Chương 30 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn cứ của Polaris, mọi người đều ngồi xung quanh bàn ăn, trên bàn đầy những món ăn ngon đã nguội lạnh, ngay cả con heo ham ăn Chu Diễm Quân có ăn cũng không thấy ngon miệng.

"Sao họ còn chưa về nữa nhỉ?" Cậu ta dùng đũa gõ vào bát: "Lúc nãy tụi mình cũng nên đuổi theo, đông người thì sức lớn! Sẵn cho Hạ Tiểu Đồng thấy Polaris tụi mình chân thành thế nào, biết đâu em ấy cảm động quay về thì sao?"

"Còn nếu em ấy không về nữa thì?" Bạc Dữ khẽ giọng hỏi.

"Rắc!" Đôi đũa trong tay Chu Diễm Quân gãy làm đôi.

"Ông đừng có nói linh tinh!" Hai má mũm mĩm của Chu Diễm Quân rung lên, trông buồn cười, như thể đang cố nén lại nỗi buồn thoáng qua: "Thằng nhóc may mắn đó vừa nhận được vũ khí đặc biệt còn gì, còn chưa kịp đem ra khoe với tụi mình, gấp gáp đi làm gì chứ?"

"Ra đại quán net nào mà chẳng chơi được game, đâu nhất thiết cứ phải ở căn cứ của chúng ta..." Bạc Dữ lầm bầm phản bác.

Chu Diễm Quân đang chuẩn bị nổi cáu thì nghe một tiếng "phịch", Thời Nhã bóp chai nước soda trong tay, chai nước méo mó biến dạng.

"Em ấy chắc sẽ quay về thôi."

Thời Nhã thờ ơ lạnh nhạt: "Hạ Đồng không có nơi nào để đi cả."

Lời cậu nói khiến mọi người rơi vào trầm tư suy nghĩ. Chu Diễm Quân sững lại một chút rồi nói: "Phải rồi, từ bữa tới giờ, em còn chưa hỏi các anh về xuất thân của Hạ Đồng."

"Anh gặp em ấy ở quán net Tinh Không, có vẻ là bỏ nhà đi bụi, Zero biết em ấy trước đó nữa, chắc sẽ biết rõ hơn anh." Thời Nhã nói.

"Thảo nào em ấy cứ đeo theo đội trưởng." Chu Diễm Quân như bừng tỉnh.

"Sao Zero lại thích giao du với mấy đứa nhỏ trẻ bỏ nhà đi thế nhỉ?" Hà Du Tiến cảm thán một câu không đầu không đuôi.

Ba thành viên Polaris: "?"

Hà Du Tiến hơi sững lại, nhận ra mình lỡ lời nên vội ho khan, cười xoà: "Nói linh tinh thôi mà."

"Anh im re nãy giờ, đang làm cái gì đấy?" Thời Nhã nhướng mày, ngồi xuống ghế sofa, nhìn màn hình laptop của Hà Du Tiến.

"Đang viết thông báo." Hà Du Tiến nói: "Đính chính vụ lùm xùm của Zero ấy."

"Chuyên nghiệp phết!" Thời Nhã xem trước nội dung thông báo của Hà Du Tiến, khẽ ngạc nhiên.

"Có thù tất báo, Hà Du Tiến anh đây là chuyên gia trong mấy vục này đấy nhé." Hà Du Tiến tự đắc.

"Nghe Zero nói anh giỏi lắm." Thời Nhã nói: "Sao lại sang đội bọn tôi?"

"Anh đây đích thân đi tố cáo cái công ty cũ." Hà Du Tiến nói: "Thế là mất việc luôn."

Thời Nhã: "... Bộ anh cung Xử Nữ hả?"

Hà Du Tiến: "Sao chú biết?"

Cậu thiếu gia Thời Nhã lặng lẽ nhích ra xa, giữ khoảng cách với Hà Du Tiến.

Chu Diễm Quân và Bạc Dữ nghe nói Hà Du Tiến đang rửa oan cho Lâm Minh Phỉ nên cũng kéo qua xem, Chu Diễm Quân vừa ngậm thìa vừa nói: "Nội dung thế này có chung chung quá không? Chỉ phủ nhận mà không giải thích, độ tin cậy thấp lắm."

"Cậu thì biết cái gì hả." Hà Du Tiến nói: "Cậu càng giải thích thì mấy thằng troll càng thích, đến lúc đó cãi nhau to, càng phí thời gian, phí sức lực của các cậu thôi."

"Có lý." Bạc Dữ nói: "Quan trọng nhất là thi đấu."

"Cạch!" Hà Du Tiến nhấn phím Enter, đăng thông báo phủ nhận lên Weibo.

"Có cần mua hot search không nhỉ? Đám các cậu đang hết thời mà..." Hà Du Tiến còn chưa kịp nói hết câu đã thấy giao diện comment bắt đầu nhảy chấm đỏ.

"Ôi trời, fanpage chính thức cuối cùng cũng lên tiếng!"

"Cuối cùng cũng phủ nhận, tôi khóc cạn nước mắt luôn á!"

"Biết ngay nam thần sẽ không làm mấy chuyện đó mà!"

"Mẹ kiếp, bị chửi lâu như vậy mà chỉ viết mỗi mấy dòng này thôi à? Zero có còn là con cưng của Polaris không vậy?"

"Đây là up do chột dạ đúng không? Chỉ phủ nhận mà không giải thích?"

"Không giải thích nổi chứ gì, còn phải nói à?"

"Phịch thủ thì sao mà tẩy sạch cho nổi, thằng nào cãi tao thằng đó bị ngu chắc luôn."

"Không lo thi đấu mà suốt ngày bày mấy trò lố lăng, mấy người là tuyển thủ chứ không phải ngôi sao, có nhận thức được không vậy?"

"Giải đấu sắp tới đít rồi mà ngay cả một tin tức chính thức cũng không có, cái chiến đội này tàn rồi."

"Đừng hỏi, hỏi thì chỉ biết đáp Polaris hết cứu rồi."

"Tôi hâm mộ tuyển thủ nhiều năm như vậy mà chỉ nhận được cái tin đính chính thế này à? Quá thất vọng, từ fan thành anti."

"Cái thằng comment bên trên đừng có cos fan Zero nữa! Fan Zero mà không biết tính cách, tác phong của ảnh à?"

"Chồng tao sống rất chi là phật hệ nhé? Chưa bao giờ quan tâm mấy chuyện bịa đặt này, cũng chẳng thèm cãi nhau với bọn troll."

"Chẳng phải châm ngôn sống của Zero là: Đánh đến phục thì thôi à?"

"Fan Zero thực sự rất giỏi tự tẩy não đấy nhỉ, hâm mộ phịch thủ mà tự hào phết?"

"Xin hãy quan tâm đến thành tích thi đấu của tuyển thủ, tránh xa đời sống riêng tư của anh ấy đi được không? Không phải ai cũng như fan D mấy người, trẻ con đến mức cuộc sống mỗi chỉ xoay mỗi cái tên mặt đầy mụn trứng cá."

"Tôi thấy bài viết của fanpage chính thức rất tốt mà, phủ nhận những điều cần phủ nhận, còn lại là quyền riêng tư của tuyển thủ, cớ gì phải giải thích cho mấy người!"

"Thông báo rồi đấy, tin hay không thì tùy mấy người, rất đúng xì tai của Polaris."

Chớp mắt mà số comment chưa đọc đã vượt quá hàng nghìn, fan và anti đang chiến nhau sứt đầu mẻ trán, cảnh tượng vô cùng thảm khốc.

Hà Du Tiến ngây người vài giây, bị Thời Nhã đẩy một cái: "Vừa nãy anh mới nói bọn tôi thế nào nhỉ?"

"Không có gì." Hà Du Tiến xịt keo: "Chỉ bấy nhiêu thôi mà đã ầm ĩ thế này, nói nhiều hơn không biết thành ra thế nào nữa."

"Đợi đã, để tụi em chia sẻ mới được!" Chu Diễm Quân hừng hực khí thế mở Weibo lên: "Để người ta khỏi nói chúng ta đang lụi tàn, thực ra chúng ta rất đoàn kết."

Lúc này, cửa căn cứ mở ra.

"Bọn tôi/em về rồi." Hai giọng nói đồng thanh vang lên.

Mắt Chu Diễm Quân sáng lên, vui mừng chạy ra: "Hạ Đồng!!"

"Ui chao, anh Béo!" Hạ Đồng bị cậu ta ôm chặt, mặt đỏ bừng: "Em, em, em không thở nổi!"

"Anh cứ tưởng không được chơi với nhóc nữa!" Chu Diễm Quân xúc động vô cùng.

Lâm Minh Phỉ giơ tay kéo Chu Diễm Quân ra: "Sau này còn nhiều cơ hội chơi, buông ra đã."

"Hả?" Chu Diễm Quân lùi lại vài bước, mừng như điên: "Vậy là anh đồng ý rồi đúng không?"

Lâm Minh Phỉ chỉ khẽ "hừ", không đáp, đi đến bàn cầm cốc nước lên uống.

"Zero không phản đối đâu!" Hạ Đồng đứng đó gãi đầu cười ngây ngô: "À thì, em sai rồi, em không nên nổi giận, xấu hổ quá đi, hehe."

"Chà, lúc nãy nhóc chạy nhanh quá, anh còn chưa kịp nhìn rõ mặt nhóc nữa đây." Hà Du Tiến ngẩng đầu nói: "Nhóc là Hạ Đồng phải không?"

"Chào quản lý Hà ạ." Hạ Đồng lễ phép nói, em tiến gần đến bàn ăn hơn, ánh mắt dừng lại ở một đĩa souffle, chép chép miệng: "Em ăn cái này được không ạ?"

"Ăn đi, của em cả đấy." Hà Du Tiến nói, rồi đột nhiên đứng dậy, tiến lại gần Hạ Đồng, nói nhỏ: "Này, em có hứng thú làm mẫu ảnh không? Anh có nguồn ngon đấy."

"Mẫu ảnh là gì vậy ạ?" Má của Hạ Đồng phồng lên vì nhét đầy souffle.

"Là người đẹp mặc đồ đẹp và chụp ảnh đẹp đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro