Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một giờ trước, tại đại lục Vương Lăng.

Kỵ sĩ mập đứng trên vùng đất hoang vu, một tay vuốt ve bộ lông dài của Bạch Lang Vương, một tay cầm binh khí cắm xuống đất, đứng nhìn về phía Hạ Đồng.

"Nhanh lên, nhanh lên, kiếm được một chỗ trống không dễ đâu, lát nữa chỗ này mà xuất hiện Boss chung là chúng ta lại phải tìm chỗ khác đấy!" Chu Diễm Quân lo lắng nói.

Cậu ta đang muốn dẫn Hạ Đồng vào đấu trường thi đấu để Hạ Đồng cảm nhận thử quy trình cơ bản trong trận đối đầu PvP.

Nhưng Vương Lăng là một trò chơi đem đến cảm nhận rất thật, bất kể là người chơi hay NPC đều được mô hình hóa sao cho giống thật nhất có thể. Vì vậy khi có nhiều người xuất hiện xung quanh, việc tung kỹ năng, hay di chuyển vị trí của nhân vật sẽ bị ảnh hưởng. Tìm một nơi để tập luyện là việc thiết yếu, bởi mỗi ngày đều có vô số người chơi mới và nhân vật mới đang làm nhiệm vụ, những nơi phong cảnh đẹp đẽ và hấp dẫn lại càng không cần nhắc đến, có rất nhiều người chơi tụ tập lại chụp ảnh hoặc treo máy trò chuyện.

Chu Diễm Quân khó khăn lắm mới tìm được một hang động mà vốn ngỡ nó đủ yên tĩnh và vắng vẻ, nhưng vừa chui đầu vào thì bắt gặp một đôi tình nhân đang làm chuyện đen tối, khiến cậu ta sợ hãi bỏ chạy ra ngoài.

Không còn cách nào khác, Chu Diễm Quân đành phải tiếp tục dẫn Hạ Đồng đi lang thang khắp nơi chỉ để tìm một khu vực không có người. Sau khi chạy rã rời chân tay, cuối cùng họ cũng tìm được một bãi đất trống không có điểm mù, cũng chắc chắn rằng không có cặp đôi nào đang chui rút ở đấy.

"Các tuyển thủ của đội khác luyện tập cũng phiền phức như vậy hả anh?" Hạ Đồng tò mò hỏi.

"Không, bọn họ có bản đồ luyện tập được xây dựng riêng." Chu Diễm Quân thờ ơ giải đáp cho em nhỏ.

"Vậy đội của chúng ta không có ạ?"

"Không có!"

"Tại sao đội chúng ta lại không có?"

Hạ Đồng tò mò: "Vì chúng ta là đội 'lụi tàn' hả anh?"

"Phụt!"

Chu Diễm Quân suýt nghẹn: "Ai nói với em cái này vậy?"

Chu Diễm Quân vừa hỏi vừa đặt tay lên vai Hạ Đồng.

"Em thấy mọi người nói vậy trên mạng đấy ạ!"

Hạ Đồng chớp chớp mắt: "Vậy lụi tàn không tốt sao ạ?"

"Đau lòng quá nhóc à." Chu Diễm Quân thở dài.

Không có bản đồ luyện tập riêng vì nếu đội tuyển không hoạt động quá một năm sẽ bị loại khỏi danh sách đăng ký của liên đoàn, bị đưa vào giai đoạn đóng băng. Nói cách khác, họ chỉ có thể tự xây dựng lại bản đồ luyện tập khi đăng ký tham gia giải đấu và trở lại trạng thái hoạt động.

"Thôi được rồi, chúng ta cũng không quan tâm mấy thứ đó."

Chu Diễm Quân lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với Hạ Đồng: "Anh sẽ thách đấu với nhóc nhé. Trong quá trình thi đấu, người chơi sẽ không chết và trang bị cũng không bị giảm độ bền, khi thanh máu cạn thì trận đấu sẽ tự động dừng lại, nhóc cứ yên tâm."

"Dạ." Hạ Đồng gật đầu.

"Nhiệm vụ của nhóc là né tránh các kỹ năng của anh, sau đó phá vỡ phòng ngự, hạ gục anh." Chu Diễm Quân nói.

"Đã hiểu ạ!" Hạ Đồng tự tin đáp.

Ngay sau đó, giao diện của Hạ Đồng xuất hiện thông báo từ hệ thống.

【Polaris_Fire mời Hạ Đồng quyết đấu, chấp nhận hoặc từ chối】

Hạ Đồng nhấn chấp nhận.

ID của Chu Diễm Quân chuyển thành màu đỏ tươi, cậu ta leo lên lưng thú vừa triệu hồi rồi lao tới, hét to: "Anh sẽ dùng kỹ năng Tấn Ảnh Uy Nhiếp rồi đến Lôi Phách, nhóc nhớ phải..."

Theo tiếng gầm thét của thần thú, Chu Diễm Quân vừa ra một chiêu đã thấy pháp sư nhỏ bị hất bay, tựa như một chiếc lông hồng.

"Ôi mẹ ơi!!"

Hạ Đồng hét lên, mặt tái mét, bay một đường parabol trên trời rồi "bùm" một tiếng rơi xuống rãnh nước xa xa.

"Trời ơi, sao mà bay đi luôn thế này, anh còn chưa kịp làm gì luôn á."

Chu Diễm Quân ngỡ ngàng, vội ngừng tất cả kỹ năng lại rồi chạy đến nắm lấy cái mũ của bé pháp sư nhỏ, kéo em ra khỏi rãnh nước.

Hạ Đồng vùng vẫy giữa không trung, còn Chu Diễm Quân thì kinh ngạc trước trọng lượng trên tay mình: "Sao mà nhẹ thế này!"

"Em..." Hạ Đồng cũng không biết nói gì, mếu máo ngập ngừng.

"Em nặng bao nhiêu cân?"

"52..."

"52 cân á?" Chu Diễm Quân sững sờ: "Sao có một nửa anh thế!"

"Sao mà em biết được chớ..." Hạ Đồng xụ mặt đáp.

"Vừa lùn vừa gầy, bảo sao bay đi mất."

Chu Diễm Quân chán nản đặt Hạ Đồng xuống đất. Hạ Đồng loạng choạng một chút rồi mới đứng vững được. Em ôm chặt cây pháp trượng mới của mình, ánh mắt tủi thân, nhìn Chu Diễm Quân.

Chu Diễm Quân khoanh tay, lại hơi khó hiểu mà nhìn Hạ Đồng, như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh kỳ lạ.

Hạ Đồng bị nhìn đến phát ngại, em xoa tay, khẽ nói: "Anh Béo à, anh có gì muốn nói thì nói đi, kìm nén khó chịu lắm..."

"Anh chơi Vương Lăng bao nhiêu năm nay rồi."

Chu Diễm Quân nặng nề nói: "Chưa bao giờ gặp đối thủ nào như em."

Hạ Đồng không hiểu ý cậu ta, thậm chí còn có hơi mong đợi, cần cổ em hơi rướn về phía trước: "Thật ạ?"

Chu Diễm Quân vừa lắc đầu "chậc chậc" vừa nói, khá là rối rắm: "Đối thủ của anh từ trước đến giờ đều là Alpha, người ta cao lớn, cơ thể khỏe mạnh, kể cả Timer nhìn gầy gò thế thôi chứ cũng phải hơn 70 cân. Haiz, người như em, vào đấu trường mà đứng vững được mười giây cũng là cả một vấn đề đấy!"

Ánh mắt Hạ Đồng lập tức tắt ngúm, môi em mím lại, buồn rầu hỏi cậu ta: "Ý anh là em không thể chơi PVP được ạ?"

Chu Diễm Quân thở dài: "Anh nghĩ..."

Cậu ta vừa định nói thì nhìn thấy ánh sáng thánh khiết lóe lên, một nam tinh linh điển trai bay đến, đôi chân khép hờ, duyên dáng hạ cánh bên cạnh cậu ta, y phục bay phấp phới.

"Hai đứa đang nói gì đấy? Từ xa đã nghe thấy hai đứa nhắc đến tên anh rồi."

Thời Nhã hất tóc ra sau, môi nở nụ cười: "Hạ Đồng, chào mừng em đến với thế giới PVP."

Hạ Đồng nhìn thấy Thời Nhã như nhìn thấy mẹ hiền, mếu máo khóc: "Nhưng anh Béo nói em không phù hợp với PVP..."

Nụ cười của Thời thiếu gia lập tức trở nên nguy hiểm, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Chu Diễm Quân.

Chu Diễm Quân bị Thời Nhã nhìn chằm chằm như vậy cũng nuốt nước bọt ừng ực: "Em, em chỉ nghi ngờ tí thôi, nhưng mà em tuyệt đối không nói em ấy 'không phù hợp với PVP' nha!"

"Thôi được rồi!"

Thời Nhã lườm mắt, đẩy cậu ta sang một bên: "Fire, chú hứa với anh, sau khi giải nghệ tuyệt đối đừng đi làm huấn luyện viên cho ai khác nhé?"

Chu Diễm Quân: "Hả?"

Thời Nhã: "Hại người hại mình, sẽ bị người ta đánh hẹo đấy."

Chu Diễm Quân: "..."

Thời Nhã thở ra một hơi, lập tức lật mặt, quay sang nở nụ cười quyến rũ với Hạ Đồng: "Nào, Hạ Đồng, chúng ta điều chỉnh kỹ năng trước đã nhé."

Hạ Đồng: "Dạ!"

Thời Nhã: "PVP khác với PVE, không phải chỉ cần liên tục gây sát thương là có thể kết thúc trận đấu. PVP yêu cầu người chơi phải linh hoạt ứng biến. Pháp sư tuy có sát thương cao nhưng lại dễ bị hạ gục, cho nên giảm sát thương và kỹ năng di chuyển là rất cần thiết."

Hạ Đồng bừng tỉnh, bỏ đi vài kỹ năng tăng sát thương, thêm đồ giảm sát thương và giải khống chế theo chỉ dẫn của Thời Nhã.

"Ok rồi." Thời Nhã tháo bỏ vài món trang bị, vỗ cánh bay lên: "Hạ Đồng, đến đây đánh anh đi."

Hạ Đồng ngạc nhiên: "Dạ?"

Thời Nhã: "Chỉ cần em đánh chết được anh thì buổi huấn luyện hôm nay coi như kết thúc."

Hạ Đồng: "Nhưng anh là hỗ trợ mà, một mình em đánh chết anh sao được?"

Nụ cười của Thời Nhã ẩn chứa thêm vài phần thách thức: "Đó chính là vấn đề mà em cần phải giải quyết đấy."

Chu Diễm Quân đứng bên cạnh cuối cùng cũng hiểu ra, Thời Nhã đang luyện cho Hạ Đồng các kỹ năng cơ bản, không khỏi vỗ tay khen ngợi: "Tuyệt cà là vời, Timer, em đây tâm phục khẩu phục."

"Chú đi chơi đi, đoán chừng bọn anh phải mất một lúc mới tập xong lận." Thời Nhã nói.

"Ố kê, em đi tìm Tiểu Bạc luyện tập phối hợp, hẹn gặp lại sau nhá." Chu Diễm Quân vẫy tay rồi đi.

Bây giờ chỉ còn lại Thời Nhã và Hạ Đồng. Hạ Đồng bất ngờ tung ra một kiếm hồn về phía Thời Nhã, Thời Nhã dễ dàng né tránh đi. Hạ Đồng tiếp tục tung một loạt kỹ năng liên tiếp khiến cho vạt áo của Thời Nhã phấp phới bay theo nhịp điệu nhẹ nhàng theo dáng hình nữ tính của tinh linh.

Thời Nhã điềm tĩnh và nhanh nhẹn luồn lách vào các khe hở trong vòng sáng phục hồi, mặc dù vẫn dịu dàng nhìn bé pháp sư nhỏ bé, nhưng nụ cười nhẹ nhàng đó dường như muốn nói rằng "em không thể giết tôi đâu".

Đột nhiên Hạ Đồng cảm thấy hơi nản, em không chịu được nữa. Em thật sự muốn đường đường chính chính ở lại câu lạc bộ Polaris chứ không phải chỉ là một vật thể được thương xót cho gia nhập vào đội hình.

"Timer, em sẽ không nhẹ nhàng với anh nữa đâu!" Hạ Đồng hét to.

"Tới đi, đừng nhẹ nhàng với anh làm gì!" Thời Nhã nói.

Pháp sư nhỏ bé bỗng chốc lao nhanh tới, đuổi theo nam tinh linh đang bay giữa không trung, các tia sáng ma thuật liên tiếp nối đuôi nhau, tần suất càng ngày càng nhanh, sức mạnh càng ngày càng lớn. Cuối cùng, Thời Nhã bị một kiếm hồn đánh trúng, dòng máu "vòng" bị mất một đoạn.

Thời Nhã buộc phải thừa nhận dưới sự ảnh hưởng của vũ khí đặc biệt, sức mạnh kỹ năng của bé pháp sư nhỏ bé đúng là rất ra gì.

Cuối cùng cũng đánh trúng Thời Nhã, ban đầu Hạ Đồng còn thấy hơi vui vẻ, nhưng Thời Nhã giơ cao cổ tay, ánh sao nhạt nhòa vây quanh cơ thể, chỉ trong vài giây đã hồi phục lại như ban đầu.

Hạ Đồng: "Hứ!"

Thời Nhã nhún vai, không tiếc lời khen ngợi: "Có tiến bộ, tiếp tục nào."

Mười phút sau đó, Hạ Đồng kiên trì đuổi theo và tấn công nam tinh linh, không ngừng sử dụng chuỗi kỹ năng tuần hoàn trong lúc di chuyển. Mặc dù có phần hơi đơn điệu nhưng độ thành thạo và chính xác khi thi triển kỹ năng rõ ràng đã được cải thiện. Có vài lần Thời Nhã cũng bị tụt mất nửa cây máu, nhưng đương nhiên cậu ta cũng sẽ nhanh chóng hồi phục lại cho đầy cây.

Hạ Đồng dừng lại, cúi người chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Em phải vừa chạy bằng hai chân trên mặt đất vừa tập trung toàn bộ tinh thần để nhắm vào vị trí của Thời Nhã, thật sự rất mệt.

"Mới mười mấy phút đã không chịu nổi rồi à?" Thời Nhã vẫn lơ lửng giữa không trung, một tay chống nạnh: "Em có biết trận 5v5 dài nhất bọn anh từng đánh kéo dài bao lâu không?"

"Bao lâu ạ?" Hạ Đồng ngẩng đầu, vừa thở vừa hỏi.

"Bốn mươi tám phút." Thời Nhã nói: "Chạy suốt cả trận."

"Trời đất ơi!" Giọng Hạ Đồng run run.

"Cho nên lời Fire nói cũng không hoàn toàn sai, em gầy quá, như vậy không được." Thời Nhã nói: "Thật ra thì hôm nay em đánh không chết được anh đâu, chủ yếu anh muốn giúp em tập luyện kỹ năng tuần hoàn và làm quen với nhịp độ của thi đấu chuyên nghiệp thôi."

Hạ Đồng nuốt nước bọt, ngồi phịch xuống đất, chán nản đấm đấm chân, rồi mở giao diện kỹ năng của mình lên.

Vừa nãy Thời Nhã đã hướng dẫn em cách phân phối lại điểm kỹ năng, thay thế nhiều kỹ năng gây sát thương bằng các kỹ năng giảm sát thương và giải khống chế. Nếu vẫn giữ nguyên vòng kỹ năng tuần hoàn ban đầu (nhiều kỹ năng sát thương), nói không chừng Hạ Đồng còn có thể đánh bại Thời Nhã. Nhưng bây giờ, thay mất vài kỹ năng sát thương, đánh bại Thời Nhã là một việc cực kỳ khó khăn.

Giảm sát thương và giải khống chế...

Kỹ năng giải khống chế có tác dụng để hóa giải các kỹ năng khống chế.

Kỹ năng khống chế...

Pháp sư nhỏ ngồi suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên vỗ mông đứng dậy.

"Tiếp tục đi ạ." Hạ Đồng dần trở nên nghiêm túc.

"Được thôi." Thời Nhã nhướng mày, gật đầu.

Lại thêm một vòng kỹ năng tuần hoàn được thi triển, Thời Nhã vừa tránh né vừa liếc nhìn bảng thống kê DPS. Có vẻ như Hạ Đồng đã thấm mệt, sức tấn công không còn mạnh như trước, lượng sát thương cũng giảm đáng kể.

Quả thật, để một Omega thật sự bước vào đấu trường eSport chuyên nghiệp vẫn là một chặng đường dài.

Thời Nhã thầm thở dài trong lòng, định bay lên cao như những lần trước.

Đột nhiên, cậu ta cảm nhận được một cảm giác đình trệ mạnh mẽ, đôi cánh rung nhẹ vài lần nhưng không thể bay đến vị trí vốn muốn đến...

—— Cậu ta bị làm chậm!

Tim của Thời Nhã rơi "lộp bộp", cậu ta lập tức tạo ra một lá chắn giảm sát thương theo phản xạ, nhưng ngay sau đó bên tai bỗng "ầm" một tiếng nổ vang thật lớn. Cậu ta bị trúng chú Liệt Hồn của Hạ Đồng, lá chắn ánh sáng vỡ tan.

Pháp trượng trên tay bé pháp sư phát ra ánh sáng xanh lam rực rỡ, kích hoạt hiệu ứng đặc biệt, làm tăng một lượng sát thương đáng kể. Lá chắn mà Thời Nhã tự tạo ra không thể hoàn toàn giảm bớt sát thương từ chú Liệt Hồn, cậu ta bị ảnh hưởng bởi dư chấn, máu tuy không giảm nhiều nhưng lại nhận một hiệu ứng bất lợi (debuff) đáng chết, dễ bị tổn thương.

Sau đó, Hạ Đồng như không có thời gian hồi chiêu, tiếp tục tung ra một chiêu Điệu Trừ Tà, dưới tác dụng của hiệu ứng bất lợi khiến Timer dễ bị tổn thương, lượng máu của nam tinh linh bắt đầu giảm mạnh.

Thời Nhã không ngờ diễn biến lại thay đổi nhanh chóng như vậy, vài giây trước cậu ta còn cho rằng lượng DPS của Hạ Đồng đang giảm do em ấy đã thấm mệt, vậy mà lại hóa ra là vì để dành chiêu mạnh cho lúc này!

Hiệu ứng làm chậm đã biến mất, phản ứng đầu tiên của Thời Nhã là sử dụng khả năng bay của tinh linh để tạo khoảng cách với pháp sư nhỏ. Nếu không trong tình huống bị tấn công cận chiến này, dù cậu ta có dùng bao nhiêu kỹ năng hồi máu thì cũng sẽ bị vũ khí đặc biệt của Hạ Đồng đánh bại.

Chỉ cần tạo ra được khoảng cách, Hạ Đồng không thể chạm tới thì Thời Nhã mới có cơ hội hồi phục hoàn toàn.

Tuy nhiên, ngay khi tinh linh chuẩn bị bay lên để thoát ra khỏi phạm vi kỹ năng, ánh mắt của Hạ Đồng lóe lên một tia sáng sắc bén. Pháp sư nhỏ cắn chặt môi, đó là dấu hiệu của sự căng thẳng và hưng phấn.

"Vút!" Như thể đã chuẩn bị sẵn, em tung ra một tia sáng màu xanh nhạt về phía tinh linh đang bay trên không.

Thuật Cấm Chế!

Thời Nhã thay đổi sắc mặt, vòng ánh sáng màu xanh nhạt từ trên đầu cậu ta rơi xuống, chuẩn xác trói chặt người cậu ta, khiến tinh linh như một con thần điểu bị bắt rơi xuống đất.

"Bắt được rồi, bắt được rồi!" Hạ Đồng reo hò mừng rỡ, không quên đánh thêm một đòn kết thúc trận đấu, khiến chàng tinh linh đẹp trai "bịch" một tiếng ngã ngửa trên bãi đá, vẻ mặt không còn tha thiết sống.

Hạ Đồng tự thấy mình thật lợi hại, nhảy cẫng lên chạy tới, đứng bên cạnh Thời Nhã.

Em chống tay lên hông, cười hề hề.

Thời Nhã vẫn bị Thuật Cấm Chế trói chặt, áo quần lộn xộn, trắng nõn nà nằm đó, trông y hệt một mỹ nhân gặp nạn, toát ra vẻ đẹp đầy bi thương, khiến ai nhìn cũng phải kinh ngạc. Nếu là một người chơi khác, nhất là nữ giới, chắc chắn lúc này đã đỏ mặt, tim đập nhanh rồi.

Nhưng Hạ Đồng, một Omega chân thật nhất thế giới lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Em vẫn cười toe toét, tay chống nạnh, gương mặt viết to mấy chữ — "Khen bé đi."

Thời Nhã không cảm xúc, thở dài một hơi: "Giỏi, giỏi, bé giỏi nhất thế giới."

"Nhưng em không thấy nói chuyện thế này rất chi là không hợp lý à? Anh mệt lắm rồi đấy."

"Không hợp lý ạ?"

Hạ Đồng ngơ ngác hỏi lại. Em nghĩ ngợi một lúc, tưởng Thời Nhã thấy em đứng nhìn xuống thì quá cao, thế là ngồi xổm xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người: "Thế này thì sao? Có bớt mệt hơn không ạ?"

Thời Nhã: "..."

Nam tinh linh khẽ nheo đôi mắt đẹp như hoa đào, bỗng nhiên mỉm cười đầy quyến rũ.

"Thằng nhỏ ngốc kia." Thời Nhã nhẹ giọng oán giận: "Vậy là em không định thả anh ra có phải không? Định lợi dụng công việc để... quấy rối anh hả?"

"...???"

Nhờ Thời Nhã, Hạ Đồng lại học được một từ mới.

Thời Nhã chỉnh trang lại quần áo rồi ngồi xuống bên cạnh cậu thiếu niên mặt mũi đỏ bừng bừng, vừa tiếp tục vuốt mái tóc dài óng ánh vừa hỏi: "Sao lại trông lóng ngóng thế kia?"

"Không có gì, chỉ là thấy có lỗi với anh Thời Nhã thôi à." Hạ Đồng nói.

"Có gì đâu mà có lỗi, sau này cùng đội, dù là đấu luyện hay luyện tập nội bộ, chuyện này sẽ xảy ra thường xuyên, em tập quen dần đi."

Thời Nhã cười: "Đúng rồi, thực ra anh vẫn luôn muốn hỏi, em và Zero có quan hệ gì vậy?"

"Bạn tốt thôi ạ." Hạ Đồng đáp.

"Hai người quen nhau thế nào?" Thời Nhã nheo mắt, tò mò hỏi.

"Bọn em gặp nhau ở bệnh viện." Hạ Đồng cúi đầu, ngón tay khều khều nút buộc trên áo, em nhớ lại: "Hôm đó Trịnh Lâm Xuyên đưa em đi bệnh viện kiểm tra..."

"Trịnh Lâm Xuyên là ai?"

"Trịnh Lâm Xuyên là người trước đây..." Hạ Đồng liếm môi, dường như em không tìm được từ nào phù hợp để định nghĩa về mối quan hệ của mình và Trịnh Lâm Xuyên.

Em ngập ngừng rồi khẽ nói: "Anh ta là một người khiến em rất không vui, anh ta muốn em làm gì thì em phải làm cái đó, không thể từ chối, cũng không thể phản kháng... Hôm đó anh ta muốn em làm một buổi kiểm tra, rất đau đớn, em muốn gây tê nhưng anh ta không cho."

"Không cho phép em gây tê á?" Thời Nhã ngạc nhiên.

"Anh ta nói gây tê sẽ để lại di chứng, sau này sinh con, con cái sẽ bị ngốc." Sắc mặt Hạ Đồng trở nên tái nhợt: "Chuyện sinh con, trước đó em không hề biết rằng sự tồn tại của mình trong gia đình họ chỉ để sinh con..."

Trong mắt Thời Nhã dần bốc lên một ngọn lửa phẫn nộ.

"Loại người này..." Thời Nhã tức muốn bật cười, tức giận nói: "Xem Omega như cỗ máy sinh sản, đúng là đồ cầm thú mà, mẹ kiếp."

"Dạ, Zero cũng nói vậy."

Hạ Đồng dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên áo, cười rạng rỡ: "Rồi em bỏ đi, em đến tìm Zero!"

"Em làm rất đúng, sau này dù anh ta có liên lạc lại thì cũng đừng để ý, tránh càng xa càng tốt."

Thời Nhã yêu chiều xoa đầu em: "Omega phải học cách tự quyết định cho bản thân, đừng để Alpha đặt đâu ngồi đó. Nhiều Alpha bản chất là một lũ man rợ, không biết tôn trọng người khác, là bọn vô giáo dục."

"Anh Thời Nhã, anh tốt quá đi."

Hạ Đồng ngại ngùng cười cười: "Quả nhiên những người có quan hệ tốt với Zero đều tốt bụng hết ha."

Ánh mắt Thời Nhã sáng lên, cười nói: "Sau này có gì không hiểu cứ tìm anh Thời Nhã nhé. Anh gặp nhiều người rồi, có thể dạy em cách phân biệt thật giả đấy."

"Cảm ơn anh Thời Nhã nhé."

Hạ Đồng vỗ vỗ quần rồi đứng dậy: "Vậy em thoát game trước đây, anh Béo nói sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon!"

"Đi đi." Thời Nhã nói.

-

"Em với anh Thời Nhã chỉ nói những chuyện đó thôi à." Hạ Đồng dựa vào tường, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn sáng ngời, vô tư đối diện với Lâm Minh Phi.

Ở góc độ này, hơi thở của cả hai hòa quyện, khiến nhiệt độ trong không gian chật hẹp tăng lên, Lâm Minh Phi lờ mờ ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của hoa quế từ từng tấc da, từng sợi tóc của Omega nhỏ.

Mùi hương dịu nhẹ và quyến rũ.

"Anh... anh chỉ hỏi bâng quơ thôi."

Tim anh chợt lỡ một nhịp, vội vàng rút tay lại, quay mặt đi, ánh mắt nhìn sang chỗ khác: "Em không cần nói chi tiết vậy đâu..."

"Zero!" Hạ Đồng bất ngờ gọi anh, Omega nhỏ đột ngột tiến lên, ôm chầm lấy cánh tay anh kéo vào trước ngực.

Lâm Minh Phi kinh ngạc quay đầu nhìn em.

"Anh không thích em ở cùng với Timer đúng không?" Hạ Đồng nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc hỏi.

Cơ thể Lâm Minh Phi khẽ cứng lại, vừa bối rối vừa hoảng loạn.

—— Đứa nhỏ này bắt đầu hiểu biết hơn rồi, đã có thể nhìn ra suy nghĩ của người khác... nói dối em ấy là chuyện quá vô nghĩa.

"Cũng có chút."

Lâm Minh Phi nhún vai, quyết định thừa nhận tính cách nhỏ nhen của mình: "Nhưng cũng không ảnh hưởng gì mấy."

"Không ảnh hưởng là sao hả anh?" Hạ Đồng có chút vội vàng, em nhón chân lên, tiến lại gần hơn, dính vào anh như một món trang trí nhỏ.

"Ý là cũng không nghiêm trọng đến vậy... thật ra em không cần quá để ý đến suy nghĩ của anh đâu." Lâm Minh Phi nói: "Chỉ cần em vui là được rồi."

"Sao em có thể không để ý đến suy nghĩ của anh được chớ!"

Hạ Đồng lo lắng dậm chân: "Anh rất quan trọng đối với em, em không muốn thấy anh không vui mà!"

Anh rất quan trọng đối với em.

Lâm Minh Phi ngẩn người trong giây lát, như có ai đó đổ lên trái tim anh một lớp đường hoa quế ấm áp, anh bất chợt bật cười.

"Sao anh lại cười nữa vậy?"

Hạ Đồng không hiểu nổi: "Suy nghĩ của Alpha mấy anh khó đoán thật đấy! Làm người ta sốt ruột quá chừng!"

Tâm trạng Lâm Minh Phi trở nên nhẹ nhõm vô cùng vì một câu "để ý" của Hạ Đồng. Anh nghĩ chắc chắn mình vẫn có một vị trí đặc biệt trong lòng Hạ Đồng... Đứa nhỏ đáng yêu này, đúng là làm người ta vừa yêu vừa ghét mà.

"Vậy thì đừng đoán nữa."

Anh véo má Hạ Đồng, dáng vẻ tức giận của em ấy giống hệt một con cá nóc nhỏ, đáng yêu không chịu được: "Đi nào, chúng ta ra ngoài nói chuyện chính thôi, chắc Hà Du Tiến cũng đợi lâu rồi."

Nói xong, anh cười, ôm vai Hạ Đồng, đẩy cửa phòng nghỉ bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro