Chương 7 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọn cây đung đưa "xào xạc" trong gió nhẹ, tia sáng mờ nhạt tối tăm, tầm nhìn cực thấp.

Trong chớp mắt, Hạ Đồng đệm chân, xoay người sang một bên, một ánh pháp thuật màu tím đánh vào nơi cậu vốn đặt chân, để lại một cái hố. Ngay sau đó lại có hơn mười ánh pháp thuật rơi xuống như mưa, Hạ Đồng khổ sở né tránh giữa các khoảng trống. Gần như không bị đánh trúng nhưng vẫn có sự áp chế cấp độ, dư âm của hiệu ứng sát thương diện rộng vẫn cấu rỉa mất một phần ba thanh máu của cậu.

Đêm Nay Nhớ Em là một acc xịn, trang bị full cấp một trăm, Bình A cũng có thể đánh chết Hạ Đồng nhưng dùng mười chiêu vẫn không đánh trúng. Cái tên nhóc này trốn trái tránh phải, hành động nhanh như hack, bây giờ đang chạy như điên trên cổ đạo Trường Hương, vừa chạy vừa cao giọng gào: "Cứu mạng!"

Thật là mỉa mai.

Đêm Nay Nhớ Em giận tím mặt: "Cô Lang! Xử nó!"

"Biết rồi."

Một con ma thú khổng lồ dữ tợn gầm thét lao tới tập kích bất ngờ, lông bờm như lửa, ngăn chặn đường đi của Hạ Đồng.

Hạ Đồng sợ tới mức lảo đảo về sau nửa bước. Người mặc áo giáp cưỡi trên con ma thú giương trường mâu sắc bén lên, hung bạo chém tới.

Cảm nhận được cơn đau rát trên ngực, Hạ Đồng bị chém trúng bay ra xa, cậu trơ mắt nhìn thanh máu của mình trở về con số 0, cảnh vật xung quanh dần biến thành một màu đen trắng.

Mười giây sau, cậu xuất hiện tại điểm hồi sinh.

Điểm hồi sinh là một gốc cây trường sinh xanh biếc, ngàn dải lụa rủ xuống, ở góc bản đồ cách xa nơi quái vật tụ tập, xung quanh có kết giới bảo vệ, đường kính ước chừng một mét.

Tai họa bất ngờ này khiến Hạ Đồng choáng váng, ngẩn người tại chỗ một hồi lâu, nhìn thanh máu khôi phục ổn rồi mới đứng dậy đi ra khỏi phạm vi điểm hồi sinh.

Ra khỏi thôn Tân Thủ sẽ không còn chỉ đường tự động, cậu đành phải mở bản đồ nhỏ tự tìm đường trở về cổ đạo Trường Hương, cũng không biết phải đi bao lâu nhưng còn chưa đi được hai bước cậu đã ăn một phát súng trúng áo ba lỗ. Lực đẩy lớn khiến cậu ngã sấp mặt xuống đất, thanh máu lại về 0.

Sau hai lần, Hạ Đồng lại quay về điểm hồi sinh.

Tay chân cậu đều tê dại, lúc này phải dựa vào pháp trượng mới có thể miễn cưỡng đứng lên, nhưng cậu vừa đi ra ngoài đã bị chiêu thức của người chơi mãn cấp hạ gục. Lần thứ ba ngồi dậy tại điểm hồi sinh, cuối cùng Hạ Đồng cũng ý thức được điều gì đó.

Cậu đợi trong một mẫu đất kia hồi lâu, nhìn thấy hai người từ trên trời đáp xuống.

"Xóa acc đi, Tiểu Bích Trì." Vu sư Tử Gâu Gâu dùng pháp trượng lớn lập lòe ánh chớp chỉ vào cậu, vẻ mặt khinh miệt.

"Nếu tôi không xóa thì sao?" Hạ Đồng bình tĩnh nhìn anh ta.

"Bọn tôi sẽ tiếp tục hạ cậu, thay phiên nhau canh giữ điểm hồi sinh của cậu, khiến cậu không chơi nổi." Đêm Nay Nhớ Em nói.

Hạ Đồng trầm mặc một lát, không nói gì nói: "Hai người rảnh thật."

"Chúng tôi nhàn rỗi vậy đấy." Đêm Nay Nhớ Em nói.

Tần suất bị hạ gục quá thường xuyên, thời gian chờ đợi tại điểm hồi sinh cũng càng lúc càng dài, tiếp tục như vậy thì thật sự không hề có trải nghiệm gì đáng nói, tựa hồ xóa acc là cách giải quyết duy nhất.

Nhưng Hạ Đồng không cam lòng.

Mắc cái gì mà bắt cậu xóa acc?

Cậu làm sai cái gì mà bắt cậu xóa!

Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn lại giằng co hồi lâu, sắc mặt Hạ Đồng càng ngày càng tái nhợt.

Đúng lúc này, cậu nhìn thấy một đường đứt đoạn màu đỏ cực nhỏ hiện lên giữa không trung.

Ngay sau đó là một tiếng súng vang lên.

Đêm Nay Nhớ Em bị bắn xuyên, sau một tiếng "bùm", anh ta ngã xuống đất, thanh máu chỉ còn một nửa.

"Có người! Có người đang phục kích tôi!" Anh ta kinh sợ kêu to, sau đó lại là một tiếng súng vang lên, bắn nổ đầu anh ta.

Đêm Nay Nhớ Em bị hạ gục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro