Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lee Sanghyuk đỗ xe xong, anh quay đầu nhìn về phía Han Wangho, dây an toàn lỏng lẻo dọc theo vòng eo của cậu kẹt trên ghế ngồi, càng làm cho cậu trông có vẻ hơi mỏng manh.

Thấy cậu mãi vẫn không chịu động đậy, Lee Sanghyuk đành phải cúi người giúp cậu tháo dây an toàn, không biết vì lý do gì mà người vừa rồi còn đang ngẩn ngơ lại đến gần hôn lên môi anh.

Không chỉ nhẹ nhàng lướt qua răng môi, mà còn sốt ruột dùng đầu lưỡi cạy mở khe hở môi của anh, khéo léo lôi kéo đầu lưỡi anh, cùng anh quấn quýt dây dưa cùng một chỗ.

Một tay Lee Sanghyuk giữ mép cửa sổ xe, tay kia ấn vào phần gáy Han Wangho nghiêm túc hôn môi với cậu, trong gara rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc xen kẽ với tiếng nuốt nước bọt của hai người.

Tư thế của Lee Sanghyuk có hơi khó chịu, thân mật được một lúc, anh mới từ từ ngồi thẳng dậy, hai tay ôm lấy eo Han Wangho, ôm cậu vào lòng.

Khoảng không gian ở vị trí ghế lái vốn chỉ chứa được một người bỗng trở nên chật chội, Han Wangho khó mà ngồi thẳng được, đành phải dạng chân ngồi trên đùi Lee Sanghyuk. Hai cơ thể dính chặt vào nhau, cách một lớp vải quần, Han Wangho cũng có thể cảm nhận rõ ràng dương vật cứng rắn nóng bỏng của Lee Sanghyuk đang chọc vào giữa đùi cậu.

Đã qua hai năm kể từ lần cuối cùng cậu và Lee Sanghyuk thân mật, nghĩ đến đây cậu lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay ôm lấy mặt Lee Sanghyuk, run rẩy hỏi: "Anh ơi, lần cuối cùng anh quan hệ là khi nào?"

Tay Lee Sanghyuk đã vén vạt áo thun của cậu lên, bàn tay rộng lớn dán lên vòng eo gầy gò của cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay khiến cậu gần như muốn vặn vẹo.

Trên trán Han Wangho xuất hiện một chút mồ hôi, tóc tai rối bù, không khỏi ngẩng cổ lên, từ góc nhìn của Lee Sanghyuk, anh có thể nhìn thấy cái cổ thon dài và yết hầu đang nhô lên một chút.

Cậu vừa thở hổn hển vừa lặp lại câu hỏi vừa rồi, nhưng giọng điệu lại có một chút tủi thân: "Anh ơi, em đang hỏi anh đó, lần cuối cùng anh quan hệ là khi nào?"

Han Wangho không chỉ không tự tin vào bản thân, mà cũng không tin tưởng Lee Sanghyuk một chút nào, trong lòng lại bởi vì vô ý nói ra lời thăm dò mà rối bời không yên, không ngờ Lee Sanghyuk lại cắn một cái vào yết hầu, khiến cậu hét lên một tiếng, thân thể cũng trở nên căng cứng.

Sau đó Han Wangho lại cảm thấy Lee Sanghyuk nhẹ nhàng liếm láp mình như muốn xin lỗi, cổ bị liếm đến ngứa ngáy, làm cậu nhớ đến con mèo con mình nuôi ở nhà, cậu vặn vẹo cổ muốn tránh né, nhưng vẫn không thể thoát khỏi giam cầm của Lee Sanghyuk.

"Wangho, không tính ở trong mơ, thì là hai năm trước, ở Hàng Châu, đêm mà em đang mang thai bé con đó."

Trái tim bực bội bất an của Han Wangho càng trở nên rối bời hơn khi nghe câu trả lời của anh, cậu rất muốn làm gì đó để xoa dịu tâm trạng của mình, nhưng cậu không biết phải làm gì.

Sau khi vặn vẹo lung tung mấy cái, cậu chủ động hạ thấp eo, để mình và Lee Sanghyuk càng dán chặt vào nhau hơn, sau đó ôm lấy mặt Lee Sanghyuk hôn anh một lần nữa, còn cố ý lắc mông cọ xát phần thân dưới của anh vài cái, ý đồ dụ dỗ hết sức rõ ràng.

Lee Sanghyuk hôn lên mũi cậu một cái, dịu dàng hỏi: "Muốn làm ở chỗ này sao?"

Han Wangho gật đầu, lại cố ý cúi đầu nhìn hình dáng rõ ràng đang dựng thẳng giữa hai chân anh: "Anh ơi, bây giờ anh không cảm thấy khó chịu sao?"

Hơi thở Lee Sanghyuk đột nhiên trở nên dồn dập, anh mân mê cằm Han Wangho, bắt đầu một vòng tấn công mới, khác với nụ hôn nồng nàn ngọt ngào vừa rồi, Lee Sanghyuk hôn rất mãnh liệt, như thể anh đang cầm con tướng mà mình dùng giỏi nhất bắt ép người đi đường giữa của đối phương vào tình cảnh tuyệt vọng.

Han Wangho cảm giác như mình sắp không thở nổi, cậu há to miệng, đôi môi bị Lee Sanghyuk mút vào cắn xé, hai người phun ra nuốt vào nước bọt của nhau, cổ cũng nhanh chóng ướt đẫm một mảng.

Lee Sanghyuk vén áo thun Han Wangho lên, cậu giơ cánh tay phối hợp với động tác cởi quần áo của Lee Sanghyuk, điều hòa trong xe mở ở mức thấp, cậu cảm thấy hơi lạnh một chút, lòng bàn tay Lee Sanghyuk dán vào lưng cậu, cậu không chờ nổi nữa mà chui vào trong ngực Lee Sanghyuk.

"Gần đây hình như lại gầy hơn một chút rồi." Lee Sanghyuk hôn từ cằm đến cổ cậu, lập tức cắn lên núm vú đang run rẩy vì lạnh của cậu.

Lưỡi Lee Sanghyuk linh hoạt như ngón tay của anh vậy, đầu tiên là vòng quanh quầng vú, sau đó dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn núm vú cậu, Han Wangho thở hổn hển mấy hơi, không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng.

Cậu ôm đầu Lee Sanghyuk, đưa núm vú bị bỏ quên bên kia đến bên miệng anh, chủ động để anh ngậm lấy.

Chẳng mấy chốc hai bên đầu vú đã bị chà đạp đến sưng đỏ, chạm thử một cái thôi cũng có thể khiến Han Wangho hét lên đau đớn, thậm chí còn làm cậu rơi ra hai giọt nước mắt sinh lý.

Thỉnh thoảng Lee Sanghyuk cũng thích nhìn Han Wangho khóc, cách đây nhiều năm, hình ảnh chú báo nhỏ kiêu ngạo che mặt ngồi khóc trên ghế chơi game đã khiến trái tim anh vào lúc ấy cảm thấy đau nhói.

Anh dùng ngón tay cái lau nước mắt cho Han Wangho, cố ý hỏi cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Tại sao lại khóc?"

Hai mắt Han Wangho đẫm nước mắt nhìn anh, trách móc hành vi của anh: "Tại sao bây giờ anh thích cắn người ta thế chứ!"

Lee Sanghyuk nhìn vào những mảng đỏ tím trên người cậu, hết sức hài lòng với kiệt tác của mình.

Nhiệt độ trong xe dần dần tăng lên, làm tan chảy lý trí tỉnh táo của Lee Sanghyuk, dần dần bộc lộ bản chất thú tính bên trong anh.

Anh vỗ nhẹ vào mông Han Wangho, gọn gàng dứt khoát ra lệnh: "Ngồi dậy, cởi quần ra."

Cho dù Han Wangho tự ý rời xa anh bao nhiêu lần, thì vào những lúc thân mật cậu rất hiếm khi làm trái ý anh, lần này cũng giống như vậy.

Cậu ngoan ngoãn tách ra khỏi người Lee Sanghyuk một chút, kéo dây thun lỏng lẻo của quần thể thao, tiếp theo là quần lót, cởi hết đến đầu gối, sau đó giơ chân cởi giày trước, cuối cùng kéo ống quần ra để nửa người dưới trống trơn không còn một mảnh vải che thân.

Đồng thời cậu cúi đầu không chờ nổi nữa mà cởi dây lưng quần Lee Sanghyuk, thả dương vật của anh ra khỏi quần. Dương vật màu đỏ tím có chút dữ tợn, đâm thẳng vào chỗ bắp đùi cậu.

Lee Sanghyuk ôm lấy bắp đùi của cậu vuốt ve từng chút một, hỏi cậu: "Có thể tự ngồi xuống được không?"

Chỉ mới vuốt nhẹ vài cái, lỗ âm đạo của Han Wangho đã bắt đầu ướt át dính nhớp thành một mảng, cậu nhẹ nhàng gật đầu, hơi nhấc mông lên một chút, Lee Sanghyuk ôm eo đỡ lấy cậu, hai tay cậu cầm dương vật của Lee Sanghyuk để trước miệng huyệt của mình.

Dù đã tiết ra rất nhiều chất nhầy, nhưng vì đã lâu rồi không làm, nên Lee Sanghyuk vẫn cẩn thận hỏi cậu có đau không, sợ cậu tự làm tổn thương mình.

Động tác của Han Wangho rất chậm chạp, lối đi chật hẹp nóng ẩm bị dương vậy thô to căng ra từng chút một, cậu không nhịn được mà hét lên một tiếng. Sau hai năm mới tiếp nhận vật lạ xâm nhập một lần nữa, ban đầu đúng thật là có chút không quen, Lee Sanghyuk cũng không vội vàng, ôm cậu hôn cậu, giúp cậu thả lỏng một chút.

Khi dương vật đã hoàn toàn đâm vào, cả eo và chân của Han Wangho đều đau nhức muốn chết, cậu khó khăn quỳ gối ở chỗ hai bên ghế ngồi, trong miệng không ngừng gọi tên Lee Sanghyuk: "Anh Sanghuyk, sâu quá."

Sau khi Lee Sanghuyk gọn gàng cắm hết vào, một loại cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có quét qua người anh, đồng thời cuối cùng anh cũng hít hà một hơi. Anh chống lên trán Han Wangho, nói với cậu: "Wangho, anh đã mơ thấy rất nhiều lần, trên xe, trong nhà anh, trong phòng nghỉ của LOL park, giống như thế này, anh tiến vào trong cơ thể em, em nói em sẽ không bao giờ rời bỏ anh nữa, mỗi lần mơ đến chỗ này, anh đều sẽ tỉnh dậy."

Vừa nói, anh vừa bắt đầu nắm lấy eo của Han Wangho đâm vào thật mạnh, Han Wangho bất ngờ không kịp chuẩn bị, vội vàng ôm chặt cổ anh.

Tiến vào từ trên xuống dưới, lần nào cũng bị xỏ xuyên rất triệt để, Han Wangho theo động tác của anh nhấp nhô lên xuống, ngay cả tiếng rên rỉ cũng bị đâm đến ngắt quãng.

"A... A Anh Sanghyuk...chậm một chút." Cậu vô thức ôm chặt lấy bụng mình, cảm giác như Lee Sanghyuk sắp đâm xuyên qua dạ dày của mình vậy.

Lee Sanghyuk nhìn thấy động tác của cậu, đột nhiên nghĩ đến chuyện cũ vào cái đêm ở Hàng Châu kia, hỏi cậu: "Đêm ở Hàng Châu ngày hôm đó, không nghĩ đến chuyện nói cho anh biết sao?"

Han Wangho lắc đầu, dường như nhớ ra chuyện gì đó buồn cười: "Em sợ anh sẽ trực tiếp thanh toán tiền bồi thường vi phạm hợp đồng rồi bắt em về."

Lee Sanghyuk sững sờ, anh cũng không biết tại sao hình tượng của mình trong lòng Han Wangho lại độc đoán như vậy, rõ ràng anh chưa bao giờ trói cậu bên mình mà.

Với tâm lý trả thù, tốc độ làm của anh càng lúc càng nhanh, Han Wangho bị anh đâm đến đau đớn, không khỏi ngả người ra sau, chống khuỷu tay lên vôlăng, muốn lùi lại một chút, nhưng lại bị Lee Sanghyuk ôm trở về, bắt đầu một vòng làm tình mới.

Con hàng to lớn mỗi lần đều đâm vào rất sâu, eo của Han Wangho đập vào vôlăng, để lại một vết màu đỏ.

Sau khi động tác dần chậm lại, Lee Sanghyuk kéo bắp đùi Han Wangho đâm vào rút ra hết lần này đến lần khác, chất lỏng ẩm ướt chảy ra từ bên trong tiểu huyệt, làm ướt quần của Lee Sanghyuk.

Không có điểm tựa nào, Han Wangho đành phải đưa cánh tay vịn lên bả vai Lee Sanghyuk, cậu cúi đầu nhìn vào nơi liên kết giữa hai người, khe thịt chật hẹp bị anh mở ra hoàn toàn, môi âm hộ phồng lên đến mức không thể tin được, côn thịt dữ tợn của Lee Sanghyuk ở trong cơ thể cậu đưa đẩy ra vào, cậu nhận ra rằng Lee Sanghyuk đang chiếm hữu lấy mình một lần nữa.

Nghĩ đến những đụng chạm như có như không giữa hai người trước khi mối quan hệ được làm rõ, chân kề sát vào nhau khi đang ăn cơm, tay đưa lên hạ xuống sau khi trận đấu kết thúc, ánh mắt muốn hôn nhưng chỉ có thể né tránh, cả người Han Wangho như có một dòng điện chạy qua, bắt đầu từ một điểm dưới cơ thể, dần dần lan ra khắp toàn thân.

Lee Sanghyuk để cậu ôm lấy cổ mình, sau đó ấn vào phần gáy cậu rồi hôn lên môi cậu, đầu óc Han Wangho cũng bắt đầu trở nên mơ màng, chỉ rên rỉ theo động tác của Lee Sanghyuk.

"Dáng vẻ Wangho bây giờ, thật sự rất xinh đẹp." Anh vén mớ tóc rối dính trên trán Han Wangho ra, nghiêm túc ngắm nhìn người trước mặt, đôi mắt ngấn nước, miệng bị hôn đến vừa sưng vừa đỏ, trông vừa ngây thơ lại vừa ngốc nghếch, nhưng tiểu huyệt dưới người vẫn không biết thỏa mãn mà liên tục phun ra nuốt vào con hàng của anh.

Thật ra lúc ở trên giường, Han Wangho vẫn luôn rất phóng khoáng, cũng ngoan ngoãn và thành thật hơn bao giờ hết, Lee Sanghyuk sẽ cảm nhận được sự chủ động và phụ thuộc của Han Wangho đối với mình khi quan hệ.

Sau khi co rút mấy chục cái, Lee Sanghyuk cuối cùng cũng bắn tinh vào bên trong cơ thể của cậu, từng dòng tinh dịch lần lượt phun ra ngoài, Han Wangho cảm giác như mình sắp bị bỏng đến hỏng luôn rồi.

Cả người cậu giống như được vớt lên khỏi mặt nước, toàn thân đầy những vết lốm đốm, phần dưới cơ thể càng sưng đỏ không chịu nổi, nhưng Lee Sanghyuk thì ngoài dương vật vẫn đang cắm trong cơ thể Han Wangho ra, cả người vẫn áo mũ chỉnh tề, thậm chí mắt kính còn không bị tháo ra.

Han Wangho tựa vào người Lee Sanghyuk nghỉ ngơi một lát cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cậu vuốt nhẹ khuôn mặt Lee Sanghyuk giả bộ phàn nàn: "Anh Sanghyuk, lúc làm tình mà trông đàng hoàng thế, rõ ràng em cảm giác được anh lại muốn cứng lên thế kia mà, nhưng nếu chỉ nhìn mặt thôi, thì trông bình thường đến mức có thể trực tiếp đi fanmeeting luôn ấy."

Lee Sanghyuk bị cậu chọc cười: "Không phải Wangho cũng là fan hâm mộ của anh sao?"

Han Wangho cười hì hì theo lời anh nói, cậu tiến đến ghé vào tai Lee Sanghyuk nói: "Sanghyuk nim hoàn toàn không giống như trong tin đồn, em chỉ muốn xin một chữ ký thôi, tại sao lại lừa em lên xe, còn làm loại chuyện này với em trong xe nữa chứ."

Lee Sanghyuk đánh giá cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Không phải em chủ động dụ dỗ anh sao?"

Han Wangho lập tức muốn ngồi thẳng dậy từ trên người anh: "Em muốn vạch trần anh trên diễn đàn, tướng Sanghyuk nim thích bột cỏ."

*Bột cỏ: Người có mức độ nổi tiếng nhất định có mối quan hệ thể xác với fan hâm mộ

Lee Sanghyuk nhặt áo thun và quần dài lên, chồng chất lên ngực cậu: "Chỉ nói những lời này thì không đáng tin gì cả, giờ chụp ảnh dáng vẻ của em bây giờ rồi đăng lên, nói rằng năm 19 tuổi em gạ anh lên giường và đã thành công, thế nào?"

Han Wangho không phục: "Faker quả nhiên là tên lừa đảo."

Lee Sanghyuk cũng không phủ nhận: "Muốn chữ ký, thì bây giờ theo anh lên lầu, bạn fan hâm mộ này có chịu hay không?"

Tui xong 2c r nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro