Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GenG đã giành được chức vô địch LCK Mùa Hè 2022, sau nhiều năm Han Wangho lại một lần nữa được nâng chiếc cúp vô địch lên, hơn nữa cậu cũng xuất sắc nhận được danh hiệu FMVP của trận chung kết.

Các thành viên trong đội ôm chặt lấy nhau, ai cũng rưng rưng nước mắt. Khởi đầu sự nghiệp của Han Wangho vô cùng suôn sẻ, liên tục năm lần tiến vào chung kết cũng ba lần đạt được quán quân, từ ROX Tiger đến SKT, những gì cậu muốn hình như đều có thể đạt được.

Cậu còn trẻ như vậy, là tuyển thủ đi rừng tài năng ở khu vực LCK và được người hâm mộ toàn cầu chú ý, chức vô địch thế giới tưởng chừng như chỉ còn trong gang tấc.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, chức vô địch LCK thứ 4 lại phải đánh đổi bằng 4 năm sự nghiệp.

Sau khi reo hò vui mừng bên bờ biển, ai cũng cảm thấy không đủ, Son Siwoo đề nghị nói: "Chúng ta đi uống rượu đi."

Han Wangho hiện tại ít khi đụng đến rượu, nhưng nếu như làm phần thưởng quán quân, phá lệ một lần cũng không sao.

Mấy người tìm một quán gần đó ngồi xuống, trước tiên gọi một thùng bia, tuy rằng đã làm đồng đội hơn nửa năm, nhưng vì chưa từng cùng Han Wangho uống rượu, nên không ai biết tửu lượng của cậu thế nào. Son Siwoo rót cho cậu một ly, hơn nữa còn ồn ào: "Đây là phần thưởng cho FMVP của chúng ta, vất vả rồi Wangho à, cậu nhất định phải uống hết đó."

Han Wangho nhận lấy, uống một ngụm rồi đặt xuống: "Siwoo à, nếu cậu ghen tị thì tự đi lấy một cái đi, đừng hòng chuốc say tớ."

Choi Hyunjoon đột nhiên nói: "Thật ra em rất muốn xem anh Wangho bình tĩnh uống say sẽ trông như thế nào."

Son Siwoo dùng cánh tay khều Park Jaehyuk: "Jaehyuk à, cậu là người duy nhất từng làm đồng đội với Wangho thời trẻ, xin hỏi cậu đã từng thấy bộ dáng uống rượu của cậu ấy chưa?"

Park Jaehyuk nói: "Đã thấy rồi, cũng không có gì khác, chỉ là nói nhiều hơn một chút thôi."

Park Jaehyuk đương nhiên là đã thấy qua, Han Wangho uống một lon bia vào bụng liền choáng váng, hai lon vào bụng liền bắt đầu nói hươu nói vượn, trả lời một đằng nhưng có hỏi gì cũng trả lời, hơn nữa nếu như lúc say rượu có người nhắn tin cho cậu, cậu sẽ lập tức gọi điện thoại cho đối phương, lè nhè nói những chuyện lảm nhảm, nạn nhân chính là Park Jaehyuk và đôi lúc là Lee Sanghyuk, người hay trò chuyện với cậu.

Nhưng khi Han Wangho tỉnh lại, lại kiên quyết không thừa nhận mình làm chuyện mất mặt như vậy: "Đừng vu oan cho tớ, nếu tớ uống nhiều, không phải sẽ ngủ thiếp đi sao?"

Park Jaehyuk nói: "Hoặc là cậu xem lại lịch sử cuộc gọi của mình, hoặc là lần sau tớ sẽ ghi hình lại cho cậu."

Han Wangho nhìn nhật ký cuộc gọi ngắn thì hơn mười phút, dài thì một giờ, kỳ thật trong lòng cậu cũng không yên, cậu thử thăm dò nói chuyện với Lee Sanghyuk, Lee Sanghyuk cũng làm bộ như không nhìn thấy nhật ký cuộc gọi, nhanh chóng nói chuyện khác với cậu.

Lúc gặp mặt cậu cũng lơ đãng hỏi: "Sanghyuk hyung, lúc em uống say gọi điện thoại cho anh, em đã nói những gì vậy?"

Lee Sanghyuk nói: "Không nói gì, em chỉ gọi tên anh thôi."

Nếu như chỉ là gọi tên, đương nhiên không có vấn đề gì.

Han Wangho ngoài miệng nói mình không thể uống, nhưng rốt cuộc niềm vui chiến thắng đã chiến thắng tất cả, bọn họ tìm đủ loại phương thức khác nhau để mời rượu, Han Wangho từ chối không được, đành đập bình: "Cùng lắm thì chính là bị chê cười một lần thôi."

Hai lon bia rất nhanh bị uống hết, khuôn mặt Han Wangho đỏ bừng, Son Siwoo lấy đi nước sốt trong tay cậu, cậu đột nhiên bắt đầu cười với Son Siwoo: "Siwoo à, đồ ăn vặt của cậu bị tịch thu tớ cũng không ném đi đâu, tôi không phải người lãng phí đồ ăn như vậy, tớ đưa hết cho Haneul rồi, tớ còn hỏi Sanghyuk hyung có muốn ăn không, tớ nói đây chính là đồ ăn vặt nhập khẩu đắt tiền đến do fan tặng cậu đấy. Sanghyuk hyung nói lấy đồ của người khác không tốt, bảo tớ trả lại cho cậu, anh ấy thật sự rất nhàm chán mà."

"Hyunjoon à, anh thật sự rất đau lòng đấy, ngay từ đầu đem đồ ăn vặt giấu ở chỗ em, như thế nào em lại mềm lòng trả lại cho Siwoo, Đường trên thực sự không thể mềm lòng, anh Kyungho nói rồi, muốn gánh đội phải mang theo tâm lý nhất định phải lấy mạng đối phương, lần sau thi đấu thả kỹ năng chuẩn hơn một chút là được, chúng ta 2v2 không nên như vậy."

Nói đến đây, chủ đề dần dần bắt đầu xoay quanh việc phân tích lại trận đấu, Park Jaehyuk cắt ngang lời cậu: "Wangho à, hôm nay chúng ta là quán quân mà, không cần nghĩ đến chuyện thi đấu nữa, nói chút chuyện khác đi."

Han Wangho nhìn Park Jaehyuk một cái, đột nhiên cầm cánh tay hắn: "Jaehyuk à, vất vả cho cậu rồi, cám ơn cậu, thi đấu cũng cám ơn cậu, Cheonghee cũng phải cám ơn cậu."

Miệng lưỡi cậu nói không rõ ràng lắm, những người khác cũng không nghe rõ cậu nói ai, nhưng Park Jaehyuk sợ tới mức giật mình một cái, chuyện của Cheonghee, Han Wangho vẫn giữ bí mật, huống hồ còn liên lụy đến Lee Sanghyuk, nếu bị anh ta tiết lộ ra ngoài, e rằng không chỉ giải đấu LCK mà cả Liên Minh Huyền Thoại sẽ chấn động.

Hắn vội vàng nói: "Wangho à, cậu mới là vất vả nhất, nếu như mệt mỏi, chúng ta liền về thôi, hôm nay cũng uống nhiều lắm rồi."

Nhưng Han Wangho đã không còn tỉnh táo, lấy điện thoại ra liền trực tiếp gọi một cú điện thoại qua, kết quả điện thoại của Jeong Jihoon vang lên, hắn giơ điện thoại di động hỏi: "Anh Wangho, anh gọi cho em làm gì?"

Han Wangho mắng một câu Shiba lại cúp máy: "Gọi nhầm, nhưng Jihoon đâu, sao anh lại gọi điện thoại cho cậu?"

Jeong Jihoon bị hỏi không hiểu ra sao: "Anh, đây không phải là muốn hỏi chính anh sao? Anh định gọi cho ai vậy?"

Cậu bắt đầu lật danh bạ điện thoại tự nhủ: "Số điện thoại của Sanghyuk đâu nhỉ, bị mình xóa rồi hả?"

Sau đó cậu thấy được tên Bae Junsik, lại gọi tới: "Anh Junsik, cho em số điện thoại của anh Sanghyuk đi, em xóa số của anh ý rồi."

Bae Junsik vừa nghe giọng nói của cậu liền biết cậu lại uống nhiều: "Wangho à, lại uống nhiều trong lúc ăn mừng à? Nhưng Sanghyuk đã trở về Seoul rồi, em... thôi, anh nói gì với kẻ say rượu như em, em đưa điện thoại cho Jaehyuk đi."

Nhưng Han Wangho không chịu: "Jaehyuk muốn ở lại đây, em cũng phải về Seoul, ngồi xe của Sanghyuk hyung về."

Bốn người của GenG liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ Han Wangho thắng 3-0 còn chưa đủ, còn phải ngồi xe người ta trở về, có thật sẽ không bị ném trên đường cao tốc không?

Cậu lại tự tiện cúp điện thoại Bae Junsik, trong KKT tìm tin nhắn của Lee Sanghyuk, trước mặt mọi người bật mic thoại tấn công.

"Sanghyuk hyung, có phải vì tức giận nên lén lút đi trước rồi không? Sao anh lại keo kiệt thế?"

"Thật sự quá vất vả rồi, đã lâu rồi em không gặp được anh, nhưng anh là kẻ thù, thật phiền phức, nhưng may là hôm nay đã chiến thắng."

"Đừng tức giận được không? Thời gian nghỉ ngơi em sẽ luôn ở bên anh, em sẽ rất ngoan."

"Sanghyuk hyung, sao anh không nói lời nào?"

Nghe giọng điệu nũng nịu của Han Wangho, không hề giống như người đi rừng trưởng thành chỉ huy bọn họ đại sát tứ phương giành chiến thắng trong trận đấu chiều nay, mà như một cô gái đang yêu đang nũng nịu với người yêu của mình.

Ba người còn lại như bị ấn nút im lặng, còn Park Jaehyuk đang cân nhắc xem có nên cướp điện thoại của Han Wangho hay không.

Sau khi trận đấu kết thúc, bà nội gọi điện thoại cho Lee Sanghyuk, dặn anh đừng quá buồn, Cheonghee cũng học theo giọng điệu của người lớn nhỏ nói: "Papa đừng buồn nhé." Trong trận đấu có thắng có thua, không ai hiểu rõ hơn Lee Sanghyuk.

Thắng thua đã định, anh không thể thay đổi được gì, chỉ là sau khi cúp điện thoại đột nhiên có chút nhớ nhà, nên đã về Seoul trước tất cả mọi người trong T1.

Kết quả người vừa vào cửa không bao lâu, quần áo cũng chưa kịp thay, tin nhắn thoại của Han Wangho đã được gửi đến, bộ dạng say khướt.

Anh đoán Han Wangho liên hoan cùng đồng đội ở bên ngoài, cũng biết rõ anh đã uống nhiều sẽ như thế nào, vì vậy lập tức gọi điện thoại qua: "Wangho à, uống nhiều rồi sao?"

Han Wangho suy nghĩ một hồi, nói: "Có chút, choáng váng đầu."

Park Jaehyuk cảm thấy trước khi Han Wangho nói ra nhiều chuyện hơn nữa nên cứu cậu một mạng, nên dứt khoát cướp lấy điện thoại của cậu: "Tuyển thủ Faker, Wangho uống nhiều quá, nhưng không cần lo lắng, chúng tôi sẽ lập tức đưa cậu ấy về khách sạn."

Lee Sanghyuk đành phải nói: "Cảm ơn."

Nhưng Park Jaehyuk vẫn luôn chậm một bước. Sau khi đưa Han Wangho về phòng, những người khác không có ý định tha cho Park Jaehyuk.

Son Siwoo thở dài một hơi: "Jaehyuk à, cậu biết từ lâu rồi phải không, người đi rừng vĩ đại của chúng ta Wangho nim đang hẹn hò với Sanghyuk hyung hả? Này? Tớ có thể gọi là Sanghyuk hyung được không nhỉ? Cái này có phải được sự đồng ý của Wangho không?"

Choi Hyunjoon vuốt tóc, còn mất tự nhiên hơn cả khi chuyện tình cảm của mình bị phát hiện: "Em cảm thấy kỳ quặc quá, trước mặt Wangho hyung chúng ta còn nói muốn làm đồng đội với tuyển thủ Faker."

Son Siwoo an ủi hắn: "Không có việc gì, chúng ta chỉ là muốn làm đồng đội với anh ấy, cũng không phải muốn lên giường với anh ấy, Han Wangho không phải là người vô lý như vậy, nhưng thực sự đã làm trò cười trước mặt Wangho không ít, Jaehyuk, thực ra cậu cũng đang lén lút xem kịch vui chứ gì."

Jeong Jihoon là người không cảm thấy ngoài ý muốn nhất, tuy rằng hắn luôn tỏ ra chỉ quan tâm đến ngủ ngoài thi đấu, nhưng ý thức trò chơi của đường giữa vẫn cao hơn các đường khác.

"Anh Wangho thường xuyên chạy đến ký túc xá T1, mọi người không cảm thấy có gì không đúng sao? Dù sao cũng không thể là đi tìm Minseok nói chuyện phiếm."

Choi Hyunjoon phản bác: "Cho dù là đi tìm tuyển thủ Faker, ai ngờ được bọn họ đang yêu đương đâu?"

Nhưng ở phương diện này, Jeong Jihoon so với những người khác càng hiểu Han Wangho hơn: "Anh Wangho là người không bao giờ đầu tư vô ích đâu Hyunjoon à, giống như trong game anh ấy đầu tư vào đường dưới nhiều hơn đường trên, anh ấy quan tâm đến tuyển thủ Faker hơn bất kỳ ai, điều này còn cần em phải nói sao?"

Choi Hyunjoon nhìn Jeong Jihoon một cái: "Jihoon à, bản thân em được đầu tư bao nhiêu mà nói anh? Hơn nữa, phép ẩn dụ của em nghe giống như đang nói anh Wangho và anh Jaehyeok đang yêu nhau vậy."

Park Jaehyuk thật sự cảm thấy mình không nên biết quá nhiều: "Dù sao, chờ Wangho tỉnh lại để cho cậu ấy tự mình giải thích đi."

Nhưng chuyện đầu tiên Han Wangho tỉnh lại, vẫn là tìm Park Jaehyuk hưng sư vấn tội: "Jaehyeok, tại sao không lấy điện thoại sớm hơn? Tớ còn muốn tiếp tục ở lại GenG!"

Park Jaehyuk oan ức: "Cũng không ai vì chuyện này mà đuổi cậu đi đâu. Nếu không muốn mọi người biết, vậy tại sao cậu lại yêu đương?"

Han Wangho cưỡng từ đoạt lý*: "Tớ cũng bị ép mà, con cũng đã sinh rồi, chẳng lẽ cậu bảo tớ chia tay sao?"

*cãi chày cãi cối không cần lý lẽ.

Park Jaehyuk suy nghĩ một chút hành động lúc trước của Han Wangho, sửa lại: "Wangho cậu vốn không định vì đứa nhỏ mà thỏa hiệp bất kỳ điều gì, không phải thà tìm tớ còn muốn giấu Cheonghee một người cha khác sao? Cho nên hiện tại quay lại, cũng không liên quan đến Cheonghee."

Han Wangho nói: "Được, bây giờ tớ sẽ nói với anh Sanghyuk, người của GenG nói, em phải chia tay với anh mới có thể tiếp tục ở lại."

Park Jaehyuk muốn cùng Han Wangho đồng quy vu tận: "Shiba, tớ đã nói như vậy khi nào? Được rồi, xin lỗi, không bảo vệ được chuyện tình cảm của cậu là lỗi của tớ, sau này tuyệt đối không uống rượu với cậu nữa, tự sinh tự diệt đi Han Wangho."

Quà 8/3 nha mnnn, đến tối vẫn còn nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro