ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary

"Chúng ta nên kết hôn."

Hyukkyu chớp mắt trước lời đề nghị đột ngột này. Cậu bị đứng hình một lúc trước khi khẽ cười khúc khích.

"Tớ không nghĩ có văn phòng chính phủ nào mở cửa vào thời điểm này đâu, Sanghyeok-ah."

hoặc SangHyeok và HyukKyu đang yêu nhau.

--------------------------------------------

let's get married in vegas,

we don't need a guest list

i don't want to think too much

let's get matching tattoos

i don't want to think it through

baby i'm so stupid in love

--------------------------------------------

HyukKyu tựa má vào lòng bàn tay và mỉm cười một cách chiều chuộng với SangKyeok đang ngồi trước mặt cậu.

Cuộc hẹn tự phát một cách bất ngờ. Cậu đang nằm xuống, cân nhắc những ưu và nhược điểm của xếp hạng solo vào lúc 11:36 thì người đi đường giữa yêu thích của cậu gọi cậu đi ăn cánh gà và uống rượu.

HyukKyu nhận ra rằng cậu không cảm thấy phiền về cuộc hẹn bất ngờ này. Họ là kiểu người hay suy nghĩ thấu đáo, lên kế hoạch trước mười bước và thực hiện hết kế hoạch B này đến kế hoạch B khác. Đột nhiên lập kế hoạch như vậy, giống như họ chỉ là hai người yêu nhau ngu ngốc không thể thiếu nhau.

Sanghyeok - người không nhận ra những ánh mắt đang nhìn mình hoặc có lẽ quá thoải mái để quan tâm đến, đơn giản uống thêm một ly soju.

"Hãy nhìn người đàn ông này đi. Người hâm mộ của cậu sẽ khó tin điều đó. Faker vĩ đại có bị nghiện rượu không?" - HyukKyu nói đùa khi kéo dĩa cánh gà lại gần hơn khi cậu bắt đầu với lấy nó.

SangHyeok chỉ lắc đầu tinh nghịch đáp lại. "À, người hâm mộ của Deft sẽ nói gì khi biết cậu là bạn nhậu của tôi? Họ sẽ rất bất ngờ."

Người còn lại hơi đỏ mặt, ngà ngà say vì uống rượu. Cậu không thực sự lắc lư trên chiếc ghế, chỉ là có một sự uyển chuyển nhất định.

HyukKyu mỉm cười nhìn lon cola cậu đang nhấm nháp, cảm thấy hãnh diện và ấm áp khi được vinh dự nhìn thấy SangHyeok dễ bị tổn thương và hạnh phúc. Nó sưởi ấm cậu theo cách mà không gì có thể làm được, khi được phép ở bên cạnh anh. Một điều mới lạ chỉ dành cho những người gần gũi nhất với trái tim của người đi đường giữa.

"Chúng ta nên kết hôn."

Hyukkyu chớp mắt trước lời đề nghị đột ngột này. Cậu bị đứng hình một lúc trước khi khẽ cười khúc khích.

"Tớ không nghĩ có văn phòng chính phủ nào mở cửa vào thời điểm này đâu, Sanghyeok-ah." - đó là những gì cậu trả lời.

Có một lý do hợp lý hơn khiến họ không thể kết hôn ở Hàn Quốc, nhưng đó là một đêm đẹp trời và trong lòng Hyukkyu cảm thấy thật ấm áp. Hyukkyu thấy mình thích lý do này hơn. Bên cạnh đó, hiện tại mối quan hệ của cậu với Sanghyeok dịu dàng và hạnh phúc như vậy, Hyukkyu thấy mình không muốn phá hỏng điều đó.

SangHyeok không hẳn là bĩu môi, nhưng hành động đó gần như là vậy, điều này khiến HyukKyu phải giấu nụ cười toe toét sau tay mình. Đó là bằng chứng cho thấy người kia đã uống bao nhiêu vào lúc này.

"Tại sao cậu lại bĩu môi?" Hyukkyu hỏi. "Cậu thực sự muốn cưới mình đến vậy sao?"

Cậu tiếp tục, đưa tay chọc vào cái má phồng vì chứa đầy thịt gà. SangHyeok đang ăn nhìn lên và nhìn HyukKyu một cách nghiêm túc. Nó gợi nhớ đến vẻ ngoài của anh trên sân khấu giống Faker nhiều hơn là SangHyeok ở thời điểm hiện tại, như thể anh ấy đã sẵn sàng bước vào trận chiến và giành chiến thắng. Nhưng vết đỏ ửng trên sống mũi và má của anh trông giống một con hamster hơn nên đã lấy đi bầu không khí đáng sợ thường ngày xung quanh anh ấy.

"HyukKyu-ah" Anh bắt đầu, giọng đầy nghiêm túc sau khi nuốt miếng thịt gà đó. "Anh thực sự muốn cưới em. Đây không phải là một trò đùa."

Một lần nữa HyukKyu lại thấy mình chùn bước, bị người đi đường giữa làm cho bất ngờ. Sự im lặng kéo dài một đến hai phút trước khi HyukKyu thấy mình đỏ mặt, tim đập thình thịch trước mức độ nghiêm trọng của lời nói.

"Ah Sanghyeok-ah," đốt ngón tay của cậu đưa lên chạm vào má anh, cảm nhận được sức nóng của nó. "Cậu không thể chỉ nói những điều như vậy. Đây là loại đề nghị gì. Nghiêm túc sao."

"Tớ nghiêm túc đấy. Điều gì khiến cậu nghĩ tớ đang nói đùa?" Người kia hỏi. Sanghyeok sau đó giao tiếp bằng mắt với phục vụ ở quầy và yêu cầu tính tiền.

"Bạn ăn xong chưa? Chúng ta chưa xong-"

"Chúng ta hãy kết hôn nhé Hyukkyu-ah."

"Hở?? Đợi đã, cái gì cơ? Ya- cậu thậm chí còn không hỏi tôi-" HyukKyu thấy mình bối rối, đỏ mặt và lắp bắp giống như lần đầu họ mới yêu nhau. SangHyeok, dường như rất tự nhiên mà thanh toán hóa đơn.

Kết hôn. Nghiêm túc mà nói Sanghyeok-ah, đột ngột quá. Đưa ra điều này với một AD tội nghiệp. Trái tim cậu không thể chịu đựng được điều này.

Hyukkyu không hẳn là không nghĩ đến chuyện kết hôn. Cậu không già đến mức đó bất chấp sự khẳng định của Minseok và hơn nữa, mặc dù sắp nhập ngũ, cậu nghĩ mình không ngại cố gắng thêm vài năm nữa trong sự nghiệp.

Nhưng cũng sẽ là nói dối nếu cậu nói rằng cậu không nghĩ đến điều đó.

Cậu nghĩ về những khoảnh khắc họ có thể thức dậy cạnh nhau. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy vào buổi sáng là khuôn mặt của Sanghyeok, miệng hơi hở ra khi anh ngủ. Những đường nét của tấm chăn tạo nên một vết lõm mềm mại trên khuôn mặt anh khi anh thở. Anh bám lấy Hyukkyu để tìm kiếm sựu ấm áp cho giấc ngủ. Rồi anh từ từ tỉnh dậy, chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt khi bắt gặp HyukKyu đang nhìn mình. Sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng được trao cho cậu, "HyukKyu-ah, chào buổi sáng." Tên cậu là từ đầu tiên thốt ra từ SangHyeok.

HyukKyu nhức nhối vì thứ gì đó ấm áp đang lan tỏa. Một cơn đau lan từ ngực đến tứ chi, khiến cậu cảm thấy choáng váng, khiến cậu phải cười vui vẻ. HyukKyu muốn điều đó, cậu tự nhủ. Cậu cảm thấy thật ngu ngốc và ngốc nghếch nhưng cũng rất yêu thích khi cậu đưa tay ra nắm lấy cổ tay Sanghyeok.

"Tớ hiểu rồi, chúng ta kết hôn đi."

Một nụ cười làm sáng lên khuôn mặt rộng và cong của SangHyeok. Đó là một nụ cười không dành cho máy ảnh hay người hâm mộ, nó thân mật. Thật hạnh phúc đó là nụ cười chỉ dành cho HyukKyu.

Họ cùng nhau rời khỏi nhà hàng, cười khúc khích và đi cạnh nhau, cảm thấy trẻ trung, ngu ngốc và hạnh phúc theo cách mà đã lâu họ không cảm nhận được.

Cậu để SangHyeok nắm lấy tay mình, đi theo anh trong đêm, với những ngôi sao lấp lánh trên nền trời, và cậu tự nhũ rằng mình sẽ theo SangHyeok đến bất cứ đâu. SangHyeok nhìn lại cậu và cậu đã nghĩ rằng SangHyeok cũng sẽ theo cậu xuống cả địa ngục.

HyukKyu không biết họ sẽ đi đâu nhưng với ánh mắt kiên quyết của SangHyeok, chỉ cần SangHyeok biết là đủ. Họ tình cờ cùng nhau vào một khu chợ đường phố. Những quầy hàng mở cửa có thể đếm trên hai bàn tay, nhưng họ đã tìm được một quầy bán đồ trang sức một cách ngẫu nhiên.

Trong ánh sáng lờ mờ, họ cúi xuống trước một quầy hàng nhặt những chiếc nhẫn rẻ tiền và thử. Vai của họ chạm nhau khi đứng gần đến thế, cánh tay rắn chắc của Sanghyeok truyền hơi ấm cho cậu khi mà anh chạm vào. Anh mỉm cười với người kia, niềm hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực. Nó được đáp lại, đầy trìu mến trước khi người kia nhẹ nhàng nói: "Hãy chọn chiếc nhẫn của cậu đi HyukKyu-ah."

HyukKyu ậm ừ trả lời và nhìn xuống những món trang sức lấp lánh trước mặt và lơ đãng nghĩ về việc họ thật may mắn khi chưa được ai nhận ra vào thời điểm này. Một phần trong cậu biết rằng cần phải cảnh giác hơn, một mùa giải mới đang đến gần và scandal là điều họ cần tránh. Nhưng cũng thật tự do khi được như thế này, làm những việc mà không cần quan tâm đến thế giới. Và điều đó khiến cậu hơi choáng váng khi SangHyeok hành động như thế này, như thể cả thế giới đều biết, như thể tất cả những gì anh có thể thấy lúc này là HyukKyu.

"Còn cái này thì sao?"

Đó là một thứ nhỏ xinh, có lẽ là thép không gỉ. Một chiếc nhẫn có khắc nửa mặt trời, bên cạnh là những đám mây nhỏ xíu. Trên chiếc nhẫn phù hợp còn lại có khắc hình mặt trăng cùng với những ngôi sao nhỏ. Cậu lấy nó từ Sanghyeok và quan sát nó từ lòng bàn tay của mình.

Và cậu tự hỏi chuyện này xảy ra từ khi nào. Cậu đã rơi vào tình yêu từ khi nào mà việc đó cũng không còn đáng sợ nữa. Thật thoải mái. Một hơi ấm liên tục thúc vào xương sườn cậu. Một cái nhìn từ SangHyeok và sự ấm áp đó dâng lên, một nụ cười và cậu cảm thấy như đang nuốt chửng ánh sáng mặt trời, cậu yêu SangHyeok và cậu thấy mình không cần mặt trời.

Cậu cảm thấy cởi mở, tất cả những thứ yếu đuối nhất của cậu đều được bộc lộ, nhưng cậu không hề sợ hãi. Cậu cảm thấy an toàn bởi lẽ SangHyeok sẽ bảo vệ cho cậu an toàn. SangHyeok sẽ nhìn vào những yếu đuối nhất của cậu và trao cho nó một nụ hôn nhẹ nhàng, chạm nhẹ vào đó vì anh yêu cậu. SangHyeok yêu cậu. Và HyukKyu cũng vậy.

Nó thật hoàn hảo.

Cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón tay. Nó trượt trên ngón tay của cậu một cách nhẹ nhàng, ánh bạc lấp lánh. Có vẻ như nó thuộc về cậu.

"Trông nó có đẹp không?" Cậu hỏi, đưa tay cho người kia. SangHyeok nắm lấy tay cậu, nghiêng nó sang một bên như muốn làm chiếc nhẫn tỏa sáng.

Anh mỉm cười, mềm mại như tơ. "Ừm. Trông ổn đấy."

Họ lấy chiếc nhẫn này và bà lão bán gói nó vào một chiếc hộp, trên môi nở một nụ cười bí mật. Sau đó bà ấy chỉ họ đến một quầy hàng khác ở cuối đường. "Tôi nghĩ họ vẫn còn bán một ít hoa ở đó, nếu bạn cần."

Và thế là họ đi. Họ mua hoa, HyukKyu không biết đó là hoa gì, nhưng nó có màu trắng, rất mảnh và mọc thành từng chùm nhỏ. Nó được gói trong giấy màu nâu và đưa cho HyukKyu.

Sau đó họ đi tản bộ. Trời tối, hầu như không có ánh sáng. Một hình thức khác của việc bước vào lễ đường đám cưới. Nó có thể được gọi như vậy? Nhưng họ tay trong tay bước đi, HyukKyu bên trái trong khi SangHyeok ở bên phải, đu đưa nhẹ nhàng khi họ cố gắng tìm một địa điểm ngắm cảnh.

Cuối cùng họ dừng lại ở một con đường rợp bóng cây, không có ai ở bên cạnh. Hai người loạn trí nghĩ rằng đây là thời điểm hoàn hảo để đi dạo.

HyukKyu đứng trước mặt SangHyeok. Cả hai đều mặc áo khoác dày, mặt đỏ bừng vì lạnh và hạnh phúc khi đứng trước mặt nhau. SangHyeok nở một nụ cười dịu dàng, khuôn mặt rạng rỡ vì hạnh phúc. Anh lấy một bông hoa từ bó hoa nhỏ, bẻ cành trước khi nhét nó vào tai HyukKyu.

Những xúc cảm hạnh phúc mềm mại dâng lên trong lòng cậu, cách duy nhất cậu có thể bày tỏ là nở một nụ cười nhẹ nhàng, thật ấm áp dù mùa đông quanh họ.

SangHyeok nắm lấy cả hai tay cậu. "Anh yêu em, Hyukkyu-ah." Anh ngập ngừng, hít vào. Và có cảm giác như mọi chuyện đã xảy ra đều phải dẫn đến chuyện này. SangHyeok nói rằng: anhtôi chính là trụ cột - đó là điều họ đã nói. Anh không biết liệu mình sẽ đứng vững được bao lâu. Nhưng em là của anh. Đó là điều không bao giờ thay đổi dù trong những khó khăn, là ánh sáng rực rỡ trong bóng tối này, là một ngọn lửa luôn cháy bên trong anh. Không thay đổi. Luôn luôn không đổi. Một nơi anh có thể quay trở lại. Một nơi anh sẽ luôn ở lại. Bởi vì anh khao khát ở cạnh em, luôn luôn, vô tận. Anh yêu em và anh không có đủ từ ngữ để diễn tả cảm giác của mình, vì vậy anh đoán có lẽ nó sẽ là "I love you will do*" Họ cười vì câu nói đùa. Anh yêu cậu, mãi mãi và hơn thế nữa. Bởi vì thậm chí mãi mãi cũng làm anh cảm thấy quá ngắn ngủi. Vì vậy, anh sẽ ở lại với cậu, miễn là chúng ta ở cùng nhau.

HyukKyu rưng rưng nước mắt và nắm tay SangHyeok thật chặt, không thơ mộng nhưng rất chân thành, nói: Em ở đó. Chúng ta đã ở đây rất lâu rồi phải không? Anh là của em. Em phải mất một thời gian dài mới chắc chắn được điều này. Nhưng em ở đây ngay bây giờ. Bởi vì anh là của em và em không nghĩ rằng em thuộc về ai ngoài anh. Hãy ở lại, vì em sẽ có anh mãi mãi và hơn thế nữa.

Những giọt nước mắt rơi xuống. Những cái nắm tay. Và trời lạnh. Họ nắm tay và đan chặt vào nhau làm chiếc nhẫn trên đốt ngón tay họ va vào nhau.

Chiếc nhẫn giá rẻ. Nó có thể sẽ khiến ngón tay của họ chuyển sang màu xanh, nhưng điều này sẽ không tồn tại được lâu. Nhưng nó ổn mà. Bởi vì tình cảm của họ sẽ mãi kéo dài.

"Đã đến lúc hôn chú rể chưa?"

HyukKyu mỉm cười với anh.

"Bây giờ bạn có thể hôn chú rể."

Họ đã hôn nhau hàng nghìn lần và hơn thế nữa. Nhưng đây là điều ngọt ngào nhất. Cánh tay của HyukKyu vòng qua cổ SangHyeok trong khi người kia giữ eo cậu, hơi ghì chặt cậu.

Ấm áp. Ngọt ngào. Vĩnh cữu.

HyukKyu thấy mình đang cười trên môi SangHyeok, say sưa vì hạnh phúc.

"Điều đó có nghĩa là bây giờ em cũng là cổ đông của T1 phải không?"

HyukKyu trêu chọc. Đến lượt SangHyeok cười, trán tựa vào Hyukkyu trong khi mắt anh nheo lại vì hạnh phúc.

"Ôi trời, em chỉ muốn cưới anh vì tiền thôi phải không?"

HyukKyu cười khúc khích và hôn nhẹ lên môi SangHyeok.

"Hmm. Và cơ thể của anh nữa. Tuần trăng mật không nên nối tiếp sau đám cưới sao?"

Một nụ cười nham hiểm đã trả lời cậu.

(Sau này, khi họ đã hoàn thành 'cuộc hôn nhân' một cách trọn vẹn và hạnh phúc, Hyukkyu cười toe toét với Sanghyeok. "Các hình xăm giống nhau thì sao?")

END.

--------------------------------

* "I love you will do" dịch ra có lẽ là "Anh yêu em và anh sẽ làm được".

Đôi lời của tui: thấy truyện này cũng healing nên edit, mong mọi người ủng hộ nha 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro