ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc trận đấu của vòng loại khu vực, Lee SangHyeok vội vàng ăn xong bữa tối và nhắn tin cho Kim HyukKyu.

'Cậu đang ở đâu?'

'Đang ăn tối cùng đội.'

'Khi nào xong thì mình sẽ đến đón cậu.'

Buổi tiệc kéo dài rất lâu, các thành viên trong đội nói chuyện rôm rả về mọi thứ mọi chủ đề, đến khi kết thúc thì xe của Lee SangHyeok đã chờ sẵn ở cửa.

Mắt Kim HyukKyu đỏ hoe, trông có vẻ đã khóc. Khi nhìn thấy Lee SangHyeok, cảm xúc vốn đã tạm ổn định lại dâng trào, trở thành những tiếng nấc nghẹn ngào.

Xe chạy đến bên sông Hàn, khi dừng đèn đỏ, Lee SangHyeok đặt tay lên tay Kim HyukKyu và xoa xoa nhẹ nhàng.

Họ xuống xe và đi dạo dọc bờ sông hít thở không khí, đã rất muộn, xung quanh không còn ai.

Ánh đèn đường yếu ớt chiếu xuống người họ, Lee SangHyeok vòng tay ôm lấy Kim HyukKyu, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc sau gáy của cậu.

Kim HyukKyu dựa vào lòng anh, cảm xúc trào dâng, mười một năm sự nghiệp, thật sự cậu không biết là quá dài hay quá ngắn, tưởng chừng là dài như một đời người, nhưng cảm giác lại ngắn tựa một khoảnh khắc.

Vào lúc này, cậu thật sự rất cần anh. Kim HyukKyu vùi đầu mình vào cổ Lee SangHyeok, hít hà mùi hương quen thuộc, để có thể buông bỏ tâm trạng suy sụp bất đắc dĩ. Thời gian dài đằng đẵng và những thăng trầm trên con đường này như đã được nén lại thành cảm xúc tại thời khắc này.

"Kẻ xấu." Kim HyukKyu cuối cùng cũng lên tiếng sau một lúc lâu.

Cậu trông rất đẹp khi khóc, Lee SangHyeok nghĩ, không nói một lời mà tiếp tục xoa xoa gáy cậu.

"Cậu khiến mình không thể đi du lịch nước ngoài được." - Kim HyukKyu vỗ ngực anh nói.

"Cậu vẫn có thể tới xem mình thi đấu mà."

"Mình ra nước ngoài bằng cách nào đây?"

"Với tư cách là người thân của mình."

"Không phải vẫn còn nghĩa vụ quân sự sao?" Kim HyukKyu khịt mũi.

Lee SangHyeok lặng lẽ lắng nghe, cuối cùng tiến lên hôn lên mí mắt cậu, tay ôm lấy gương mặt cậu, hôn lên môi cậu một cách nhẹ nhàng và chậm rãi.

Kim HyukKyu nghĩ rằng SangHyeok hôm nay khá bất thường. Bình thường anh không làm những việc như thế này ở bên ngoài.

Cậu để Lee SangHyeok an ủi mình, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào mà cay đắng.

"Mình không thể đến Worlds để thi đấu với cậu."

"Ừm."

"Mình đã nghĩ hôm nay sẽ thắng."

"Ừm." Có vẻ Lee SangHyeok đang cười khúc khích, Kim HyukKyu nhíu mày và trừng mắt nhìn anh.

"Chỉ cần thắng được ván cuối cùng với cậu là được......" Cậu luôn thua người này, nếu chưa thắng được cậu muốn chơi thêm một ván nữa nếu có thể.

"HyukKyu."

"Hửm?"

"Cảm ơn cậu."

"Vất vả rồi."

"Sau này cũng hãy cùng nhau sống hạnh phúc nhé."

Gió đêm thổi qua len lõi giữa họ, như đang nói rằng tương lai họ sẽ còn rất nhiều ngày tháng ở bên nhau.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro