ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi việc trở về khi còn trẻ giống như là cơn gió quay lại, những tảng đá quay về bờ, dấu vết thời gian bong tróc nhưng chỉ cần một tiếng gọi là thần kỳ lại hiện ra.

 "Tuyển thủ Deft, tôi không thân với cậu ấy."

"Tuyển thủ Faker, tôi thực sự không thân với cậu ấy." 

Không thân nhau dù đã biết nhau mười năm là dấu hiệu của sự kiên trì. 

Đây thực chất là một trò đùa nhỏ do hai người bày ra với bên ngoài, là một lời nói dối đầy sơ hở nhưng không ai nói ra. 

Bởi vì họ là người yêu của nhau mười năm trước. 

"Cậu vẫn còn ở trường à?" Tin nhắn hồi năm 2012 không phải là tin nhắn cuối cùng. Đây là một trong số ít lời nói dối mà Kim HyukKyu đã nói. 

"Không." 

"Tôi cũng vậy." 

Kim HyukKyu không trả lời Lee SangHyuk và họ nói lời tạm biệt. Cậu là một người tùy tiện như thế và Lee SangHyuk biết rất rõ điều đó. 

Khi nắm tay, cậu sẽ từ từ tiến lại gần anh vì ánh mắt của người khác, cố gắng che giấu sự thật rằng họ đang nắm tay, nếu không giấu được, sẽ dùng ngón tay chọc vào lòng bàn tay anh ấy ,ột cách gần gũi. Khi ôm, cậu sẽ cố tình áp cả cơ thể mình về phía anh, khiến anh phải đỡ lấy sức nặng của cả cơ thể cậu. Khi hôn, cậu luôn quên thở, và sau một nụ hôn dài và đơn giản, gương mặt luôn đỏ bừng, lông mi run rẩy vì không quen với kiểu thiếu kiên nhẫn này, và cuối cùng là phàn nàn sẽ giết chết anh. 

Lần đầu tiên nhìn thấy Kim HyukKyu trong làn khói mù mịt của một quán Net, Lee SangHyuk không nghĩ mình sẽ thích chàng trai có làn da trắng ngần, có chút rụt rè và nhút nhát, ngượng ngùng đi theo anh trai, mặc đồng phục học sinh làm cậu lạc lõng trong không khí của quán.

Nhưng vào game giống như bị ma ám vậy. 

"SangHyuk..." Kim HyukKyu gọi anh nhẹ nhàng và dịu dàng. Trong LoL, cậu bắt người và giết họ khi có sự hỗ trợ. Nếu cậu không thể giết họ, thì lại tiếp tục bắt người. Cậu hết lần này đến lần khác lấy mạng, chơi AD một cách vô cùng tao nhã và nham hiểm. 

Về mặt quỷ quyệt , cậu đặc biệt thích giết Lee SangHyuk trong các trận đấu xếp hạng, cậu muốn cướp blue của Lee Sang Hyuk, muốn cướp cho đến khi anh nổi khùng, cậu muốn giết Lee SangHyuk bằng mọi giá.

"Gojeonpa số một máy chủ Hàn Quốc" - Kim HyukKyu sẽ viết những lời chế nhạo sau khi giết anh... Cực kỳ hung hãn.

Lee SangHyuk đấu hạng đã lâu, đây là lần đầu tiên anh thấy thứ hạng của mình tăng nhanh như vậy, đồng thời anh còn cố ý chọc tức bạn cùng trường đang giữ vị trí xạ thủ của mình.

Kim HyukKyu, người đã giết Lee SangHyuk và sau đó di chuyển qua lại trên cơ thể để nhấn mạnh mình không hề nhút nhát chút nào. 

Việc một xạ thủ nhắm vào người đi đường giữa là một điều hơi táo bạo, nhưng việc một người đi đường giữa nhắm vào người đi đường dưới lại quá dễ dàng. 

Kim HyukKyu đã được Lee SangHyuk nhắm đến kể từ đó. 

Lee SangHyuk thỉnh thoảng nghe thấy Kim HyukKyu rên rỉ khi bị bắt chết, nó rất hữu ích với anh nên anh hy vọng được nghe nó nhiều lần hơn.

Hai người đang nhắm tới nhau rất dễ thân thiết, hai người là bạn cùng trường, cùng tuổi, cùng sở thích, thường xuyên thông báo cho nhau về bài tập về nhà, người thân cũng nhờ họ chăm sóc lẫn nhau. Thật khó để không thân phải không? 

Đương nhiên, nếu đã thân thiết thì tự nhiên sẽ hòa hợp, cứ nhắm mục tiêu vào nhau sẽ nhàm chán, tại sao chúng ta không trải nghiệm cảm giác cặp đôi ngọt ngào nhỉ? Sao lại không thử trải nghiệm việc giết người cùng nhau? Sao lại không thử trải nghiệm niềm vui khi được công nhận là một cặp vì sự hiểu biết ngầm của họ? Vì vậy, việc thường xuyên đi chơi cùng nhau trong thời niên thiếu và yêu nhau là điều bình thường.

GoJeonPa và Zebec_Poop bất ngờ yêu nhau. 

Sự việc này đã gây chấn động cộng đồng quán cafe internet, bởi họ không muốn chạm trán với hai người họ ở phía đối thủ dù chỉ một chút. Tất nhiên nếu may mắn được vào đội của hai người này thì sẽ rất ổn. Nhưng sau đó họ lại không muốn vào đội của hai người này. 

Hóa ra Flahm, trợ lý của Lee SangHyuk của Team Internet Cafe, từng nói rằng chỉ cần chơi game với họ, anh ấy sẽ không muốn nghe tên hai người trong một tuần. 

Thực ra cũng không hề phóng đại lắm, chỉ là mỗi khi Kim HyukKyu sắp chết lại hét lên "Sang Hyuk", Lee SangHyuk sẽ từ bên này đến gank với bên kia, hoặc khi Lee SangHyuk sắp chết, anh ấy lẩm bẩm "HyukKyu, tôi sắp chết rồi", Kim HyukKyu luôn có thể từ bụi cỏ bên phải mang theo Flahm hỗ trợ lên để gank.

Cả hai đều thích kiểu cốt truyện anh hùng cứu mỹ nhân này.

Tất nhiên, cũng có những lúc không được cứu kịp thời nên chỉ có thể chấp nhận và lén cười nhạo lỗi lầm của đối phương. 

"HuykKyu à..." 

Mọi người đều phàn nàn rằng Lee SangHyuk chưa bao giờ gọi ai như vậy, không phải về mức độ thân mật mà về giọng điệu. Giống như thói quen vô tình của những người yêu nhau, và khi gọi thì tự nhiên như muốn trút hơi thở ra vậy.

Rõ ràng là nó dễ dàng bị âm thanh của trò chơi che lấp, nhưng đối phương luôn có thể nắm bắt được một cách chính xác. 

"Mo?" 

"HyukKyu..." 

"Huh?" 

Trước đây, Lee SangHyuk rất im lặng khi chơi game, khi bị giết, anh ấy mở to mắt bất ngờ và không vui mừng khi thắng. Nhưng kể từ khi gặp Kim HyukKyu, anh ấy dường như bị cậu lây nhiễm, mỗi lần mắc lỗi phải ngâm nga vài lần. 

Nếu Kim HyukKyu nghe thấy cũng ngân nga mấy lần. Flahm ngồi ở một bên cảm thấy quá chói mắt, ánh nắng gần như làm hắn chói mắt. 

"Tôi là công cụ để tán tỉnh phải không?" 

Những người mạnh đều quý trọng nhau, mọi người đều cho rằng đây là lý do khiến hai người bất ngờ đến với nhau. 

Nhưng chỉ có hai người họ mới biết lý do thực sự. Lý do là gì? Không biết. 

Có thể đó chỉ là tình yêu sét đánh trong phút chốc, có thể chỉ là sự ngạc nhiên khi tìm thấy đối phương sau khi đã lướt qua nhau, có thể đó là việc họ đều thích cùng nhau giẫm lên những chiếc lá rơi trên con đường mùa thu và tạo ra âm thanh xoạt xoạt vui tai, có thể đó là cảm giác vui vẻ khi lên bảng xếp hạng và đấu rank, có thể đó là sự hài lòng khi được làm đồng đội, có thể chỉ vì họ là Lee SangHyuk và Kim HyukKyu. 

Cuối cùng, họ không biết lý do, cho nên trên đời không ai biết lý do họ yêu nhau. 

Niềm vui của tuổi trẻ giống như cơn gió thổi qua cánh đồng lúa mì, mang theo hương thơm thoang thoảng. Không ai biết gió sẽ thổi đi đâu. 

Mọi người đều biết lý do họ bỏ học và đây là lý do được chấp nhận cho việc chia tay của họ.

Nhưng với tư cách là người trong cuộc, ngay từ đầu hai người cũng không biết vì sao lại chia tay. 

Hoa luôn tàn sau khi nở. Họ thỉnh thoảng đấu rank một mình, và đôi khi chạm trán nhau với tư cách đối thủ, lẽ ra họ nên lường trước rằng một ngày nào đó họ sẽ chia tay nhau, trở thành hai đường thẳng song song ngày càng xa nhau. 

"HyukKyu" 

"Cậu còn ở trường không?" 

Trước đó là: 

"Sang Hyuk" 

"Bạn còn ở trường không" 

"Cậu ở trường à?" 

Cả hai đều không thích trả lời tin nhắn. Phần mềm này chỉ như một món đồ trang trí. Trên thực tế, họ cũng có thể liên hệ trực tiếp với nhau, qua LOL, như vậy sẽ nhanh hơn. 

Họ gặp nhau trong LOL, và chỉ khi trong trận, hai người mới phát hiện ra mình là người yêu của nhau, cả hai gần gũi nhưng lại vô cùng xa cách. 

Họ thường dùng hành động thay vì lời nói, khi không có ai xung quanh, họ chỉ cần một nụ hôn nhẹ nhàng để bù đắp cho những lời nói dọc đường, họ lặng lẽ nắm tay nhau giữa đám đông, cảm nhận được sự ngượng ngùng và cảnh giác của chú alpaca. Tình yêu và nỗi khao khát dành cho nhau. Với sự ngưỡng mộ và tò mò về nhau, sự hấp dẫn và sự thỏa hiệp, tình yêu giữa hai người mười năm trước đã bắt đầu.  

Yêu nhau và chia tay, không hề ầm ỉ.

Giống như tin nhắn kakaotalk giữa hai người năm 2012, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc và mãi dừng ở thời điểm đó. 

Con đường dẫn đến đỉnh cao còn dài và khó khăn, người đã giành được ba danh hiệu Thế giới, người đã chật vật suốt mười năm để tìm kiếm danh hiệu Thế giới cho mình. 

Những kỷ niệm dài đang vỡ vụn. 

Cuộc giao tranh kéo dài cũng rất căng thẳng. 

Cậu đã thắng. 

Anh đã thua. 

Thực ra Lee SangHyuk có chút tò mò, biệt danh mà Kim HyukKyu đặt cho anh trên kakaotalk là gì? Chẳng lẽ là Lee SangHyuk? Hay gojeonpa? hide on bush? tuyển thủ Faker? Hay Sang Hyuk?

Kim HyukKyu tự nhủ rằng mối tình đầu của cậu là người đã đoạt Triple Crown từ lâu nên cậu không quan tâm đến biệt danh dành cho cậu trong kakaotalk dù có là tuyển thủ Deft đi nữa cũng không bận tâm, chỉ cần nhanh chóng kết thúc chương trình đầy ngượng ngùng này. 

Vì vậy, việc gọi nhau là "tuyển thủ Deft" và "tuyển thủ Faker" là điều đương nhiên. 

Cậu lúng túng ngồi xuống, Lee SangHyuk ở bên cạnh thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cậu, khiến cậu càng bất an. 

Điều duy nhất khiến Kim HyukKyu cảm thấy có chút quen thuộc là ngồi trên ghế gaming và bắt đầu một trận đấu solo. 

Cậu đeo tai nghe vào. 

"Cậu muốn chơi gì?" 

"Yasuo...?" 

"Yasuo? Okay." 

"Không thể chọn cùng tướng sao?" 

"Có vẻ như không thể..." 

Đã lâu rồi cậu không nghe thấy điều này. Vậy thôi. Yasuo và Yone? 

Kim HyukKyu ngượng ngùng cười, trông rất thân thuộc, nhưng nếu họ không quen nhau thì sao? 

Nếu anh là người bắt đầu thì cậu cũng xin đền đáp.

"Cậu muốn mua gì?"

"Mình sẽ không nói cho cậu biết."

"Mình có thể quay lại thành phố được không?"

"Có lẽ không?"

Mỗi người nói một lời, hai người đều cười.

Rõ ràng là hai người cùng đặt ra luật, nhưng cứ như thể cậu đang hỏi Lee SangHyuk về luật vậy, điều này hơi bất công.

Tóm lại, cậu không biết tại sao hai người lại cười, chỉ là cười thôi.

Đôi khi thật khó để nhịn cười nhưng sau mười năm cạnh tranh giữa hai người, họ biết rõ là điều gì quan trọng hơn.

Kim HyukKyu biết Lee SangHyuk muốn đánh nhau nghiêm túc nên cả hai im lặng, thăm dò sự cảnh giác của nhau, tiến lại gần rồi tách ra, lúc này Yone của Lee SangHyuk đã tiến lên khiêu khích trước.

"Alpaca"

Yasuo của Kim HyukKyu ngay lập tức kéo sập tháp phòng thủ.

Lần cuối cùng cậu nghe thấy từ này là mười năm trước. Khi đó, Kim HyukKyu bị Lee SangHyuk đuổi theo trong trận đấu rank.

Lee SangHyuk chậm rãi hét lên alpaca trong khi giết người khiến cậu rất tức giận, muốn chống trả nhưng không thành công, vì vậu giữa họ dần hình thành liên kết.

Gần hơn nữa là bảng xếp hạng năm 2018. Kim HyukKyu đang buồn chán lướt YouTube và tìm thấy một video liên quan đến cậu và Lee SangHyuk, hóa ra trong buổi stream, anh đã gọi "alpaca" khi đuổi theo nhưng thực ra anh bị đuổi theo, bị cậu giết chết.

Mọi thứ đang thay đổi. Bạn có thực sự nghĩ rằng tôi vẫn là người như mười năm trước không?

Kim HyukKyu đã rất vui sau khi xem video.

Hôm nay cậu rất bình tĩnh nhưng không biết ai sẽ thắng.

Cậu nghe thấy người dẫn chương trình cười lớn và nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo để tỏ ra lịch sự và quyết liệt.

"HyuKyu."

"Hửm?" Kim HyukKyu trả lời theo bản năng, như thể cậu không cần phải nghĩ về điều đó chút nào.

Vừa rồi rõ ràng là anh nói không thân và gọi cậu là tuyển thủ Deft, tại sao bây giờ lại trông thân thiết với cậu đến vậy?

Có phải vì được gọi là alpaca?

Kim HyukKyu cảm thấy có chút buồn cười, có lẽ là do cách xưng hô của Faker hoặc có lẽ lâu lắm rồi mới có người gọi cậu là "HyukKyu" trên đấu trường, nên cậu mới quan tâm đến vậy?

Đã bao lâu rồi Lee SangHyuk chưa gọi cậu là HyukKyu?

Trong lúc bối rối, Kim HyukKyu nhận thêm một đòn sát thương từ Lee Sang Hyuk.

Dù có bị mê hoặc cũng phải trả lại cho SangHyuk.

Suy yếu, bốc cháy.

Điểm khác biệt duy nhất là -

"Ah, thuốc cậu mua có vấn đề gì rồi?" Thấy đối phương lập tức đặt thuốc ở vị trí thứ ba lên vị trí thứ nhất, Kim HyukKyu cảm thấy khá tự hào. 

Giống như bữa tối dưới ánh nến, hai người dưới ánh đèn sân khấu, rõ ràng Lee SangHyuk là người khiêu khích đầu tiên trên bàn ăn nên Kim HyukKyu lặng lẽ đá Lee SangHyuk dưới gầm bàn, sau đó lập tức giả vờ vô tội. 

Hoàn toàn giống như trước đây. 

Cái gì trước đây? 

Tạm thời không nhớ được. 

"HyukKyu" 

Tại sao còn nói chuyện? 

"Mo?" 

Kim HyukKyu không thể không nở một nụ cười với giọng điệu có phần phàn nàn. 

Anh ấy không làm gì ngoài việc gọi tên cậu. Gọi vậy là có ý gì? 

"Chúc mừng cậu đã vô địch." 

Kim HyukKyu đã không thể kiềm chế được tiếng cười hưng phấn của mình.

Lee SangHyuk tại sao lại làm như vậy nhỉ? 

"À, cảm ơn." 

Yasuo của Kim HyukKyu đang di chuyển, Yone của Lee SangHyuk thì đứng yên một chỗ, cậu không muốn làm điều này, chỉ là muốn uy hiếp Lee SangHyuk, nhưng Lee SangHyuk càng thoải mái rút lui, cậu càng bị ức chế, càng muốn giết Gojeonpa như cậu đã làm khi thiếu niên. 

Sau đó, cậu sẽ gõ: "Đây là Gojeonpa số một ở máy chủ Hàn Quốc."

Kim HyukKyu đã lâu không hành động bốc đồng nữa, đặc điểm của AD là mong manh nhưng gai góc, trước đây cậu luôn rất hống hách. Nhưng càng chơi lâu, cậu càng trở nên bình tĩnh hơn. Để giành chiến thắng, cậu sẵn sàng từ bỏ bất kỳ lợi thế nào và chọn lẫn tránh dưới tháp để sống sót và đảm bảo có thể gây sát thương kịp thời trong những tình huống quyết định.

...Ah. Tại sao cậu không đạt được bất kỳ kỹ năng Q nào? 

Kim HyukKyu cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh và rút lui về phía tháp phòng thủ, để Lee SangHyuk chịu một số sát thương từ tháp phòng thủ, nhưng điều này không còn hữu ích nữa. 

Anh đã đạt được tất cả các kỹ năng của Yone, kỹ năng ẩn nấp mà Kim HyukKyu tự hào nhất dường như đã xuống cấp từ mười năm trước khi cậu nghe thấy tiếng "HyukKyu" giống như trước đây. 

Ya... anh sử dụng Ignite trước khi quân lính đến?

Chỉ cần phạm sai lầm, cậu sẽ bị giết. Lee SangHyuk vẫn như mọi khi.

Nhưng sao đột nhiên người này lại thân thiết đến vậy?

"gg"

Mười năm trước, bất cứ khi nào Lee SangHyuk giết Kim HyukKyu, anh ấy sẽ làm điều này, anh ấy sẽ bình tĩnh phán xét cái chết của đối thủ, anh ấy sẽ không nói gì khi người khác chết.

Khi Kim HyukKyu chết, anh ấy sẽ không nói gì. sẽ chỉ cười khúc khích trên ghế của mình.

"Không... mình đã bị dụ để phải lơ đễnh?"

Kết quả là Lee SangHyuk thắng, thậm chí còn nói "Chúc mừng".
Cậu thấy anh ấy vẫn đang cười đùa vui vẻ. Lee SangHyuk đúng là xấu tính mà.

Trong quá trình chọn thành viên tiếp theo, Lee SangHyuk thậm chí còn không giống bình thường, anh chỉ đơn giản là một học sinh trung học sợ rằng thế giới chưa đủ loạn. Kim HyukKyu tuy đã đoán trước rằng mình sẽ thua nhưng cũng không ngờ lại thua nhanh như vậy.

Tuy nhiên, cậu đã lập sẵn phương án chọn thành viên cho mình khi thua, theo nguyên tắc phối hợp tốt là quan trọng nhất. Lee SangHyuk nên chọn một tuyển thủ đã làm việc với anh như là Peanut. Sau đó, cậu chỉ cần chọn GeonHee và KwangHee, sau đó sẽ không thành vấn đề.

Nhưng ngay khi bắt đầu, anh đã chọn Park Dohyeon, người mà anh hoàn toàn chưa hợp tác, thấy cậu không chọn DRX, anh thực sự đã chọn GeonHee, người chưa từng có kinh nghiệm hợp tác với Dohyeon.

Ah, tiêu rồi, cậu không chọn KwangHee được.

Vừa rồi cậu chỉ nghĩ SangHyuk nhất định sẽ chọn một tuyển thủ Lehends để phối hợp với Park Dohyeon, nhưng không ngờ rằng anh không quan tâm đến việc quen thuộc chút nào, nói rằng anh chỉ muốn xem GeonHee - đồng đội cũ đánh bại cậu như thế nào.

Tại sao lại giống như trước đây?

Dù chúng ta chơi cùng nhau nhưng chúng ta sẽ cấm tướng của nhau, điều này thật không phù hợp!

Không biết màn solo của cậu có bị chế giễu nặng nề hay không, KwangHee nhất định sẽ rất tức giận, ah, chuyện này phải làm sao đây?

Quả nhiên, có thể chết sau khi giành được chức vô địch.

Kim HyukKyu thầm nghĩ đến việc xin lỗi Kim KwangHee như nào khi cậu về vào buổi tối, cho đến khi nhận được vài tin nhắn từ kakaotalk.

Là từ SangHuyk.

Lần cuối cùng là vào năm 2012.

"alpaca"
"HyukKyu"
"Sao có thể như vậy?"

HyukKyu không nghĩ nhiều về điều đó: "Tại sao cậu muốn làm như thế này?"

Người kia trả lời: "Cậu có muốn ăn cùng nhau không?"

Mười năm trước, lần đầu tiên SangHyuk cứ dí theo lấy mạng của HyukKyu trong trận đấu, Lee SangHyuk đã mời Kim HyukKyu đi ăn theo cách tương tự.

Sau đó họ nhanh chóng trở thành người yêu của nhau.

-----------------------

Uh-huh, hôm qua tôi ngất xỉu. Có khi nào Mapo đã yêu nhau rồi không?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro