Chap 18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Hừ... - Tiffany liếc xéo Chanyeol một cái toé lửa, hất tay tên này ra, cô thảy cái điện thoại về cho chủ nhân của nó rồi đeo tai phone vào nhắm mắt lại không thèm để ý nữa.

...

Cả đám nhìn chỉ biết cảm thông cho tên này một chút chứ không biết làm sao để giúp. Ai bảo Chanyeol lại để mấy tấm hình đó ở nơi dễ thấy như thế chứ? Nếu anh ta biết khôn một chút thì tìm chỗ nào kín kín mà giấu chứ để đấy thì một sớm một chiều cũng bị phát hiện ra thôi.

Ở ngay vị trí ba ghế đầu của chuyến xe có ba ánh mắt đầy phẫn nộ, ghen tức, khó chịu đang chiếu về hướng các nàng. Đâu đó trong ba ánh nhìn ấy có pha lẫn vài tia khinh bỉ và một chút mưu mô đang ánh lên...

Khi sắp tới nơi, Taeyeon vẫn đang đeo tai phone vào nhắm hờ đôi mắt lại. Baekhyun thì bên dưới ngồi chơi game. Đột nhiên, Luhan cầm cái điện thoại của mình xem cái gì đó xong lại hốt hoảng:

- Baekhyun, Chanyeol, Lay...tụi mày xem này! – Anh chồm người lên, tay chìa cái điện thoại ra.

Ba người kia tuy lười nhác nhưng cũng tò mò rướn cổ lên xem.

Đó là một mẩu tin tức với tiêu đề: "Chủ tịch Lãnh Cao Trình bị ám sát một cách bí ẩn". Kèm theo đó là tấm hình ông ta nằm dưới đất chết.

- Cái gì? – Chanyeol và Lay giật mình.

- Ông ta vừa bị giết tối hôm qua. – Luhan nói.

- Sao lại thế được? Ông ta nổi tiếng là có rất nhiều vệ sĩ và canh phòng rất nghiêm mà? – Chanyeol nhăn mặt.

- Nhưng vẫn có sơ hở. Điều đáng nói ở đây là tên ám sát không những tìm ra được sơ hở để đột nhập mà còn không để lại bất cứ một dấu vết nào. Bên cảnh sát chỉ tìm thấy một lượng nhỏ Kali-Xyanua trong bình trà mà thôi. – Luhan nói.

- Kali-Xyanua sao? – Baekhyun nhắc lại.

- Ừm...nhưng thành phần nó khá khác so với bình thường. Chỉ có 85% là giống, 15% còn lại là những phụ dược cho thêm vào nhưng chính 15% phụ dược này làm tăng khả năng độc di chuyển trong máu khiến thời gian tử vong tăng nhanh đáng kể. – Luhan phân tích.

- Bên dưới có bảng phân tích liều lượng kìa. – Lay chỉ.

- Wow...chính xác thật! Không chênh lệch một chút nào cả? Liều lượng điều chế ra quá chuẩn! – Chanyeol thốt lên.

- Số liệu này... - Lay cau mày rồi quay sang nhìn Sunny đang ngắm khung cảnh qua ô cửa xe.

- Mày...không lẽ... - Luhan nhìn Lay rồi như đoán ra điều gì đó, quay sang nhìn đứa em gái và Yoona.

- Mày nghĩa sao? Thế giới này quả là có tới hàng tỉ con người thật đấy nhưng để làm ra số liệu chính xác như thế này thì... - Lay nói tới đây lại im lặng.

- Ưm...tao hiểu rồi! – Luhan nói rồi ngồi lại xuống ghế, không nói gì nữa.

Chanyeol và Baekhyun nhìn nhau chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng cũng chỉ biết ngồi xuống chứ không hỏi thêm bất cứ thứ gì.

...

Lát sau, cũng tới nơi. Xe của đoàn đi thẳng vào khuôn viên của khu resort họ sẽ ở - Resort Lany.

Khi vừa bước xuống xe, Luhan đã kéo tay Taeyeon đi tới một chỗ khuất người mà không để cô kịp ú ớ gì.- Bỏ tay em ra coi nào! Chuyện gì vậy anh hai? – Taeyeon nhăn mặt.

- Nói! – Anh gắt.

- Nói? Chuyện gì? – Taeyeon chau mày.

- Chuyện chủ tịch Lãnh Cao Trình. – Anh nhìn thẳng vào mắt Taeyeon nói.

- Thế anh muốn em nói gì? – Taeyeon thản nhiên.

- Em là người đã ra tay?

- Nếu anh biết thì đừng hỏi em! – Taeyeon mỉm cười bình thản.

- Vậy là đúng rồi chứ gì? – Anh hỏi.

- Vâng. Là em. Chính em làm chuyện đó. – Taeyeon gật đầu.

- Lệnh của D.E.A.T.H? – Anh hỏi.

- Vâng.

- Hừ...vậy thôi. – Anh nói nói rồi quay lưng đi.


Đã là lệnh của D.E.A.T.H thì anh cũng chẳng thể làm gì. Cho dù anh giỏi thật nhưng D.E.A.T.H quá mạnh. Anh muốn chống đối lại để mang cô em gái bé bỏng của mình ra khỏi cái chốn đó nhưng anh hoàn toàn bất lực. Không thể!

Cả hai quay trở lại chỗ mọi người đang đứng. Lúc này Sunny, Tiffany và Yoona đang "đấu võ mắt" với ba cô nàng kia.

Những tia điện chiếu từ hai bên chạm vào nhau khiến mọi người nghe cả tiếng "lẹt...xẹt..."

- Chuyện gì vậy? – Taeyeon cất tiếng.

- Mày về rồi đó hả? – Tiffany quay sang nhìn Taeyeon .

- Phải? Chuyện gì vậy? – Taeyeon hỏi.

- Có người gây chuyện thôi. – Sunny nhìn Taeyeon cười hiền.

- Vậy sao? – Taeyeon nở một nụ cười nhẹ.

Chợt, nụ cười đó đập vào mắt một người, cảm giác thân thuộc bỗng tràn về, ở ngay tim nhói lên một nhịp...

- Không liên quan đến cô. Cút chỗ khác! – Crindy trừng mắt.

- Ồ...hừ... - Taeyeon giả bộ ngạc nhiên một chút rồi trở lại dáng vẻ lạnh lùng. Một cái nhếch môi xuất hiện.

- Cô cười gì? – Nhỏ Sany lên tiếng.

- Chả phải tôi đã nói rồi sao? Không lẽ cô không xem lời tôi nói ra gì à? – Taeyeon cười nhẹ nhàng.

- Cô là cái thá gì chứ? Venus của EVIL (Ở chap 11 mình có nhắc rồi đấy. Là nhóm của các nàng khi trong ngành showbiz) thì cũng chẳng là gì.

- Ồ...phải. Tôi chẳng là gì. Trong tay tôi cũng chỉ là những thứ nhỏ bé đáng vứt vào một xó thôi nhỉ. Phải! Tôi thấy 3 cái mạng của ba người bẩn quá, chẳng đáng để nắm đâu. Vậy thì phải xoá nhanh nhanh chứ nhỉ? – Taeyeon nói rồi cười khoái chí.

- Sao cơ? – Ba nhỏ đó đần mặt.

- Vẫn không hiểu à? – Yoona cười kinh bỉ.

- ... - Ba nhỏ đó không trả lời, chỉ nhìn các nàngbằng ánh mắt dò xét.

- Là thế này... - Taeyeon nói rồi búng tay cái "tách".

Sau cái búng tay của cô, ngay lập tức, một làn gió lạnh thổi qua rợn tóc gáy tất cả mọi người. Toàn thể học viên lớp A1 túm tụm vào xem rồi mặt mũi biến sắc. Không thể tin là các nàng dám làm vậy.


Sany, Crindy và Anli chẳng dám nhúc nhích hay ngọ ngậy gì cả vì chỉ cần một hành động nhỏ thôi, đầu dao nhọn hoắc sẽ cắm thẳng vào cổ tụi ả liền. Ba con dao sáng loáng chĩa thẳng vào cuống họng sợ hãi muốn cất lên tiếng rên rỉ nhưng chẳng thể làm gì. Vô vọng.

- Hừ...vui không? – Taeyeon hỏi.

- Mày... - Crindy tức giận trừng trừng mắt.

- Sao nào? Cảm giác có dễ chịu không? Đó là tự cô chuốc lấy. Đừng trách tôi. Chả phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao? Xem thường giá trị lời nói của tôi thì cô nên biết rằng mình sẽ có kết cuộc này! – Taeyeon nói rồi phất tay cho ba đứa kia thả ba ả xuống.

Sau khi được thả, cả ba ngồi bệt xuống đất ôm lấy cuống họng thở dồn dập. Có vẻ như ba ả đã được tặng một phen ú tim rồi thì phải?

- Hừ...tôi tha lần này...không có nghĩa...lần sau ba cô còn cái may mắn ấy đâu! Nên mà biết giữ cái mạng của mình đi!! – Taeyeon nói rồi đi thẳng, Yoona, Tiffany, Sunny, Luhan, Lay, Chanyeol và Baekhyun cũng bước theo.

Cả đám đến quầy tiếp tân để lấy chìa khoá phòng. Khi thấy họ, cô nhân viên kính cẩn:

- Cô chủ!

- Ừm...đưa ta chìa khoá phòng đi. Bốn phòng luôn nhé! – Tiffany nói.

- Vâng...đây ạ. – Cô nhân viên đưa bốn cái chìa khoá tận tay Tiffany.

- Rồi. Chúng ta về phòng thôi... - Tiffany quay sang nói với cả đám rồi đi trước dẫn đường.

Resort Lany là khu resort cao cấp với giá cả trên trời cũng như phong cách làm việc chuyên nghiệp. Tất cả các nhân viên ở đây đều được tuyển chọn kĩ lưỡng và có trình độ từ bằng thạc sĩ trở lên.

Khu resort này là do tập đoàn nhà Tiffany xây dựng và pama cô đã đặt tên cho khu resort bằng tên của hai đứa con yêu. (La của Lay và Ny của Tiffany) Chính vì thế, Tiffany và Lay là cô chủ cũng như cậu chủ của cái khuôn viên rộng lớn này. (vậy mà có vài "người" không biết mới đau)

Đi một hồi, cả đám dừng lại trước khu vip. Hầu như các thành viên của lớp A1 chỉ ở dãy thường kể cả ba nhỏ hống hách kia. Nhưng các nàng thì khác, được đặt cách cho ở khu VIP của resort và đương nhiên là phục vụ cũng hơn hẳn.

Phòng VIP gồm từng "nhà" riêng biệt. Nói là nhà cũng không quá vì mỗi phòng có 1 phòng ngủ có ban công, 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh và 1 nhà bếp. Đúng theo tiêu chuẩn cần có của một ngôi nhà.

Vấn đề nan giải của các nàng bây giờ là chia phòng. Chỉ có duy nhất 4 căn nhà và mỗi nhà chỉ có 1 phòng ngủ. Sau một hồi loay hoay chia thì họ cũng tán thành quyết định sau cùng:

1. Tiffany – Chanyeol.(ss ơi ! Em hơi nghi ngờ cặp này !)

2. Sunny– Lay.

3. Taeyeon– Yoona.

4. Baekhyun – Luhan.

Lúc đầu mọi người ép Yoona chung phòng với Luhan nhưng cô nhất định không chịu. Giằng co mãi tới lúc Yoona doạ là đi về thì họ mới chiều theo ý cô nàng.

- Ok...thế là xong nhé! Ai về phòng nấy đi. – Taeyeon nói rồi kéo vali vào thẳng phòng số 3.

Chẳng lằng nhằng thêm gì nhiều, Yoona cũng kéo vali theo sau và nhưng người còn lại thì cũng về phòng.

...

Vừa vào đến nơi, Taeyeon ngồi xuống cái ghế sofa đặt ở phòng khách rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Chừng năm phút sau thì lại bật đầy đi lấy cái laptop trong vali ra làm việc. Taeyeon cần phải lên kế hoạch thật thận trọng cho tối nay.

- Mày làm gì vậy? – Yoona nhìn nó hỏi sau khi vừa trong phòng tắm bước ra với cái khăn trắng quấn quanh người.

- Làm việc! – Taeyeon trả lời một câu ngắn gọn nhưng súc tích.

- ... - Yoona không nói gì nữa, chỉ nhún vai một cái rồi bước vào phòng thay đồ.

Xong, cô nàng trở lại phòng khách và ngồi xuống cạnh Taeyeon . Đưa một tay vòng qua eo Taeyeon, Yoona tì cằm lên vai Taeyeon rồi nói:

- Thơm quá! Nước hoa gì vậy?

- Mùi mới đấy. Chưa đưa vào sản xuất đâu! – Taeyeon cười nhẹ nhàng.

- Ừm... - Yoona khẽ gật đầu.

- Mà mày bỏ tay ra đi. Luhan sẽ ghen đó. – Taeyeon cười xoà với cô bạn.

- ... - Yoona lặng thinh không nói gì.

Chỉ có thể nhìn thấy rằng khi vừa mới nhắc đến cái tên Luhan thì từ sâu trong đáy mắt cô nàng có một sự dao động nhẹ. Phải. Chỉ nhẹ thôi nhưng trong tim thì đã sắp thành bão rồi.

- Mày...với Luhan có chuyện gì à? – Taeyeon hỏi giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

- ... - Yoona vẫn không trả lời.

Không phải vì không muốn mà là cho dù có mở miệng đi chẳng nữa thì cô biết phải nói cái gì đây?

- Mày không muốn nói à? – Taeyeon lại lên tiếng.

- ... - Yoona không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bật lên tiếng khóc trong trẻo của mình.

Nhìn Yoona bây giờ yếu đuối và mỏng manh đúng như cái tên của mình. Yoona nắm chặt vào bờ vai Taeyeon, gục đầu vào ngực cô vào khóc mãi. Có lẽ giữa cả hai đãng xảy ra chuyện gì chăng?

- Tại...tại tao hết! Tại tao cả mà...Chỉ là...chỉ là tao...tự làm khổ...bản thân mà thôi. Đáng lẽ...tao phải hiểu rằng...tình cảm anh ấy dành cho tao...chẳng có gì hết...chỉ....chỉ là...chỉ là...chỉ...là... - Yoona nói trong nước mắt một lúc thì đột nhiên dừng lại, không nói nữa, từ từ ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Taeyeon.

- ...? – Taeyeon nhìn cô bạn như muốn nghe cho hết câu nói của cô nàng.

- Tình...anh em... - Yoona cuối mặt, nói nhỏ.

Xong, Yoona ngửa mặt lên cười khan. Một nụ cười chua xót, đau đớn hoà cùng những giọt nước mắt lã chã rơi trong nỗi buồn bất tận của bản thân.

Cô nàng tự hỏi, cái thứ tình cảm chết tiệt mà bản thân đã mang hơn mười hai năm qua sẽ khiến mình đau khổ đến mức nào và đến bao giờ?

Yoona đột nhiên ngưng cười, cúi xuống nhì thẳng vào mắt Taeyeon :

- Tao hỏi mày một câu được chứ?

- Ừ. – Taeyeon gật đầu.

- Yêu là đau, vậy làm sao để tao ngừng yêu đây? Làm sao để ngừng cái cảm giác này lại đây? Làm sao để vứt bỏ cái hình ảnh khốn kiếp ấy ra khỏi đầu tao đây? Làm sao để mỗi tôi không nhớ đến anh ta? Làm sao để tao không nằm mơ thấy anh ấy nữa? Làm sao? – Cô nàng gào lên.

Taeyeon chưa trả lời vội, chỉ gạt tay Yoona rồi bước đến kế bên cái cửa sổ, nhìn ra bãi biển xanh ngắt, nắng vàng và bãi cát mịn. Yoona vẫn giương mắt nhìn theo nó như chờ câu trả lời. Mãi một lúc sau Taeyeon mới lên tiếng:

- Nếu có cách...mày có chắc là làm được không?

- Hả? – Yoona trân trần nhìn Taeyeon không hiểu.

- Nếu muốn ngừng yêu, chỉ có cách là sống thật tốt và cố quên đi. Nhưng mày có chắc là làm được không? Bản thân mày không hề sống cơ mà? Mày chẳng hề muốn sống! Vì vậy thứ duy nhất níu mày lại với cuộc đời là Luhan. Mày hận mẹ mày vì bà ta bỏ bố con mày đi. Chính lúc đó mày đã muốn chết. Chính tao còn can không được mà? Thế mà mày vẫn sống đấy thôi. Đơn giản là vì mày không bỏ Luhan được. Vậy nếu bây giờ rời khỏi anh ấy thì mày sẽ ra sao? Thế thì chết đi. Chấm hết mọi chuyện! – Taeyeon cười ranh mãnh nhìn Yoona.

- ... - Cô nàng không trả lời.

- Thế nào? –Taeyeon nhếch môi cười nhìn Yoona.

- Tao... - Yoona ậm ừ.

- Thôi...đừng nói nữa! Nếu mày cảm thấy không thể sống thế này nữa thì hãy từ bỏ đi. Mày hiểu mà. Nếu tiếp tục thì người đau khổ là... - Taeyeon nói tới đây thì ngừng, nhìn Yoona nhoẻn miệng cười một cái rồi bước vào phòng tắm.

Yoona nhìn theo dáng Taeyeon. Cuối cùng thì giữa Yoona và Luhan đã có chuyện gì xảy ra?

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro