Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyukKyu kết hôn đúng lúc tháng Ba chuyển sang tháng Tư.

'Liên hôn giữa thế hệ thứ ba tài phiệt: Đám cưới Lee-Kim' là bài báo duy nhất họ nhận được trên tờ The Korea Herald. Điều này quan trọng đến nỗi gây ra một chút xôn xao, đủ quan trọng để làm cho cuộc trò chuyện sôi nổi rồi dần dần lắng xuống. Kèm theo đó là một bộ ảnh độc quyền, buổi chụp ảnh mà HyukKyu hầu như không nhớ được điều gì, buổi chụp nơi mà họ đeo những chiếc vòng tay Cartier LOVE giống nhau và gần như lấy hết sự chú ý ra khỏi những chiếc nhẫn cưới tinh tế của họ. Gần như, nhưng không hoàn toàn.

Dispatch đã có một ngày rộn ràng khi HyukKyu đến chọn chúng.

"Aw, chính thức bị trói buộc. Chúc mừng. Thật may không phải là em." Minseok cười khúc khích trong điện thoại chỉ vài giây sau khi bài báo xuất hiện trong tin nhắn của HyukKyu.

HyukKyu dụi đầu vào kính. Hơi thở của cậu phả ra ngưng tụ thành một vòng tròn. Trời ẩm ướt và lạnh lẽo, giống như cả tháng ba đã trôi qua vậy.

"Chờ đi, Minseokie. Một ngày nào đó, khi em chớp mắt và sẽ có một chiếc vòng tay trị giá 20 triệu won đeo trên cổ tay, mà em thậm chí không thể tháo nó ra khỏi cổ tay mình."

"Nghe có vẻ đau đớn. Chồng anh vẫn chưa cố gắng tìm cách nào đó sao? Anh biết đấy, giống như anh ấy—"

"Chồng anh," HyukKyu nói, thốt ra từ ngữ hấp thụ mọi cảm xúc đang khiến lồng ngực cậu căng thẳng, "Em có thể đẩy chồng anh xuống bùn và cậu ta sẽ phải khập khiễng trong vài giây."

"Thật sao? Lee SangHyeok? Hãy đợi cho đến khi báo chí biết về chuyện đó."

Ở tầng dưới, tất cả vali và hành lý của cậu đang xếp hàng thành một hàng chờ để được chuyển đến nhà Lee SangHyeok. Cũng như HyukKyu đang chờ được chuyển đến nhà của người được gọi là chồng mình.

Báo chí đã viết về việc SangHyeok có năng lực và chăm chỉ như thế nào. Người chồng hoàn hảo. Thật là một trò đùa chết tiệt.

"Minseok-ah," HyukKyu thở dài. Em sẽ dùng súng để đưa anh ra khỏi đó nếu có một ngày anh gọi không? "Em có tới thăm anh không?"

"Em có được mời không? SangHyeok hyung sẽ nghĩ gì về điều đó?"

Đó cũng là điều cậu muốn biết. "Chắc chắn cậu ấy sẽ là một người chủ nhà tuyệt vời."

----------

HyukKyu nhìn thấy SangHyeok lần cuối là tại đám cưới của họ, khoảng bốn ngày trước. Sự giả vờ trong đêm tân hôn, họ bị đưa đến phòng tổng thống, nơi HyukKyu gần như không thể chợp mắt, cứng nhắc nằm trên chiếc giường lớn trong khi tiếng thở của SangHyeok khe khẽ phát ra từ sofa.

SangHyeok... là SangHyeok. Đó là toàn bộ vấn đề. Hoàn toàn lịch sự, cách cư xử hoàn hảo, là kết quả của sự giáo dục giống nhau của họ, gần như trang trọng trong ứng xử theo kiểu tư sản. Sự khác biệt là nó dường như chưa bao giờ gắn bó với HyukKyu và nó đã thể hiện... trong cách mẹ cậu phải liên tục nhắc nhở phải chỉnh lại điều này điều kia mỗi khi cậu mắc sai lầm theo sự nhìn nhận của bà trong buổi các buổi tiệc. Bờ vai của cậu, nụ cười của cậu. Chiếc nơ màu bạc ở dưới cổ, khuy măng sét phù hợp.

Và HyukKyu cứ băn khoăn liệu có ai đến đám cưới sẽ đặt câu hỏi liệu hai bạn trẻ sắp cưới có yêu nhau không? Liệu các ngôi sao có làm như vậy không và điều gì đã buộc họ phải chọn ngày kết hôn. Liệu có ai đó nghĩ rằng họ đac mơ về khoảnh khắc chạm tay nhau khi trao nhẫn, liệu có ai sẽ nghi ngờ toàn bộ sự việc sau khi nhìn thấy SangHyeok để lại một nụ hôn nhẹ nhàng ngay giữa môi HyukKyu.

Nó thậm chí còn không chút cảm giác.

Và khi HyukKyu hạ quyết tâm bước vào nhà, tất cả những chiếc túi, vali đầy quần áo và đồ chăm sóc da đã tìm thấy đúng vị trí của chúng mà cậu không cần phải nhấc một ngón tay lên, những ngọn nến thủ công được rải khắp mọi ngóc ngách trong phòng khách. Đèn trang trí với ánh sáng ấm áp, mang đến cho toàn bộ không gian cảm giác ấm cúng vào lúc hoàng hôn của ngày hôm đó. Mặt trời vẫn lặn quá sớm.

Rõ ràng là SangHyeok không phải là người thắp nến, bởi vì anh nhanh chóng thổi tắt chúng khi dẫn HyukKyu đi khắp nơi, chỉ vào từng phòng với dáng vẻ của một nhân viên  đang đưa ra chỉ dẫn, nhanh chóng và xa cách. Như thể HyukKyu đã không đi lại trong không gian này hàng giờ vậy.

Như thể mọi thứ này không phải chỉ để trưng bày. Ngôi nhà rộng và thoáng mát, sự kết hợp hoàn hảo giữa những ngôi nhà sang trọng trong mơ trên Pinterest, nhưng nó quá sạch sẽ và thiếu đi sự ấm áp. HyukKyu biết SangHyeok chia thời gian giữa việc ở đây và trong căn penthouse ở Gangnam. Có lẽ điều đó khiến cậu cảm giác đang bị chế giễu... đây, đây có phải là điều cậu yêu cầu không?

"Đây là bàn ăn...tôi thực sự không ăn ở đó. Ồ, và TV..ừm, truyền hình cáp, Netflix, Amazon Prime, cứ thoải mái... cho tôi biết nếu cậu cần thêm bất cứ thứ gì, như HBO, tôi thực sự không—"

"Không sao đâu, SangHyeok-ssi," HyukKyu nói, "Có vẻ như cậu không thực sự làm nhiều việc. Không sao đâu, tôi cũng không xem TV nhiều." Cậu không cố ý nói ra những lời lẽ mang tính chế nhạo, nhưng chúng vẫn như vậy.

"Được rồi," SangHyeok nói, khuôn mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ lịch sự dường như sẽ không bao giờ nứt ra.

"Nhưng tôi nghĩ tôi..." HyukKyu kéo dài lời nói khi đưa tay lướt qua mặt gỗ của chiếc bàn ăn sắc sảo. SangHyeok đứng ở phía sau gian bếp có hai chiếc ghế cao, một tấm chắn bằng đá cẩm thạch ngăn cách hai người. Và HyukKyu thực sự vẫn không thể tưởng tượng được họ có thể ngồi cạnh nhau và ăn bữa sáng ở đó. "Tôi muốn ăn ở đây."

"Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Muốn tiếp tục chuyến tham quan không?"

"Chắc chắn rồi," HyukKyu nói, nhưng sự chú ý của cậu là ở những khung cửa sổ lớn nơi những ánh sáng cuối cùng trong ngày đang chiếu vào. Ngay cả khi họ lái xe lên đồi, toàn bộ khu vực vẫn chìm trong một bầu không khí ảm đạm mơ hồ và sương mù đang bao phủ dọc theo bãi cỏ xanh mướt, trải dài đến mức mà HyukKyu có thể nhìn thấy nhưng nó quá trống rỗng.

"Cậu trồng hoa à?" - Cậu hỏi, mặc dù đã biết câu trả lời khi đi theo Sanghyeok dọc theo cửa sổ ra hành lang, mong đợi được dẫn đến phòng tập thể dục nhỏ cạnh phòng tắm và phòng ngủ mà cậu đã tự mình nhìn thấy. SangHyeok quay lưng lại với cậu, và HyukKyu có thể nhìn thấy xương vai rắn chắc của anh... Chúa ơi. Đủ rồi.

"Trông tôi có giống người làm vườn không? Thành thật mà nói, tôi giống một người chiêm ngưỡng hơn," SangHyeok nói và dừng lại ở cuối hành lang. Nhìn nghiêng, chiếc mũi của anh dốc thẳng xuống, gần như không thể nhận ra đôi môi hơi bĩu ra, khiến HyukKyu ước là cậu chưa từng nhìn thấy. Cổ của anh là một vùng da trải dài vô tận cho đến tận xương đòn nhô ra khỏi đường viền cổ áo sơ mi trắng.

"Cảm ơn vì chuyến tham quan," HyukKyu nói, nửa thành thật, tay đã đưa về phía tay nắm cửa phòng mình. Cậu thắc mắc liệu SangHyeok có mở rèm khi ngủ không. Anh có thích giữ ấm căn phòng không? Hay thích làm lạnh hơn? Liệu có vấn đề gì không? "Cậu có phiền nếu tôi mang nó ra khỏi đây không?"

Và SangHyeok, lịch sự lão luyện, hơi cúi đầu và để HyukKyu tự mình tìm hiểu cách bố trí căn phòng của mình.

----------

HyukKyu không muốn thức dậy vì trời mưa, chỉ một lần thôi.

Cậu muốn mang cà phê ra sân hiên ngập nắng và nhìn chằm chằm vào khu vườn trống trải nơi cậu sẽ đi dạo ngay sau đó.

Nhưng cũng như mọi ngày, một phút sau khi tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường không phải của mình, với lấy chiếc điện thoại từ chiếc tủ đầu giường xa lạ, và cũng ngơ ngác sự tỏa sáng giữa nhẫn và vòng tay trên cánh tay. Thật khó chịu, cậu nhìn chằm chằm qua những kẽ hở giữa các ngón tay, đủ để thấy bầu trời đã xám xịt và phần cửa sổ không bị che bởi rèm cửa tự động khổng lồ đang lấm tấm những hạt mưa, ước gì có ánh sáng mặt trời.

SangHyeok là kiểu người tỉ mỉ trong mọi việc - về cơ bản là mọi thứ. Làm việc rất có quy trình.

HyukKyu cố gắng hết sức để làm quen với nó, nhưng cậu vốn có bản năng từ chối hầu hết mọi thứ giống như một quy trình nên cuối cùng cậu trở nên tệ hại khi chạy theo nó. SangHyeok gần như đã cho HyukKyu mọi cơ hội để tránh xa anh nhưng dường như họ luôn vô tình chạm mặt nhau.

Cuộc trò chuyện thường ngắn và trầm lặng, lời xin lỗi, hay xin phép khi họ cần đi ngang qua nhau ở ngưỡng cửa hoặc trong bếp, cậu thế nào, cậu có cần gì không. Có gì để nói khi cuộc sống của họ hầu như không gặp nhau?

Và chính xác như vậy. SangHyeok cho cậu mọi thứ, như có lẽ anh đã được hướng dẫn, vì có lẽ đã được khắc sâu từ khi còn nhỏ. HyukKyu cố gắng không quá hoang mang với thông tin này - điều này không khó lắm vì vì SangHyeok không bao giờ nghiêm túc với mọi thứ.

Những nụ cười hoàn hảo, sự trống rỗng hoàn hảo. Những người hoàn toàn xa lạ đang học cách di chuyển xung quanh nhau.

Đáng khen ngợi, SangHyeok đã cho cậu đủ cơ hội để những cuộc gặp gỡ này không xảy ra, với thói quen không thay đổi là thức dậy vào một thời điểm nhất định và trở về nhà khi đã quá muộn đối với HyukKyu khi anh ra khỏi phòng. HyukKyu được nghỉ làm, Sanghyeok thì không. Có nhiều vấn đề cấp bách hơn và rất nhiều cuộc họp mà anh cần phải tham dự.

Và không phải là HyukKyu bị cấm ra ngoài. Chỉ là đã được gợi ý nhẹ nhàng rằng sẽ tốt hơn nếu cậu giữ im lặng cho đến khi sự chú ý xung quanh cả hai người họ dịu đi.

Cậu nghĩ về những tin nhắn chồng chất trong điện thoại mà cậu luôn phớt lờ, chủ yếu là từ Minseok và Kwanghee, hay hai cuộc gọi nhỡ từ mẹ cậu.

Lần cuối cùng cậu nói chuyện với mẹ, bà đã ôm cả hai má cậu. "Những gia đình như của chúng ta... Eomma cũng không kết hôn vì tình yêu đâu.", bà nói, "Hãy làm cho nó có lợi ích, vì tất cả chúng ta."

Nhưng HyukKyu muốn đi phượt qua Campuchia và muốn tắm nắng trên du thuyền giữa Đại Tây Dương. Vậy nên, dĩ nhiên, với tình yêu thương của Chúa, điều cuối cùng cậu có thể làm là chơi trò chơi gia đình với một người mà vốn từ giữa họ dường như ít ỏi đến mức đáng lo ngại, ngay cả khi thực tế rằng họ là CEO của công ty viễn thông lớn nhất cả nước.

Thay vào đó, cậu trải một tấm thảm yoga bụi bặm lấy từ trong nhà kho trước khung cửa sổ lớn và nhìn mưa rơi như trút nước. Thay vào đó, cậu nhìn chằm chằm vào khu vườn trống rỗng hoàn hảo và chán nản với sự tĩnh lặng, nảy ra những ý nghĩ điên rồ nhất là trồng những hàng hoa hoặc những luống rau.

Cậu muốn vùi những ngón tay của mình vào lớp đất vẫn còn ướt sau trận mưa như trút nước và ngắm nhìn thứ gì đó hoang dại và ngỗ ngược mọc lên. Được thoải mái dưới ánh mặt trời muộn và ngừng cảm thấy như mình chỉ còn vài giây nữa là tan chảy.

Họ nhận được thức ăn hàng ngày. Một đầu bếp lẽ ra sẽ đến vào cuối tuần, tức là để họ có không gian riêng tư trong thời gian này. Họ sẽ làm gì, làm tình trên kệ bếp à? Tất cả sự riêng tư này quá vô nghĩa và chồng của HyukKyu hầu như không giao tiếp bằng mắt với cậu.

Và thế là HyukKyu tự nấu ăn cho chính mình và tự kiếm một chút niềm vui. Cậu nướng bánh quế chỉ vì mục đích đó, và cân nhắc việc để lại cho SangHyeok một tờ giấy nhắn có nội dung: Ăn ngon nhé, yeobo! Nhưng rồi nó bị nhàu nát và ném vào thùng rác trước khi HyukKyu viết âm tiết đầu tiên của từ cuối cùng đó.

Tuy nhiên, cậu vẫn luôn tìm thấy những bát đĩa mà SangHyeok đã sử dụng trong máy rửa chén khi cậu bật nó vào buổi sáng.

----------

HyukKyu lần đầu tiên nhìn thấy SangHyeok là trên trang bìa của tạp chí Forbes mà mẹ cậu đã đặt trên bàn cà phê trong văn phòng của bà trong gần bốn tháng. Chắc chắn, HyukKyu đã biết về anh trước đây, nhưng trong trí tưởng tượng của HyukKyu, anh giống một cậu thiếu niên da dầu vụng về hơn là người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cậu từ trang nhất.

Đó là lý do tại sao khi HyukKyu khám phá ra một chút về vẻ bề ngoài, cậu có chút vui mừng và còn nhiều điều nữa mà cậu từ chối thừa nhận. Vào một trong những buổi sáng lặp đi lặp lại, cậu chứng kiến ​​cách Lee SangHyeok vận hành để trở thành Lee SangHyeok - một kiểu doanh nhân siêu sao luôn được mọi người chú ý.

Mặc dù ngôi nhà rất lớn nhưng có vẻ như phòng riêng của anh có phòng tắm riêng trong khi SangHyeok sử dụng phòng ở hành lang, phòng mà HyukKyu phải đi ngang qua khi cậu muốn quay lại phòng.

Nơi cậu lao vào để rửa tay thật nhanh và đã nhìn thấy SangHyeok ở đó. HyukKyu tin chắc rằng không có gì dễ bị tổn thương hơn có một người ở trong phòng tắm ngay sau khi thức dậy.

Còn SangHyeok thì đang ngậm một chiếc bàn chải đánh răng trong miệng và một mớ tóc lù xù trên đỉnh đầu và đuôi tóc dài chạm gáy. HyukKyu nhìn anh làm ướt đầu ngón tay trước và làm khô nó, sau đó lấy một ít sáp thơm không rõ tên nhưng chắc chắn đắt tiền. Và SangHyeok cũng cởi trần.

HyukKyu chắc chắn nên ngừng nhìn chằm chằm. Cậu nên...

Đôi mắt ngái ngủ của SangHyeok nhìn vào mắt cậu qua gương trong giây lát.

"Cậu cần thứ gì?" - Anh hỏi. HyukKyu, chỉ vì cậu không thể rời mắt, chỉ vì toàn bộ sự việc dường như đã thành công gây mê bộ não của cậu làm nó không hoạt động, nên cậu nhìn chằm chằm vào SangHyeok đang bĩu môi thoa một lớp son dưỡng mỏng. Nó có màu.

"Không." HyukKyu nói và đột ngột quay đầu lại. Lời xin lỗi đang ở trên đầu lưỡi của cậu.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro