01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho từ trên xe buýt nhảy xuống, cầm cặp sách hoà vào đám đông rồi bước vào cổng trường.

Hôm nay vốn là Song Kyungho muốn đạp xe chở cậu đến, hôm trước Song Kyungho trên bàn ăn nhà cậu vỗ ngực nói, đây là ngày đầu tiên Han Wangho lên cấp ba, hắn muốn cho tất cả mọi người biết sau lưng Han Wangho có chỗ dựa vững chắc là hắn.

Nhưng sáng nay vừa thức dậy, Han Wangho đã nhận được tin nhắn từ người được mệnh danh là chỗ dựa của cậu trong ba năm tới, nói là quên mất hôm nay hội học sinh phải trực tại bàn đăng ký cho học sinh mới cả ngày, bảo Han Wangho tự đi xe buýt đến trường.

Đây không phải là lần đầu tiên Han Wangho tới ngôi trường này, cậu từng giúp Song Kyungho mang trả bộ đồng phục thể dục mà đối phương quên ở nhà cậu vài lần, lúc trước Song Kyungho cùng bạn bè trong hội học sinh ra ngoài ăn cơm thỉnh thoảng cũng sẽ gọi cậu, vì vậy Han Wangho có thể nói là khá quen thuộc với nơi này, thế nên cậu từ chối sự giúp đỡ của các đàn anh đàn chị mặc áo phông hội học sinh trước cổng trường, tự mình dựa theo trí nhớ mà đi loanh quanh đến sảnh lớn.

Hành lang dưới tòa nhà hành chính chật ních người, trước bảng thông báo bày mấy cái bàn, trên đó đặt bảng hiệu của hội học sinh và một vài poster của các câu lạc bộ cùng giới thiệu về các hoạt động quan trọng của trường, một đám học sinh mới đang vây quanh đó ồn ào nghiên cứu cuốn sổ tay vừa nhận được.

Từ xa Han Wangho đã nhìn thấy Song Kyungho đang ngồi sau chiếc bàn dài, nhưng trước mặt hắn thật sự có quá nhiều người, Han Wangho không có hứng thú chen chúc với những học sinh mới khác, vì vậy cậu nhìn trái nhìn phải một chút, chọn một hàng trông có vẻ ít người nhất mà thong thả đi tới.

Bàn đăng ký cuối cùng là một chàng trai đeo kính, lúc này đang cúi đầu đọc sách một cách yên lặng, Han Wangho thấy trước mặt anh không có ai liền trực tiếp đi thẳng đến, hướng về đối phương hỏi: "Xin hỏi ở đây có đăng ký nhập học không?"

Không khí tháng chín còn mang theo cảm giác nóng bức còn sót lại, ánh mặt trời ấm áp chiếu nghiêng vào trong trường học, nhuộm toàn bộ đại sảnh một tầng vàng kim mỏng manh, gió xuyên qua hàng cây bạch dương trước cổng trường thổi vào sảnh lớn, làm cho những trang sách trên tay chàng trai phát ra tiếng xào xạc.

Nghe thấy giọng nói của cậu, chàng trai vốn đang cúi đầu đọc sách liền dời tầm mắt khỏi cuốn sách, ánh mắt khẽ dừng trên người Han Wangho, đôi mắt sau cặp kính vẫn còn mang theo một chút ngơ ngác chưa thoát khỏi nội dung cuốn sách, anh chưa kịp nói gì, một cô gái bên cạnh đã lên tiếng thay anh: "Xin lỗi em trai, đây là trạm y tế, không làm thủ tục đăng ký nhập học."

Han Wangho cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy trên mặt bàn đặt một tấm bảng nho nhỏ viết "Trạm y tế", cậu cảm thấy má hơi nóng, ngượng ngùng cười với chàng trai bị làm phiền, quay người định chạy đến chỗ Song Kyungho, nhưng trước khi cậu bước đi, giọng nói của đối phương đã truyền đến trước.

"Không sao, ngồi cả buổi sáng cũng chẳng có việc gì, để anh giúp em."

Giọng nói của chàng trai rất nhẹ nhàng, Han Wangho ngạc nhiên quay đầu lại, chàng trai kẹp một chiếc bookmark bằng kim loại vào chỗ vừa đọc xong rồi đóng quyển sách lại, Han Wangho nhìn rõ đó là cuốn "Người đưa đò" của Claire McFall.

"Cảm ơn anh." Han Wangho cười lên, hai má phúng phính như trẻ con khiến đôi mắt cậu cong thành hình trăng khuyết xinh đẹp, bên trong như được rắc đầy vàng, dưới ánh nắng rực rỡ.

Chàng trai trước mặt nhìn chằm chằm mặt cậu vài giây, Han Wangho nghi hoặc chớp mắt mấy cái nhìn anh, đối phương mới bối rối né tránh ánh mắt, quay đầu lại hỏi cô gái vừa xen vào lấy một chồng tài liệu cho học sinh mới.

"Tên?" Chàng trai hỏi, giọng điệu bình thản lại có vẻ hơi căng thẳng.

"Han Wangho." Han Wangho trả lời, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi môi khép chặt của chàng trai.

Đối phương "Ừ" một tiếng, cúi đầu lật danh sách học sinh, ngón tay anh rất thon dài, đầu ngón tay lướt trên những dòng chữ đen trắng như đang chơi một bản waltz, đây là một đôi tay rất thích hợp để chơi piano, Han Wangho nghĩ, nhìn bàn tay được cắt tỉa gọn gàng kia ở trong một chuỗi ký tự tìm được tên của cậu.

Tài liệu được đưa cho cậu dày cộp, Han Wangho dùng hai tay ôm lấy, chuẩn bị đến hội trường tham dự lễ khai giảng, vừa xoay người thì một giọng nói hơi do dự từ phía sau vang lên, gọi dừng bước chân cậu.

"Wangho...... đàn em."

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Han Wangho, đàn anh giúp cậu hoàn tất thủ tục tiếp nhận học sinh mới lộ ra vẻ hơi ngượng ngùng, mái tóc ngắn bị gió thổi hơi rối, lộ ra vầng trán sáng bóng và hàng lông mày rậm, ngón tay anh mân mê trên bìa cuốn "Người đưa đò" một hồi lâu, cuối cùng mới chỉ vào phía trước bên trái nói lắp bắp: "Lúc nãy quên nói với em, hội trường đi theo hướng đó."

Bộ dáng co quắp mà không biết làm sao của đối phương khiến Han Wangho bật cười, cậu ôm chặt sổ tay học sinh và chồng giấy tờ, đứng tại chỗ cười khúc khích một lúc lâu, cho đến khi sắc mặt của đàn anh rõ ràng trầm xuống, cậu mới đứng thẳng dậy, đôi mắt đẹp long lanh chớp chớp nhìn anh chàng, hàng mi dài như đôi cánh của chú bướm trên Thái Bình Dương, khẽ khàng tạo ra một cơn gió nhẹ.

"Cảm ơn anh, Sanghyuk hyung."

Han Wangho đương nhiên biết Lee Sanghyuk, phải nói là trẻ em trong khu này hẳn là không ai không biết Lee Sanghyuk.

Từ tiểu học mỗi lần thi luôn đứng đầu, thành tích thấp nhất là hạng hai toàn khối, lý do là kỳ thi cuối kỳ bị cúm phải nghỉ một ngày, lên cấp hai thi đỗ nguyện vọng đầu tiên với điểm số đứng đầu toàn thành phố, là đại diện học sinh giỏi và học sinh tốt nghiệp lên sân khấu phát biểu... Từ "xuất sắc" gần như xuyên suốt mười mấy năm cuộc đời của Lee Sanghyuk, anh chính là con nhà người ta trong miệng bố mẹ, ba chữ Lee Sanghyuk sẽ xuất hiện trên bàn ăn, sau giờ học, bất cứ khi nào bố mẹ muốn nhắc nhở - sao con không học tập theo Sanghyuk, người ta lại đạt hạng nhất toàn khối rồi kìa!

Sau khi Song Kyungho vào cấp ba, cái tên này xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc sống của Han Wangho, cũng không phải do gì đó, dù sao Song Kyungho và Lee Sanghyuk không chỉ vào cùng một lớp, mà còn cùng gia nhập hội học sinh, vì vậy Han Wangho bắt đầu nghe được nhiều câu chuyện của Lee Sanghyuk từ miệng anh trai hàng xóm.

Năm lớp 10 đạt được huy chương vàng Olympic toán học, chuẩn bị lên lớp 11 thì lên làm chủ tịch hội học sinh, so với những thông tin huy hoàng, đầy thành tích như vậy, Song Kyungho lại thích chia sẻ những chuyện ngốc nghếch của Lee Sanghyuk hơn, bao gồm việc bị các đàn chị công khai tỏ tình mà bối rối đến mức cả khuôn mặt đỏ ửng như quả hồng chín, hay trong buổi họp lớp đã cố tình lăn vào khiến cho Bae Junsik ngồi bên cạnh ngượng ngùng đến mức muốn từ chức phó chủ tịch ngay lập tức.

Những đoạn phim vụn vặt này ở trong lòng Han Wangho được cẩn thận từng li từng tí ghép lại thành một Lee Sanghyuk sống động, vừa ưu tú đồng thời lại vụng về đáng yêu không chịu nổi.

Thật ra Han Wangho chưa từng chính thức gặp Lee Sanghyuk, cậu chỉ từng nhìn thấy anh một lần từ xa khi đang đợi Song Kyungho tan học ở cổng trường.

Lee Sanghyuk bị mấy người bạn tốt vây quanh ở giữa, anh mặc áo sơ mi đồng phục màu trắng, cúc áo nề nếp cài đến tận cổ, một cơn gió thổi qua khiến hàng cây bạch dương thưa thớt rụng thêm vài chiếc lá, mái tóc hơi dài của Lee Sanghyuk bị gió thổi loạn lên kính, dáng người anh thanh mảnh, cơn gió mát thổi vào tay áo khiến áo sơ mi phồng lên, Lee Sanghyuk đứng ngược sáng, như một vị thần từ trên trời giáng xuống.

Vì vậy, ngay khoảnh khắc Lee Sanghyuk ngẩng đầu nhìn về phía mình, Han Wangho đã nhận ra đối phương, nhưng Lee Sanghyuk chắc chắn sẽ không nhận ra cậu, vì vậy cậu không vội vàng lên tiếng, chỉ thành kính, giống như đã diễn tập trong giấc mơ hàng triệu lần, nói với đối phương tên của mình, và nhìn Lee Sanghyuk tìm thấy tên mình trong hàng ngàn cái tên.

Đôi môi của Lee Sanghyuk bẩm sinh đã hơi nhếch lên, vì vậy trông luôn như mang theo một nụ cười nhẹ, nhưng không hiểu sao trông anh có vẻ không mấy vui vẻ, môi mím chặt lại, như một sợi dây căng cứng.

Làm phiền anh ấy đọc sách khiến anh ấy tức giận rồi sao? Han Wangho có chút thấp thỏm nghĩ, gần như muốn ngồi xổm xuống ôm đầu hét lên, rõ ràng là cậu đã làm hỏng cuộc gặp đầu tiên của họ, trong mắt Lee Sanghyuk dường như cậu là một đàn em đáng ghét không biết đọc chữ Hán cũng không biết quan sát không khí, điều này hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của cậu.

Cậu ôm lấy tài liệu mà Lee Sanghyuk đưa cho, quay người bỏ chạy với tốc độ như chạy trốn, chưa kịp bước đi được vài bước, giọng nói của Lee Sanghyuk đã xuyên qua không khí ồn ào náo nhiệt xung quanh, trong trẻo và rõ ràng.

Lee Sanghyuk dường như có hơi do dự, nhưng âm thanh gọi tên cậu rất ấm áp, như mang theo một ngọn lửa nhỏ từ tai cậu cháy đến tận mặt, Han Wangho hít một hơi thật sâu rồi quay đầu nhìn lại Lee Sanghyuk, rồi bắt gặp một chút bối rối vụng về trong đôi mắt giả vờ bình tĩnh sau cặp kính của đối phương.

Người này thật sự không giống với lời ba mẹ và Song Kyungho nói, trong lòng Han Wangho lại đem một mảnh ghép hình tên là Lee Sanghyuk ghép lại, anh Sanghyuk hoàn toàn không cao ngạo chút nào, lúc khẩn trương giống như con mèo nuôi trong nhà, sẽ lộ ra vẻ mặt ngây thơ và bối rối.

Có vẻ anh hơi ngạc nhiên khi Han Wangho biết tên anh, nhưng Han Wangho không có định giải thích nhiều, cậu cười toe toét với Lee Sanghyuk rồi chạy thẳng đến hội trường chuẩn bị tham dự lễ khai giảng.

Những dịp như thế này luôn luôn vừa nhàm chán vừa dài dòng. Hiệu trưởng nói say sưa trên sân khấu, trong khi học sinh ở dưới cũng trò chuyện sôi nổi, tính cách vốn dĩ hướng ngoại của Han Wangho đã giúp cậu thân thiết với những người bạn ngồi cạnh, cậu bạn thấp hơn, cười rất hiền gọi là Son Siwoo, một cậu bạn cao lớn trông rất thật thà tên là Park Jaehyuk, ba người gặp nhau như gặp được tri kỷ, tụm lại cười nói vui vẻ.

Dường như cuối cùng cũng nhận ra không ai hứng thú với lịch sử trường học, hiệu trưởng cười ngượng ngùng, vội vàng kết thúc rồi lui về một bên, Bae Junsik kiêm nhiệm người dẫn chương trình cầm mic lên, hắng giọng một cái để các học sinh xao động phía dưới an tĩnh một chút.

"Tiếp theo, xin mời chủ tịch hội học sinh của chúng ta phát biểu."

Han Wangho quay đầu lại, thấy Lee Sanghyuk mặc đồng phục bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay. Cúc áo của anh vẫn được cài chỉnh chu đến tận cổ, mái tóc bị gió thổi rối có vẻ chưa kịp chải lại, một lọn tóc nhô lên rõ ràng trên đỉnh đầu. Đôi mắt sau cặp kính hiền hòa và bình tĩnh, không còn thấy vẻ bối rối như khi nói chuyện với Han Wangho lúc nãy.

Anh tự nhiên quét mắt nhìn xuống khán đài, Han Wangho biết Lee Sanghyuk không hề cố tình nhìn ai, đây chỉ là một phần trong kỹ năng thuyết trình để tạo dựng mối liên kết với khán giả, nhưng cậu vẫn cảm giác ánh mắt của mình và Lee Sanghyuk giao nhau trong không khí.

Lee Sanghyuk vươn tay phải cầm mic, anh giương khóe môi, ánh đèn trên sân khấu tập trung trên người anh, ngay cả bụi bay lơ lửng trong không khí giờ phút này cũng có vẻ lấp lánh tỏa sáng.

Vào khoảnh khắc đó, Han Wangho nghe thấy tiếng tim mình đập.

Lên trc cho mấy ní đỡ quên tui thui, chớ tác giả vẫn chưa ra chương 2 ớ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro