1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HP AU, Fakenut, chương này có rất nhiều 98-line, BangSun, các cặp đôi khác sẽ được báo trước khi viết đến.

Có nhiều thiết lập riêng của tác giả, tuân thủ ba điều cấm quốc tế.

*****

Đếm ba ô phía trên thùng rác, rồi đếm ngang thêm hai ô nữa.

Bức tường trước mặt như biển cả tách đôi dưới phép thuật của Moses,  hẻm Xéo ồn ào và náo nhiệt hiện ra trước mắt.

Park Jaehyuk vừa bước đi vừa phủi lớp bụi bám vào vạt áo choàng của mình, miệng phàn nàn.

"Tao không hiểu tại sao chúng ta không dùng bột Floo để đến đây. Mỗi lần dùng Khóa Cảng, tao cảm giác như lỗ rốn của mình bị móc ra và vứt đi ấy."

"Thôi đi Park Jaehyuk, nếu mày có thể đảm bảo rằng khi đứng trong lò sưởi mày sẽ đọc to rõ ràng 'Hẻm Xéo' thay vì 'Hẻm Tối' mà không bị khói tro làm ngạt, thì lần sau chúng ta sẽ làm như vậy."

"Ôi đúng rồi Son Siwoo, mày có biết dáng mày rơi từ trên trời xuống trông giống hệt con ếch khỉ không? Khác biệt duy nhất là con ếch khỉ biết dùng đuôi để giữ thăng bằng, còn Siwoo thì chỉ biết ngã dập mông vào vũng nước thôi."

"Có cần tao nhắc nhở mày không, Jaehyuk thân mến? Lớp da dày như da yêu tinh của mày đã giúp mày giảm đau khi tiếp đất bằng mặt đấy."

"Siwoo có bộ não nhỏ như của yêu tinh nên trí nhớ bị đảo lộn hết rồi nhỉ?"

"Tất nhiên vẫn không bằng Jaehyuk, người thông minh như cây nhân sâm đâu."

-

Kể từ khi con cú mèo - hai chân buộc giây da, mỏ ngậm thư nhập học của Hogwarts - bay chính xác đến ban công nhà Park Jaehyuk, Han Wangho đã phải sống trong những ngày tháng cực kỳ náo nhiệt (ồn ào).

Vừa mở mắt đã bị kéo đi để phân xử cho hai tên này, đến mức cậu thầm than thở: 'Sao mà số tôi khổ thế này, thà ở nhà chơi máy tính của Muggle còn hơn phải đến nhà họ Park làm quan tòa phán xử.'

Nếu không phải vì bố mẹ cậu đang đi khảo sát ở Romania gửi thư nhờ nhà họ Park trông nom cậu, và nếu không phải vì mẹ Son Siwoo được chuyển công tác đến Bộ Pháp Thuật cũng gửi thư nhờ vả, thì làm sao họ có thể tập hợp đủ nhóm 98-line 'thân yêu' như vậy?

Nhưng điều mà bố mẹ Han Wangho và mẹ Son Siwoo không ngờ tới là Park Jeesun - người sắp bước vào năm ba - cuối cùng lại là người gánh chịu đống rắc rối này.

Lý do rất đơn giản, bố mẹ của Park Jaehyuk hoàn toàn quên mất rằng con trai mình đã đến tuổi phải đi học.

-

Không có hứng thú với việc để ý hai thằng bạn trẻ con của mình, Han Wangho cố gắng tập trung bước về phía trước. Thật không may, chiến lược giữ bình yên của cậu không thành công. Son Siwoo và Park Jaehyuk nhanh chóng chạy đến chặn đường, bắt cậu phải trả lời rõ ràng rốt cuộc giữa Khóa Cảng, bột Floo và cưỡi chổi, cái nào là phương tiện di chuyển tốt nhất.

Han Wangho hít sâu một hơi, giả vờ cười đáp.

"Tao nghĩ việc cần thiết nhất bây giờ là chọn lấy một cây đũa phép cho riêng mình, như vậy hai đứa chúng mày sẽ tiện hơn khi quyết đấu."

Nói xong, cậu chen qua hai người họ và chạy về phía Park Jeesun đang chờ phía trước.

Một cây đũa phép thực sự thuộc về mình, có thể không nhất thiết phải làm từ loại gỗ quý hiếm hay có lõi đặc biệt khó tìm, nhưng đối với mỗi phù thủy, nó đều là duy nhất.

Ở Anh, hầu hết các phù thủy đều lựa chọn cửa hàng đũa phép Ollivander.

"Chào cô cậu Park và các cậu nhỏ! Cha mẹ các cháu đến đây mua đũa phép dường như mới chỉ hôm qua thôi, thật vui khi thấy các con của họ vẫn giữ được tình bạn thân thiết như vậy. Ồ, nhớ mặt họ với ta không khó, phải nói rằng học sinh Hogwarts đến từ phương Đông không nhiều, đúng không?"

Bốn người mỉm cười và chào Ollivander.

"Ta đoán rằng ba cậu bé sắp nhập học đều cần mua một cây đũa phép tốt và phù hợp?"

Park Jeesun cười tươi đáp.

"Đúng vậy, thưa ông, bố mẹ của Wangho và Siwoo đã tin tưởng giao chúng cho cháu. Đây là lần đầu tiên cháu đảm nhận trách nhiệm vừa ngọt ngào vừa nặng nề như thế này. Thật lòng mà nói, dẫn theo ba cậu bé nghịch ngợm này không dễ chút nào."

"Chị mày đang nói xoáy chúng ta à?" Son Siwoo thì thầm hỏi.

"Chị ấy đang nói xoáy mày đấy! Mày là người phiền phức nhất, Son Siwoo!" Park Jaehyuk thì thầm đáp.

"Jaehyuk, thật ghen tị với da mặt dày của mày, bảo sao mày tiếp đất bằng mặt mà chẳng thấy đau gì cả."

"Còn không bằng cái mông chống nước của Siwoo."

"Hai người biết làm phép 'Bịt tai' không?" Han Wangho đột nhiên hỏi.

Cả ba người cùng ngẩng đầu, thấy rõ ràng Park Jeesun đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Với kinh nghiệm nhiều năm về chị gái mình, Park Jaehyuk nhận ra ngay biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của chị ấy: ba phần cười mỉm, ba phần đe dọa và bốn phần ra hiệu 'nhanh chóng xử lý xong việc với ông già này đi'.

Phản xạ tự nhiên khiến cậu bước tới trước.

"Thưa ông Ollivander, xin hãy lấy cho chúng cháu ba cây đũa phép tuyệt vời đi ạ!"

"Tất nhiên rồi, cậu Park. Mỗi cây đũa phép ta bán đều được làm thủ công tỉ mỉ, chất lượng tuyệt vời, giá cả hợp lý. Chỉ cần bảy Galleon, cậu sẽ có một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Tin ta đi, ở nước Anh này cậu sẽ không tìm được ai am hiểu về đũa phép hơn ta đâu."

Vì muốn nhanh chóng mua đũa phép, Han Wangho lên tiếng.

"Đũa phép của chúng cháu sẽ được làm từ gì vậy?"

Ollivander nở nụ cười đầy bí ẩn:

"Cái đó phải thử mới biết được... vì mỗi cây đũa sẽ tự chọn chủ nhân của mình."

-

"Sao đũa phép của Park Jaehyuk lại có màu trắng ngà thế?"

"Vì mày đen hơn tao đó, Son Siwoo."

"Đũa của Wangho còn ngắn hơn của chúng ta."

"Tất nhiên rồi, nhìn chiều cao của Wangho là biết mà, hahaha."

Han Wangho quay ngoắt lại, tay nắm chặt cây đũa làm từ gỗ sơn tra, sẵn sàng hành động.

"Mặc dù tao không thể làm phép 'Bịt tai' để khỏi nghe thấy những lời thì thầm của chúng mày, nhưng tao không ngại hóa đá chúng mày ngay trên phố đâu."

"Ngài Han Wangho nghiêm khắc ơi, xin hãy tha thứ cho chúng tôi, đừng giận nữa."

"Tôi xin mời ngài Wangho một que kem, xin ngài tha thứ cho chúng tôi."

Son Siwoo lập tức chạy thẳng đến tiệm kem Florean Fortescue.

Park Jaehyuk nhìn sắc mặt của Han Wangho là biết rằng cậu ấy không thực sự tức giận.

Người bạn này vốn không ưa chỗ đông người. Trong thời gian sống ở nhà cậu, Han Wangho đã vô cùng thẳng thắn yêu cầu căn phòng trên tầng cao nhất với lý do: 'Jaehyuk à, nhà mày đón quá nhiều khách mỗi ngày, tao cần sự yên tĩnh.'

Hẻm Xéo đông đúc thế này chắc chắn khiến cậu ấy cảm thấy không thoải mái. Park Jaehyuk liền chạy lên phía trước nắm lấy tay chị gái, hỏi chị còn cần mua gì nữa và có lâu không.

Park Jeesun đáp lại với vẻ không vui.

"Tất nhiên là phải mua quần áo mới trước đã. Áo choàng của các em bị hỏng hết lúc dùng Khóa Cảng rồi kìa, phép tự sửa chữa hình như không hoạt động. Chúng ta phải đến cửa hàng Madam Malkin để đặt áo choàng thêu tên riêng và đồng phục mùa đông. Ở đó có đồng phục trường tốt nhất. Chúng ta còn cần mua mũ và một đôi găng tay da rồng, rồi tiện thể ghé qua tiệm sách Flourish & Blotts và cửa hàng vạc Patage để mua nốt những thứ còn thiếu trong danh sách."

"Đặt xong áo choàng cho ba đứa, chị còn định mua..."

"Park Jeesun?"

Cô phù thủy nhỏ xinh đẹp quay đầu về phía nơi phát ra tiếng gọi, Bae Junsik - bạn cùng lớp với cô - đang nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc.

"...Hóa ra cậu có ba người em trai?"

Park Jaehyuk, cậu bé đang ôm chặt cánh tay của chị gái và cúi đầu ủ rũ. Son Siwoo, cậu bé nhe răng cười ngốc nghếch trong khi ăn hết bốn cốc kem bơ đậu phộng dâu tây lơ lửng trong không trung. Và Han Wangho, người luôn cầm chặt cây đũa phép với vẻ mặt như sẵn sàng chiến đấu, dù trông như còn chưa đến mười tuổi.

Quả thật là một cảnh tượng... rất hòa hợp.

"Không phải đâu, hai đứa trẻ kia là bạn thân của Jaehyuk, năm nay đều nhập học năm nhất." Park Jeesun có chút ngượng ngùng.

Bae Junsik thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu đến đây một mình à?"

"Không... mình đi cùng với Sanghyuk... Kia, cậu ấy cuối cùng cũng mua sách xong rồi. Cửa hàng Flourish & Blotts thực sự quá đông, mình phải ra ngoài đợi cậu ấy."

Lee Sanghyuk dường như có một tình yêu đặc biệt đối với bộ đồng phục trường, ít nhất thì Park Jeesun chưa bao giờ thấy anh mặc gì khác ngoài bộ đồ này.

Lee Sanghyuk có dáng người mảnh khảnh, làn da hơi tái và cặp kính gọng đen cổ điển. Thiên tài học thuật của nhà Ravenclaw, truyền thuyết về thành tích hoàn hảo của Hogwarts, người được đồn đại là "vị thần của các kỳ thi" – Lee Sanghyuk xuất hiện trước họ với một chồng sách lớn xiên vẹo, che kín mặt đến mức anh không kịp dùng bùa thu nhỏ để thu xếp gọn gàng.

Bae Junsik vội đỡ giúp anh một phần, để Lee Sanghyuk có thể lấy đũa phép ra xử lý chồng sách. Lee Sanghyuk sau khi sắp xếp lại đống bảo bối của mình vào túi áo một cách gọn gàng, mới ngẩng đầu chào hỏi Park Jeesun bằng một cái gật đầu.

Thực ra, hai người họ không quá thân thiết, nhưng nhờ lần được phân cùng nhóm trong lớp Độc dược, xem như có chút quen biết. Park Jeesun giỏi thực hành độc dược, còn Lee Sanghyuk thông thạo lý thuyết, cả hai phối hợp vô cùng ăn ý trong lớp. Bae Junsik, bên cạnh đó, cặm cụi làm trợ lý, suýt chút nữa bị đỉa bò lên tay.

Park Jeesun cũng mỉm cười nhẹ và chào hỏi anh, sau đó giới thiệu những người em trai của mình.

Lee Sanghyuk không mấy quan tâm đến những chuyện này.

Bae Junsik thì có thể đoán ngay, đứa bé ôm chặt tay chị và cứ nhìn chằm chằm vào hai người, chắc chắn là em trai của Park Jeesun, đồng thừa kế hợp pháp của gia tộc Park với vô số bất động sản lớn nhỏ.

Cậu bé trông rất thích kem, chắc hẳn là con trai của Phó giám đốc Sở Hợp tác Pháp thuật Quốc tế, từng là "Hoa hồng Anh quốc" và giờ là "Hoa hồng Pháp."

Và người đang ăn kem với vẻ mặt không vui, miệng thì lẩm bẩm rằng "Ăn đồ ngọt không tốt cho sức khỏe," chắc hẳn là con của cặp vợ chồng yêu thích nghiên cứu rồng. Dù má vẫn còn phúng phính thịt nhưng trên gương mặt đẹp đẽ ấy lại toát lên vẻ kiêu ngạo và quý phái.

Giống như một số truyền thống bất thành văn khác, các gia tộc thuần huyết luôn có mối quan hệ thân thiết qua các thế hệ. Bae Junsik rất rõ điều này, và không có gì ngạc nhiên, họ có thể sẽ thắt chiếc cà vạt xanh bạc của Slytherin giống như bố mẹ và chị gái họ.

Park Jeesun vẫy nhẹ đũa phép, một chiếc đồng hồ kỹ thuật số hiện lên trong không khí rồi từ từ tan biến. Cô hơi tiếc nuối nói xin lỗi vì không thể trò chuyện thêm, họ phải tiếp tục đi sắm những thứ trong danh sách, kỳ nhập học của học sinh mới lúc nào cũng phiền phức như vậy.

"Thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian của các cậu lâu như vậy, chúng ta gặp lại ở trường nhé?"

"Được thôi, Jaehyuk à, chào tạm biệt anh Junsik đi nào."

Park Jaehyuk từ lúc gặp Bae Junsik đã cúi đầu suốt, giờ nghe lời chị nói mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nói lời tạm biệt.

Hai cậu bé còn lại cũng đồng thanh chào tạm biệt.

Lee Sanghyuk từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ khẽ vẫy tay một cách cứng nhắc để thay cho lời chào.

Bae Junsik đã quen với việc người bạn tốt của mình lúc nào cũng như bị dính lời nguyền im lặng, anh chỉ bất lực cười với Park Jeesun rồi kéo Lee Sanghyuk rời đi nhanh chóng. Việc gặp Park Jeesun hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh. Anh còn muốn kịp ghé qua cửa hàng Quidditch trước khi đóng cửa để đặt dịch vụ bảo dưỡng cho cây chổi của mình. Nếu kịp, thì hôm nay thực sự là một ngày hoàn hảo.

"Cây kem đó chắc là rất dở."

"Hử? Cậu nói gì cơ?"

Lee Sanghyuk lắc đầu, tỏ ý không có gì.

Nếu cái kem đó ngon, cậu ấy đã không có vẻ mặt như vậy, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro