Chương 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng "bíp" vang lên, thông tin thân phận của Hạ Đồng đã được đọc xong.

"Máy tự động không bị hỏng mà!" Hạ Đồng chỉ vào màn hình ngạc nhiên nói.

"Nó vốn dĩ không hề bị hỏng." Người nói chuyện là một người trẻ tuổi đẹp trai. Người nọ mặc một cái áo sơ mi trắng, mái tóc dài tới chấm vai, tai trái có đeo một cái khuyên tai màu đen, cậu ta dựa vào một bên khác của máy tự động, vẻ mặt hơi nghiêm trọng, đưa tấm thẻ đăng nhập vừa được nhả ra vào trong tay Hạ Đồng.

"Cậu nhóc Omega dễ thương như vậy mà cũng nỡ lừa, ông bạn chẳng có tính người gì cả."

"Tôi lừa? Cái tên háo sắc như cậu còn không biết ngượng mà nói tôi!" Tên Alpha kia phẫn nộ.

"Tôi là ghẹo hoa bắt bướm, còn cậu là phường lưu manh, chúng ta không giống nhau." Cậu chàng đẹp trai mặc sơ mi giúp Hạ Đồng cất hành lí vào tủ giữ đồ rồi lười biếng quay người: "Đi thôi Hạ Đồng, anh đưa cậu đi tìm máy."

Hạ Đồng "Ồ" một tiếng rồi chạy theo sau, sau lưng còn vang lên tiếng gào của tên Alpha kia.

"Cậu đi theo anh ta mới là nguy hiểm đó! Anh ta là Timer, là tên A tra nhất trong "Vương Lăng" này! Vừa này còn vì vụ bắt cá hai tay mà bị người ta treo lệnh truy nã đó!"

"Chém gió ít thôi cha." Timer nói: "Tôi chỉ nhắn tin trò chuyện với hai người một lúc thôi mà sao có thể gọi là bắt cá hai tay được. Đừng tung tin đồn nhảm về tôi thế chứ!"

Cậu ta dẫn theo Hạ Đồng đến một con nhộng trống, cắm thẻ đăng nhập trong tay vào khe đọc, trong chốc lát cả con nhộng có ánh sáng chiếu ra khắp nơi, cánh cửa khoang chầm chậm mở ra.

"Nằm vào trong, duỗi thẳng tay chân, kéo cái thứ dài ngoằng giống tai nghe kia đeo lên, cậu không có tiền sử bệnh tim mạch chứ?"

Hạ Đồng lắc đầu.

"Vậy thì được rồi." Timer nói.

Có người đi qua vỗ vai Timer, ánh mắt đầy hiếu kì nhìn Hạ Đồng, chẳng thấy lạ gì: "Hôm nay anh Thời rảnh rỗi quá ta!"

"Biết làm sao được đây, tôi bị tên Alpha khốn nạn kia cho leo cây rồi, thảm quá mà!" Timer cố tỏ vẻ bất lực, nhún nhún vai.

Hạ Đồng có chút hiếu kì.

"Tên Alpha khốn nạn gì thế ạ?"

"Là cái tên chết dẫm không nói lời nào đã biến mất hai năm, khiến cho mọi người vừa lo lắng vừa mong nhớ, thôi không nhắc tới nữa." Timer đáp.

"Anh tên là Thời Nhã, cậu có thể gọi anh là anh* ha."

"Đại ca Thời."

"Bỏ chữ đại đi cho anh, cậu gọi thế trông anh già lắm." Thời Nhã trợn mắt.

*Thời Nhã dụ Hạ Đồng gọi mình là "ca" (哥) - anh trong anh trai nhưng ẻm lại kêu "đại ca" nên ổng giãy nãy đòi ẻm bỏ chữ "đại" =))))

"À đúng rồi, cậu muốn chọn chức nghiệp nào?"

"Anh gợi ý cho em đi?" Hạ Đồng ngồi trong kén lắc lư đôi chân.

"Hay cậu chơi Tinh Linh như anh không? Dễ lên tay, có nhiều skin, phần lớn Omega đều chơi Tinh Linh cả." Thời Nhã nói.

Hạ Đồng nghĩ một chút: "Lúc đối đầu với người khác Tinh Linh có mạnh không?"

Thời Nhã ngây người một chút: "Sao thế? Cậu muốn tham gia PVP à?"

"Em không thể tham gia PVP hả?"

"Cũng không phải thế..." Thời Nhã dùng đầu lưỡi đẩy đẩy má: "Cậu nhìn xem, Cyber cafe Tinh Không này ngoài cậu ra còn Omega nào khác không?"

Hạ Đồng nhìn xung quanh, chỉ nhìn bên ngoài mà nói thì tất cả đều là những người cao to lực lưỡng, đã thế hầu như đều là đàn ông, dường như chẳng có bóng dáng Omega nào.

"Ở đây hay tổ chức các cuộc thi đấu PVP, nên căn bản đều là tuyển thủ dự thi." Thời Nhã nói.

"Omega không được đánh PVP sao anh?" Hạ Đồng hỏi.

"Ít lắm, đa số đều chọn chức nghiệp nhàn nhã mà." Thời Nhã nói: "Về mặt đi đường 1V1 thì ngoài Tinh Linh ra thì những chức nghiệp khác đều rất mạnh, nhưng Tinh Linh rất cần thiết trong các trận chiến lớn có nhiều người chơi, dù sao thì 3V3 và 5V5 cũng không thể thiếu chức nghiệp hồi máu được."

"Em hiểu rồi." Hạ Đồng gật đầu: "Cảm ơn anh Thời Nhã."

Cửa buồng từ từ hạ xuống, các đường sáng hình vòng bao quanh toàn bộ kén, Hạ Đồng nhắm mắt lại lập tức bước vào thế giới khác.

"Lách cách."

Bàn chân cậu giẫm trên một mảnh nham thạch cứng rắn, gió khẽ táp vào mặt. Hạ Đồng mở mắt ra thì thấy phía trên là bức tường mây màu ngọc bích bao la, bên dưới là đại lục Vương Lăng bát ngát. Đại bàng chao lượn, vạch ra những tầng mây, mọi thứ đều sống động như thật, lộng lẫy và lạ lẫm.

Hạ Đồng ngây người, cậu cúi đầu nhìn xuống tay chân của mình, vẫn còn mặc quần áo của mình, lúc này trước mặt cậu xuất hiện một cái khung màu trắng bạc.

[Chào mừng đến với đại lục Vương Lăng!]

[Mời bạn lựa chọn chức nghiệp.]

Bên dưới nhảy ra nhiều mục lựa chọn, theo thứ tự gồm có tinh linh, pháp sư, thợ săn, kỵ sĩ và chiến binh.

Hạ Đồng lướt qua từng cái một, mỗi lần cậu bấm vào chọn thử thì ngoại hình của cậu cũng thay đổi, tinh linh khoác áo lụa màu bạch kim, phù thủy khoác áo choàng đội mũ nhọn, thợ săn mặc bộ đồ bó sát người buộc thêm đai lưng bằng da, kỵ sĩ là bộ giáp sắt, chiến binh khoác một bộ đồ chiến đấu rất ngầu lòi.

Mỗi một chức nghiệp đều có phần giới thiệu đặc biệt ở bên cạnh, còn có hệ số độ khó để bắt đầu. Trong đó độ khó của tinh linh là từ một sao đến ba sao, kỵ sĩ và chiến binh từ hai sao đến bốn sao, pháp sư và thợ săn thì từ ba sao đến năm sao, không đồng nhất.

Hạ Đồng chọn tới chọn lui năm nghề nghiệp này mấy lần, cuối cùng cậu ấn mạnh vào nút "pháp sư".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro