Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho từ chối rất dứt khoát: "Em muốn chuẩn bị cho vòng tứ kết mà không có ngày nghỉ, xin anh thay mặt em chào hỏi Sanghyuk hyung nhé."

Kim Dongha đã nhận được câu trả lời rõ ràng, ngay lập tức trả lời tin nhắn của Lee Sanghyuk: "Wangho nói rằng gần đây không tiện, Wangho không tiện, anh cũng không tiện. Sanghyuk à, anh sẽ gửi cho cậu một nhà hàng cá nướng ngon, cậu có thể tìm người dẫn cậu đi ăn, cá của bọn họ rất lớn, một con đủ cho năm người ăn."

Han Wangho rất hiếm khi xuất hiện trong nhóm chat của SKT, chứ đừng nói đến việc lén tìm Lee Sanghyuk, trước khi đến Thượng Hải, Bae Junsik đột nhiên gửi một bức ảnh của Han Wangho ở LGD vào trong nhóm.

Người trong ảnh mặc đồng phục đội tuyển màu trắng, gió thổi tóc cậu hơi lộn xộn, khi quay đầu lại bị người ta chụp được, vẻ mặt cũng không đẹp trai lắm, cả người thoạt nhìn đang rất hoảng loạn.

"Cái thằng nhóc Wangho này, từ ảnh chụp cũng có thể nhìn ra được thằng nhỏ ở Trung Quốc ăn rất ngon, suýt chút nữa đã bị thằng nhóc này lừa rồi."

Lee Sanghyuk gửi một dấu chấm hỏi, Bae Junsik bắt đầu lên án Han Wangho giả vờ đáng thương với anh ta: "Wangho thường xuyên gửi tin nhắn cho tớ nói, hyung, hiện tại cái gì em cũng ăn không vô, bụng rất không thoải mái, cơm trưa hôm nay ăn xong cũng muốn nôn hết ra, ah em cảm giác như mình sắp chết vậy."

Park Uijin ngược lại rất trịnh trọng: "Cũng không thể chỉ nhìn vào những bức ảnh được, dù sao thì ở nước ngoài ăn không quen là điều rất bình thường, thoạt nhìn tinh thần Wangho không tốt lắm ."

Kim Haneul đột nhiên nhớ tới chuyện Lee Sanghyuk sẽ đến Thượng Hải, vì vậy cậu ta liền nói: "Cuối tuần này Sanghyuk hyung phải đến Trung Quốc một chuyến, đi xem một chút là biết mà. Mặc dù Wangho rất thích trêu chọc mọi người, nhưng thực sự cũng cần các anh trai chăm sóc mà."

Cứ như vậy Lee Sanghyuk được giao nhiệm vụ đi Trung Quốc thì đến thăm Han Wangho một chút.

Mặc dù Han Wangho không thể hiện rõ ràng, nhưng sau lần gặp đó, rõ ràng Lee Sanghyuk có thể cảm nhận được Han Wangho đang tránh mặt anh, nếu anh trực tiếp mời cậu gặp mặt, phần lớn đều sẽ bị từ chối, không nghĩ tới Kim Dongha cũng ở đấy, cậu cũng không chút lưu tình.

Ở hậu trường sự kiện, anh kiểm tra ghi chép xếp hạng của Han Wangho, trận đấu cuối cùng dừng lại ở thời điểm tối qua, cho tới bây giờ vẫn chưa login.

Lee Sanghyuk hỏi người phiên dịch làm thế nào để đi từ Thượng Hải đến Hàng Châu, người phiên dịch nói với anh, có thể đi tàu cao tốc cũng có thể bắt taxi, còn hỏi anh đã từng đến Hàng Châu chưa, nơi đó có một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng ở Trung Quốc, là Tây Hồ.

Anh lắc đầu, sau đó dùng giọng nghi ngờ hỏi: "LGD?"

Người phiên dịch trả lời: "Đúng vậy, căn cứ của LGD ở Hàng Châu, anh cũng biết LGD sao?"

Người phiên dịch đã rất kinh ngạc, dù sao cũng là một đội tuyển năm năm rồi chưa bước vào Chung Kết Thế Giới, cũng không liên quan gì đến SKT.

Quá trình hoạt động kết thúc, Lee Sanghyuk làm mới tinh thần của mình, anh phát hiện ra Han Wangho đã like toàn bộ tin tức mà anh đăng gần đây, vì vậy anh nói với nhân viên công tác: "Tôi sẽ đến Hàng Châu, đi ngay bây giờ, đổi vé máy bay giúp tôi nhé."

Các nhân viên công tác nhìn nhau, cuối cùng vẫn đồng ý với yêu cầu của anh, tuyển thủ Faker không phải là một người bốc đồng, nhưng một khi anh đã quyết định thì không một ai có thể thay đổi được.

Đường cao tốc từ Thượng Hải đến Hàng Châu có rất nhiều, khi anh đến thì trời vẫn chưa tối hẳn, không khí nóng ẩm giống như Thượng Hải cùng bầu trời màu cam trộn lẫn một chút lãng mạn không thích hợp, giống như tâm trạng hiện tại của anh.

Anh gọi điện thoại cho Han Wangho, nhưng Han Wangho không trả lời cuộc gọi đầu tiên, anh bắt đầu có chút lo lắng, so với trước khi bắt đầu bất kỳ trận đấu lớn nào còn lo lắng hơn.

Cách vài phút anh gọi lại, cuộc gọi thứ hai cuối cùng cũng được kết nối, giọng nói quen thuộc của Han Wangho truyền đến từ bên kia, xa lạ lại khách sao: "Sanghyuk hyung, đột nhiên tìm em có chuyện gì sao?"

Lee Sang-hyuk hít một hơi thật sâu nói, "Wangho à, chúng ta hãy gặp nhau đi."

Han Wangho sững sờ một chút, sau đó mới phản ứng lại: "Em nghe Dongha hyung nói, anh đang ở Thượng Hải, bây giờ gặp mặt có hơi bất tiện, em đang ở rất xa Thượng Hải, xa hơn so với từ T1 đến bất kỳ câu lạc bộ nào ở LCK."

Lee Sanghyuk nói: "Anh biết, anh đã ngồi cao tốc mất 59 phút."

Han Wangho vội vàng chạy ra khỏi cửa, ngay cả đồng phục đội cậu cũng chưa kịp thay, tuỳ tiện cầm một chiếc áo khoác treo trên lưng ghế đi ra ngoài.

Tạ Trấn Doanh ngồi bên trái cậu nhìn thoáng qua chỗ ngồi đã trống không hỏi Tô Hán Vĩ: "Từ khi nào mà cậu ấy đã quen người ở Hàng Châu mà chúng ta không biết vậy, lại còn đi vội vội vàng vàng nữa chứ?"

Tô Hán Vĩ cũng bối rối: "Cậu ấy chỉ nói tiếng Hàn, có lẽ là có người thân đến thăm."

Han Wangho ở Hàng Châu được hơn nửa năm, ăn ở đều ở câu lạc bộ, cậu đối với thành phố này vẫn xa lạ như cũ, Tô Hán Vĩ từng giới thiệu với cậu Tây Hồ là một nơi lý tưởng để hẹn hò, nhưng danh lam thắng cảnh đông đúc thực sự không thích hợp với cậu và Lee Sanghyuk, nghĩ tới nghĩ lui cậu dẫn Lee Sanghyuk đến Hadilao, nơi gần căn cứ mà cậu thường xuyên đến nhất.

Cậu rất quen thuộc với khẩu vị của Lee Sanghyuk, cậu đã gọi một đống đồ mà không cần hỏi trực tiếp.

Lee Sanghyuk không chủ động nói chuyện với cậu, nhưng lén lút nhìn chằm chằm vào cậu, để xác nhận xem cậu có thực sự phải chịu khổ không.

"Sanghyuk hyung, sao anh cứ nhìn chằm chằm vào em vậy?"

Bị phát hiện, Lee Sanghyuk có chút xấu hổ, anh đẩy kính và hỏi một câu lời trước không khớp lời sau: "Wangho à, em là kẻ lừa đảo hả?"

Han Wangho nghi ngờ nhìn anh: "Sanghyuk hyung, em lừa anh cái gì vậy?"

Sau khi cậu nói xong, bàn tay dưới bàn vô thức đặt lên bụng, hạ thấp ánh mắt, Lee Sanghyuk không phát hiện cậu đang hoảng loạn.

Giọng điệu Lee Sanghyuk rầu rĩ: "Em lừa Junsik, em nói em sống không tốt."

Lúc thức ăn được mang lên, Lee Sanghyuk phát hiện một bàn đầy ắp các món ăn mà anh thích, còn Han Wangho chỉ bảo nhân viên phục vụ múc cho cậu một bát súp cà chua.

Cậu cầm thìa chọc vào bát một lúc, vẫn còn hơn nửa bát.

Lee Sanghyuk cau mày hỏi, "Khẩu vị không tốt sao, em chưa ăn gì cả?"

Han Wangho thật sự rất nóng, hơi nước khiến cả người đỏ bừng, cậu yếu ớt đáp: "Em ăn cơm tối xong mới đi ra ngoài, chắc là anh chưa ăn gì nhỉ, một bàn này đều là của anh."

Lee Sanghyuk đột nhiên phát hiện Han Wangho vẫn luôn mặc áo khoác dày, anh hỏi, "Thời tiết này sao em không cởi áo khoác ra?"

Han Wangho núp ở một góc bàn, cố gắng làm cho mình thoải mái nhất có thể: "Em sợ bị cảm lạnh."

Lee Sanghyuk thấy cậu thực sự không thoải mái nên cũng không hỏi nữa, anh ăn hết đồ ăn trên bàn, rồi nhanh chóng đi thanh toán.

Han Wangho cười đi theo phía sau anh, sau đó nhanh chóng chụp một bức ảnh gửi vào trong nhóm của bọn họ, cũng đặc biệt chụp cho Lee Jaewan.

"Sanghyuk đang tính tiền nha."

Lee Jaewan gửi mấy icon tức giận trong nhóm, ngay sau đó Bae Junsik gửi đến một câu, cậu ta thực sự đã đi tìm em.

Trên đường đến khách sạn, Han Wangho đi theo phía sau hắn, rõ ràng là trên đường phố nơi đất khách quê người, lại làm cho người ta nhớ tớ thời điểm khi bọn họ ở cùng một đội, đi bộ một đoạn đường rất xa để thử quán canh bánh gạo mới mở.

Trong lúc Lee Sanghyuk xem bản đồ, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn người phía sau, Han Wangho chắp tay sau lưng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: "Đừng quay đầy lại nhìn em nữa, em có chạy mất đâu."

Lee Sanghyuk ừ một tiếng, nhưng anh vẫn sẽ nhìn lại, chẳng qua giảm bớt tần suất mà thôi.

Han Wangho dứt khoát đi nhanh hơn vài bước, duy trì tần suất giống anh: "Lần cuối cùng em đi trên đường với anh như thế này đã là chuyện của mấy năm trước rồi."

Lee Sanghyuk đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu: "Wangho à, nếu anh đánh mất thì sẽ rất phiền phức, như nó an toàn hơn."

Vì thế Han Wangho không nói lời nào, vô cùng ngoan ngoãn bị anh dắt tới khách sạn.

Sau khi vào ở, Han Wangho nói: "Anh nghỉ ngơi cho tốt nhé, em phải về rồi."

Ngay khi cậu nhấn tay nắm cửa, Lee Sanghyuk đột nhiên ôm lấy cậu từ phía sau.

Han Wangho lập tức nắm lấy cổ tay anh tránh cho anh đụng vào bụng mình, cậu thấp giọng oán giận nói: "Em còn tưởng anh chỉ đến thăm em thôi."

Lee Sanghyuk không trả lời, lại gấp gáp hôn lên gáy cậu.

Từ lúc nhìn thấy cậu, Lee Sanghyuk đã cảm thấy Han Wangho không giống như mọi khi, cậu đã trở nên ngoan ngoãn và yếu ớt hơn, thậm chí cậu còn cười rất nhiều.

Cho dù Kim Haneul không nhắc tới, anh cũng sẽ tìm được lý do để gặp Han Wangho.

Trong cuộc đời anh, có rất nhiều người đã rời đi. Có người từ đó biến mất, có người quanh đi quẩn lại trở về bên cạnh anh. Ban đầu sẽ có chút khó chịu và nhớ nhung, nhưng theo thời gian trôi qua, sự chia ly đã trở nên bình thường như một ngày ba bữa.

Han Wangho nói với anh cậu muốn đến LPL thi đấu, nhưng Lee Sang-hyuk không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào, anh thậm chí còn trực tiếp xếp cậu vào loại người cuối cùng sẽ trở lại bên cạnh anh.

Tuyển thủ chuyên nghiệp một ngày đơn điệu chuyên chú, không có cảm xúc dư thừa để xử lý những chuyện không quan trọng, trước đây mỗi ngày của anh đều là như vậy.

Bae Seongwoong nói rằng anh sẽ rời đi, anh cũng chỉ mất ba ngày để thích ứng với điều đó, sau khi chia tay thân thiện, ngay cả tách ra cũng trở nên tiêu sái thẳng thắn.

Nhưng mãi cho đến khi Han Wangho thật sự rời khỏi anh, anh mới nhận ra có gì đó không giống.

Nhìn thấy biểu tượng chim cánh cụt trong game anh sẽ nghĩ đến cậu, nhìn thấy vị tướng mà cậu thích chơi cũng sẽ nghĩ đến cậu, đến cả khi nhìn thấy cua sông cũng có thể nghĩ đến những câu chuyện cười về cậu.

Trong trái tim của Lee Sanghyuk chưa từng có chuyện lớn nhỏ chứa đựng một người như vậy.

Anh bất mãn với sự ra đi của Han Wangho, nhưng cũng chỉ là bất mãn, khi bất mãn đồng thời lại nhớ nhung cậu.

Cho đến khi cái tên Han Wangho trở thành nỗi đau không thể nói, dung hợp trong cuộc sống ngày qua ngày của anh.

Anh trả thù cắn lên cổ Han Wangho, Han Wangho kêu đau, anh lập tức dịu dàng liếm láp.

Lúc dây dưa cùng một chỗ, Han Wangho khóc nức nở bên tai anh: "Em thật sự rất mệt, eo rất đau, chân rất đau, anh đừng bắt nạt em, có thể nhẹ nhàng với em một chút được không?"

Lee Sanghyuk thực sự thích Han Wangho thể hiện sự yếu đuối, anh để Han Wangho nằm nghiêng, từ phía sau tách hai chân ra, ngón tay vừa đưa vào liền sờ đến một mảng nóng và ẩm ướt.

"Wangho rõ ràng cũng muốn phải không?" Không đợi Han Wangho trả lời, anh liền bóp eo cậu dùng sức đẩy vào, dương vật sưng lớn được lỗ thịt chật hẹp bao lây, cậu không khống chế được lập tức co rúm lại.

Han Wangho nằm sấp trên gối, nức nở theo động tác của anh, thoạt nhìn vừa bất lực lại đáng thương.

Lee Sanghyuk xoay mặt cậu đối diện mình, nắm cằm cậu hôn môi, nhẹ nhàng mút cánh môi cậu để xoa dịu cảm xúc của cậu.

Nhưng công kích dưới thân lại không có dừng lại, Han Wangho ôm bụng để cho anh chậm lại một chút, cũng có ý chạy trốn, nhưng lại bị anh kéo vào phía sau ôm chặt trong ngực, chuyển động càng thêm hung ác hơn.

"Anh đừng như vậy, Sanghyuk hyung, em chịu không nổi......" Lời nói của cậu ngắt quãng, những cú va chạm dữ dội khiến cậu bóp chặt mu bàn tay của Lee Sanghyuk tạo ra những vết đỏ.

Ban đầu Han Wangho còn bảo vệ bụng mình, nhưng sau đó cậu chỉ có thể mặc cho người kia di chuyển, khi Lee Sang Hyuk bắn ra dưới chân cậu, cậu ngay cả sức lực nâng cánh tay cũng không có.

Lee Sanghyuk thở hổn hển bên tai cậu, cậu trở mình lăn vào vòng tay qua cổ Lee Sanghyuk, áp sát vào anh và kéo cánh tay anh vòng qua eo cậu để tạo thành một cái ôm.

"Đừng sợ, chúng ta sẽ còn gặp nhau, Sanghyuk hyung, nếu anh mệt quá thì đi ngủ đi."

Lee Sanghyuk bôn ba một ngày, ngay cả tâm trạng cũng lên lên xuống xuống, rất nhanh đã ngủ thiếp đi, khi Han Wangho nghe thấy tiếng thở đều đặn, cậu mới nhẹ nhàng đặt tay Lee Sanghyuk lên bụng mình, sau đó nhắm mắt lại.

Mn có muốn đọc H hum, tui tìm thấy mấy chiếc oneshot trên AO3 á nhưng tui không giỏi edit H lém 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro