Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Lăng cập nhật phiên bản mới, tư tưởng của đội ngũ phát triển ngày càng tiến bộ hơn, họ hiểu rõ con đường nào tiện lợi cho người chơi trong các trò chơi "ăn liền". Vì thế càng về sau, họ thiết kế trò chơi càng trở nên thân thiện với người chơi hơn.

Ví dụ, các bản đồ phụ bản mới đều có tuyến đường di chuyển nhanh giúp giảm thiểu thời gian và công sức người chơi cần bỏ ra để di chuyển qua bản đồ.

Hạ Đồng không giỏi nhớ đường, nhưng em không lo lắng, chỉ cần theo sát Lâm Minh Phỉ là được.

Chẳng mấy chốc họ đã đến lối vào hẻm vực, nơi đã tập trung khá nhiều người chơi. Dựa vào màu ID trên đầu có thể nhận ra đó đều là đồng đội của em.

Ban đầu Hạ Đồng cũng không nhận ra họ, vẫn như cái đuôi nhỏ, đeo dính theo sau Lâm Minh Phỉ, vừa nhảy nhót, vừa vô tư hồi tưởng lại trải nghiệm hứng khởi vừa rồi. Cảm giác như có người chống lưng, muốn làm gì thì làm, quá đã. Càng nghĩ, Hạ Đồng càng cảm thấy hài lòng, càng nhìn Lâm Minh Phỉ, em lại càng thấy thích vị Alpha này hơn. Em bất ngờ nhảy lên, vòng tay qua cổ Lâm Minh Phỉ, co chân lại như một con gấu túi, bám chặt lấy người Lâm Minh Phỉ.

"Zero, bé yêu anh chết mất thui!"

Vừa dứt lời, em cảm nhận được cả người Lâm Minh Phỉ đột ngột cứng đờ. Đồng thời, những ánh nhìn kỳ lạ cũng phóng về phía em.

Một người chơi tinh linh tên "Bạch Khiết Thập Nhị Hào" lắp bắp nói ra suy nghĩ trong lòng: "Đội, đội trưởng phu nhân."

Lâm Minh Phỉ nghẹn lời.

Từ góc nhìn của anh, ánh mắt của nhóm người này không thể quen thuộc hơn. Tóm gọn lại chỉ có hai từ... "Thú tính".

Lâm Minh Phỉ: "...Không phải, mọi người nghe tôi giải thích."

"Z thần, anh không cần giải thích đâu!" Một thợ săn buộc khăn quàng đỏ trước ngực giơ tay lên, vẻ mặt vô cùng cảm thông: "Mọi người đều là người lớn, bọn tui hiểu mà! Thần tiên cũng phải xuống trần! Bọn tui sẽ tránh xa đời tư của anh! Anh em à! Hôm nay Z thần có công giúp chúng ta né hố, chúng ta coi như giả mù giả điếc nhé! Đây là đệ tử của đội trưởng, không phải phu nhân đâu! Mọi người nghĩa khí chút, đừng nói ra ngoài nhé!"

"Ô kê con dê!" Trăm miệng một lời, đồng thanh chốt sổ.

Lâm Minh Phỉ: "...???"

Trí tưởng tượng của người chơi Vương Lăng dạo này phong phú dữ, anh còn chưa nói gì mà bọn họ đã tự vẽ ra kết cục rõ ràng cho anh rồi.

Hạ Đồng thì nghe không hiểu lắm, cũng chẳng biết mình vừa nói ra những lời kinh thiên động địa gì. Em vẫn bám lấy vai Lâm Minh Phỉ, nghiêng đầu, chào hỏi đồng đội trong tư thế như ôm gấu quái dị này.

"Chào mọi người ạ!" Em vui vẻ chào các thành viên trong đội.

Tai Lâm Minh Phỉ đỏ bừng, vỗ nhẹ vào cánh tay em, khẽ nói: "Bé xuống trước đi đã, chuẩn bị vào phó bản rồi."

Hạ Đồng: "Dạ!"

Em ngoan ngoãn thả tay, đứng thẳng dậy, phủi mông rồi tò mò quan sát mọi người xung quanh.

Không chỉ em, mà những người chơi khác cũng tò mò nhìn em.

Sau một hồi đảo mắt thăm dò, Lâm Minh Phỉ cũng nhanh chóng tập hợp đội hình hoàn chỉnh.

"Nào, mọi người, vào phó bản thôi." Anh hạ thấp giọng, không còn dáng vẻ đùa cợt, đã hoàn toàn vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Trên người anh toát ra khí chất của một người lãnh đạo trời sinh, bình thường thì không thể hiện rõ mấy, nhưng một khi đã lên tiếng thì không ai có thể cưỡng lại, mọi người đều tin tưởng và tuân theo vô điều kiện.

Cả đội bắt đầu tiến vào hẻm vực vừa hẹp vừa sâu.

Hẻm vực Hải Yêu là phó bản chính ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa đến mức ai cũng có thể dễ dàng càn quét, vì vậy có nhiều chiến thuật đội đang thịnh hành, mỗi chiến thuật đều có ưu và nhược điểm riêng, đòi hỏi khả năng chỉ huy cá nhân rất cao. Gặp chỉ huy giỏi, đội có thể nhanh chóng vượt qua phó bản, còn nếu gặp chỉ huy kém, có khả năng cả đội phải loay hoay vài giờ liền.

Lâm Minh Phỉ ít nói nhưng chỉ huy rất mạch lạc và vững vàng, anh dẫn mọi người tránh mấy con quái nhỏ, nấp trong bụi cây hai bên, cả đội đi đường tắt qua một cây cầu đá, đi thẳng đến trước con Boss đầu tiên.

Thành viên trong đội ai cũng kinh ngạc há hốc mồm.

"Đỉnh vãi! Tôi không biết có thể tránh đám quái nhỏ này luôn đấy! Cái tụi mini này đánh khó chịu vô cùng luôn!"

"Thường thì dọn cái đám bạch tuộc tám chân này phải mất gần nửa tiếng! Vậy mà tụi mình mới vào phó bản được bao lâu đâu, đã qua rồi nè!"

"Z thần đỉnh thiệt luôn! Thú thật thì trước khi vào phó bản tôi còn hơi lo lắng! Dù gì Z thần hình như toàn chơi PVP mà..."

"Ông có nhầm không vậy, trước đây Polaris là đội tiên phong mở phó bản, Zero lại là đội trưởng, tất nhiên phải siêu cấp víp bờ rồ rồi!"

Lâm Minh Phỉ không để ý đến những lời thì thầm của bọn họ, anh nhanh chóng đánh dấu vài điểm trên bản đồ rồi bắt đầu phân công nhiệm vụ.

"Lý Bạch Bạch đến vị trí số một, Trà xịn Lư Châu đến vị trí số bốn, tinh linh và pháp sư tập trung ở vị trí số hai, để trống tầm nhìn ở vị trí số ba."

Giọng anh trầm thấp, đầy từ tính, dường như còn mang theo cảm giác hơi biếng nhác, nhưng lại không mất đi sự sắc bén trong đó. Không ai phản đối, tất cả đều tuân theo lời anh.

Hạ Đồng ngoan ngoãn nghe lời Lâm Minh Phỉ, em chạy nhanh đến đứng trên tảng đá ở vị trí số hai, sau đó có hai tinh linh khác đến cạnh em, một là Bạch Khiết Thập Nhị Hào, tinh linh nam còn lại là Bé Đỏ Đồ Rê Mí.

Hạ Đồng lùi lại một chút để nhường chỗ cho họ, trong đầu thầm lẩm bẩm học thuộc combo kỹ năng rồi vung vẩy cây trượng để khởi động, bỗng em nghe có người chế giễu mình: "Nhóc thật sự định đánh Boss à?"

Hạ Đồng ngơ ngác, em ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bé Đỏ Đồ Rê Mí đứng trước mặt mình đang liếc mắt mỉa mai.

"Tui phải đánh chứ... Sao lại không đánh?" Hạ Đồng bối rối hỏi lại.

"Khuyên nhóc nên cất vũ khí vào đi." Bé Đỏ Đồ Rê Mí hờ hững nói: "Đừng có tung chiêu bừa bãi làm Boss đổi mục tiêu khiến cả đội bị diệt theo nhóc."

Hạ Đồng: "???"

Em lại càng thêm bối rối, chân thành hỏi lại: "Tui không hiểu, tui tung chiêu thì tại sao lại khiến cả đội bị diệt..."

"Cái này mà cũng không biết à, đúng là Zero dẫn theo vào cày phó bản mà."

Ánh mắt Bé Đỏ Đồ Rê Mí lóe lên sự khinh miệt em, gã nói: "Thôi, ai bảo nhóc là... người quen của Zero làm gì."

Gã chỉ vào những điểm mà Lâm Minh Phỉ đã đánh dấu, lúc này đã có khá nhiều người đứng đó, "Thấy mấy điểm này không? Nối lại sẽ thành một đường thẳng, Boss đứng ở giữa, Boss giống như điểm cân bằng trên đòn bẩy, chúng ta cố gắng giữ nguyên vị trí. Zero sử dụng cách này để giới hạn khoảng cách, có thể không cần dùng tank để kéo mục tiêu, nhờ đó đội sẽ có thêm một chiến binh để tăng sát thương, đồng thời mọi người cũng không cần di chuyển nhiều, cứ đứng yên mà đánh, như vậy có thể tối đa hóa hiệu quả."

"Chỉ huy nghĩ ra cách này, chắc chắn anh ấy rất giỏi toán." Bạch Khiết Thập Nhị Hào phụ họa theo: "Nếu bắt tôi nhìn đầu của người chơi rồi sắp xếp vị trí, tôi không làm nổi đâu!"

"Vậy thì... việc tui có đánh hay không đánh thì có liên quan gì đâu?" Hạ Đồng vẫn không hiểu.

"Bị ngốc à?" Bé Đỏ Đồ Rê Mí có vẻ cho rằng em quá cứng đầu, gã hơi mất kiên nhẫn: "Nhìn chỗ nhóc đang đứng đi, hoàn toàn không nằm trên đường xuất phát gây sát thương, nếu nhóc tung chiêu, vậy chẳng phải đòn bẩy mục tiêu của Boss sẽ bị phá vỡ sao?"

Hạ Đồng nửa hiểu nửa không, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái lắm: "Zero đâu có nói tui không được gây sát thương đâu..." Em thì thầm, giọng có chút trách hờn.

Lúc này, Lâm Minh Phỉ đã bố trí xong cho các thành viên trong đội, anh đứng ở cuối hàng, nhấc khẩu súng bắn tỉa lên.

"Tôi đếm từ ba về một, mọi người dốc hết sức tấn công!"

Anh đếm: "Ba, hai, một!"

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên như khẩu lệnh, anh bắn một phát súng từ xa, trúng đầu con bạch tuộc tám chân.

BOSS lập tức chuyển sang màu đỏ, nó gầm lên, lao về phía Lâm Minh Phỉ. Hai bên đều xuất hiện những luồng ánh sáng lóa mắt từ kỹ năng, chỉ trong chớp nhoáng, luồng sát thương tập thể từ hai phía như những sợi dây, giữ chặt BOSS tại chỗ, khiến nó bối rối không biết phải tấn công bên nào, chỉ đứng yên tại chỗ, sốt ruột rung lắc cơ thể.

Cách đánh này khiến lượng máu của cả đội rất ổn định, các tinh linh đảm nhận vai trò hồi máu gần như không gặp chút áp lực nào. Bé Đỏ Đồ Rê Mí khoanh tay, tự mãn nói: "Thấy chưa? Tôi đoán đúng mà—"

Hạ Đồng hoàn toàn không cần thiết nên em im lặng không nói gì, bỗng nhiên, em nghe thấy âm báo từ giao diện trò chuyện riêng.

Polaris_Zero: [Sao lại đứng yên không đánh?]

Hạ Đồng giật mình, em nhanh chóng nhìn vào bảng thống kê DPS, ID của Lâm Minh Phỉ đứng đầu danh sách, không ngờ anh ấy vẫn có thời gian để gửi tin nhắn riêng cho em đấy?

Đối diện với chất vấn của Lâm Minh Phỉ, Hạ Đồng cảm thấy rất ấm ức.

Hạ Tiểu Đồng: [Họ nói em không nên đánh, sẽ làm mọi người chết theo.]

Polaris_Zero: [Không sao, đừng nghe họ, cứ đánh thoải mái, đánh hết sức để anh xem DPS cao nhất của em.]

Câu nói này như tiêm thẳng vào tĩnh mạch của em một liều thuốc kích thích, khiến ý định muốn chiến đấu của em như bùng nổ!

Một vài tiếng "tách tách" giống như tia chớp nổ tung, những luồng ánh sáng năm màu như con rồng giận dữ lao ra.

"Ê nhóc bị điên à! Ngừng lại ngay!" Bé Đỏ Đồ Rê Mí giật mình, lớn tiếng quát tháo, nhưng Hạ Đồng không thèm để ý gã, em toàn tâm toàn ý tập trung vào kỹ năng của bản thân.

Bé pháp sư đẩy tay nhẹ một cái, pháp trượng rung lên theo quá trình niệm chú của em, phát ra những tia sáng xanh biếc bọc lấy em trong một vầng hào quang lấp lánh, khiến người khác không thể nhìn thẳng vào.

Bạch tuộc tám chân nổi điên, nó vẫy vùng khi trúng pháp thuật của pháp sư, gấp rút lao về phía Hạ Đồng.

Em hơi khựng lại, có hơi do dự, nhưng đột nhiên nhớ lại lời nói của Lâm Minh Phỉ.

[Cứ đánh thoải mái, đánh hết sức để anh xem DPS cao nhất của em.]

Câu nói này thắp lên ngọn lửa hy vọng mạnh mẽ trong lòng em.

Em thả hết chiêu này đến chiêu khác, não bộ vận hành càng lúc càng nhanh, tần suất kỹ năng càng lúc càng cao.

Chỉ trong chốc lát, con bạch tuộc tám chân đã đứng yên tại chỗ, dù gần sát nhưng không thể tiến thêm một bước, thanh máu tụt xuống "ào ào".

Bé Đỏ Đồ Rê Mí đã sợ toát mồ hôi lạnh, gã rời khỏi điểm đánh dấu, sợ bị BOSS tấn công. Bạch Khiết Thập Nhị Hào vẫn giữ vẻ bình tĩnh, liếc nhìn bảng thống kê DPS, thấy DPS của Hạ Tiểu Đồng đã vươn lên vị trí đầu tiên.

"Tôi nghĩ cậu vẫn chưa hiểu đúng về giới hạn vị trí đánh, vị trí của BOSS không liên quan gì đến vị trí của người gây sát thương, mà chỉ liên quan đến giá trị thù hận và lượng sát thương DPS mà thôi." Bạch Khiết Thập Nhị Hào nói.

"Ý cậu là gì?" Bé Đỏ Đồ Rê Mí vẫn đang hoảng sợ.

"Cậu có thể hiểu đơn giản là... cậu bé này đã gây ra lượng sát thương đơn lẻ vượt qua cả hai bên." giọng Bạch Khiết Thập Nhị Hào trầm thấp: "Từ đó tạo thành một hình tam giác cân!"

-

Hạ Tiểu Đồng tham gia vào trận chiến khiến lượng DPS của cả đội tăng vọt theo cấp số nhân, vài phút sau, BOSS đầu tiên đã bị đánh bại.

Cả đội hò reo vui mừng.

Hạ Đồng xoa xoa cổ tay hơi đau, em khẽ thở phào một hơi, lúc này em lại nhận được một tin nhắn trong kênh chat riêng.

Polaris_Zero: [Được đó nha, DPS của em còn cao hơn cả anh nữa 👍.]

Hạ Đồng ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa, nơi chàng thợ săn đang kiểm kê những trang bị rơi ra, hai người như có thần giao cách cảm mà ngẩng đầu nhìn nhau, anh mỉm cười.

Hạ Tiểu Đồng: [Là do anh giúp em chọn trang bị tốt đó! Anh chỉ huy cũng tuyệt nữa!]

Lúc này, em cảm thấy dường như có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình.

Hạ Đồng tò mò quay đầu lại, nhìn thấy Bé Đỏ Đồ Rê Mí.

Biểu cảm trên khuôn mặt tinh linh này vẫn còn đang đờ đẫn, miệng hết mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở, nhưng không nói nên lời.

Hạ Đồng nhìn thấy mà cảm thấy kỳ lạ vô cùng, cố gắng đoán khẩu hình của gã: "A ba a ba? A ba ba?"

Bé Đỏ Đồ Rê Mí: "..."

Anh ta lắc đầu thật mạnh, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa pha lẫn chút sợ hãi, dò hỏi: "Nhóc với Z thần... rốt cuộc là quan hệ gì?"

Hạ Đồng không hiểu gì, thật thà trả lời: "Quan hệ bạn thân thôi! Anh ấy dạy tui chơi game nữa!"

Bé Đỏ Đồ Rê Mí câm nín.

Ban đầu khi thấy trang bị và vẻ ngoài của Hạ Đồng, gã đã nghĩ Hạ Đồng là một fan cuồng nhỏ ngốc nghếch mà Zero vừa dụ dỗ được từ ngoài đời thật vào game để cày trang bị, cũng vì thế mà gã rất khinh thường Hạ Đồng.

Nhưng bây giờ gã hoàn toàn tin tưởng những gì Hạ Đồng nói.

Hỏi xem ai bình thường lại đi tán tỉnh một cỗ máy gây sát thương biến thái cơ chứ!

—Quả không hổ danh là đệ tử của Zero mà.

Là một fan kỹ thuật của Zero, Bé Đỏ Đồ Rê Mí nuốt nước bọt, trái tim chua chát, liếc nhìn Hạ Đồng vài lần, nghĩ thầm ngoài việc có gương mặt đẹp hơn người, thì cậu nhóc này chẳng có gì nổi bật nhỉ? Sao Zero lại chọn nhóc này làm đệ tử giữa biển người mênh mông?

Gã đột nhiên tiến sát lại Hạ Đồng, hắng giọng mấy lần.

"Khụ khụ khụ..."

Hạ Đồng đang định chạy qua chỗ Lâm Minh Phỉ để xem có món trang bị nào cho em không, lại nghe Bé Đỏ Đồ Rê Mí ho khan dữ dội, thế là bị thu hút sự chú ý.

"Anh sao thế?" Em hỏi.

"Ờ thì..." Bé Đỏ Đồ Rê Mí ấp úng: "Zero hiện tại... còn nhận đệ tử nữa không?"

Hạ Đồng: "Hả?"

Bé Đỏ Đồ Rê Mí xoa xoa tay, nở một nụ cười nịnh nọt: "Nhóc ơi, là thế này, anh cho nhóc năm nghìn vàng, nhóc giúp anh nói tốt vài câu trước mặt Zero, hỏi anh ấy có muốn nhận thêm một đệ tử nữa không nhé."

Hạ Đồng: "À..."

Bé Đỏ Đồ Rê Mí thấy Hạ Đồng có vẻ dễ nói chuyện, biểu cảm càng trở nên cung kính: "Nếu may mắn được làm sư huynh đệ với nhóc, anh sẽ cho nhóc thêm năm nghìn vàng nữa!"

Đôi mắt to tròn của Hạ Đồng cuối cùng cũng híp lại thành một đường thẳng.

Nghe xong lời của Bé Đỏ Đồ Rê Mí, đầu em vang lên một hồi chuông cảnh báo, rồi ngay sau đó một dòng chữ thật to xuất hiện.

—Anh ta! Muốn! Cướp! Zero! Của! Bé!

Thế là, bé pháp sư từ từ quay mặt đi.

"Tui hổng thèm!"

Em bĩu môi: "Tui giàu gấp 10 lần anh luôn á!"

-

Sau khi khoe khoang về sự giàu có của mình, Hạ Đồng không nói thêm gì với Bé Đỏ Đồ Rê Mí nữa, chân em như được lắp mô tơ, nhanh chóng chạy về phía Lâm Minh Phỉ.

BOSS đầu tiên chỉ rớt ra mấy trang bị cho các chức nghiệp cận chiến, Lâm Minh Phỉ nhanh chóng bán đấu giá hết trang bị.

Lúc Hạ Đồng đến chỉ nhìn thấy anh đã thu hết tiền rồi thôi.

"Sao chẳng có gì hết vậy!" Hạ Đồng bĩu môi nói.

"Vì không có trang bị nào cho chức nghiệp của em cả." Lâm Minh Phỉ mỉm cười.

Hạ Đồng không hài lòng lắm: "Sát thương của em cao như vậy, thế mà chẳng rớt trang bị nào cho em! Em không thích con BOSS này!"

Lâm Minh Phỉ cười khẽ, đưa tay xoa đầu em: "Được rồi, chờ BOSS tiếp theo xem sao, đi thôi."

BOSS tiếp theo là Nữ Hoàng Hải Yêu khét tiếng, được mệnh danh là kẻ chuyên dùng các pháp sư làm con tốt thí. Hạ Đồng ngay lập tức trở thành mục tiêu nguy hiểm trong đội, một số người chơi khác đã chứng kiến sát thương kinh khủng của Hạ Đồng từ BOSS trước đó, đều nhìn Lâm Minh Phỉ với ánh mắt muốn nói nhưng không dám nói gì.

Lâm Minh Phỉ không có phản ứng gì lớn, anh vẫn bình tĩnh chỉ huy Hạ Đồng: "Em đứng ở vị trí số một mà anh đã đánh dấu nhé."

Hạ Tiểu Đồng vẫn tin tưởng tuyệt đối vào anh: "Dạ!"

Rồi em chạy nhanh đến vị trí đánh dấu, đứng thẳng lưng.

Cho đến khi Lâm Minh Phỉ giơ súng lên.

Hạ Đồng: "?"

"Pằng!"

Polaris_Zero đã dùng đạn gây mê với Hạ Tiểu Đồng.

Hạ Đồng: "!!!"

Em sững sờ ngã xuống đất, hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể mở to mắt nhìn Lâm Minh Phỉ sắp xếp các thành viên khác đứng vào vị trí, bắt đầu cuộc chiến mà không có em.

Nữ Hoàng Hải Yêu ra trận rất ư là hoành tráng, dùng nước của sông biến thành một con rồng bạc, tung bay khắp trời, uy lực kinh người.

Lâm Minh Phỉ vẫn nghiêm túc chỉ huy, bởi vì không có pháp sư nào "sống" để bị đánh dấu, nên đội dễ dàng vượt qua giai đoạn đầu. Hạ Đồng buồn bã vô cùng, nhưng rồi em phát hiện hiệu ứng tê liệt trên người mình đã biến mất, em lại có thể tự do di chuyển, thế là vội vàng đứng dậy tham gia đội hình tấn công. Giai đoạn sau không còn liên quan đến pháp sư nữa, mọi người tuân theo chỉ thị của Lâm Minh Phỉ, cả đội hành động như đang tập thể dục giữa giờ, chẳng gặp chút khó khăn nào mà dễ dàng vượt qua.

BOSS này đã khiến Hạ Đồng rất ấm ức, tay chân em đến giờ vẫn còn hơi tê, em khập khiễng chạy tới xem trang bị rớt ra từ BOSS nhưng rồi lại phát hiện chẳng có món nào liên quan đến mình.

Lâm Minh Phỉ bán hết những trang bị không liên quan, khẽ cười: "Tội ghê, niềm vui đều thuộc vể kẻ khác."

Hạ Đồng: "Huhu..."

Em buồn bã nói với anh: "Em cũng không thích con BOSS này luôn!"

Sự thất vọng này kéo dài đến khi cả đội hoàn thành xong phó bản Hẻm Vực Hải Yêu, cả ba con BOSS đều không "làm người", không con nào rớt ra trang bị dành cho chức nghiệp của bé.

Hạ Đồng thật sự cảm thấy mình đã đánh một cách vô ích, nên dù nhận được một khoản tiền không nhỏ nhưng em vẫn không thể nào vui lên, rưng rưng nước mắt bước ra khỏi phó bản.

"Khó quá đi!"

"Sao mà lại khó?" Lâm Minh Phỉ xoa xoa đầu em: "Ít nhất em đã rèn luyện được cách đánh sát thương, tổng thể em thể hiện rất tốt mà."

"Nhưng em muốn có Áo choàng canh gác." Hạ Đồng tội nghiệp trưng cầu.

"Ồ, Áo choàng canh gác thôi mà?" Lâm Minh Phỉ dịu dàng nói: "Anh sẽ may cho em một cái."

Hạ Đồng ngơ ngác: "Hả?"

Lâm Minh Phỉ cười nói: "Trùng hợp là anh học kỹ năng may vá, hơn nữa vừa rồi chúng ta đánh Hẻm vực Hải Yêu, cũng rơi ra không ít nguyên liệu hiếm..."

Hạ Đồng như nghĩ đến thứ gì đó, em nhanh chóng mở lại chiến lược trang bị của mình, trong phần chi tiết về Áo choàng canh gác, ở dòng cuối cùng có một dòng chữ nhỏ: Có thể chế tạo ra thông qua kỹ năng may vá, nguyên liệu bao gồm Vảy Hải Yêu, Thiên Hà Thạch, Rễ Trung Tâm Bạch Tuộc, Nước Hẻm vực Hải Yêu.

Đôi mắt của Hạ Đồng như dần phát sáng: "Wow!"

Lâm Minh Phỉ lấy ra từng món nguyên liệu trong túi, nhướng mày cười cười: "Thế nào? Anh giỏi không?"

Hạ Đồng phấn khích nói: "Zero siêu lắm luôn! Anh làm em nhớ đến một bài thơ cổ rất nổi tiếng!"

"Hả?" Lâm Minh Phỉ bắt đầu chế tạo Áo choàng canh gác, anh vừa cười vừa hỏi lại bé: "Bài thơ nào? Bé đọc anh nghe xem?"

Hạ Đồng chân thành đọc to: "Chính là bài Du Tử Ngâm của Mạnh Giao!"

Lâm Minh Phỉ: "..."

Nụ cười dần dần biến mất.gif

Hạ Đồng cảm hứng dâng trào, đầu vẫn còn đang lắc lư: "Sợi chỉ trong tay mẹ, tấm áo trên thân con..."

Em mới đọc được một nửa, đã bị bàn tay to lớn của Lâm Minh Phỉ không thương tiếc bịt miệng lại.

Alpha nghiến răng nghiến lợi, gương mặt đầy vẻ thất vọng: "Em dám đọc tiếp, anh sẽ chặn miệng em ngay đấy."

—————

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Minh Phỉ: Không được hát trước mặt anh, không được đọc thơ trước mặt anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro