1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình bây giờ đã vượt quá dự tính của Yoon Wangho.

Sau khi trận đấu giữa Najin và SKT kết thúc, Yoon Wangho lần đầu ra sân thi đấu muốn mượn cớ đi vệ sinh để lén nhìn trộm thần tượng một cái cho thoả lòng mong nhớ bấy lâu, nhưng lại chẳng ngờ được, khi lén lút tới phòng nghỉ của SKT, bên trong lại chỉ có mỗi mình Lee Sanghyeok.

Vừa rồi còn vị Quỷ Vương không ngán một ai trong Summoner's Rift, lúc này đang nằm trên ghế sô pha, cánh tay che đi đôi mắt, môi mèo mím chặt, tựa như đang chịu đựng điều gì đó, làn da toả ra sức nóng kinh người, nếu đặt tầm mắt vào vị trí bí ẩn giữa hai chân anh, khó có thể không chú ý tới bịch nước mía to đùng bên dưới chiếc áo đồng phục màu đen.

"Khụ . . . Khụ khụ . . ."

Tiếng ho bất thình lình vang lên làm Lee Sanghyeok mở mắt, anh cau mày, giọng như nghẹn lại: "Lấy được thuốc ức chế rồi hả?"

"Tuyển thủ Faker . . . Khụ . . . Xin lỗi anh . . . Thật sự là cái mùi này nồng quá . . . Anh có ổn không ạ?"

Người này vẫn còn đang vỡ giọng, khiến Lee Sanghyeok ngay lập tức tỉnh táo lại, anh ngồi dậy, đeo cặp mắt kính vừa mới tháo ra vào, cố gắng nheo mắt nhìn kỹ mới thấy, người đang đứng trước mặt mình là cậu nhóc đi rừng bên Najin.

Hôm nay vừa mới nãy, Bae Junsik còn hỏi anh, "Cậu gặp nhóc đi rừng mới bên Najin chưa? Trận đấu chưa bắt đầu mà bên dưới đã hò hét loạn xì ngậu lên rồi, nhưng mà, nhóc ấy mới 17 thật à?"

Khi đó Lee Sanghyeok chỉ trả lời rằng, "Không quan tâm, không thấy."

Lời của anh là thật lòng, dẫu sao đó cũng chỉ một trong số những kẻ thất bại trước anh mà thôi, từ trước tới nay anh chưa bao để ý đến.

Nhưng khi người ấy đứng ngay trước mặt anh, ngay cả Lee Sanghyeok không thể không thừa nhận, những tiếng gào thét kia, không phải là không có căn cứ.

Cậu nhóc nhuộm một mái đầu rực lửa, nếu chỉ vô tình nhìn thấy, Lee Sanghyeok sẽ dừng lại đôi chút để suy nghĩ, rồi chắc mẩm đó là một tên du côn nào đó, nhưng dẫu sở hữu một vẻ đẹp vô cùng hoang dã, ấy lại là một mĩ nhân ngoan ngoãn khiến người ta rung động.

Đặc biệt là đang trong lúc không khỏe lại ngửi thấy một mùi quả ngọt chín tới, tựa như một cây anh đào vừa mới cho trái. Lee Sanghyeok nhớ rõ, khi đang đứng trong hành lang để đổi lên sân khấu, anh cũng ngửi thấy một mùi hương y hệt như thế, và khi trở về phòng nghỉ, anh có cảm giác người mình phát sốt, thân dưới nóng bừng lên, đầu tiên là Bae Junsik hỏi người anh nồng mùi gì vậy, sau đó sắc mặt huấn luyện viên Kkoma thay đổi trong nháy mắt, anh ấy vội bảo mọi người đi ra khỏi phòng nghỉ, chỉ để lại mỗi mình Lee Sanghyeok ở bên trong chờ đội y tế tới.

"Từ từ, cậu là Omega?" Thân dưới trào dâng một xúc cảm khó tả, Lee Sanghyeok ngay lập tức tỏ tường vì ai mà mình ra nông nỗi này, dẫu người nóng như lửa đốt nhưng anh lại đưa ra lời chất vấn lạnh thấu xương: "Sao cậu lại tới đây? Sao không dán miếng dán ngăn mùi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro