ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chia tay, bạn nên cư xử như kẻ lụy tình, khóc lóc, say xỉn, phá hoại... Tóm lại, bạn nên làm điều gì đó điên rồ chẳng hạn tiệc tùng như sắp tận thế và kích thích tiết ra dopamine hay adrenaline.

Vì vậy, tất nhiên, khi thất tình Kim HyukKyu đã đến quán bar - thánh địa để chữa lành. Cậu là một cậu trai ngoan. Các anh em trước kia khi mời cậu đi uống rượu thường chỉ đến quán rượu, trong phòng KTV cũng chỉ toàn là mấy nhóm người hú hét, nên thẻ từ khách sạn cũng không thể đến được tay cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu đến một quán bar đầy màu sắc và ồn ào như vậy, chỉ có một mình cậu. Những người đàn ông và phụ nữ lảo đảo trên sàn nhảy như đang sống trong mùa hè, mặc áo phông, váy ngắn và dây chuyền kim loại, Kim HyukKyu kéo khóa áo khoác cashmere lên cao rồi ngồi co ro trong góc quầy bar với chiếc áo của mình, ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào thực đơn.

Người phục vụ không khỏi nhìn cậu hai lần khi cậu ăn mặc và cư xử như vậy, rõ ràng cậu không phải đang tìm trò vui. Họ còn còn sợ cậu đến đây để bắt gian cô bạn gái của mình. Họ cần để mắt tới, kẻo xảy ra đánh nhau, làm hư hỏng tài sản trong bar và gọi cảnh sát làm gián đoạn việc kinh doanh. Người phục vụ thở dài, cuộc sống không dễ gì được như ý muốn, anh ta khó có thể thuê được một căn phòng mười mét vuông ở ngoại ô... Ồ, phải giục anh ta gọi món, vì tiền thuê nhà.

Kim HyukKyu vất vả tìm kiếm cũng không tìm được thứ gì có thể uống được. Toàn bộ đều loại rượu đủ loại màu sắc sặc sỡ với những cái tên rất lãng mạn, nhược điểm duy nhất là cậu không thể hiểu được chúng. Người phục vụ thân thiện giới thiệu vài loại cocktail bằng tiếng Anh không chuẩn, Kim HyukKyu không có hứng thú, nếu biết sẽ thành ra như vậy, có lẽ cậu đã quay lại ký túc xá để đặt trà sữa.

Người phục vụ nhìn thấy dáng vẻ cô đơn và bối rối của cậu, đoán rằng có lẽ cậu không biết hoặc không muốn uống rượu mà chỉ muốn ở lại đây nên hỏi cậu có muốn uống nước trái cây - không chứa bất kỳ loại rượu nào. Kim HyukKyu gật đầu, người phục vụ trợn mắt cười với cậu, không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, cũng lười quan tâm.

Đồ uống được pha chế, trang trí nhẹ nhàng rồi rót vào ly - tất nhiên giá cũng được tính như một ly cocktail, lúc này Kim HyukKyu không hề biết mình đã bị lừa. Cậu phục vụ chưa bao giờ cảm thấy tư duy của mình nhanh nhẹn và hoạt bát như vậy, quả nhiên sống trong cảnh nghèo khó có thể khơi dậy tiềm năng vô hạn. Giá một ly cocktail bằng nửa tháng tiền thuê nhà nên cậu tỏ ra thương cảm và quan tâm đến Kim HyukKyu.

Khi người phục vụ sau công việc bận rộn quay lại, Kim HyukKyu vẫn ngồi đó, tư thế không thay đổi và thời gian xung quanh dường như đông cứng lại. Cậu cẩn thận nhận diện chiếc áo khoác trơn của khách hàng, xác nhận là của một thương hiệu cao cấp bình dân nào đó, tiến lại gần và hỏi: "Anh ơi, sao anh lại chán nản thế?" Cậu vui vẻ lắng nghe tâm sự của đối phương và có lẽ sau khi HuykKyu nói xong thì có thể mua thêm hai ly rượu để giải tỏa nỗi buồn.

Kim HyukKyu suy nghĩ lại vấn đề trong đầu, phát hiện việc chia tay quá đơn giản, xem ra không cần say rượu, cậu đang suy nghĩ xem mình có nên bịa ra một câu chuyện gây sốc hay không.

Một người khác xuất hiện trong quán bar và sự chú ý của người phục vụ bị thu hút bởi anh ta nên Kim Hyuk Kyu không còn phải tiếp tục mơ mộng trong đầu nữa.

"Thưa ngài, ngài muốn uống gì?"

Lee SangHyuk nghiên cứu thực đơn một lúc, khi ngẩng đầu lên gọi món, anh thấy người phục vụ đang sốt ruột nhìn xung quanh, theo tầm mắt anh nhìn thấy một người xa lạ ở trong góc, anh đổi ý và nói: "Chỉ cần nước đá là được."

Người phục vụ ngơ ngác.

Giọng nói này nghe có chút quen tai, Kim HyukKyu cuối cùng cũng quay người lại, gục đầu xuống, ngạc nhiên nửa giây rồi trở lại bộ dạng ngái ngủ, khi Lee SangHyuk đến gần, cậu mơ hồ hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Thất tình." Lee SangHyuk thú nhận nhanh đến mức Kim HyukKyu không còn gì để nói. Cậu muốn an ủi anh nhưng người này trông điềm tĩnh lắm, hoàn toàn không sao cả, thậm chí có lúc cậu còn nghi ngờ SangHyuk đang cười, nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Thời gian dường như lại đứng yên cho đến khi người phục vụ đặt nước và đá viên vào giữa bàn của họ. Kim HyukKyu tưởng đó là rượu nhưng khi nhìn thấy Lee SangHyuk cầm lên và uống một hơi hết nửa ly, cậu đã bị sốc. Cậu luôn nghe nói anh có khả năng uống rượu rất tốt, nhưng không ngờ lại giỏi như vậy.

Lee SangHyuk đã để ý và đẩy cốc về phía cậu "Hãy nếm thử nó."  

Kim HyukKyu ngập ngừng nhấp một ngụm, đầu lưỡi không thấy vị cay nên nhấp thêm một ngụm nữa để khẳng định sự nghi ngờ của mình: "Đây là thứ cậu uống khi đến quán bar à?"

Lee SangHyuk gõ nhẹ vào thân ly cocktail thanh mảnh: "Cậu còn dám nói mình à?"

"Dù sao thì mình cũng sẽ phải tiêu tiền."

Kim HyukKyu nghĩ có vẻ là như vậy nên cậu tiếp tục ngậm ống hút trong miệng từ từ uống, cậu nghĩ như vậy thì sự im lặng này sẽ bớt ngượng ngùng hơn.

"Sao cậu lại đến quán bar?" Lee SangHyuk mở điện thoại lên nhìn đồng hồ, lúc này là 11 giờ 40, khi trở về anh vẫn có thể đánh rank.

Kim HyukKyu đang tự hỏi liệu mình có nên kể câu chuyện cậu vừa mới nghĩ xong không, nhưng Lee SangHyuk đã dừng mọi lời nói dối của cậu chỉ trong một câu. "Có lẽ là vì cậu đã chia tay với Jeong Jihoon."

Kim HyukKyu trợn mắt: "Biết rồi còn hỏi mình. Sao cậu lại không biết điều như thế, ban đầu còn định kể cho cậu nghe một câu chuyện cảm động, chia sẻ về nỗi đau của tình yêu tan vỡ. Thật là nhàm chán."

"Có khó chịu không?" Lee SangHyuk nhướng mày và lấy những lát cam trên thành ly cocktail ra. "Nhìn cậu cũng không cảm thấy buồn."

Kim HyukKyu với khuôn mặt vô cảm nói: "Cậu biết gì chứ, sao mình lại không buồn? Lee SangHyuk hiểu rõ cảm xúc của người khác như vậy mà lại chia tay sao?"

Lần này đến lượt Lee SangHyuk im lặng. Anh đã từng chứng kiến Kim HyukKyu rơi nước mắt, từ thời Samsung đến bây giờ vẫn chẳng thay đổi chút nào. Khi cậu khóc, không ai có thể ngăn được, ai thấy cũng sẽ mềm lòng ngay lập tức, vì vậy anh cứ cứng ngắc mà lấy giấy lau nước mắt cho Kim HyukKyu.

"Mình không có ý nghi ngờ về cảm xúc của cậu, à, ý mình là, việc có thể kiểm soát cảm xúc là một điều tốt." Anh cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

Kim HyukKyu dường như không thể khóc ngay cả khi cậu ấy muốn. Tâm hồn cậu mỏng manh và nhạy cảm, cậu thường kiềm chế cảm xúc để chúng không trào dâng, hôm nay cậu muốn trút bỏ hết nhưng tâm hồn cậu như một dòng sông hạn hán khô cạn,  không có một dòng nước nào có thể chảy ra để nuôi dưỡng cây cỏ. Cậu dường như đã đánh mất một thứ gì đó hoặc dường như ngay từ đầu cậu chưa bao giờ sở hữu nó.

Tâm trạng và vẻ ngoài của Kim HyukKyu lúc này thực sự mới giống một kẻ thất tình, cô gái đã nhìn chằm chằm vào cậu bấy lâu đang chờ cơ hội để an ủi đến bắt chuyện, cậu vẫn còn bối rối và không hiểu rõ sự việc nên cô gái đã được Lee SangHyuk lịch sự tiễn đi. Kim HyukKyu hơi ngạc nhiên, việc xen vào chuyện của người khác không phải phong cách của anh.

"Được rồi, chúng ta trở về đi. Nơi này không thích hợp với cậu, không cần phải làm theo cái gọi là trò tiêu khiển thông thường của người lớn. Nếu cậu muốn uống trà sữa thì lần sau hãy đến quán trà sữa." 

Cậu có thể khẳng định Lee SangHyuk chắc chắn đang cười, đầy vẻ giễu cợt và mỉa mai.

"Không có lần sau! Tôi đã chịu đựng đủ rồi, không có lần sau đâu." Kim HyukKyu đứng dậy uống một ngụm nước trái cây nhưng cậu vẫn không thấy nhẹ nhõm. "Hơn nữa, quán trà sữa ở đâu ra vậy, nó đã đóng cửa từ lâu rồi."

"Này! Hai người, hóa đơn vẫn chưa được thanh toán mà!" Người phục vụ nhìn hai người không biết Lee SangHyuk mặc nhãn hiệu quần áo nào nên yêu cầu Kim HyukKyu thanh toán.

"Tìm cậu ta, cậu ta giàu hơn tôi." Kim HyukKyu táo bạo hơn bình thường rất nhiều, cậu đút hai tay vào túi, hơi hếch cằm ra hiệu cho người phục vụ tìm Lee SangHyuk.

Lee SangHyuk lập tức hối hận, muốn đá người này một cái, anh nhịn xuống hỏi: "Cậu bị lag à?"

"Không mang theo."

"Điện thoại di động? Tiền mặt?"

"Không tìm thấy." Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cậu xấu hổ trước mặt Lee SangHyuk nên đã làm thế cho anh thanh toán để bù đắp cho lời nói vô nghĩa trước đó của mình. Lee SangHyuk không còn cách nào khác đành phải rút thẻ ra và thanh toán, cầm lấy hóa đơn nhìn số tiền bị trừ, anh không khỏi thở dài hỏi cậu đang uống rượu ngọc lộ gì. Kim HyukKyu nheo mắt cười với anh, nói rằng anh không hiểu, thứ cậu uống không phải đồ uống mà là bầu không khí và sự cô đơn. Lee SangHyuk chế nhạo và nhấn mạnh liên tục "sự cô đơn".

Kim HyukKyu định nói gì đó nhưng vì có quá nhiều người lạ nên cuối cùng cậu vẫn không nói ra.

Khi người phục vụ nhìn thấy hai người rời đi, cậu không khỏi không dán mắt nhìn vào quần áo của Lee SangHuyk, tự hỏi làm sao có thể có một thương hiệu mà mình không biết, nên lên mạng tìm kiếm kiểu quần áo của Lee Sang Hyuk với tấm ảnh vừa lén chụp, 14.000 won. Mẹ kiếp, sao lại làm ra vẻ mặt như thế chứ, anh ta đâu phải không thể trả nổi tiền thuê căn nhà 10 mét vuông như cậu đâu.

"Cậu cũng cô đơn à? Xung quanh cậu rõ ràng có rất nhiều ong bướm." Họ đi dọc theo bờ sông, chính là bờ sông nơi Lee SangHyuk đã đi bộ cùng nhiều người và Kim HyukKyu cũng thế. Buồn cười mà nói, hóa ra người ở bên anh lâu nhất lại không phải là người đồng đội chung chí hướng trong những năm tháng qua, mà là người anh chưa từng thân thiết nhiều như HuykKyu.

Kim HyukKyu suy nghĩ một lúc rồi ôm lấy anh như người không xương, tựa đầu vào vai Lee SangHyuk, khịt mũi và không nói gì. Đối phương có lòng tốt cũng ôm cậu vào lòng. Hai người giống như một đôi thiên nga, một đôi tình nhân.

Thực ra so với từ cô đơn, từ đơn độc mới thực sự phù hợp. Có nhiều người thích cậu, dù đó là lời tán tỉnh hay là gợi ý làm bạn tình. Nhưng trong lòng vẫn trống trải, đi đến đâu cũng không có nơi quay về.

Im lặng hồi lâu, cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ và hỏi: "Tại sao cậu lại thất tình? Bị bỏ rơi à?"

Lee SangHyuk đột nhiên đến gần hơn, vẻ mặt nghiêm túc: "Cậu thật sự muốn biết à?"

"Ừm... nếu cậu không muốn nói thì cứ giả vờ như mình chưa hỏi đi." Lee SangHyuk vừa định nói, Kim HyukKyu đã nhanh chóng theo trực giác nhạy bén ngắt lời: "Quên đi, đừng nói, mình không muốn biết."

Một bàn tay luồn vào trong áo của cậu, véo vào eo một cách bất ngờ, cơ thể Kim HyukKyu càng trở nên yếu ớt hơn. Anh lại đưa tay xuống và bị nắm lấy, chú alpaca dễ thương trông có vẻ cảnh giác. Lee SangHyuk không khỏi bật cười, tự hỏi liệu bây giờ cậu có quá chậm để nhận ra mối nguy hiểm hay không. "Tôi không thất tình, tôi đang ăn mừng."

"Ăn mừng... ăn mừng? Hôm nay đội của cậu thắng BRO, có thể chúc mừng cái này không? Hình như hơi không đúng thì phải?"

"Đúng rồi, đã là ngày hôm qua rồi. Hôm qua các cậu thua GEN."

"Liên quan gì đến cậu?" Kim HyukKyu nghĩ rằng lời nói của cậu đã khá dịu dàng.

"Cậu thua rồi. Dù có tin hay không thì mình thực sự cảm thấy tiếc cho cậu, nhưng mình phải ăn mừng."

Kim HyukKyu khẽ cau mày và không thể kìm nén sự bực tức của mình: "Ý cậu là gì?"

"Nó đẩy nhanh quá trình chia tay giữa cậu và Jihoon phải không? Chỉ là mình không ngờ nó lại trực tiếp kết thúc mà không cần nhiều khó khăn gì. Thành thật mà nói, thì cậu cũng nên chia tay."

Đôi mắt của Kim HyukKyu mở to, phản chiếu khuôn mặt đáng ghét của anh, móng tay được cắt tỉa cẩn thận cắm vào tay áo Lee SangHyuk, nhưng không thể cào xước ai, mọi dây thần kinh trong cơ thể cậu đều căng thẳng, cậu ra vẻ phẫn nộ. Và nốt ruồi lệ nơi khóe mắt đã lặng lẽ nói với Lee SangHyuk rằng đó là nỗi buồn.

"Thế nào cậu có muốn ở bên cạnh mình không?" Anh vuốt ve khóe mắt cậu "Ít nhất mình không thương hại cậu." Sau đó giơ tay vuốt thẳng mái tóc bị gió làm rối tung.

Lee SangHyuk có thể đang mỉm cười hoặc có thể không, thật khó để cậu phân biệt được.

Kim HyukKyu vặn vẹo, hơi vùng vẫy để cố gắng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, nhưng đối phương vừa đặt tay lên eo đã kiến làn da cậu nóng bừng. Lee SangHyuk đoán rằng anh đã say rượu hoặc bị đánh thuốc mê, nếu không thì anh không thể giải thích được tại sao giữa hai người lại xuất hiện loại tình cảm này. Theo bản năng, anh cúi xuống định hôn Kim HyukKyu, thoáng nhìn thấy nốt ruồi ở khóe mắt cậu và sững sờ trong giây lát. Sự khựng lại của Lee SangHyuk tạo cơ hội cho Kim HyukKyu quay đầu né tránh nên nụ hôn không thành.

Lee SangHyuk đứng thẳng dậy, nhìn lại thời gian, đã là 00:30, có lẽ không còn cách nào quay lại được nữa. Thứ Kim HyukKyu uống quả thực là nước ép trái cây, không có cồn, cậu quá tỉnh táo, để có thể buông thả.

"Tại sao... lại theo đuổi mình?" Quen biết 10 năm, hai người rõ ràng là bạn học cùng trường, nhưng họ chỉ trò chuyện một vài lần, thậm chí không thể so với các tuyển thủ có duyên gặp vài lần trong các trận đấu.

"Bởi vì nước ta sẽ chấp nhận hôn nhân đồng giới từ tháng 4 năm nay."

Dù Kim HyukKyu có giàu trí tưởng tượng đến đâu, cậu cũng không thể nghĩ đến câu trả lời này và trừng mắt nhìn Lee SangHyuk.

"Mình không bao giờ nghĩ rằng quan hệ yêu đương của cậu và bất kỳ ai sẽ lâu dài, không có pháp luật bảo vệ, không danh phận, chỉ dựa vào tình yêu, mối quan hệ như vậy không thể tồn tại lâu được."

Cô đơn có nghĩa là khi đối diện với một người mà cảm xúc của người đó và cảm xúc của chính bạn không ở cùng một tần số. Dệt nên giấc mộng hoàng lão bằng những ngôn từ hoa mỹ, xây dựng một điều không tưởng bằng những lời nói chân thành, những người này thường chỉ diễn tả ba phần tình cảm, nhưng lại thể hiện đến mười hai phần ý định.

Làm sao họ hiểu được, những năm tháng còn ngây thơ, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ trường trung học, tên ID trên danh sách máy chủ Hàn Quốc và thứ hạng,... Phải chăng mười năm của họ chỉ được đổi lại bằng những khoảng khắc ngắn ngũi xuất hiện cùng nhau trên vài buổi phóng vấn hay ở một buổi lễ trao giải. 

"Vì vậy, nếu không có chính sách này, cậu sẽ không thể hiện tình yêu của cậu với mình."

"Điều đó không đúng, chúng ta chưa bao giờ dựa vào tình yêu để duy trì mối quan hệ. Mười năm trước cậu không yêu mình, thì mười năm sau cậu cũng sẽ không yêu mình." 

"Cậu biết rồi tại sao lại nói ra?"

"Cậu cần mình, chỉ có thể là mình thôi, giống như mình cần cậu, chỉ có thể là cậu thôi."

Khi không có mối quan hệ, thì không cần phải lo lắng, không cần phải cảm nhận đau khổ, không cần phải oán trách vô nghĩa. 

"Tình yêu không thể xóa bỏ đi sự cô đơn, không có giải pháp nào ngoại trừ việc trên đời này có một người khác có thể an ủi mình." Lee SangHyuk chạm vào lòng bàn tay của Kim HyukKyu.

"Cậu không phải là một phiên bản khác của mình." Anh đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, thậm chí cả lông trên cơ thể cũng dựng cả lên.


"Nhưng mình có thể thông qua cậu, nhìn thấy chính mình." Họ đối mặt nhau, hai tay đan chặt.

Và sau đó, họ quay lại quán bar, nhân viên phục vụ sững sờ, tưởng hai người đến gây rắc rối cho mình, run rẩy hỏi xem họ có bỏ quên đồ gì không. Hai người lắc đầu, gọi một ly rượu mạnh nhất. Người phục vụ mới vui vẻ mỉm cười, gọi người pha chế, bàn phím kêu lách tách tính tiền, thêm một ly nữa, cũng đủ trả tiền thuê phòng một tháng rồi. Người phục vụ nhìn Lee SangHyuk, trông không tỏ ra cảm xúc, quay sang nhìn Kim HyukKyu thì trông như sắp chết.

Những gì xảy ra sau đó cứ tự nhiên như vậy, cửa hàng tiện lợi, khách sạn, phòng tắm, giường... Lee SangHyuk không hề say, việc uống rượu chỉ là một phần của quy trình mặc định nào đó, thực ra anh không quan trọng uống hay không, nhưng Kim HyukKyu không có lựa chọn khác.


Vẻ đẹp của hoa nằm ở chỗ nó sẽ tàn lụi, và ta phải biết rằng sự héo tàn của một bông hoa không làm cho mùa xuân trở nên hoang tàn.

Màn đêm đã dần rời đi nhường chỗ cho ban mai, và Kim Hyukkyu không biết mình đau đầu hơn hay đau eo hơn, nhưng tâm trạng của họ chưa bao giờ thoải mái như vậy. Lee Sang Hyuk đo ngón tay, so sánh và ước lượng chiếc nhẫn anh có thể đeo sẽ giống với của Kim HyukKyu, sau đó hỏi cậu liệu nên nộp đơn trong tuần này hay làm thủ tục vào tháng 11.


"Có phải khoảng thời gian từ lúc tỏ tình đến lúc cầu hôn của anh là chỉ mất nửa ngày à?"

"Có phải chỉ có nửa giờ từ khi em đồng ý ở bên nhau cho đến khi em lên giường với anh không?"

Kim HyukKyu không nói nên lời và tiếp tục tấn công theo hướng khác: "Sao theo đuổi em mà lại keo kiệt vậy hả?"

"Lúc đó em không đồng ý cưới anh."

"Vậy mua cho em ít bánh mì ngay bây giờ."

"Anh có đủ tiền mua rượu và làm bánh bao."

"Em đã hối hận."

"Em thật khó chiều."

"Em tưởng anh đã hiểu điều này từ mười năm trước."

"Hãy cùng trải nghiệm nó trong vài thập kỷ tới nhé."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro