vào hai người bọn họ, lạnh lùng nói: "Việc mà hai năm trước không làm được, dựa vào đâu mà cho rằng hai năm sau có thể làm được nhỉ? Đúng là dũng cảm đáng khen."

Anh còn chưa dứt lời, đột nhiên bị người ôm từ phía sau, ôm chặt lấy eo.

Bé Omega úp mặt vào lưng anh khóc sướt mướt: "Anh ơi..."

Mới vừa rồi súng thần đại nhân còn hùng hổ dọa người, hiện giờ thân thể cứng ngắc, đôi tai phủ lên màu hồng nhạt ngượng ngùng, tạo hình tà mị đã hoàn toàn tan biến.

Hạ Đồng vẫn như một động vật nhỏ treo trên tấm lưng rộng rãi cường tráng của anh, bi thương không dứt mà tố cáo: "Anh ơi! Bọn họ đã cướp quái của chúng em, còn đánh chết anh Béo và Tiểu Bạc, còn đá em nữa hu hu hu hu..."

"Khụ."

Lâm Minh Phỉ ho khan một tiếng, kéo lấy cánh tay nhỏ của bé pháp sư, kéo cậu đến bên cạnh: "Hạ Tiểu Đồng."

"Dạ anh."

"Em nhìn hai người này, nói một câu thành ngữ." Lâm Minh Phỉ chỉ vào Dylan và Mặc Lam mặt đầy sát khí trên đất.

Hạ Đồng nước mắt lã chã nhìn đi nhìn lại.

Thời Nhã ở một bên cạnh "Phụt" một tiếng, không nhịn được mà bật cười, dùng nắm đấm đè chặt lên môi dưới.

"Trò đùa này lạnh lẽo quá."

Cậu ta nói: "Nhắc nhở một chút, Zero chỉ bắn một phát súng thôi nhé."

Hạ Đồng không khóc nữa, cậu lau mũi, nghiêm túc suy nghĩ một chút, thử trả lời: "Một mũi tên trúng hai con nhạn?"

"Ừ, không sai." Lâm Minh Phỉ nghiêm trang xác nhận: "Nhạn ngu cũng là nhạn."

—-------

Tác giả có điều muốn nói:

Smilodon: Anh mắng người!

Lâm Minh Phỉ: Tôi mắng đấy (rồi sao) :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro