Phòng chờ số 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ mà đồng đội giao cho tôi là chụp ảnh cùng ba tuyển thủ của các đội khác nhau. Giờ chỉ cần chọn một người nữa để xin chụp cùng là hoàn thành nhiệm vụ, và tôi đã chọn tuyển thủ xuất sắc đó.

Không còn cách nào khác, có người chơi Liên Minh Huyền Thoại nào mà không ngưỡng mộ người đó chứ? Đã nhiều lần tôi muốn xin chữ ký của anh ấy, nhưng trong lúc cảm xúc dâng trào sau trận đấu, khi nhìn thấy đôi mắt điềm tĩnh của anh ấy, tôi hồi hộp đến mức không nói được gì, cuối cùng chỉ có thể chết lặng mà gào khóc trong lòng rằng: Tuyển thủ Faker, em là fan của anh. Anh có thể cho em xin chữ ký được không ạ? Nhưng sự thật là anh ấy không thể nào dừng lại chỉ để ký tên cho tôi trong lúc bắt tay sau trận đấu được.

Tôi xoa xoa bàn tay ướt đẫm mồ hôi lấy hết can đảm bước vào phòng chờ số 4. Vừa cúi đầu đi vào, tôi liền chết lặng, vô thức quay lại hỏi người quay phim: "Chụp ảnh như thế này có được không ạ?"

Người quay phim có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Huấn luyện viên DanDy cười cười đứng lên vẫy tay với tôi: "Chúng tôi có gì không chụp được à? Kiểu tóc của KkOma dữ dằn thế sao? Đừng lo, anh ấy không phải là tội phạm hay xã hội đen mới ra tù đâu, anh ấy là chỉ bình thường thôi. Một huấn luyện viên!"

Mặt tôi đỏ bừng, ngượng ngùng xin lỗi. Người quay phim khoan dung nói: "Không sao đâu, chúng ta cứ quay lại cảnh đi từ ngoài vào cửa đi, lát nữa tôi sẽ cắt ghép lại cho cậu, chắc không rõ ràng lắm đâu."

Trong lúc máy quay hướng vào mình, tôi thực sự đã nghĩ, tại sao mình lại nói ra lời ngu ngốc như vậy chứ?

Tôi không xuất hiện trong thời đại đẫm máu khi hai tiền bối này hoạt động chung nên không cách nào biết được câu chuyện của họ. Tuy nhiên, tôi biết họ từng là đồng đội. Dù kết thúc năm đó không hề vui vẻ nhưng trong một số hình ảnh, video hoài niệm thỉnh thoảng bắt gặp cho thấy họ đã từng rất gần gũi. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ tôi đều không khỏi thở dài, nguyên lai những người chơi huyền thoại này cũng có một mặt sôi nổi hoạt bát như vậy... Xin lỗi, ý tôi không phải là bọn họ lạnh lùng. Tôi chỉ là không thể tưởng tượng được hình ảnh đó. Bởi khi tôi gặp họ, họ đã là những tiền bối trưởng thành rồi.

Tại sao tôi lại vô thức nói một điều ngu ngốc như vậy chứ.

Sau khi nghĩ lại, tôi cho rằng nguyên nhân chính là do bầu không khí của phòng này quá kì lạ. Mặc dù mỗi phòng chỉ có hai đội nhưng mọi người đều quen thuộc với nhau, sẽ trao đổi qua lại với nhau chứ không có sự im lặng như phòng này. Đặc biệt là vừa rồi lúc tôi muốn chụp ảnh cùng tuyển thủ Morgan ở sảnh trung tâm, vì có rất nhiều nhân viên đi lại nói chuyện với nhau nên chúng tôi phải tìm một nơi yên tĩnh để chụp ảnh.

Nhưng khi bước đến cửa phòng chờ số 4, tôi liền thấy tuyển thủ Faker và huấn luyện viên KkOma quay lại nhìn tuyển thủ Peanut và sau đó tôi nghe thấy giọng nói dính người của tiền bối đi rừng, anh ấy mỉm cười và nói: "Vậy, anh Sanghyeok..."

Tôi vẫn chỉ dám gọi anh ấy là "tuyển thủ Faker", cái tên trìu mến này đối với tôi là quá sức nguy hiểm!

Vì vậy, có lẽ điều tôi muốn nói lúc đó là "Những lời như vậy có thể ghi lại được không?", nhưng đầu óc tôi quá bối rối nên tôi đã nói điều tương tự ngay lập tức.

Sau khi đưa ra kết luận tôi liền cảm thấy tốt hơn nhiều.

Anh quay phim yêu cầu tôi nghiêng người ra sau để anh ấy tìm góc phù hợp và chúng tôi bắt đầu thực hiện lại lần nữa. Tôi giả vờ như vừa bước tới cửa và ngại ngùng đưa ra yêu cầu muốn tuyển thủ Faker chụp hình cùng mình, tôi giải thích với anh ấy rằng tôi đang làm nhiệm vụ mà đồng đội giao cho để quay content trên Youtube. Xin đừng hiểu lầm nhưng sự hoảng loạn đó không phải là tôi cố tình. Ôi chúa ơi, tôi thực sự vừa muốn cảm ơn đồng đội của mình và vừa muốn mắng sibal!

May mắn thay vị thần vĩ đại của chúng ta cũng có nhân cách lớn như vậy nên tôi đã thành công sưu tầm được bức ảnh đầu tiên chụp cùng thần tượng của mình. Tôi vui vẻ nói trước ống kính: "Nhiệm vụ đã hoàn thành", tôi liên tục cảm ơn anh ấy và lui ra ngoài. Không ngờ tuyển thủ Faker đột nhiên ngăn tôi lại: "Cậu không chụp với Wangho à?"

Bây giờ tôi mới nói ra được những lời đã luyện tập trong đầu: "Những lời như vậy có thể ghi lại được không ạ?!"

Huấn luyện viên KkOma cũng nhìn tuyển thủ Faker với ánh mắt không mấy đồng tình: "Đúng vậy, anh cũng muốn hỏi, em có được phép tùy tiện nói những lời như vậy trước ống kính không hả?"

"Em chỉ hỏi thôi" tuyển thủ Faker bình tĩnh trả lời: "Dù cậu ấy có chụp chung với một người nữa thì cũng có sao đâu."

Bầu không khí lúc này đột nhiên trở nên khó xử.

Nhưng tôi nghĩ một lúc, Sylvie - tên phiền phức đã ra nhiệm vụ này cho tôi không phải là fan của tuyển thủ Peanut sao? Chụp chung một tấm rồi đem về chọc tức anh ấy thì tuyệt, hơn nữa quay thêm một chút thì CLB cũng sẽ không cho rằng video của tôi quá dài. Vì vậy tôi trả lời rất xấu hổ: "À, nếu tuyển thủ Peanut đồng ý thì..."

Tuyển thủ Peanut chỉ nhún vai đứng dậy: "Được chứ sao không."

Máy quay tiếp tục ghi hình nhưng anh ấy lại dừng lại nói với người quay phim: "Đợi một chút, đừng quay như vậy..."

"Ồ, tôi hiểu rồi." Người quay phim làm một động tác đồng ý, "Cảnh quay sẽ bị cắt ở giữa."

Hiểu rồi? Anh hiểu cái gì? Tại sao không ai nói cho tôi biết cần phải hiểu cái gì?

"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ." Tuyển thủ Peanut có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy nhìn quanh phòng, chỉ vào chiếc ghế sofa lười ở dưới sàn và nói: "Cái này... vừa nãy nó có ở trong khung hình khi tôi chụp ảnh không?"

Anh quay phim kiểm tra đoạn phim một lúc rồi trả lời: "Nó không được quay trực tiếp, nhưng tuyển thủ Faker vừa rồi đứng ở vị trí đó. Nếu có người ở đó thì chắc chắn anh ấy đã giẫm phải rồi".

Tuyển thủ Peanut ngay lập tức bước tới và ngồi xuống, cầm điện thoại lên và bắt đầu giả vờ nghịch nó: "Được rồi, chúng ta hãy quay lại như thế này nhé".

Tôi thực sự muốn hỏi, mục đích của việc này là gì? Làm gì có ai quay chụp rồi lại ngồi xuống ghế nghịch điện thoại quay lưng ra cửa như chưa từng có chuyện gì xảy ra chứ? Nhưng tôi ngại nói ra điều đó. Vậy mà lúc này tuyển thủ Faker lại đột nhiên nói: "Chúng ta ra ngoài thôi."

Tôi giật mình, vội nói: "Không cần thiết phải ra ngoài như vậy đâu..."

Tôi chỉ muốn nói rằng dù có quay phải cũng không sao đâu, nhiều người khác cũng bị quay lại cảnh đang nói chuyện cười đùa mà... nhưng tuyển thủ Peanut nhanh chóng trả lời: "Vậy anh Sanghyeok, anh ra ngoài đi, việc quay phim sắp xong rồi. Dù sao thì.... phải không?"

Huấn luyện viên DanDy lúng túng xua tay: "Mọi người, còn có... ở đây còn có trẻ con đấy."

Có lẽ anh ấy đang nói về tôi. Vì tôi là người duy nhất trong căn phòng này đang thấy bối rối.

Nhưng tuyển thủ Faker không hề có ý định cho tôi một lời giải thích: "Vậy hôm nay đừng gặp anh nữa nhé".

Tuyển thủ Peanut ngẩng đầu liếc nhìn anh ấy: "Lời đề nghị của anh Sanghyeok rất hay. Huấn luyện viên, anh có nghe thấy không? Hôm nay chúng ta chỉ là kẻ thù mà thôi."

Không muốn bị làm phiền thêm nữa, huấn luyện viên KkOma cầm áo lên, chào huấn luyện viên Dandy rồi bước thẳng ra ngoài trước mặt tôi và ống kính máy quay.

Ý của anh ấy là hôm nay họ không quen nhau à? Việc quen biết nhau có thể được chia thành ngày à? Phải chăng bí quyết của những cao thủ hàng đầu là dọn dẹp bộ nhớ thường xuyên để có thể thích nghi với nhiều phiên bản khác nhau? Hơn nữa, mối quan hệ này là gì đây, cái gọi là đối thủ là như này sao, cái này.....

Ối! Bây giờ cái gì tôi cũng không hiểu!

Tôi giống như một con cá bơn lạc vào sa mạc Sahara, sợ hãi vùng vẫy: "Cái đó... đến lúc quay rồi..."

"A, vậy thì nhanh chóng quay thôi." Tuyển thủ Peanut mỉm cười với tôi, lập tức quay đầu hướng về phía tuyển thủ Faker vẫn đang nán lại trên ghế sô pha, "Anh Sanghyeok, anh có nghe thấy không? Đừng gây rắc rối cho các tuyển thủ trẻ! Xin hãy ra khỏi đây nhanh lên!!"

Tôi chợt cảm thấy cuộc đời mình thật đen tối. Vị thần đó sẽ không "xử" tôi phải không...?

May mắn thay, vị thần vĩ đại thực sự có nhân cách tuyệt vời! Tuyển thủ Faker rõ ràng không đồng tình, chỉ ngồi vững vàng trên ghế sofa và nói với chúng tôi: "Chỉ cần quay cận cảnh thôi. Wangho, nếu em không muốn bị phát hiện thì đừng nhìn anh."

Họ đang nói gì vậy, phát hiện điều gì? Ai phát hiện? Tôi thật không dám nghĩ về nó.

Người quay phim sau khi setup thiết bị xong thì quay ra nói với chúng tôi: "Vậy tôi chỉ quay cảnh ở chỗ này thôi" anh ấy đưa tay đánh dấu vị trí chúng tôi sẽ quay hình "Từ cửa tới đây, có được không, tuyển thủ Peanut?"

Tuyển thủ Peanut quay lưng lại với chúng tôi mà nhún vai, có lẽ là đồng ý. Chúng tôi bắt đầu quay lại cảnh này - tôi nghĩ kỹ năng diễn xuất của mình đã cải thiện rất nhiều sau ngày hôm nay, điều này thực sự quá khó khăn đối với tôi rồi!

Tôi giả vờ như vừa bước vào một phòng chờ xa lạ, và tuyển thủ Peanut đã thể hiện rất tốt vai một người "khiếm thính", không nghe thấy tiếng người bước vào từ phía sau cho đến khi được gọi tên. Phần còn lại của quá trình quay phim được hoàn thành một cách dễ dàng. Tôi lịch sự chào tạm biệt tuyển thủ Peanut trước, đồng thời không khỏi cúi chào tuyển thủ Faker đang ngồi bất động ở ghế, sau khi cúi chào hai lần, tôi chợt nghĩ, tại sao mình phải làm những chuyện như vậy nhỉ...?

Dù không biết họ đang làm gì nhưng tôi nhanh chóng chuồn ra ngoài trước khi họ nhận ra tôi vẫn đang ở trong phòng. Vừa ra khỏi cửa người quay phim đã vỗ nhẹ vào vai tôi: "Đừng để ý quá đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, cứ giả vờ như không biết là được." Sau đó anh ấy rời đi.

Nhưng tôi từ đầu đến cuối cái gì cũng không biết mà!

Nếu tôi thông minh đến thế thì có lẽ bây giờ tôi đang học ở Đại học Quốc gia Seoul rồi!

Vừa nghĩ nghĩ tôi vừa đút tay vào túi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sylvie: [Em đã chụp ảnh với tuyển thủ Peanut đấy~]

Đầu tiên Sylvie gửi một chuỗi [! ! ! ! ! ! ! ], rồi bắt đầu điên cuồng spam tin nhắn:

[Em trai cưng!]

[Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..."]

[Mau nói chuyện đi!]

[Đừng có giả chết, sibal! ! ! !]

Tôi chậm rãi gõ gõ bàn phím trả lời: [Cảm ơn vì đã cho em...] Trước khi gõ xong, tôi nghe thấy tiếng tuyển thủ Faker nói: "Ồ, hình như đã bị phát hiện mất rồi."

"Anh còn có gan nói sao? Không phải đều là lỗi của anh à, sao đột nhiên anh lại muốn tuyển thủ DnDn chụp ảnh với em cơ chứ?"

"Chúng ta đang ở trong một mối quan hệ mà không thể bị bắt gặp kể cả khi chúng ta chỉ đang nói chuyện?"

"Anh Sanghyeok, anh đừng có giả ngốc, cảnh vừa rồi có thể quay sao? Chỉ là nói chuyện thôi?"

"Wangho, anh nhìn thấy khi họ bước vào và anh cảm thấy không có điều gì nguy hiểm cả."

"Ồ, vậy thì ra là anh cố ý."

"Em đang nói về cái gì vậy chứ?"

"Em đang nói cái gì?...Em đã bảo anh là đừng có làm mấy trò ngu ngốc nữa cơ mà! Tại sao anh lại cố tình gọi em khi có máy quay? Em sẽ chụp ảnh cùng cậu ấy nếu em muốn. Đối với anh, em không có quyền được lựa chọn, phải không?"

Tuyển thủ Peanut lớn tiếng đáp trả rồi đi về phía cửa.

Thấy mình sắp bị phát hiện đang nghe lén chuyện không nên nghe tôi liền sợ hãi nhảy dựng lên muốn chạy trốn theo hướng ngược lại. Khi tôi quay đầu, huấn luyện viên KkOma tròn mắt ngạc nhiên đứng đó nhìn tôi: "Sao em còn ở đây?"

Tuyển thủ Peanut vừa ra khỏi phòng cũng ngạc nhiên hỏi tôi: "Sao cậu còn..."

Tôi cảm giác mình sắp khóc, lúc này tôi hận không thể lập tức quỳ xuống giải thích với hai người họ rằng tôi chỉ đang đứng lại để nhắn tin cho bạn thôi...rồi vô tình nghe....tôi không cố ý nghe lén đâu mà!

Nhưng...tôi...làm sao tôi có thể giải thích được cơ chứ...bởi vì tôi...đã nghe thấy hết rồi...

Huấn luyện viên KkOma giận dữ nhìn tôi: "Tuyển thủ DnDn của đội NS. Nghe này, hôm nay ở đây không có chuyện gì xảy ra cả. Họ chỉ là đồng đội cũ mà thôi. Không có..." Chưa kịp nói hết câu đã bị người còn lại cắt ngang. Tuyển thủ Peanut nói: "Nói thế này chẳng phải càng kỳ quặc hơn sao? Quên đi, không có gì đâu. Dù sao em tin tuyển thủ DnDn sẽ không đi lung tung nói những điều vô nghĩa."

Tôi thực sự muốn khóc: "Mọi người... Thực ra em vẫn không hiểu nãy giờ có chuyện gì xảy ra... Em thực sự không có ý xâm phạm quyền riêng tư của các tiền bối, nhưng em thật sự không hiểu chút nào. Thật sự đấy ạ ... ahhh em nên giải thích thế nào để mọi người tin em đây..."

Tuyển thủ Faker lúc này cũng bước ra ngoài, nhìn tuyển thủ Peanut rồi chủ động nói với tôi: "Không có gì to tát đâu, chỉ cần cậu không nhắc đến phòng này là được." Anh ấy nhìn lại số cửa, "Chỉ cần đừng nhắc bất cứ chuyện gì đến phòng chờ số 4 thôi."

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, chỉ sợ anh ấy sẽ không tin tôi.

Sau đó tôi mang theo tâm tình lo lắng quay trở lại phòng chờ của đội, rồi lại ngơ ngác kết thúc cuộc họp báo và lên xe trở về căn cứ. Vừa bước vào cửa, Sylvie đã lao tới nắm lấy cổ áo tôi hét lớn: "Sibal!!! Tên nhóc này!!! Sao không trả lời tin nhắn của anh??? Ảnh có chữ ký đâu!!!"

Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy.

Ảnh lại bắt đầu gào lên: "Làm cái gì đấy! Aishh, mày đang chọc tức anh đấy hả? Để mày đi lấy hộ một tấm ảnh có chữ ký thôi mà khó đến vậy sao? Là Pike hay là Titan hả? Sao mày trông như chết rồi vậy hả? Mày nhìn thấy cái gì rồi hả thằng này, có đôi nào hôn nhau bị mày bắt gặp hay gì? Sibal!!! Mày nói đi!!!!!"

Lúc này tôi đột nhiên phản ứng lại!

Tôi lẩm bẩm như mộng du: "Có Ahri kìa."

"Hả, cái gì, cái gì Ahri?"

"Có Ahri, Ryze, Zed và Syndra." Tôi đếm họ cẩn thận trên đầu ngón tay.

"Em đang nói vớ vẩn cái gì thế? Đấy là trang phục của tiền bối Faker phải không? Anh nghe không hiểu mày đang nói về cái gì?"

"Em cũng không biết." Tôi chân thành nói với anh ấy: "Bởi vì em đã bị bắn hạ trước khi bước vào cửa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro