ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim HyukKyu có cảm tưởng như đang ở một trận đấu trên sân khách hoặc một trận đấu ở nước ngoài. Mặc dù cậu đã thi đấu chuyên nghiệp được 10 năm nhưng cậu vẫn chưa quen với những hoạt động có xu hướng giống các chương trình tạp kỹ như vậy, và đứa trẻ mà cậu thân quen hơn hôm nay lại không thể tham dự vì bị bệnh.

Có ba tuyển thủ T1 và một huấn luyện viên T1, cậu ngồi một mình giữa họ, cảm thấy hơi hoang mang không biết phải làm gì.

Khi mà cậu vừa nói xong, và đúng như dự đoán, cậu nhìn thấy một chiếc camera đang tập trung vào người ngồi đối diện. Cũng giống như cậu, người ấy có hơn 10 năm kinh nghiệm hơi dời mắt, xoa xoa tay, nhưng trên môi lại nở một nụ cười nhẹ.

Thành thật mà nói, việc lựa chọn đội trưởng lần này gần như là một cuộc bỏ phiếu từ người hâm mộ cho từng vị trí, không có gì đáng ngạc nhiên khi tất cả tuyển thủ từ T1, đội vừa giành chức vô địch thế giới đều được chọn, nhưng cậu - người luôn được biết đến với các mối nhân duyên tốt, không biết là may mắn hay xui xẻo khi trở thành tuyển thủ duy nhất từ đội tuyển khác trở thành đội trưởng.

Nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn tốt hơn nhiều so với kick-off năm trước chỉ có hai người. Kim HyukKyu vẫn còn nỗi sợ hãi dai dẳng khi nghĩ lại sự kiện đó hồi đầu năm trước.

Dù sao thì cậu cũng đã có kinh nghiệm đoạt cúp vô địch từ tay đối thủ, lúc đó khi nhận được thông báo, Kim HyukKyu đã thực sự cân nhắc xem có nên bày tỏ sự phản đối với ban tổ chức hay không, nhưng trước hết, điều này không phù hợp với tính cách của cậu, và thứ hai, cậu cũng biết rằng một số người hâm mộ - có lẽ thậm chí là những người làm chương trình - thích thiết lập của hai người họ.

Cùng học trong một ngôi trường cấp 3, một người đã trở thành huyền thoại đại diện cho trò chơi này, người còn lại làm việc, cống hiến thầm lặng thậm chí còn giành được chiến thắng khi không ai ngờ tới, cả hai hiện đều được coi là những tuyển thủ kỳ cựu.

Kim HyukKyu không muốn thừa nhận nhưng cậu phải thừa nhận rằng đây quả thực là câu chuyện mà cậu yêu thích nhất.

Hơn nữa cũng không thân thiết.

...Có lẽ là không thân thiết.

Hai người vốn được coi là xa lạ với nhau, đang ôm nhau và hôn nhau trong phòng thiết bị tối tăm phía sau trường quay.

"Này, đồng đội của cậu sẽ không thể nhìn thấy đúng không ?" Trong lúc tạm dừng giữa những nụ hôn, Kim HyukKyu cuối cùng cũng tìm được cơ hội để hỏi. Lee SangHyuk liếc nhìn cậu từ qua cặ kính, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt.
  
"HyeonJoon và Wooje không có việc gì... Huấn luyện viên, hình như có chút nguy hiểm."

Kim HyukKyu dở khóc dở cười nhưng khi Lee SangHyuk đến gần lần nữa, cậu vẫn hôn nhẹ lên môi ẩm ướt của anh.

"Sẽ thật tuyệt nếu hôm nay Minseok đến."
"Như vậy cậu sẽ thoải mái hơn chút phải không?""
"Ừ... có lẽ là vậy."

Nếu như có Minseok ở đây, thằng bé có thể giúp phân tán sự chú ý, giảm thiểu khả năng bị phát hiện, Lee SangHyuk nghe thế, phản ứng của anh tựa hồ có chút bất mãn, nhưng sự bất mãn rõ ràng là giả.

Họ dường như luôn như thế này. Kim HyukKyu giả vờ xấu hổ và khó chịu, còn Lee SangHyuk giả vờ hoảng loạn và trêu chọc, mỗi người đều nhấn mạnh vào F flash và D flash và giả vờ khiêu khích từ xa.

Nghĩ đến giai thoại mà cậu đã nghe được ở một sự kiện cách đây vài ngày, Lee SangHyuk bị ép phải sử dụng D flash nên trong trận đấu anh hoàn toàn không sử dụng đến flash. Kim HyukKyu không khỏi bật cười và cất lên một giọng nói trầm thấp trong căn phòng hẹp, còn Lee SangHyuk thì vừa dụi mũi vừa cười không thành tiếng.

"Cậu... ghét D Flash đến mức nào."
"Nhiều như là HuykKyu ghét F Flash vậy."

À, sai rồi, có lẽ họ chỉ nghiêm túc về vấn đề phím flash.

"SangHyuk hyung, SangHyuk hyung..."

Ngoài cửa vang lên một tiếng hét mơ hồ, kéo hai người trở về thực tại. Kim HyukKyu hôn Lee Sang Hyuk lần cuối, nhẹ nhàng và lưu luyến, cậu nhìn thấy sự ấm áp trong mắt Lee SangHyuk và tự hỏi liệu cậu có đang thể hiện biểu cảm tương tự hay không.

"Mình sẽ không thua đâu." Cậu nói khi anh chuẩn bị rời đi. Lee Sang Hyuk mỉm cười rất đẹp. "Cho mình gửi lời chào đến Minseok."

"Ừm"

Sau khi chỉnh lại chiếc áo vest nhăn nheo, Lee SangHyuk mở cửa bước ra ngoài, ánh sáng ngoài cửa hắt vào rồi biến mất, Kim HyukKyu dựa vào khung cửa, nhắm mắt đếm xem khi nào mình sẽ ra ngoài để không ai tỏ ra nghi ngờ.

Nhớ lại lúc bắt đầu chọn thứ tự chia đội, Lee SangHyuk đã nhường vị trí lựa chọn thứ năm cho cậu, bất kể về độ tinh tế hay hiệu ứng chương trình đều không chê vào đâu được, cuối cùng, đội AD dường như là đội có đội hình ổn nhất trong năm đội.

Kim HyukKyu đột nhiên cảm thấy sự lúng túng khi bị bắt lẻ ban đầu đã biến mất.

Đột nhiên cậu mong chờ đến ngày diễn ra Kick-Off.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro