ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"Bạn học, cậu đang tìm ai?"

Kim HyukKyu giật mình vì âm thanh từ phía sau. Cậu quay lại và nhìn thấy một khuôn mặt hiền lành, tấm lưng căng cứng lập tức thả lỏng một chút.

Khi Lee SangHyeok từ góc cầu thang đi lên, anh nhìn thấy có người đang lén lút ở cửa lớp anh, cố gắng nhìn vào trong, mái tóc mềm mại như tơ của cậu ấy bị gió thổi bay loạn xạ.

"Này, tôi nghe nói trong lớp cậu có top 1 máy chủ Hàn Quốc..."

Khi người này lo lắng, giọng nói và lông mi đều run rẩy.

"Cậu tìm cậu ấy có việc gì không?"

Lee SangHyeok đã quen với những việc như thế này. Kể từ khi có tin tức về một cậu học sinh đạt điểm cao ở trong rank máy chủ Hàn Quốc đang học ở Mapo, thỉnh thoảng có người đến tìm anh, chặn ở ngoài quán net, cổng trường, hay trong lớp học. Có người lớn tiếng muốn dấu một trận với anh, có người thì dùng đủ mọi cách để cầu xin cao thủ dẫn dắt.

Lee SangHyeok nhìn đầu nấm đối diện, lẩm bẩm hồi lâu không nói gì, không muốn tiếp tục làm đối phương khó xử nên nói:

"Là mình."

"Mình muốn xem cậu ấy trông như thế nào"

Cả hai cùng lên tiếng, và mặt Kim HyukKyu đột nhiên đỏ bừng sau khi nghe câu trả lời của đối phương. Lee SangHyeok không ngờ cậu lại có ý định đơn giản như vậy, chỉ là sự thẳng thắn ấy lại mang theo chút lúng túng, kết hợp với biểu cảm ba phần ngại ngùng, năm phần hối hận của đối phương, khiến bầu không khí của cuộc gặp gỡ vốn được cho là bình thường giữa các bạn học trở nên kỳ lạ.

"Ừm, vậy là bây giờ cậu đã nhìn thấy rồi."

Kim HyukKyu vừa vẫy tay vừa gật đầu. Lee SangHyeok bị cái vẻ vừa phủ định vừa đồng ý của cậu chọc đến mức không nhịn được phải phá lên cười.

"Vậy mình đi trước nhé...bạn học."

"Cậu tên là gì?"

Họ lại đồng thanh nói, và hai người dường như có một sự ăn ý kỳ lạ trong cách họ mở lời.

"Kim HyukKyu lớp 7, xin lỗi vì đã làm phiền giờ nghỉ trưa của cậu."

"Không phiền, tên mình là Lee SangHyeok."

Lee SangHyeok muốn nói thêm gì đó nhưng Kim HyukKyu đã vừa cúi chào vừa lùi lại, nhanh chóng bỏ chạy.

Khi Lee SangHyeok trở lại chỗ ngồi, anh vẫn cảm thấy hơi bối rối, cả người như bị sự ngại ngùng của Kim HyukKyu lây nhiễm, cứ ngơ ngác ngồi đó. Liệu đây có phải là cảm giác được người khác ngưỡng mộ không? Một cảm giác ngọt ngào tự hào dâng trào trong lòng.

02.

Phải mất vài ngày Lee SangHyeok mới nhận ra bản thân đã tự đa tình. Anh nhìn thấy Kim HyukKyu đang cười khúc khích trong chiếc ghế ở góc quán cà phê Internet. Khi đến gần hơn, anh nhìn thấy trên màn hình là một dãy thành tích đỏ chói, ID thì kiêu hãnh treo cái biểu tượng nhỏ cay cay.

"Cậu vui mừng khi thấy mình tụt điểm sao?"

Nghe vậy, Kim HyukKyu căng cứng cả người như một con thú sợ hãi, tay phải phản ứng cực nhanh, gọn gàng bấm chuột để thoát khỏi trang. Quay lại, cậu vẫn trông ngây thơ, dễ thương, miệng há hốc nhưng đầu chưa nghĩ ra lời, lộ ra hình chữ O tròn trịa.

Thật muốn chọc chọc xem sao, vừa nghĩ thế tay đã đặt lên ghế của người ta, Lee SangHyeok chợt giật mình vì suy nghĩ kỳ lạ của mình.

"Không, không, mình.. ờ..."

"Ừm?"

"Chỉ là... mình chỉ muốn vượt qua cậu."

Thì ra mình đã coi thường người ta, ai mà chẳng là cao thủ chứ.

"À, vậy thì cố gắng lên nhé... À mà, cậu chơi vị trí gì vậy?"

"Mình chơi ADC khá tốt."

"Ồ, vậy à."

Khi mở miệng lần nữa, ý nghĩ về việc xin kết bạn cứ quẩn quanh trong đầu họ, cuối cùng tan biến trong ánh mắt im lặng nhìn nhau. Kim HyukKyu lo lắng Lee SangHyeok nổi tiếng sẽ không chịu chơi với cậu, và Lee SangHyeok lo lắng  Kim HyukKyu coi mình như một đối thủ nên chắc sẽ không muốn cùng leo rank.

Hơn một giờ sau, Lee SangHyeok thoáng nhìn thấy Kim HyukKyu mở cửa rời đi. Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng cậu ra khỏi quán cà phê Internet và cuối cùng biến mất ở ngã tư. Anh thở dài và lúc này mới nhận ra tư thế ngồi của mình hôm nay đã ngay ngắn hơn nhiều so với thường ngày.

03

Kim HyukKyu phát hiện ra rằng Lee SangHyeok là một người ăn rất chậm. Hôm nay cậu ngủ quên trong lớp và khi bước vào căn tin đã là cuối giờ ăn trưa. Những học sinh khác đã chen chúc bên bồn rửa để trả khay, những chiếc ghế trống thì Lee SangHyeok đặc biệt nổi bật. Kim HyukKyu vội vàng lấy cơm, và khi cậu chạm mắt với Lee SangHyeok. Có vẻ như việc tránh xa người khác có vẻ bất lịch sự nên Kim HyukKyu do dự hai giây và cuối cùng ngồi xuống đối diện Lee SangHyeok.

"Sao cậu lại ngồi đây một mình?"

Hàm ý là một nhân vật nổi tiếng trong trường như Lee SangHyeok thực sự phải ngồi ăn một mình sao.

Lee SangHyeok vẫn đang nhai chậm rãi, khi nghe thấy điều này, anh đấy nhanh tốc độ nuốt thức ăn.

"Tôi ăn hơi chậm, không muốn trì hoãn giờ nghỉ trưa của người khác."

Có thật là chỉ hơi chậm một chút không? Rõ ràng là rất chậm... Giọng nói của Lee SangHyeok mơ hồ. Kim HyukKyu nhìn cách anh chậm rãi cầm thìa, thầm lẩm bẩm trong lòng.

Lee SangHyeok sau khi ăn xong không vội rời đi mà chống cằm nhìn người đối diện đang nhai bông cải xanh, miệng phồng phồng như một loại động vật nào đó, nhưng không nhớ ra đó là loài nào, anh cứ nhìn chằm chằm vào người đó khi nghĩ về nó một lúc lâu.

Hai người đứng cạnh nhau, rửa sạch đĩa và đặt chúng lên kệ. Trên đường trở lại lớp học, cuộc trò chuyện tự nhiên chuyển sang những sở thích chung của họ, bàn về việc dùng trang bị gì, tướng nào, và những người đồng đội kỳ quặc mà họ đã gặp phải gần đây trong xếp hạng, và chỉ trong nháy mắt, họ đã đến trước cửa lớp của Kim HyukKyu.

Kim HyukKyu bước vào lớp và dường như lại nhớ ra điều gì đó, cậu chạy ra nắm lấy vạt áo của Lee SangHyeok. Họ hẹn gặp nhau ở cổng trường và cùng nhau đi đến quán cà phê Internet, ngay sau đó, cậu bước đi nhẹ nhàng như cơn gió lao vào lớp học.

Không biết là lo lắng điều gì. Lee SangHyeok bị bỏ lại đứng ở đó, vừa mới định nói "không gặp không về" nhưng Kim HyukKyu lại không nghe thấy.

04

Khoảng năm giờ chiều, bầu trời đột nhiên u ám. Hai người đi đến cửa quán cà phê Internet, những hạt mưa lác đác đã bắt đầu rơi. Ngay khi vừa định ngồi vào máy, Kim HyukKyu nhận được cuộc gọi từ mẹ, nói rằng tối nay trời sẽ mưa to và có bão, để đảm bảo an toàn nên thúc giục cậu nhanh chóng về nhà.

Kim HyukKyu hỏi Lee SangHyeok liệu anh có muốn tạm dừng và về nhà không, nhưng đối phương đã nhanh tay đăng nhập vào tài khoản. Lee SangHyeok xua tay nói không sao đâu, cơn mưa mùa hè đến nhanh và cũng tạnh nhanh. Kim HyukKyu ôm cặp sách, do dự một lúc rồi quay người rời đi.

Sau khi trở về nhà, Kim HyukKyu ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt buồn bã, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa ngày càng nặng hạt, bữa ăn thật nhạt nhẽo. Kim HyukKyu chợt hối hận vì đã không xin số điện thoại của Lee SangHyeok sớm hơn, không biết anh vẫn đang đợi mưa tạnh ở quán cà phê Internet hay đã về đến nhà an toàn dù trời đang mưa to.

Trên TV trong phòng khách, các phóng viên vẫn đang đưa tin về trận mưa lớn bất ngờ, nhắc nhở những người đi đường bị kẹt xe hãy lái xe cẩn thận. Kim HyukKyu càng xem càng lo lắng. Cậu không khỏi tưởng tượng ra cảnh Lee SangHyeok đội balo lao vào màn mưa trong đầu, nếu như có nắp cống không đậy kín hoặc có tài xế nào đó vội vàng về nhà không nhìn đường...

Đến 9 giờ rưỡi tối, cơn mưa tầm tã cuối cùng cũng ngớt dần, màn mưa dày đặc không còn đáng sợ nữa. Kim HyukKyu mở cửa và nhìn ra ngoài. Ba cậu đã nằm trên sofa và ngủ, còn mẹ thì ở trong phòng ngủ và chưa ra ngoài. Cậu nín thở, cầm lấy hai cái ô ở lối vào, lặng lẽ đẩy cửa, bước ra ngoài nhẹ nhàng nhất có thể, đợi ở cửa ba giây, đảm bảo không ai để ý rồi lập tức chạy đến quán cà phê Internet.

Cậu chạy trên đường nhanh đến mức nửa người và một phần ống quần của Kim HyukKyu đều ướt sũng khi đến nơi. Với khuôn mặt nhếch nhác, chiếc ô nhỏ từng giọt mưa và màn đêm đen kịt bên ngoài, đây chính là cảnh tượng Lee SangHyeok nhìn thấy khi quay lại. Kim HyukKyu thấy anh thì thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức cảm thấy thư giãn. Cậu lấy ra một chiếc ô khác từ trong áo, Kim HyukKyu ôm chặt nó suốt đường đi, trên đó thậm chí không có một giọt nước nào.

Lee SangHyeok ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra đó là chiếc ô được đưa cho mình. Sau khi cầm lấy, anh nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau mặt cho Kim HyukKyu.

"Cậu đặc biệt đến đây để đưa ô cho mình à?"

Lúc này, Kim HyukKyu cảm thấy mình hơi bốc đồng, người ta đang chơi game vui vẻ ở quán cà phê Internet, nhưng cậu lại ở nhà sốt ruột không yên. Kim HyukKyu có chút xấu hổ, né tránh câu hỏi và nói:

"Cậu nên về nhà đi, trời đã mưa nhỏ rồi. Mình về trước."

Lee SangHyeok không hiểu tại sao người này lại luôn vội vàng muốn rời đi, không nhịn được đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Kim HyukKyu. Cảm giác lạnh lẽo và ẩm ướt khiến anh buông ra ngay khi vừa chạm vào.

"Này, đợi mình, chúng ta cùng về."

05

Rãnh thoát nước bên đường không ngừng nuốt chửng một lượng nước mưa lớn đổ về, những cây xanh bên đường đã được rửa sạch khói xe ban ngày, dưới ánh đèn vàng trở nên xanh mướt hơn bao giờ hết.

"À... cái đó."

"Cảm ơn cậu."

"Cậu nói trước đi."

"Cũng không có gì muốn nói, chỉ là buổi tối muộn mà làm phiền cậu chạy đến một chuyến, không biết nên cảm ơn thế nào... Hay là ngày mai mời cậu đi ăn, nếu cậu không chê mình ăn chậm thì... "

Kim Hyukkyu nhìn xuống ngón chân mình, sự ngượng ngùng còn sót lại đã khiến cậu từ chối lời mời.

"Không cần đâu, ừm... nhưng mà mình không có chê cậu ăn chậm đâu nhé."

Lee SangHyeok dường như đã nghĩ ra điều gì đó, dừng lại và đối mặt với cậu:

"Nói mới nhớ, ngày đầu tiên gặp cậu cũng là lần duy nhất mình về lớp sớm trong học kỳ này... Món canh kim chi hôm đó dở quá nên mình ăn xong rất nhanh."

"Thật sao? Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên."

"Đây chính là duyên phận, cảm ơn đầu bếp ngày hôm đó."

"Cậu còn phải cảm ơn bao nhiêu người nữa..."

"Gặp được HyukKyu là chuyện rất đáng để cảm ơn."

Kim HyukKyu dù chậm hiểu đến đâu cũng nhận ra được ý nghĩa bất thường, mặt cậu lại bắt đầu đỏ bừng và nóng ran, không biết phải trả lời thế nào nên đành né tránh chủ đề này:

"Mình cũng có chuyện muốn nói..."

Lee SangHyeok không giấu được sự kỳ vọng của mình, hình ảnh cầm ô bên đường trong đêm mưa và sánh bước bên nhau trong đêm khuya tĩnh lặng, chẳng phải đây là bản phác thảo chuẩn mực ở tập thứ tám của một bộ phim truyền hình Hàn Quốc sao? Vì vậy, anh không nhịn được mà hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Nhà mình đã qua rồi, đến ngã tư vừa rồi đáng ra phải rẽ, mình lén lút chạy ra ngoài đó!"

Kim HyukKyu chỉ muốn nói rằng nếu không về sớm thì sẽ bị bố mẹ phát hiện, phải nhanh chóng quay về nhà, nhưng Lee SangHyeok cứ bám lấy cậu, nói này nói kia khiến cậu không tìm được cơ hội để nói lời tạm biệt.

"Này, sao cậu không nói với mình sớm hơn?"

"Đó là vì cậu không cho mình cơ hội để nói điều đó."

"Vậy ncậu nhanh trở về đi, ngày mai mình sẽ trả lại ô cho cậu."

Chết tiệt, vừa rồi tôi thấy mặt Kim HyukKyu căng thẳng đỏ mặt, cứ tưởng cậu ấy sắp thổ lộ tình cảm trong mưa, ai ngờ lại vội về nhà. Lee SangHyeok một lần nữa nhìn thấy Kim HyukKyu lùi lại và tăng tốc chạy đi.

Không sao cả, thời gian còn dài, sẽ có được bánh mì và tình yêu. Nắm tay nhỏ bé của Mapo Spicy lặng lẽ siết chặt trong lòng.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro