Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

Cậu chống cằm, sau khi gửi địa chỉ của hai người cho Lee Sanghyeok, đành ngồi đây chờ anh đến vậy.

"Chú với ba con có quan hệ gì vậy, là học sinh của ba con sao?"

Han Wangho mắc nghẹn, gương mắt lên nhìn thấy Lee Cheonghee miệng ngậm thìa nhìn chằm chằm cậu, từ góc này thấy thế nào cũng là một Han Wangho phiên bản mini. Cậu hiếm khi rơi vào thế bí.

"Chú? Chú là ba con, ừm, là bạn bè của ba con."

Dù sao đứa trẻ cũng chẳng nghe rõ, những lời này Han Wangho đã giấu trong lòng thật lâu, bình thường cậu có thể thản nhiên thốt ra mấy lời bỗ bã với Son Siwoo không thể kiềm chế trong kỳ phát tình, cậu hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm tới cùng, bắt đầu kể khổ với bé Cheonghee.

"Chú biết ba con từ lâu lắm rồi, hình như là mười năm trước thì phải? Mười năm . . . Thật sự rất lâu, lúc đó chú còn trẻ và còn quá ngốc nghếch, cho nên đã kết hôn cùng với người ta."

Lee Cheonghee không hiểu Han Wangho đang nói gì, toàn bộ sự chú ý của cô bé đều dồn vào ly kem trước mặt. Bé cắn một miếng bánh quế hình que, nhai nhóp nhép giống như một chú chuột hamster.

Năm năm kết hôn, mặc dù đã đánh dấu hoàn toàn, nhưng mỗi lần Lee Sanghyeok về nhà lại sẽ vẫn có mùi pheromone của người khác, huống chi người bọn họ . . . Han Wangho chưa bao giờ ghét cơ chế tạo mùi của cấu tạo cơ thể của Alpha và Omega đến thế, còn có tín hương của riêng hai người bọn họ, thậm chí cuối cùng, cậu từng hoài nghi có phải Lee Sanghyeok đã đánh dấu người khác ở bên ngoài hay không.

Nhưng mà nhìn gương mặt ngây thơ của bé con, cậu không nỡ hỏi câu này, vội vàng cho con bé xem những tấm ảnh mà mình đã chụp.

"Thế nào, đáng yêu lắm đúng không." Han Wangho chỉ vào chú chim cánh cụt trong tấm hình nói, "Đây là công việc của chú, đi chụp mấy bé cánh cụt này đó."

"Oa!" Lee Cheonghee rõ ràng vô cùng quen thuộc với loài sinh vật này, "Nhà con cũng có rất nhiều chim cánh cụt nhồi bông đó, bố con rất thích chim cánh cụt, chú Wangho cũng thích cánh cụt ư?"

Bị hỏi thẳng một câu, Han Wangho nhìn sâu vào mắt cô bé, hơi chột dạ sờ mũi, cố tình nói lảng sang chuyện khác: "Chỗ chụp mấy tấm hình này siêu lạnh, có khí còn lạnh tới mức rớt luôn cái mũi nhỏ này của con đấy."

Sự chú ý của Cheonghee lập tức bị dời đi, đôi mắt phấn kích trừng to: "Vậy có phải cốc kem kia có thể để được rất lâu không ạ?"

Han Wangho bị sự ngây thơ của cô bé chọc cười, giúp cô bé lau khoé miệng: "Đương nhiên rồi, để ở bên ngoài . . . sẽ không bao giờ bị chảy nha."

Lee Cheonghee nghe xong rất vui mừng, dường như rất có thiện cảm với một nơi mà bé vừa có thể ngắm chim cánh cụt lại vừa có thể ăn kem bất cứ lúc nào.

"Vậy chú có tới đó nữa không, con cũng muốn đi!"

Han Wangho trìu mến sờ tóc cô bé.

"Đương nhiên rồi, mấy ngày nữa chú sẽ đi, bây giờ con còn quá nhỏ, tới đó sẽ bị đóng băng thành người tuyết đó, đợi con lớn, sẽ có cơ hội . . ."

"Chúng ta sẽ gặp nhau phải không, chú Wangho?"

Lee Cheonghee chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt thật xinh đẹp, đối với cô bé cũng rất dịu dàng. Cô bé cũng rất thích người này, bởi vì chú ấy đã đãi cô bé món kem mà thường ngày ba không cho ăn nhiều.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi ô tô, Han Wangho nghiêng đầu nhìn liền thấy xe của Lee Sanghyeok đang đỗ bên đường. Cậu thở dài, nhéo má bé con.

"Được rồi, công chúa nhỏ, ba con tới đón con rồi đó . . . Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại."

Han Wangho lấy cớ muốn tới toà soạn báo, không lên xe Lee Sanghyeok. Thở dài, cậu đặt một chiếc taxi tới bệnh viện, nghĩ tới nghĩ lui vẫn phải nhắn tin cho anh một cái, nói thân phận của mình bây giờ không thích hợp ở lại chốn ấy, đêm nay cậu vẫn nên quay về khách sạn thì hơn, đồ đạc chút nữa cậu sẽ quay lại lấy.

Lần này cậu trở về là có chuyện quan trọng.

Lần trước khi ly hôn cậu đã kiên quyết xoá đi đánh dấu trên người nhưng mà lúc ấy phương pháp này còn chưa được hoàn thiện, Han Wangho phải phẫu thuật dưới hình thức "thí nghiệm". Kết quả một là không tẩy được hoàn toàn đánh dấu của Lee Sanghyeok trên người cậu, hai là cuộc phẫu thuật đó xuất hiện di chứng khiến cậu bị rối loạn pheromone, ba năm gần đây cơ thể cậu có dấu hiệu kháng thuốc ức chế, buộc phải về điều trị một lần nữa.

Đăng kí đóng tiền, xếp hàng làm một loạt kiểm tra, cậu một lảo đảo cầm một tập kết quả đi gặp chuyên gia.

Chuyên gia đẩy đẩy cặp kính lão cả nửa ngày trời, lại lướt qua cả tập kết quả, cuối cùng nheo mắt nhìn Han Wangho.

"Cậu là . . . Omega bị tiêm thuốc kích thích sau đó kết hợp với một Alpha có độ tương xứng thấp, sau đó làm phẫu thuật xoá đánh dấu thất bại ba năm trước?"

Han Wangho không muốn thừa nhận vị Omega vừa cẩu huyết vừa đáng thương trong miệng bác sĩ ấy lại chính là mình, nhưng mà cậu vẫn xấu hổ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro