Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ đơn giản là chia tay trong đau khổ.

Khi Lee Sanghyeok định nói gì đó thì quản lý đã tìm thấy phòng nghỉ: "Wangho này, chuẩn bị lên đường thôi... Ơ, tại sao Faker đại nhân cũng ở đây vậy?"

"Không có gì đâu." Lee Sanghyeok liếc nhìn Han Wangho đang cúi đầu, "Vậy thì tôi đi trước nhé."

"Vâng thưa Faker đại nhân, xe của anh đến chưa? Có cần đi cùng xe với chúng tôi không". Đương nhiên là nhận được lời từ chối, Lee Sanghyeok lắc đầu, nói ngắn gọn: "Không cần". Quản lý tươi cười tiễn Lee Sanghyeok đi, rồi quay lại nắm lấy cánh tay của Han Wangho với vẻ mặt hào hứng: "Sao nào, có phải ngày đầu đã có tiến triển mới rồi không? Nhanh kể cho anh nghe đi."

"Ôi!" Quản lý vỗ vào đầu mình, "Anh quên mua cho cậu cái đó rồi. Sao anh lại không nghĩ ra được nhỉ. Hay là mình lại đi mua một chuyến?"

Han Wangho nhìn anh ta với ánh mắt khó tả: "Anh nên đi khám lại thần kinh đi."

"Cũng đúng. Nếu ở phim trường mà làm vậy thì có thể bị đạo diễn đưa vào danh sách đen đấy."

"Hoàn toàn không giống nhau! Không muốn nói chuyện với anh nữa"

"Cái gì cơ". Quản lý vỗ vỗ vai cậu rồi quay đầu đi ra ngoài: "Đi thôi"

Han Wangho chợt bất động tại chỗ, bỗng nhận ra rằng hình như anh ấy biết hết mọi chuyện rồi.

Han Wangho ngồi xem kịch bản ở ghế sau, đêm qua cậu trằn trọc mãi không ngủ được, đến nửa đêm đành bỏ cuộc, bật dậy tìm kịch bản mà quản lý mang đến buổi chiều, đọc đi đọc lại hai ba lần. Ban đầu, vai diễn của cậu trong phim này vốn là một vai phụ mờ nhạt. Quản lý đã cố gắng hết sức xin cho cậu một vai diễn tốt hơn, nhưng các diễn viên chính đã có mặt ở đoàn phim từ lâu, cùng nhau vượt qua bao khó khăn, đạo diễn lại còn là người rất cứng rắn, đã kiếm được kha khá tiền từ những bộ phim trước đây, giờ đây chỉ muốn hướng đến các giải thưởng nên dù quản lý đã thuyết phục nhiều lần, đạo diễn vẫn khẳng định không phù hợp. Sau nhiều lần đắn đo, Han Wangho đành nhận vai này. Cậu còn nghe nói công ty đã gửi ảnh và một đoạn thử vai của cậu cho đoàn phim, đạo diễn chưa nói gì, nhưng biên kịch lại rất thích cậu và đã thêm cho cậu ba cảnh diễn, tất cả đều là những cảnh đối thoại với Lee Sanghyeok.

Trên đường quay lại đoàn phim, trời bỗng đổ mưa. Lúc đầu chỉ là mưa phùn nhưng rồi mưa càng lúc càng lớn, đập vào cửa kính xe nghe rất rõ. Điện thoại của Han Wangho rung lên. Trong nhóm chat của đoàn phim, đạo diễn vừa gửi tin nhắn thông báo rằng dự báo thời tiết cho biết trận mưa này sẽ kéo dài đến chiều. Hôm nay lại có diễn viên mới đến, coi như toàn bộ đoàn phim đã tập hợp đầy đủ, mọi người sẽ quay về khách sạn để tổ chức một buổi gặp mặt thân mật vào tối nay. Sau đó là một loạt những tin nhắn "đã xem", Han Wangho cũng thông báo với tài xế và quản lý đang ngồi ở ghế trước, rồi cũng đánh một dấu "đã xem". Khách sạn ở khá xa trung tâm thành phố, nghe vậy tài xế liền quay đầu xe, rẽ khỏi con đường nhỏ đầy bùn lầy vào con đường bê tông.

Cậu vô thức lướt lên trên, đến dòng tin nhắn mà đạo diễn chào mừng cậu gia nhập đoàn phim, ngay bên dưới là hình đại diện quen thuộc của người gửi tin nhắn "chào mừng". Lúc đó cậu mới nhận ra mình đang tìm kiếm câu trả lời của Lee Sanghyeok.

Han Wangho tự giễu cười một mình, lắc đầu xua đi những suy nghĩ tiêu cực. Làm sao mà người kia lại gặp chuyện gì được, chắc chỉ là chưa kịp thấy tin nhắn thôi. Nghĩ vậy, cậu thu điện thoại lại, nhìn ra màn mưa bên ngoài bỗng cảm thấy buồn ngủ. Cơn mưa khiến cậu cảm thấy khó chịu, những dòng chữ trong tay cậu không còn đọc nổi nữa. Cậu tựa đầu vào cửa xe rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Cậu mơ màng tỉnh giấc khi bị quản lý ngồi ở ghế trước lay dậy. Quản lý có vẻ hơi hoảng hốt, nói rằng không liên lạc được với Lee Sanghhyeok, thậm chí quản lý của Lee Sanghyeok còn gọi điện cho cậu.

Han Wangho Cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng. Cậu gần như chỉ nhìn thấy môi của quản lý đang mấp máy, còn tai thì không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Tiếng mưa đổ ào ào như thác lũ vọng lại từ xa, cùng với cái tên Lee Sanghyeok đập vào màng nhĩ của cậu. Cả người Han Wangho run rẩy, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng rít khàn khàn run rẩy của chính mình, cố gắng kìm nén để giữ bình tĩnh: "Quay lại! Chúng ta quay lại."

Lee Sanghyeok lạnh lùng nhìn vào điện thoại cảnh báo pin yếu hiện lên lần thứ tư. Ngay trên đó, tin nhắn của Bae Seongwoong nhảy lên, bảo hắn đợi một chút vì anh đang trên đường đến thành phố rồi màn hình điện thoại tối sầm lại. Hôm nay công ty có việc quan trọng, Bae Seongwoong đã bắt chuyến bay sớm nhất vào buổi sáng và để lại một trợ lý nhỏ ở đây. Trợ lý đó tên là Choi Wooje, cậu ta rất hoạt bát, tính cách có phần xốc nổi nhưng làm việc cũng khá cẩn thận. Cậu ta đi cùng Lee Sanghyeok đến đây và sau vài ngày ở bên cạnh Lee Sanghyeok, cậu ta cũng không còn quá sợ hắn nữa. Dù vẫn gọi hắn là "faker nim", nhưng cậu ta lại thân thiết với người trang điểm của hắn. Sáng nay khi đến đây, Choi Wooje có vẻ hơi mệt mỏi, Lee Sanghyeok hỏi vài câu, cậu ta nói đầu hơi choáng váng. Lee Sanghyeok liền quan tâm một chút, Choi Wooje cố gắng tỏ ra ổn, nói rằng tối nay về nhà sẽ đến bệnh viện khám. Đáng tiếc là trước khi lên họp báo, cậu trợ lý đã sốt cao, Lee Sanghyeok dặn tài xế đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi trước, nói rằng ở đây toàn là người quen, một mình hắn ở đây cũng không sao.

Mưa bên ngoài chưa lớn lắm, buổi họp báo diễn ra tại một nơi khá sâu trong khách sạn kiểu Nhật. Con đường vào đó có một lối vào khá hẹp, xe hơi thường không thể vào được. Lee Sanghyeok không muốn làm phiền Bae Seongwoong phải quay lại đây trong trời mưa, suy nghĩ một lúc, anh cầm cây ô đen dựa vào tường và bước vào màn mưa.

Trái tim của Han Wangho dường như bị treo ngược lên, không thể suy nghĩ được gì. Cậu chỉ muốn cướp lấy vô lăng của tài xế mà tự lái. Mưa quá lớn, trên con đường đèo dốc như vậy thì thật khó di chuyển. Tài xế sợ trơn trượt nên không dám lái nhanh. Han Wangho gọi điện cầu cứu nhưng nói lắp bắp, tín hiệu lại không tốt, bên kia nói không nghe rõ, yêu cầu anh nói lại nhiều lần nhưng vẫn không rõ, cậu tức đến nỗi muốn chửi cho một trận. May mà quản lý đã kịp nhận điện thoại, đưa cho Han Wangho một cái nhìn an ủi. Cuộc gọi sau đó diễn ra suôn sẻ hơn, bên kia nói đã nhận được thông báo và sẽ cử người đến. Quản lý cảm ơn rồi cúp máy, cúi người từ ghế trước sang ghế sau, nắm lấy tay Han Wangho, để cậu nắm chặt lấy. Anh có thể cảm nhận rõ ràng cả người Han Wangho đang run lên dữ dội.

"Không sao đâu, Wangho. Không sao đâu." Quản lý nắm chặt tay cậu, bàn tay của Han Wangho lạnh ngắt, "Dù sao thì Faker cũng là một người trưởng thành rồi, chắc chắn sẽ có ý thức về tình huống nguy hiểm."

"...Em biết mà anh." Han Wangho dần bình tĩnh lại, buông tay anh, "Em biết. Chỉ là... em không kìm được cảm giác buồn. Anh Sanghyeok không làm gì sai cả, tại sao em lại nói anh ấy như vậy, rõ ràng có thể nói chuyện tử tế mà."

Từ xa, Han Wangho đã nhìn thấy xe của Bae Seongwoong ở lối vào. Cậu vội vàng mở cửa xe lao ra ngoài, quản lý gọi theo sau: "Wangho, cầm ô."

Nhưng Han Wangho không nghe thấy gì cả, cậu chạy thật nhanh đến nơi, toàn thân ướt sũng, nước vẫn không ngừng chảy trên mặt. Cậu vội lau mặt, hỏi: "Đã liên lạc được với anh Sanghyeok chưa?" Dù biết điều đó là không thể, bởi vì cậu đã gọi cho Lee Sanghyeok hơn mười cuộc nhưng đều bị tắt máy.

Bae Seongwoong lắc đầu, ngăn cản Han Wangho đang định lao về lên trên: "Phía trước sạt lở đất, rất nguy hiểm. Đội cứu hộ đã được liên lạc rồi." Han Wangho hít một hơi thật sâu, sau khi nghe quản lý khuyên can, cậu trở lại xe.

Cả trái tim như treo lơ lửng, Han Wangho kiên quyết yêu cầu được đi cùng đội cứu hộ vào núi và cậu khẳng định mình đã suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định này. Ban đầu, họ không đồng ý, dù Han Wangho đã khẳng định sẽ chịu mọi trách nhiệm, đội trưởng vẫn lắc đầu.

"Tôi cầu xin anh." Han Wangho cảm thấy những giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống mắt, khiến cậu chớp mắt liên tục, giống như có thứ chất lỏng nóng hổi chảy ra từ khóe mắt, khiến cậu trông như một chú chó con ướt sũng. "Người bị mắc kẹt là người yêu của tôi. Nếu tôi không thể xác nhận được tình hình của anh ấy ngay lập tức, không thể ở bên cạnh anh ấy vào lúc này, tôi sẽ hối hận cả đời."

Các nhân viên cứu hộ đi kiểm tra đường trở về và báo cáo rằng không còn nguy hiểm phía trước nữa. Đội trưởng thở dài: "Để cậu ta đi cùng."

May mắn là mọi chuyện đều ổn. Han Wangho là người đầu tiên chạy vào sân, cậu tìm thấy Lee Sanghyeok đang đứng dưới hiên nhà, nhìn ra màn mưa. Nghe thấy tiếng động, Lee Sanghyeok quay đầu lại, vẻ mặt từ bình tĩnh chuyển sang ngạc nhiên rồi lo lắng. Trước khi hắn kịp nói gì, Han Wangho đã chạy tới ôm lấy mặt hắn rồi hôn một nụ hôn vượt qua 5 năm xa cách. Lưỡi của Han Wangho như chú mèo con đang uống sữa, liếm láp điên cuồng đôi môi của Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok ngoan ngoãn mở miệng để cậu tùy ý xâm nhập vào bên trong.

Em ấy cảm thấy lo lắng. Lee Sanghyeok có thể đọc được cảm xúc của cậu.

Mặc dù không hiểu tại sao lại như vậy và tại sao Han Wangho lại ướt sũng như thế khi xuất hiện trước mặt mình, nhưng Lee Sanghyeok không muốn quan tâm đến điều đó nữa. Hắn ôm lấy cơ thể ướt sũng của Han Wangho, không quan tâm đến những giọt nước thấm vào quần áo của mình, để lại những vệt nước sẫm màu. Hắn đón lấy trái tim ướt sũng của Han Wangho, và cảm thấy trái tim mình cũng như vậy, phồng lên như miếng bọt biển.

Đội cứu hộ im lặng đứng đằng sau không làm phiền, thấy mọi người đều an toàn nên cũng thở phào nhẹ nhõm rồi rút lui để dọn dẹp đường đi. Hóa ra khi Lee Sanghyeok đi được nửa đường thì trời mưa càng lúc càng lớn, tầm nhìn trong màn mưa giảm đi đáng kể. Hắn lo lắng rằng mình và Bae Seongwoong sẽ đi qua nhau nên đã quay trở lại.

Đến lúc này, Han Wangho mới vơi bớt cảm giác sợ hãi.

Han Wangho hơi trách móc: "Sao anh lại tắt máy suốt vậy? Anh làm em lo lắng đấy."

"Điện thoại của anh hết pin rồi." Lee Sanghyeok nói một cách vô tội, "Anh nghĩ họ sẽ đến sớm, không ngờ lại lâu như vậy."

Han Wangho kể cho Lee Sanghyeok nghe về vụ sạt lở đất bên ngoài, sau đó chôn mặt vào ngực của Lee Sanghyeok, ủ rũ nói: "Anh làm ơn đừng có đi một mình như vậy nữa. Em lo lắm đấy."

"Ừm. Mặc dù..." Lee Sanghyeok ho khan, không dám nhìn vào mắt người kia, "Anh rất vui... vì Wangho vẫn lo lắng cho anh."

Sau khi nhận được tin tức rằng Lee Sanghyeok không sao, Bae Seongwoong đã thông báo trong nhóm chat làm việc, giờ mọi người mới biết về tình huống nguy hiểm này, gửi lời hỏi thăm đến hai người. Đạo diễn cho phép hai người nghỉ ngơi, dặn dò họ đi tắm nước nóng và nghỉ ngơi thật tốt.

Sau khi tắm xong, Lee Sanghyeok đi ra, Han Wangho đã tắm xong và đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa trong phòng anh xem TV, vẫn như cũ, co hai chân lên đặt lên cạnh ghế sofa, lơ đãng ấn điều khiển đổi kênh.

Thấy anh ra, Han Wangho lập tức ngồi thẳng lưng, tay run rẩy tắt TV. Lee Sanghyeok cảm thấy có chút buồn cười, ngồi xuống bên cạnh theo thói quen xoa gáy cậu. Han Wangho lập tức lộ ra vẻ mặt lười biếng, ngoan ngoãn và dễ chịu như một con mèo.

Lee Sanghyeok từ từ dừng tay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, từ trong mắt đối phương, họ có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình. Căn phòng quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức hai khuôn mặt của họ càng lúc càng gần nhau, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau. "Em không thể nào làm được. Hồi ở Trung Quốc, ngày nào em cũng nghĩ về anh. Em không thể tưởng tượng cuộc sống sau này thiếu anh sẽ như thế nào." Han Wangho trốn trong lòng Lee Sanghyeok, dưới sự hỏi dò liên tục của hắn, cậu đã bày tỏ hết lòng mình.

"Bae Junsik nói rằng em chia tay anh là vì anh quá keo kiệt?" Lee Sanghyeok nghịch những ngón tay của cậu, vuốt ve nơi đáng lẽ ra phải đeo nhẫn.

Anh ấy đang nói nhảm gì vậy?

"Anh thật sự không biết sao?" Han Wangho nói chuyện có chút khó khăn như thể bị nghẹn lại ở cổ họng, "Anh thật sự quá xuất sắc, em muốn trở thành người thực sự có thể sánh vai cùng anh, chính vì suy nghĩ như vậy nên em mới rời đi." Trong thời gian trước khi rời đi, cậu đã rơi vào một vòng luẩn quẩn, sự nghiệp không thành công khiến cậu ngày càng tự ti, ngay cả khi Lee Sanghyeok hàng ngày đều an ủi cậu rằng hãy từ từ, Han Wangho vẫn thường xuyên mất ngủ vào nửa đêm, lúc 2-3 giờ sáng cậu một mình ngồi trên xích đu ở ban công nhìn lên bầu trời đêm. Lúc đó cậu thậm chí còn nghi ngờ tại sao Lee Sanghyeok lại yêu mình, rõ ràng anh ấy rất mệt mỏi mỗi ngày khi về nhà nhưng vẫn phải đối mặt với một người không cười không nói. Cậu luôn cảm thấy mình là gánh nặng của Lee Sanghyeok, mặc dù cậu không hề muốn như vậy. Vì vậy, cậu đã tìm cơ hội để trốn đi, để lại chiếc nhẫn, cậu nghĩ rằng mình nên làm như vậy từ lâu rồi. Căn nhà ngột ngạt đó, bầu không khí nặng nề do cậu tạo ra, không nên để Lee Sanghyeok phải chịu đựng. Giờ đến lượt Lee Sanghyeok sững sờ. Là người đứng ở vị trí cao quá lâu, hắn dường như đã quên đi tất cả sự khác biệt giữa họ, không ngờ điều này lại khiến Han Wangho lo lắng đến vậy.

"Wangho à. Anh... anh rất xin lỗi. Anh đã không quan tâm đến cảm xúc của em." Lee Sanghyeok vuốt mái tóc hơi dựng đứng của cậu vì vừa gội đầu.

"Không phải lỗi của anh. Là em quá cố chấp, không thể nghĩ thông suốt. Vì lý do như vậy mà em đã bỏ lỡ anh suốt 5 năm." Han Wangho lắc đầu, tự giễu, "Em thật sự quá ngốc nghếch."

"Không phải vậy đâu, Wangho." Lee Sanghyeok hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, "Em rất dũng cảm cũng rất tuyệt vời. Nhưng... nếu sau này gặp phải vấn đề gì, em có thể nói với anh, đó mới là điều dũng cảm nhất của Peanut."

"Năm năm không dài cũng không ngắn, dù sao chúng ta vẫn còn cả đời để lãng phí mà."

Han Wangho mặt đỏ bừng: "Anh nói cái gì vậy. Em sắp khóc rồi."

"Vậy hãy để anh nói một câu cuối cùng." Lee Sanghyeok lấy ra một chiếc hộp vuông, mới cóng và đẹp đẽ, trong đó chiếc nhẫn khắc tên của Han Wangho và Lee Sanghyeok, "Em Han Wangho, em có muốn đeo nhẫn cho anh lần nữa không?"

end.

p/s: Tác giả bảo còn có ngoại truyện nhưng khi nào có thì tác giả không nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro